Thái tử phi

TTP – Chương 43


Tôi nói rồi nha, Thái tử phi bị phế, thái tử lấy vợ mới =)))))))))))))))))))))

☆, Chương 43: Kế phi

 

Lục đục giữa Lý Thừa huy cùng Hoa Dung, sớm đã có người bẩm báo cho Đậu Thuần, Đậu Thuần nghe xong cũng chỉ cười nhàn nhạt một tiếng, đặt chuyện này sang bên, y tin tưởng Thái tử phi của y có thể xử lý thoả đáng, sau đó chứng minh, Thái tử phi quả nhiên không làm y thất vọng.

 

Chẳng qua vì Thái tử phi phát hiện y thêm vài thứ trong lư hương, nên hắn không chịu cùng giường chung gối với y nữa, y mấy ngày nay vừa sám hối vừa xin lỗi, nhưng cũng không thể thay đổi chủ kiến của  Thái tử phi. Đậu Thuần thật sự rất buồn bực, cũng ảo não mình không dọn sạch vết tích, sáng sớm hôm sau sao lại không nghĩ đến hủy thi diệt tích tro tàn trong lư hương?

 

Nhưng y ảo não cũng vô dụng, lần này Thái tử phi giống như quyết tâm lãnh đạm y, ngay cả mình ưỡn mặt đến điện Thừa Ân bồi tội, Thái tử phi cũng tránh không gặp, chỉ cho cung nhân hầu hạ thật tốt. Lạnh nhạt đột ngột, khiến trong đầu Đậu Thuần quả thực có chút khó chịu, cho dù mình làm hơi quá chút, nhưng Trác Kinh Phàm thân là Thái tử phi của mình, chẳng lẽ không phải nên nịnh nọt, thuận theo mình sao?

 

Đêm kia y cũng không có cử động thất thường nào, chỉ hôn hôn tí thôi, so với lần say rượu kia, y tự thấy hành vi lần này hẳn vẫn trong ranh giới cuối cùng của Thái tử phi.

 

Nhưng y không biết, Trác Kinh Phàm có thể tha thứ lần say rượu hoang đường kia, là vì nghĩ đến tâm trí y chưa thành thục, đẩy toàn bộ kiều diễm đêm kia tại trẻ con không hiểu chuyện; mà lần này thì khác, lần này Đậu Thuần đã bình phục, một lang quân mười chín tuổi ôm hắn hôn môi, hàm nghĩa trong đó hoàn toàn khác biệt, Trác Kinh Phàm sống hai đời sao lại không hiểu?

 

Lại Đậu Thuần rõ ràng vừa mới chính miệng đáp ứng, nói khi mình chưa gật đầu, sẽ không táy máy tay chân, kết quả vừa quay người đã dùng thủ đoạn để mình mê man, còn giữ lại dấu vết trên người mình, tiền hậu bất nhất như thế, không thể tin vào cam kết của Đậu Thuần, thực sự khiến Trác Kinh Phàm thất vọng cực kỳ.

 

Đậu Thuần thân là Thái tử, nên thời thời khắc khắc chú ý lời nói của mình, mặc người trước mắt là ai, đều phải tận lực làm đến không để người ta lên án, để cho người ta không bắt được nhược điểm, dù sao ai có thể cam đoan, cung nhân một khắc trước còn ở trước mặt ngươi trung tâm sáng rõ, một khắc sau sẽ không đâm một đao sau lưng người? Bởi vậy kỳ thật Trác Kinh Phàm cũng không phải đang giận mình bị Đậu Thuần chiếm tiện nghi, mà là giận Đậu Thuần không thể nói là làm, cũng giận Đậu Thuần dùng kế trên người hắn.

 

Thân phận hắn bây giờ là Thái tử phi của Đậu Thuần, vận mệnh hắn có thể nói là buộc chặt với Đậu Thuần, hai người là quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Đậu Thuần tốt, hắn cũng có thể tốt theo; Đậu Thuần không tốt, chẳng lẽ hắn còn có thể chỉ lo thân mình thôi sao? Hắn cũng không hề ngây thơ như vậy, cho rằng mình có thể dựa vào sức một mình, một mình chống lại toàn bộ Đại Chu triều.

 

Khi hắn biết Đậu Thuần có khả năng khang phục, đã bắt đầu chậm rãi sửa chữa lại kế hoạch. Nguyên vốn hắn nghĩ nếu Đậu Thuần ngốc một đời, đợi hắn đoạt được hoàng vị của Đậu Thuần, sẽ phụ trách quan tâm chăm sóc Đậu Thuần một đời; nhưng bây giờ Đậu Thuần đã tốt, khả năng hắn có thể cướp hoàng vị thấp xuống thật nhiều, chi bằng tận lực thu được tín nhiệm của Đậu Thuần, đợi ngày sau Đậu Thuần thượng vị, hắn có thể lấy danh phụ tá, thực tế là làm nhiếp chính.

 

Xem ra trước mắt hắn là người thân cận nhất của Đậu Thuần, những người khác không thể bằng mình, hắn chỉ phải từ từ bồi dưỡng tình cảm với Đậu Thuần, để Đậu Thuần tín nhiệm ỷ lại mình, chỉ cần nắm được Thái tử Đại Chu, thì ngang nắm một nửa Đại Chu triều trong tay. Nhưng hắn không ngờ, lúc Đậu Thuần ngu dại thì toàn tâm tin cậy mình, coi mình như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó; nhưng Đậu Thuần sau khi tỉnh táo, lại bắt đầu tính toán mình, chênh lệch như thế khiến lòng hắn kìm nén một cơn tức, thực là rất khó chịu.

 

Đậu Thuần tất nhiên không đoán được ý nghĩ Trác Kinh Phàm, nhưng cũng biết mình chọc giận đối phương, bởi vậy mấy ngày nay vò đầu bứt tai, nghĩ hết cách muốn Thái tử phi nguôi giận.

 

Đậu Thuần đứng ngồi không yên, thánh nhân đương nhiên để ý, lòng lão không thích, dù sao Đậu Thuần cũng thân là Thái tử, nếu quá coi trọng một người, người kia sẽ trở thành nhược điểm của y. Thái tử có nhược điểm, muốn đối phó liền dễ dàng, đối với thánh nhân mà nói, Trác Kinh Phàm vì chăm sóc Thái tử, trợ giúp Thái tử khôi phục, mới có thể vào cung thành Thái tử phi, nhưng nếu Trác Kinh Phàm tồn tại, lại thành lý do để người ngoài công kích Thái tử, như vậy Trác Kinh Phàm cũng không cần tiếp tục làm Thái tử phi nữa.

 

Thánh nhân sẽ không giữ lại bất kì thứ gì sẽ thành bất lợi hay tai hoạ ngầm cho Đậu Thuần, lão đã cấm túc hoàng hậu, muốn đối phó với Thái tử phi, rất dễ dàng, lý do đã có sẵn.

 

Bởi vậy ngày hôm đó, điện Thừa Ân Đông cung đột nhiên nghênh đón một đạo thánh chỉ của thánh nhân, trong thánh chỉ viết, nguyên Thái tử phi thân là lang quân, không thể vì Thái tử thai nghén dòng dõi, bởi vậy thánh nhân chỉ hôn nữ tử Giang Lăng Tiêu thị làm Kế phi Thái tử, lại ban thưởng hai Lương đễ, sáu Lương viện, cùng với Kế phi Thái tử tận tâm hầu hạ Thái tử. Mà thánh nhân nể tình Trác Kinh Phàm có công hầu hạ Thái tử, đặc chuẩn ở lại trong cung, thánh nhân đã xây dựng phật đường ở thiên điện cung Nghi Thu, ngày sau Trác Kinh Phàm ở cung Nghi Thu tụng kinh cầu phúc cho Thái tử.

 

Lúc này trong lòng Trác Kinh Phàm đang quỳ gối tiếp chỉ ở chính điện điện Thừa Ân, chỉ hiện lên tám chữ: Có mới nới cũ, qua cầu rút ván. Lúc trước sở dĩ thánh nhân chọn mình làm Thái tử phi, là vì ngày sinh tháng đẻ của mình có thể tiêu tai giải ách cho Thái tử, còn vì gia tộc mình không vinh hiển, bây giờ Thái tử tốt lên rồi, thánh nhân lại không thể để một lang quân chiếm vị trí Thái tử phi, nếu không đứa nhỏ Thái tử sinh ra, đều thành con thứ.

 

Trác Kinh Phàm cứ như vậy, không hề báo trước, đã thành Nguyên Phi bị phế của Thái tử.

 

Tiếp thánh chỉ xong, nội giam thánh nhân phái tới truyền chỉ ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thỉnh Trác lang quân ngày sau sớm tối sao chép phật kinh trăm lượt thay Thái tử điện hạ, mỗi ngày tiểu nhân sẽ đến thu, sau đó thờ cúng tại phật đường trong Thái Cực Cung.”

 

“Vâng, thảo dân tuân chỉ.” Thần sắc Trác Kinh Phàm nhàn nhạt, cũng không hề kinh ngạc vì đột nhiên bị phế, cũng không có oán hận vì bị đày vào lãnh cung, hắn đưa tiễn nội giam truyền chỉ xong, liền dẫn bọn người Phục Linh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dời vào thiên điện cung Nghi Thu.

 

Rất nhanh, tin tức Thái tử phi bị phế đã truyền ra, hoàng hậu trong điện Lập Chính đương nhiên rất vui mừng, nhưng nghe nói thánh nhân chỉ nữ tử Giang Lăng Tiêu thị làm Kế phi Thái tử, lại vui không nổi. Trước khi chỉ hôn thánh nhân không hề đến thương lượng với nàng thì cũng thôi đi, nhưng vì sao thánh nhân chỉ một kế phi, hai Lương đễ, sáu Lương viện, lại không có một ai là nữa tử Phó gia? Trong lòng hoàng hậu phát lạnh, chẳng lẽ vì mình không được sủng ái, ngay cả Phó gia thánh nhân cũng không chào đón nữa?

 

Thái tử phi đột nhiên bị phế, không chỉ trên dưới hậu cung kinh ngạc không thôi, ngay cả Trác Dung Ung trên triều được tin tức, sắc mặt cũng trở nên khó coi, lão gượng chống đỡ dáng cười, trong khi đám đồng liêu đuổi theo tìm hiểu tin tức hay cười trên nỗi đau của người khác, vội vã trở về Trác phủ.

 

Mà trong Trác phủ, Thanh Bình quận phu nhân hay tin, cảm thấy vui vẻ vô cùng, cho dù nhị tỷ không thể vào cung hầu hạ Thái tử, nhưng thánh nhân đích thân chọn nữ tử Giang Lăng Tiêu thị làm Kế phi Thái tử, chất nữ nhà ngoại thành kế phi, nàng không phải cũng mở mày mở mặt sao? Lại nói thị thiếp Thái tử còn Thừa huy, Chiêu huấn cùng Phụng nghi, đợi chất nữ vào cung rồi, lại đưa nhị tỷ vào Đông cung cũng được àm.

 

Trác Dung Ung trở về phủ, thấy phu nhân của mình một mặt vui mừng, sắc mặt càng trở nên thêm khó coi, từ khi tin tức Thái tử phi bị phế, thánh nhân chọn nữ tử Giang Lăng Tiêu thị làm kế phi truyền ra, lão liền đoán được dụng ý thánh nhân. Thánh nhân đang trải đường vì Thái tử điện hạ, Giang Lăng Tiêu thị là đại tộc trăm năm, tuy nói bây giờ không ai đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều, nhưng nhiều năm trước một vị Các lão trí sĩ, chính là người Giang Lăng Tiêu gia.

 

Giờ cẩn thận hồi tưởng lại, vị Các lão trí sĩ kia bấm thời cơ chuẩn xác, không để thánh nhân nổi tâm nghi kỵ, lại có thể chiếm được ấn tượng tốt của thánh nhân, để ngày sau người Tiêu gia tái xuất, quả thực là hành động sáng suốt. Trước mắt không phải vì Tiêu gia thức thời, khiến thánh nhân lại đưa ánh mắt đến người bọn họ, trực tiếp chỉ nữ tử Tiêu gia làm kế phi, tuy chỉ là kế phi, nhưng sau này Thái tử điện hạ đăng cơ, nữ tử Tiêu gia chính là hoàng hậu danh chính ngôn thuận.

 

Tiêu gia có hoàng hậu, cơ hội thăng chức nhanh sau này còn thiếu sao?

 

Mà Tiêu gia dựa vào Thái tử điện hạ mới có thể tái xuất, đương nhiên sẽ trung tâm sáng rõ với Thái tử điện hạ, dù sao nữ tử Tiêu gia thân là kế phi Thái tử, hết thảy thịnh suy đều buộc trên người Thái tử điện hạ. Nước đi này của thánh nhân, thực quá tinh diệu, không chỉ giải quyết vấn đề con nối dõi, còn giúp Thái tử điện hạ lôi kéo được Tiêu gia.

 

Nhưng thánh nhân cũng không sợ Tiêu gia lớn mạnh, dù sao ngoại trừ kế phi Thái tử, thánh nhân còn chỉ nương tử các đại thế gia khác trong kinh đô làm Lương đễ Thái tử cùng Lương viện Thái tử, nữ tử Tiêu gia mặc dù có ưu thế về thân phận, nhưng thế lực mẫu tộc lại hơi mỏng yếu một chút, giờ chỉ xem trong ba người ai cướp được yêu chiều của Thái tử trước, thì có thể đứng vững trong Đông cung. . . .

 

Trác Kinh Phàm không biết a da thân thể này đã mò thấy ý thánh nhân, bản thân hắn kỳ thật không quá mức ngoài ý muốn, thánh nhân có quyết định này, hắn đã sớm liệu đến, chỉ là hắn không ngờ ý chỉ phế phi sẽ đến đến nhanh như vậy, hắn còn tưởng rằng ít nhất phải đợi đến khi Đậu Thuần có thành tựu trên chính sự, thánh nhân mới bắt đầu cân nhắc vấn đề con nối dõi.

 

Hắn dẫn bọn người Phục Linh đã thu dọn xong, liền đi kiệu vào cung Nghi Thu hẻo lánh nơi Tây Bắc Đông cung.

 

Cung Nghi Thu vì lâu không người ở, cho nên có vẻ hơi quạnh quẽ tiêu điều, trong thiên điện đã đặt phật đường, Trác Kinh Phàm đi qua xem, rồi dẫn một đám cung nhân vào tẩm thất.

 

“Thái. . . Lang quân, có nên dùng bữa trước không?” Phục Linh cẩn thận mở miệng, nhìn chủ tử mình một bộ bình tĩnh, trong lòng thực sự rất khó chịu, vốn cho rằng điện hạ tốt lên, chủ tử nhà mình cũng có thể có được sống cuộc sống tốt, nhưng một đạo thánh chỉ của thánh nhân, chủ tử bị phế đi, còn bị dời đến cung Nghi Thu, nói dễ nghe một chút thì là tụng kinh cầu phúc thay điện hạ, nhưng ai chẳng biết đây là bị đuổi vào lãnh cung.

 

“Ừ, truyền lệnh đi.” Trác Kinh Phàm lạnh nhạt nói, trong lòng suy nghĩ kế tiếp nên đi thế nào, mình bị phế là chuyện trong dự liệu, mà thánh nhân không đuổi mình ra khỏi cung, cũng là việc hắn sớm ngờ tới, dù sao mình vì chăm sóc Thái tử mà tiến cung, nếu Thái tử tốt lên, mình lập tức bị đuổi ra khỏi cung, thánh nhân chẳng phải mang hình tượng qua sông đoạn cầu sao.

 

Chỉ là thánh nhân không có cách nào đuổi mình ra khỏi cung, lại nhắm mắt làm ngơ đặt ở chỗ xa xa, lúc đầu Trác Kinh Phàm nghĩ, mình bị dời đến phật đường Thái Cực Cung, người còn trong Đông cung chính là vạn hạnh, cũng bớt giúp hắn không ít phiền phức. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút vướng mắc, không nghĩ ra vì sao thánh nhân vội vàng xử trí mình như vậy.

 

Đợi đến chiều lúc Đậu Thuần lạnh lùng, xông vào cung Nghi Thu, Trác Kinh Phàm rốt cục đoán được nguyên nhân mình bị phế.

 

“Phàm Phàm! Ngươi đừng lo, ta nhất định khiến phụ hoàng thu hồi ý chỉ!” Đậu Thuần giống như con thú bị nhốt, vòng tới vòng lui trong tẩm thất, ngoài miệng chỉ có lời này.

 

“Điện hạ, ngài biết rõ, thánh chỉ đã hạ xuống thì không thể cứu vãn, sau này điện hạ sẽ có Thái tử phi mới, ngày sau thảo dân sẽ ở trong cung Nghi Thu, tụng kinh cầu phúc thay điện hạ, cũng tụng kinh cầu phúc thay Đại Chu triều.” Trác Kinh Phàm biết thế nào mới có thể khiến Đậu Thuần áy náy cùng thương tiếc trong lòng, cho dù Đậu Thuần đối với mình có thể không có tình ý, nhưng ở chung lâu nhưu vậy, hắn không tin Đậu Thuần có thể thờ ơ.

 

“Phàm Phàm! Thái tử phi của ta chỉ có ngươi, người khác ta không thèm!” Đậu Thuần nghe lời này của Trác Kinh Phàm, cảm xúc bị kích động, y vốn nghĩ thời gian ở chung với Phàm Phàm còn rất nhiều, nhưng ai mà biết một đạo thánh chỉ của phụ hoàng, lại tách Phàm Phàm khỏi y.

 

Trác Kinh Phàm nhìn Đậu Thuần kích động muôn phần, trong lòng lại thở dài thật sâu một cái, thánh nhân cấp thiết phế mình như vậy, chỉ sợ liên quan đến việc Đậu Thuần quá coi trọng mình. Trác Kinh Phàm mơ hồ có thể cảm giác được tâm tư Đậu Thuần đối với mình, mặc dù hắn lựa chọn trốn tránh, không nhìn, những điều đó không có nghĩa là thánh nhân sẽ không nhìn, cũng không có nghĩa là thánh nhân sẽ mặc Đậu Thuần làm loạn.

 

Đậu Thuần thân là Thái tử Đại Chu triều, nếu cảm xúc dễ dàng bị người khác ảnh hưởng như thế, ngày sau sao có thể gánh vác một quốc gia? Bởi vậy thánh nhân giải quyết dứt khoát, tách hai người ra trước, đồng thời nhét rất nhiều nương tử cho Đậu Thuần, hy vọng có thể phân đi tâm tư cùng lực chú ý của Đậu Thuần. Nếu không phải vì a da Trác Kinh Phàm là Trung Thư Lệnh, thánh nhân không để Trác gia quá khó nhìn, nếu không e là thánh nhân muốn trực tiếp đuổi Trác Kinh Phàm ra khỏi cung đi.

 

“Điện hạ, ngài nghe thảo dân khuyên một lời, khi ngài chưa có đủ thực lực, không nên tùy tiện để lộ suy nghĩ, thứ yêu thích trong lòng, ngài. . . không bảo vệ được.” Trác Kinh Phàm mở miệng nhẹ nhàng nói.

 

Đậu Thuần nghe vậy trong lòng chấn động, y mờ mịt nhìn Trác Kinh Phàm, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, y có nhịn, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: “Phàm Phàm, ngươi biết. . . đúng không?”

 

“Thảo dân không biết gì cả, điện hạ, bây giờ ngài cần nhất, là một người con nối dõi.” Trác Kinh Phàm giả bộ như không nghe hiểu tra hỏi của Đậu Thuần, đè xuống phiền muộn trong lòng, trái lương tâm mở miệng.

 

“Phàm Phàm! Ta. . .” Đậu Thuần thấy một bộ vân đạm phong khinh, còn khuyên rồi như muốn đuổi mình của Trác Kinh Phàm, trong lòng vô cùng khó chịu, đang muốn mặc kệ tất cả nói ra tâm ý, lại bị Trác Kinh Phàm đưa tay bịt miệng.

 

“Điện hạ, lời thảo dân vừa mới nói, một chữ ngài cũng không nghe lọt tai sao?” Trác Kinh Phàm khó mới thực sự tức giận Đậu Thuần, lạnh mặt mở miệng trầm giọng hỏi.

 

“. . .” Đậu Thuần nhìn Trác Kinh Phàm đang nổi giận, trong lòng đột nhiên thấy, con mắt Phàm Phàm thật đẹp, trong mắt giống như có hai ngọn lửa cháy rừng rực, tàn khốc nơi khóe mắt đuôi mày cũng không hề ảnh hướng đến khuôn mặt tinh xảo, ngược lại khiến tiểu lang quân tuấn tú tăng thêm một luồng khí khái anh hùng hừng hực nhuệ khí, để tâm y không tự chủ được mềm đi mấy phần.

 

Trác Kinh Phàm thấy Đậu Thuần tỉnh táo lại, mới chậm rãi buông tay, hắn chỉnh lại suy nghĩ, nói: “Điện hạ, ngài thân là Thái tử, nhất định phải lưng đeo trách nhiệm cùng nghĩa vụ, không thể vì tính tình mà giũ xuống mặc kệ, dù ngươi có thích kế phi hay không, đều phải có thái độ kính trọng với đối phương.”

 

Trác Kinh Phàm vừa nói, vừa cảm thấy tình cảnh hiện tại, giống nhưu về tới lúc Đậu Thuần còn ngu dại, hắn luôn tách nhỏ đạo lý, từng chút nhét vào trong đầu Đậu Thuần. Quãng thời gian đó kỳ thật chôn sâu trong đáy lòng hắn, toàn tâm toàn ý tín nhiệm cùng ỷ lại của Đậu Thuần, đã lưu lại dấu vết trong lòng hắn, cho dù hắn không thừa nhận, nhưng Đậu Thuần với hắn mà nói, không chỉ đơn giản là Thái tử Đại Chu triều.

 

Đậu Thuần không biết giãy dụa trong lòng đối phương, y nghe Trác Kinh Phàm dặn dò, cảm thấy mũi nong nóng, y chỉ thích một người mà thôi, nhưng lại hại đối phương rơi vào hoàn cảnh này. Thông minh như Đậu Thuần, lúc ý chỉ thánh nhân đến Đông cung, đã đoán được là vì mình, nên thánh nhân không giữ thái tử phi.

 

Ngày xưa Trác Kinh Phàm có tốt, cũng không thể bù được sai lầm hắn khiến Thái tử lòng rối như tơ, cho dù việc này vì lòng Thái tử ngưỡng mộ Thái tử phi, nhưng với thánh nhân mà nói, ngàn sai vạn sai đều là người khác sai, Thái tử phi câu dẫn làm Thái tử để bụng, chính là Thái tử phi sai, bởi vậy thánh nhân cảm thấy chỉ cần đuổi Thái tử phi ra xa xa, tâm Thái tử có thể thu lại.

 

Buồn cười ở chỗ thánh nhân vốn đang rất hài lòng với Trác Kinh Phàm Thái tử phi này, nhưng chỉ vì hắn có thể tác động đến cảm xúc Thái tử, liền bị thánh nhân chán ghét vứt bỏ. Quả thật yêu chiều của thánh nhân đều mờ mịt như vậy, dù với phi tần hay vãn bối, thích thì cái gì cũng cho, không thích, ngay cả mặc kiện y phục cũng sẽ bị chỉ trích.

 

Kỳ thật sớm nên nghĩ đến, Trác Kinh Phàm cười lạnh một tiếng trong lòng, ngay cả Uyển Quý phi rất được yêu chiều thánh nhân còn không thể tín nhiệm, mình con dâu này, sao có thể khiến thánh nhân hài lòng.

 

Hắn nhìn lên trước mắt Đậu Thuần, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ngày sau Đậu Thuần leo lên vị trí kia, có thể trở nên lãnh huyết vô tình giống thánh nhân hay không? Lang quân vì hắn chịu ấm ức một chút đã có thể giậm chân trước mắt này, ngày sau liệu có mắt không chớp đối phó mình hay không?

 

Trác Kinh Phàm đứng đối diện Đậu Thuần, hai người đều không nói gì thêm, bầu không khí trở nên ngột ngạt, hồi lâu, Đậu Thuần mới thấp giọng: “Phàm Phàm, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đón ngươi ra.” Nói xong liền quay người rời đi không hề nhìn lại, mà Trác Kinh Phàm đứng tại chỗ trong lòng lại nảy một cái, dù hắn muốn trốn tránh tâm ý Đậu Thuần, lúc này cũng không nhịn được mừng thầm trong lòng.

 

Dù sao có một người coi trọng mình như vậy, có thể vì mình liều lĩnh, sao lại không khiến hắn cảm động? . . .

 

******

 

Mùa đông Đại Chu năm Văn Vũ thứ hai ba, Thái tử phi Trác Kinh Phàm bị phế, mùa xuân Đại Chu năm Văn Vũ hai lăm, Thái tử Đậu Thuần cưới kế phi.

 

Ngày Thái tử cưới kế phi đó, trên dưới Đông cung giăng đèn kết hoa, nơi nơi vui mừng hớn hở.

 

Trong cung Nghi Thu Đông cung lại hoàn toàn yên tĩnh, Nguyên phi Thái tử Trác Kinh Phàm mặc một thân nhu sam xanh đen, đang quỳ chân tụng kinh tại phật đường thiên điện cung Nghi Thu, hắn nhắm mắt chuyển tràng hạt trên tay, giống như hết thảy ngoại giới đều không lọt vào tai.

 

Từ khi bị phế, hắn đã chờ đợi hơn một năm trong phật đường này, một năm trước vì Đậu Thuần nói không nạp người, cho nên mọi người cố ý đợi một năm, lúc này Đông cung mới chuẩn bị nghênh đón nữ chủ tử mới. Hôm nay chính là thời gian Đậu Thuần cưới kế phi, hắn làm bộ bình tâm tĩnh khí tụng kinh, bên tay bày kinh thư đã sao xong, chờ thánh nhân phái người tới lấy.

 

Một lát sau, người Thái Cực Cung đến, Trường Lâm đứng ở cửa ra vào cung kính bẩm báo, Trác Kinh Phàm chỉ từ từ nhắm mắt phất tay, Phục Linh xoay người nâng kinh thư chép xong, đi thẳng ra cửa.

 

“Phục Linh cô cô, không biết Trác lang quân vẫn khỏe chứ?” Không ngờ người lần này tới lấy kinh, lại là Lữ Phúc.

 

“Đa tạ công công quan tâm, thân thể lang quân khoẻ mạnh.” Phục Linh thấy Lữ Phúc, trong lòng hơi khó chịu, nhưng vẫn cung kính đáp.

 

“Vậy là được, vậy là được.” Lữ Phúc cũng biết mình xuất hiện, sẽ khiến lòng mọi người trong cung Nghi Thu không thoải mái, dù sao mình là đại nội giám bên người thánh nhân, gặp mình, khó tránh sẽ nghĩ đến thánh nhân, tâm tình tốt mới là lạ. Chỉ hôm nay là thời gian Thái tử cưới kế phi, Lữ Phúc không tới xem, lòng sẽ không yên.

 

Trác lang quân yên lặng hơn một năm nay, đều khiến Lữ Phúc cảm thấy không giống tính tình đối phương, điện hạ lại rõ ràng còn băn khoăn Trác lang quân, bởi vậy lão nói gì thì nói cũng phải tới thăm một lần, xác định cung Nghi Thu không loạn mới được.

 

Trác Kinh Phàm trong thiên điện đương nhiên không biết lo lắng của Lữ Phúc, hắn chỉ tiếp tục tụng kinh, yên lặng chờ kịch hay sấp diễn. Hơn một năm nay, cho dù mình Thái tử phi này bị phế, nhưng Đông cung vẫn như cũ do hắn quản, thánh nhân không nói gì, Đậu Thuần càng là không có khả năng chiếm quyền hắn, cho nên bề ngoài Đậu Thuần đề bạt một vị Chiêm sự chưởng quản Đông cung, nhưng trên thực tế chuyện lớn nhỏ gì, Chiêm sự cũng đến cung Nghi Thu xin chỉ thị để hắn phán quyết.

 

Bởi vậy dần dà, một đám cung nhân trên dưới Đông cung đều lòng dạ biết rõ, điện hạ vẫn rất ngưỡng mộ Nguyên thái tử phi, nếu không phải vì Trác lang quân không thể sinh dục, chỉ sợ không chuyện Kế phi Thái tử.

 

Tin tức hết thảy trongĐông cung, đều trong tay Trác Kinh Phàm, hắn muốn thánh nhân nghe cái gì, thánh nhân có thể nghe cái đó, hắn không muốn thánh nhân biết, thánh nhân một chữ cũng không biết. Tốt xấu gì đời trước hắn cũng là Thái tử, muốn giữ một cái Đông cung, đương nhiên không nói chơi, cũng vì hắn còn đang nắm Đông cung, cho nên đại điển cưới kế phi hôm nay sẽ có trò ngu ngốc gì, hắn đã sớm rồi, thậm chí còn âm thầm đẩy một cái sau lưng.

 

Cho dù lúc bị phế hắn không biểu hiện ra cảm xúc gì, nhưng làm sao Trác Kinh Phàm lại cam tâm? Lúc cần hắn thì đẩy hắn lên vị trí Thái tử phi, chẳng lẽ khi trước, thánh nhân không nghĩ tới vấn đề con nối dõi? Đợi lúc không cần hắn nữa, lại lấy vấn đề không thể sinh con, đuổi hắn xuống khỏi vị trí Thái tử phi.

 

Nhưng không thể sinh hạ con nối dõi căn bản không phải nguyên nhân, lúc trước hắn một lang quân đã có thể được lập làm Thái tử phi, giờ lại lấy lý do hắn không thể sinh dục, thì đừng trách hắn ra tay không nể mặt mũi. Thánh nhân đã dám làm một, thì sao hắn không dám làm mười lăm? Thân là Thái tử Đại Lương triều, Trác Kinh Phàm chưa từng chịu ấm ức thế này, hắn từ trước vẫn theo lẽ: Người không phạm ta, ta không phạm người; nếu người phạm ta, trả lại gấp mười.

 

Đại điển cưới kế phi hôm nay, chính là đáp lễ hắn dành cho thánh nhân, hi vọng lúc đó thánh nhân không bị tức đến ngất, dù sao truy cứu đến cùng, đây là chuyện thánh nhân đã chọn trước, chẳng qua hắn chỉ đánh trả thôi.

 

———-

Tịch: ờ, cái anh kia, anh có phải quên cái gì không? Anh chỉ là thừa hưởng thân xác thôi mà. Anh có cần diễn sâu đến độ “chúng mình là một” mà tức thánh nhân vắt chanh bỏ vỏ thế không.

Mà nói đi cũng phải nói lại, ông thánh nhân này cũng bạc bẽo thật. Chẹp. Hỏi sao vợ bỏ, con không thương, thiếp muốn giết, còn tâm phúc muốn nổi loạn.

Spoil đoạn kế: Thái tử lấy vợ mới, sinh con đẻ cái, hết chuyện. Cả nhà nghỉ. Khỏe!

Một suy nghĩ 16 thoughts on “TTP – Chương 43”

        1. Hay mà, có thể coi từng bộ án như từng truyện riêng, liên kết bởi diễn biến tình cảm của TC với BND và một số nv chính khác
          Mà nhà The Sun gỡ truyện làm t đau lòng quá

  1. Cô à, tôi bỗng nhiên muốn buông bỏ bộ truyện này Orz Nói thật thì gần đây đạp phải 1 hố cung đình tranh đấu và nổ banh xác… Thôi thì đợi vài tháng sáu, dư âm lắng xuống ~ Tôi sẽ quay lại comment đều đều ~
    Quả thật đế vương vô tình, chết ko ai thương quả thật chính xác. Sống cho lắm vợ, nhiều con, mưu kế đầy mình mà chả có ai thương yêu thật. Trên 2 chữ xã tắc, dưới 2 chữ non sông, cả đời chỉ có thể làm trâu làm mọi trong cái lòng thép vàng, làm trái thì bị mắng hôn quân, bị bôi trâu trát trấu. Sướng nhể?! Mà s lắm ng ham quá ha?

      1. Sớm về thôi… Dạo này chỉ cần nhìn thấy 4 chữ cung đình tranh đấu là chạy dài == Tôi đợi thêm mấy chục chương nữa r lại về thôi ~ Tiềm năng M

  2. buồn quá tội cho kinh phàm quá nghĩ tới cảnh đậu thuần lấy vợ sinh con là lại thấy ghét à làm tui nhớ đến truyện cấm cung đúng là truyện hay và thực tế nhưng đọc ức chế quá 1 người vợ con đầy đàn còn 1 người lẻ lôi ko con tức lắm. Ai chà hum nay cảm xúc hơi nhìu òi

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s