Thái tử phi

TTP – Chương 47


☆, Chương 47: Thích khách

 

Trong tẩm thất đột nhiên chìm trong bóng tối, bước chân Trác Kinh Phàm dừng bên cạnh cửa, lúc này bên tai trái truyền đến tiếng gió nhẹ, con ngươi Trác Kinh Phàm co lại, cúi người xuống, tránh được một cú đánh lén trong bóng tối. Mặc dù thể cốt đời này của hắn không tốt, nhưng tốt xấu gì đời trước cũng là Thái tử, công phu vẫn phải có, mặc dù không được tinh thông, nhưng thời điểm bị tập kích thì miễn cưỡng có thể tự vệ.

 

Hắn tránh thoát kích thứ nhất, đối phương lại lập tức đánh tới kích thứ hai, Trác Kinh Phàm cảm thấy sợ hãi, Đông cung bị hắn quản lí, lại để lọt thích khách vào, không biết Đậu Thuần có an toàn không? Lòng hắn quýnh lên, động tác trên tay càng ngoan lệ, chỉ chốc lát sau, đã cảm giác được “thích khách” hơi không chống đỡ nổi nữa.

 

Trác Kinh Phàm ngẩn người, cảm thấy hơi hồ nghi, thích khách thân thủ không tốt như thế, sao có thể trà trộn vào? Mặc dù hắn nghi hoặc trong lòng, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại, rất nhanh thích khách đã bị hắn vặn ngược hai tay, ép trên mặt đất. Chưa đợi hắn trở lại bình thường, đã nghe “thích khách” dưới thân kêu: “Đau đau đau. . . Phàm Phàm, ngươi đè lên ta. . .”

 

Trong nháy mắt nét mặt Trác Kinh Phàm giống như bị sét đánh, hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lực trên tay không tự chủ thả lỏng, hắn vừa thu lực, “thích khách” lập tức rút hai tay, xoay người một cái đã đưa tay ôm chặt lấy hắn chưa kịp thối lui, hắn ngu ngơ bị “thích khách” ôm, hai người chật vật ngã lăn xuống đất.

 

“Đậu Thuần! Ngươi thả ta ra!” Đợi Trác Kinh Phàm lấy lại tinh thần, lập tức tức hổn hển quát khẽ nói. Hắn trải qua trăm đắng nghìn cay mới chui được vào điện Sùng Nhân thăm đối phương, ai ngờ đối phương dám trêu đùa hắn, trong lòng vốn lo lắng nháy mắt hóa thành lửa giận, thật sự hận không thể nướng luôn Đậu Thuần.

 

“Phàm Phàm, ta rất nhớ ngươi. . .” Đậu Thuần nghe vậy chỉ ôm hắn càng chặt, đồng thời đến bên tai đối phương thấp giọng nỉ non, khi y nói chuyện hơi thở nóng hổi phả ra bên cổ Trác Kinh Phàm, khiến Trác Kinh Phàm không nhịn được rụt cổ. Đậu Thuần cảm thấy thân thể hắn không còn cứng ngắc như trước, ánh mắt lóe ý cười, một đêm sinh thần yến của hoàng hậu kia, y giả mượn rượu, mò thân thể Trác Kinh Phàm, tất nhiên biết nhược điểm trên người đối phương, nên muốn áp đảo Trác Kinh Phàm cũng không phải là chuyện khó, nhưng y không muốn ép buộc đối phương, nên để đối phương cam tâm tình nguyện.

 

Chẳng qua hiện tại ăn chút đậu hủ vẫn được, bởi vậy y thừa dịp đối phương kinh ngạc, nhanh như chớp cúi đầu, gặm môi đối phương một cái, nhìn đối phương còn chưa kịp phản ứng, mừng thầm rồi lại gặm thêm mấy ngụm, cuối cùng còn đưa đầu lưỡi vào dò xét, từ từ nhắm hai mắt lại, hôn đến như si như say.

 

Trác Kinh Phàm bị y đè trên mặt đất, giận trong lòng, muốn đẩy đối phương ra, nhưng đối phương cứ khăng khăng không nói hai lời ôm lấy hắn, hôn đến toàn thân hắn như nhũn ra, tay lúc đầu muốn đẩy đối phương ra, chẳng biết từ khi nào lại khoác lên vai đối phương. Trong lòng Trác Kinh Phàm vừa tức vừa gấp, hắn để xem vết thương của Đậu Thuần, không phải để thân mật lăn đất với đối phương, nhưng thân thể cao to của Đậu Thuần đè ép, tựa như một tòa núi lớn, làm hắn muốn tránh cũng không thể tránh, ngay cả giãy dụa cũng phí sức, chỉ có thể làm bộ đáng thương tùy đối phương chà đạp.

 

Đợi Đậu Thuần khó khăn lắm mới hôn đủ, rốt cục cũng buông hắn ra, Trác Kinh Phàm đã thấy sắp thở không nổi, tiếng thở hổn hển của hai người vang vọng trong tẩm thất hắc ám, làm bầu không khí vốn đã mập mờ lại thêm một tầng kiều diễm.

 

Trác Kinh Phàm ngã oặt dưới thân Đậu Thuần, lúc này thật sự rất hận thân thể này mẫn cảm, nên mói vừa bị Đậu Thuần chơi đùa đã bó tay chịu trói như thế, trong lòng hắn giận, đầu óc nóng lên, lại bắt tay Đậu Thuần đặt trước miệng, há mồm cắn, hơn nữa còn cắn rất mạnh.

 

Đậu Thuần “ao” một tiếng nhưng không phản kháng, mặc Trác Kinh Phàm trút hết lửa giận, mãi đến khi miệng Trác Kinh Phàm nếm được một tia vị chát, mới tỉnh táo lại, hắn lại cắn bị thương Đậu Thuần. Hắn hơi cuống quít nhả ra, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng trầm thấp của Đậu Thuần: “Phàm Phàm, giận sao?”

 

Đậu Thuần không nói lời nào thì thôi, y vừa lên tiếng áy náy trong lòng Trác Kinh Phàm cũng vụt tắt, nghĩ đến trêu đùa khi trước của đối phương, liền giơ tay bóp mạnh đối phương mấy cái, nhưng sợ trên người có vết thương, cũng sợ mình vô tình làm đau đối phương, nên chỉ dám cầm hai tay đối phương bóp.

 

“Phàm Phàm, ta đau.” Đậu Thuần đương nhiên cảm thấy đối phương giấu quan tâm dưới lửa giận, nên cố ý đáng thương kêu đau, quả nhiên lực trên tay Trác Kinh Phàm nháy mắt nới lỏng, tiếp theo nghe đối phương lãnh đạm hỏi: “Đau? Đau chỗ nào? Ta nghe nói ngươi gặp chuyện, cố ý tới xem ngươi, nhưng mà xem ra ngươi quả thực không có gì đáng ngại, dù sao cũng có thể lăn đất làm loạn với ta.” Càng nói, trong giọng khó tránh mang thêm một tia giận dữ cùng trào phúng.

 

Đậu Thuần nghe đối phương mở miệng đã nói “ngươi” và “ta”, âm thầm sờ mũi, biết đối phương giận vô cùng, ngay cả “điện hạ” với “thảo dân” cũng không treo bên miệng, nhưng trong lòng lại mừng thầm, vì y cảm thấy khoảng cách giữa y cùng Trác Kinh Phàm tựa hồ đã biến mất. Từ khi Trác Kinh Phàm bị phế, Đậu Thuần phát hiện, giữa hai người bị vạch ra một giới tuyến, hắn đứng bên này, Trác Kinh Phàm đứng bên kia, dù thấy bóng dáng đối phương, nhưng khi vươn tay lại không chạm tới, Trác Kinh Phàm ở ngay trước mắt, nhưng lại có cảm giác cách rất xa, hắn vốn là Thái tử phi của mình, lại bị thánh nhân giam lỏng ở cung Nghi Thu.

 

Y muốn dõi theo sinh hoạt của Thái tử phi, lại bị thánh nhân nhét cho mấy tiểu nương tử, vì kế phi Thái tử còn chưa vào cung, nên y có thể cản tiểu nương tử khác vào cung, nhưng y cũng biết, nếu như không nghĩ ra biện pháp rút củi dưới đáy nồi, dù y quấy nhiễu hôn lễ cưới kế phi, Lương đễ cùng Lương viện còn lại vẫn sẽ tiến cung.

 

Bởi vậy y bày ra lần “ngoài ý muốn” này trước, ai ngờ “ngoài ý muốn” này vì có Hoài Vương cùng những nhân tố không yên phận khác, lại thành “ám sát”, kỳ thực Đậu Thuần rất ấm ức, y chỉ không muốn cưới kế phi, không phải muốn tiễn luôn cái mạng nhỏ của mình, nên kỳ thật lòng Đậu Thuần cũng bực bội. Thời điểm này, Trác Kinh Phàm lại tới cửa dỗ dành y, sao Đậu Thuần có thể tha cho đối phương? Hơn một năm nay lạnh nhạt lúc hai người ở chung khiến Đậu Thuần nén đến sắp điên, y hoài niệm thời gian ngu dại trước kia, Trác Kinh Phàm mềm giọng cười nói với y; y hoài niệm thời gian ngu dại trước kia, Trác Kinh Phàm cẩn thận che chở cho y. . . .

 

Trác Kinh Phàm đương nhiên không biết tâm tư Đậu Thuần, hắn lạnh nhạt đâm đối phương vài câu, không thấy đối phương đáp, âm thầm nhếch miệng, cũng lười nói gì thêm, huống hồ bây giờ tư thế của hắn với Đậu Thuần không ổn cho lắm, nên hắn đẩy Đậu Thuần, muốn đối phương buông hắn ra. Ai ngờ Đậu Thuần vẫn không có phản ứng, hắn nhíu mày, trên tay lại dùng thêm lực, giờ mới làm Đậu Thuần đang thất thần tỉnh táo lại.

 

Đậu Thuần trở nên rầu rĩ không vui, vui sướng khi vừa trêu đùa Trác Kinh Phàm đều biến mất, chỉ cần nghĩ tới một đạo thánh chỉ của thánh nhân, đã biến y cùng Trác Kinh Phàm thành xa lạ, trong lòng phiền muộn không nói nên lời. Nhưng bây giờ y còn chưa đủ năng lực để khiêu chiến với thánh nhân, lúc này mà đối đầu thánh nhân, không khác bọ ngựa đá xe, nhiều lắm y chỉ lén lút động chút tay chân, nhưng lại không thể trực tiếp lay chuyển vị trí thánh nhân.

 

Trác Kinh Phàm mặc dù không rõ tâm tư Đậu Thuần, nhưng cảm thấy được tâm tình đối phương thay đổi, hắn ngẩn người, nhưng không mở miệng hỏi thăm, dù sao giờ Đậu Thuần đã không còn là trẻ con cần hắn quan tâm chăm sóc khi trước, hơn một năm nay trưởng thành của Đậu Thuần hắn đều trông thấy, thay đổi cảu Đậu Thuần hắn cũng thấy rõ ràng, dù trong lòng thổn thức, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ còn cách tiếp nhận thay đổi của Đậu Thuần, chỉnh lại kế hoạch của mình.

 

Đậu Thuần hoàn hồn lại, trầm mặc đứng dậy, đồng thời kéo Trác Kinh Phàm lên. Y quay người đốt nến trong tẩm thất. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện hơi chói mắt, Trác Kinh Phàm nâng tay lên cản, đợi thích ứng rồi mới để tay xuống. Hắn tìm bóng dáng Đậu Thuần, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá đối phương, khi ánh mắt hắn chuyển qua nửa người dưới, mới phát hiện toàn bộ chân trái đối phương đều quấn vải trắng.

 

“Ngươi bị thương?!” Trác Kinh Phàm không ngờ thương thế đối phương nghiêm trọng như vậy, nghĩ đến vừa rồi y vẫn làm loạn với mình, hai người còn lăn trên đất không ít vòng, giờ vải trắng trên đùi Đậu Thuần đã phủ một lớp bụi, lòng nhất thời trở nên khó chịu. Sắc mặt hắn hơi khó coi, tiến lên đỡ Đậu Thuần, miệng còn lẩm bẩm, “Lớn như thế, bị thương còn không biết ngoan ngoãn nằm yên, lại còn xuống giường làm loạn. . .”

 

Đậu Thuần mặc hắn nói không cãi, trong mắt lóe ý cười, tâm tình vốn hơi sa sút nháy mắt tốt lên. Y thản nhiên đón nhận quan tâm của Trác Kinh Phàm, tựa trên người đối phương, để đối phương đỡ mình ngồi lên giường.

 

“Thái y nói sao? Bị thương nghiêm trọng như vậy, về sau có thể lưu lại mầm bệnh hay không?” Trác Kinh Phàm đỡ Đậu Thuần lên giường, mở miệng hỏi, chỗ sâu trong đôi mắt cất giấu đau lòng mà chính bản thân cũng không nhận ra.

 

“Chỉ bị thương ngoài da, không sao.” Đậu Thuần lạnh nhạt nói, đương nhiên Trác Kinh Phàm không tin, toàn bộ chân đều băng lại, đây mà gọi là bị thương ngoài da? Đậu Thuần biết hắn không tin, nói chầm chậm: “Thật không sao mà, băng như thế là để thương thế nhìn có vẻ nghiêm trọng thôi.”

 

Trác Kinh Phàm ngẩn người, thoáng chốc kịp phản ứng, hắn nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Ta chưa hỏi ngươi, rốt cuộc là sao lại xảy ra chuyện? Dưới mí mắt thánh nhân, lại có kẻ cả gan hành thích Thái tử, người phía sau chỉ điểm thật đúng là ăn gan hùm mật báo.” Tiếng nói của hắn vừa dứt, Đậu Thuần liền tiếp lời: “Không phải sao, những thân vương kia nhận bổng lộc thánh nhân, hưởng thụ tước vị cùng phú quý thánh nhân ban cho, kết quả lại là lòng tham vô đáy, bắt đầu nhớ thương vị trí thánh nhân.”

 

“Chuyện ngươi gặp chuyện, ngoài Hoài Vương, còn thân vương nào khác không?” Trác Kinh Phàm nghe vậy nhíu mày, hỏi.

 

“Hơn một năm nay, Hoài Vương bí mật hành động liên tiếp, lại cũng có liên hệ cùng Tần Vương, Sở vương.” Đậu Thuần gật gật đầu, điểm ra mấy vị thân vương khác đang ở đất phong. Năm đó Tiên hoàng phân đất phong hầu cho từng hoàng tử thành niên, chỉ giữ Hoài Vương cực kỳ được sủng ái ở kinh đô, bởi vậy trong mấy vị thân vương, dù Hoài Vương cũng có đất phong, nhưng lại có thể ở lại kinh đô lâu dài.

 

“Tần Vương cùng Sở vương?” Trác Kinh Phàm nhanh chóng nhớ lại những thứ liên quan tới cuộc đời hai vị thân vương này trong đầu, kỳ thật trong sử sách không ghi lại nhiều về hai vị này, chỉ đề qua loa là họ khởi đầu “loạn Vĩnh An” nổi tiếng vào năm Văn Vũ thứ hai lăm Đại Chu triều, nhưng không đến mấy tháng đã bị trấn áp, Tần Vương cùng Sở vương bị áp giải vào kinh thành, không lâu sau bị tra hỏi rồi chém.

 

Tâm hắn liền động, năm hai mươi lăm? Không phải năm nay sao? Sử sách không tả nhiều về “loạn Vĩnh An”, hắn vốn tưởng vì nổi dậy bị dập tắt rất nhanh, nên không viết được gì, nhưng khi hắn thực sự đến Đại Chu triều, mới phát hiện ẩn tình trong đó.

 

Trên sử sách miêu tả Văn Đế Đại Chu mê muội vô năng, trên thực tế không phải ngu ngốc như thế, mà Thái tử Đậu Thuần thỉnh thoảng được đề cập trên sử sách, không phải một kẻ đến chết vẫn còn là trẻ con ngu dại, mà Hoài Vương cũng không anh minh thần võ như trong sử sách miêu tả. Trong đó được hậu nhân trau chuốt bao nhiêu, Trác Kinh Phàm đếm không hết, có thể nói tổ tông Đại Lương triều vì để việc mình làm phản trở nên hợp lý, nên dựng lên một Văn Đế mê muội vô năng, đem giai đoạn Văn Đế tại vị, sửa thành ngổn ngang hỗn loạn.

 

Chí ít hắn không thấy trên sử sách, Trác Kinh Phàm Thái tử phi này bị phế, càng không thể thấy thánh nhân chỉ hôn nữ tử Giang Lăng Tiêu thị. Hơn một năm trước khi hắn tỉnh lại, đã từng tỉ mỉ sắp xếp lại chuyện lớn liên quan tới Đại Chu triều khi Văn Đế tại vị thấy trong sử sách, vốn nghĩ mình biết hướng đi tương lai của Đại Chu triều, chắc chắn hơn người khác mấy phần, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn lại phát hiện sự kiện lịch sử trên sử sách ghi lại có chênh lệch cực lớn với sự thật, khiến hắn căn bản không thể tham khảo.

 

Tựa như Uyển Quý phi cấm túc và đẻ non, rồi hoàng hậu bị cấm túc, những thứ này đều chưa từng xuất hiện trên sử sách, có đôi khi hắn cũng hoài nghi, có phải vì mình đến nơi này, nên mới khiến lịch sử thay đổi? Hay hết thảy trên sử sách đều được biên ra, mà sự thật chân chính lại bị lấp dưới dòng lũ thời gian? Hoặc cả hai suy đoán đều đúng, đời trước Lương Trọng Hiên với Uyển Quý phi xuyên tạc lịch sử Đại Chu triều, mà giờ vì Đại Chu triều có một Thái tử phi khác, nên hướng đi của lịch sử dần dần chếch khỏi quỹ tích vốn có.

 

————–

Tịch: Haizz… chương này thật ngắn quá đi, đúng là cảnh “từ từ tính” của hai bạn nhỏ mà. Bạn Tịch không chém nhé, hai đứa tắt lửa tối đèn còn gì.

Một suy nghĩ 30 thoughts on “TTP – Chương 47”

      1. QAQ T hựn mờ QAQ
        Cứ cảm thấy anh Thuần thật trẻ con, thật yếu, … là thế ** nào nhể
        =)))))))))))
        Đạp ông vua xuống để Phàm Phàm lên đi nào
        =)))))))))

        1. Kệ, t chỉ thương PP của t thôi
          A thuần a tránh ra đi
          A vô dụng quá
          Để PP thương tâm là k đc rồi
          =))))))))))))))))

        2. A Thuần à, hy vọng a mạnh mẽ lên để cướp Phàm Phàm từ tay e về nha, không thì dẹp đi, PP là của em rồi
          =))))))))

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s