Thái tử phi

TTP – Chương 48


☆, Chương 48: Hoài nghi

 

Trác Kinh Phàm ngồi trên nhuyễn tháp, nói về chuyện vừa trải qua với Đậu Thuần. Hai người vô cùng ăn ý cùng không đề cập đến Tiêu gia hay hôn lễ tạm dừng kia, giống như ngày hôm qua Đậu Thuần ra khỏi cung, chỉ là một lần du ngoạn bình thường thôi.

 

“. . . Thảo dân nghe nói thánh nhân nổi trận lôi đình, ngay cả mấy vị đại nhân Kim Ngô Vệ cũng chịu liên luỵ, sáng nay, hình như còn kinh động đến Vũ Lâm Quân, không biết có chuyện này không?” Trác Kinh Phàm giảm thấp xuống âm lượng, lạnh nhạt nói.

 

“Ừ, phụ hoàng vốn muốn mời Hoài Vương vào cung một chuyến, hôm nay kinh đô không an ổn lắm, ngay cả ta cũng gặp chuyện, nên phụ hoàng lo lắng cho an nguy của Hoài Vương, cố ý phái Vũ Lâm Quân đến hộ tống Hoài Vương vào cung.” Đậu Thuần không ngạc nhiên khi Trác Kinh Phàm nhận được tin, cười nói lí do thoái thác thái bình giả tạo của thánh nhân.

 

“Thánh nhân anh minh, đúng là nên như vậy, đây cũng là dụng ý bảo vệ Hoài Vương của thánh nhân.” Trác Kinh Phàm gật nhẹ đầu, theo Đậu Thuần đùa cợt. Nhưng Đậu Thuần lại thu lại dáng cười, trong giọng nói ngậm một chút khinh thường: “Ai ngờ lại không trùng hợp như vậy, Hoài Vương phi nói Hoài Vương đã nhiều ngày chưa hồi phủ, nhưng lại được thánh chỉ truyền triệu, Hoài Vương phi đành phải thay mặt Hoài Vương vào cung giải thích với phụ hoàng.”

 

“Hoài Vương không có trong phủ?” Trác Kinh Phàm nghe vậy ngẩn người, lập tức hỏi, “Không biết Hoài Vương còn ở kinh đô chăng?”

 

Trong mắt Đậu Thuần lóe lên một tia tán thưởng, thấp giọng: “Ngay trước khi ta gặp chuyện một ngày, người của ta đã nhận được tin, Hoài Vương dẫn người ra khỏi kinh đô trong đêm, đi về hướng Đông Bắc.” Cũng vì tin tức này, mới khiến y phớt lờ Hoài Vương, nghĩ đối phương không ở kinh đô, dù muốn làm trò ngu ngốc, cũng không phải chuyện lớn gì. Ai ngờ Hoài Vương có chủ ý ám sát Thái tử, còn sớm lánh đi, chuyện thành là tốt nhất, gã loại trừ được đại họa trong lòng; chuyện không thành cũng không sợ, gã không ở kinh đô, ai có thể cắm chuyện này lên đầu gã?

 

Trác Kinh Phàm nghe xong nhíu mày, “Lần này Hoài Vương làm việc, không giống tác phong trước kia.”

 

“Mấy tháng trước phủ Hoài Vương có một vị phụ tá mới, rất được Hoài Vương coi trọng.” Đậu Thuần câu khóe môi cười cười, trong mắt Trác Kinh Phàm lóe lên một tia sáng tỏ, xem ra được cao nhân tương trợ, nếu không Hoài Vương nhìn trước không ngó sau ngày trước, so có thể dùng chiêu giương đông kích tây? Có lẽ Đậu Thuần cũng bị hành động rời kinh của Hoài Vương mê hoặc, nên buông lỏng cảnh giác với Hoài Vương trong đầu, mới có thể đi theo đường Hoài Vương sắp xếp.

 

Nhưng hắn không biểu thị ý kiến đối với việc này, dù sao bây giờ không chỉ Đậu Thuần khác trước, mà ngay cả thân phận hắn cũng khác rồi, có mấy lời trước kia nói được, giờ lại không thể nói. Hắn ổn định lại tâm tình, không để tâm chuyện này nữa, đang muốn tiếp tục mở miệng, giọng Hữu Phúc vọng vào từ phía cửa.

 

Ánh mắt Đậu Thuần lấp lóe, biết Hữu Phúc đang nhắc nhở y, ý nói đã đến giờ, Trác Kinh Phàm còn ở lại sẽ làm lộ hành tung, cũng kinh động thánh nhân, đến lúc đó không chỉ Trác Kinh Phàm không có lợi, ngay cả y cũng sẽ bị liên luỵ. Bởi vậy dù lòng không nỡ, y cũng không thể không mở miệng đuổi người, “Được rồi, hôm nay đã muộn, ta mệt, Phàm Phàm về trước đi, ngày khác ta lại nói chuyện với ngươi.”

 

Trác Kinh Phàm híp mắt, không nói thêm gì, đứng dậy cung kính hành lễ với Đậu Thuần, rồi phủ thêm áo choàng, đi theo đường vừa đến lặng lẽ ra ngoài, sau đó một đường hữu kinh vô hiểm về đến cung Nghi Thu.

 

Trong phật đường thiên điện cung Nghi Thu, Phục Linh cùng Hổ Phách canh giữ, sắc mặt đều hơi ngưng trọng, ngày trước có đôi khi lang quân sẽ xuất cung, nhưng chưa từng rời cung Nghi Thu quá xa, càng không nói tối nay lang quân muốn đi tẩm điện của điện hạ, nếu nửa đường xảy ra gì sai sót, lang quân phải gánh hết mọi hậu quả.

 

Khó khăn lắm mới đợi được Trác Kinh Phàm về, Phục Linh cùng Hổ Phách lập tức nghênh đón, hầu hạ hắn cởi áo choàng, Hổ Phách ôm áo choàng lui xuống, chỉ để lại Phục Linh bưng trà hầu hạ. Trác Kinh Phàm liếc qua cung tỳ của mình, hiểu hành vi của các nàng, hẳn là có chuyện muốn bẩm báo, bởi vậy lạnh nhạt nói: “Chuyện gì? Nói đi.”

 

Phục Linh cũng không ngạc nhiên khi lang quân nhìn ra tâm tư mình, thấp giọng: “Bẩm lang quân, khi trước Tiểu Đào luẩn quẩn ngoài điện, dùng lời thăm dò nô tỳ và Hổ Phách, nghe ngóng xem ngài có trong điện ở hay không.”

 

“Tiểu Đào?” Trác Kinh Phàm nhíu mày, Tiểu Đào là cái đinh Hiền Phi xếp vào, sau khi hắn chuyển đến cung Nghi Thu không lâu, liền cho người dùng chút thủ đoạn thu phục, ngày xưa Tiểu Đào không phải kẻ phách lối, làm việc cũng cực kì ổn thỏa, không ngờ nay lại đến nghe ngóng hành tung của hắn.

 

“Hồi lang quân, nô tỳ với Hổ Phách dùng cớ ngài đã ngủ muốn đuổi nàng đi, ai ngờ nàng lại cố tìm chủ đề, kéo Hổ Phách nói nhăng nói cuội, sau cùng nô tỳ vẫn phải quát nàng, mới làm nàng từ bỏ ý định rời đi.” Phục Linh kể tỉ mỉ chuyện đã qua.

 

“Tiểu Đào vốn là người Hiền Phi, khi trước ta bỏ chút công sức mới lôi kéo được, nhưng dù sao ta vốn không tín nhiệm nàng, kẻ phản chủ một lần người, ắt phản chủ lần hai, bình thường ngươi với Hổ Phách để ý thêm, đừng để nàng gây họa, liên lụy trên dưới cung Nghi Thu.” Trác Kinh Phàm trầm ngâm một lúc, nhàn nhạt dặn dò.

 

“Vâng, nô tỳ rõ.” Phục Linh cung kính đáp, nàng và Hổ Phách vốn cũng không quá tín nhiệm với những cái đinh kia, bây giờ được lời lang quân, biết tâm tư lang quân, ngày sau nàng với Hổ Phách làm việc cũng có chỗ dựa, dù sao lang quân không nói gì, các nàng cũng không tiện tùy ý xử trí cung nhân khác, tránh hỏng chuyện lớn của lang quân. Giờ không còn như trước kia, tình cảnh bây giờ của lang quân phải nói là như giẫm trên băng mỏng, trong cung còn không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, nếu cung Nghi Thu truyền ra chút tin tức không dễ nghe, chỉ thêm phiền cho lang quân.

 

Trác Kinh Phàm cũng biết lo lắng của Phục Linh, nhưng dù sao hắn vẫn yên tâm với hai người Phục Linh và Hổ Phách. Hắn không lo người bên mình không đủ thông minh, cũng không để tâm họ phản ứng không đủ nhanh nhạy, hắn chỉ sợ loại đầu óc không rõ ràng, lại thích tự mình làm chủ, đó mới kẻ mua phiền chi chủ tử.

 

Phục Linh với Hổ Phách vốn dĩ hơi chất phác, dù sao chủ tử trước kia cũng không phải kẻ minh mẫn, huống hồ lại đi ra từ Trác phủ, trong vùng trời nhỏ bé của Trác phủ, lại có kế mẫu như Thanh Bình quận phu nhân, sao có thể dạy ra nô tỳ tốt? Nên hắn cũng không sợ phiền tự mình chỉ dạy hai người, may mà Phục Linh cùng Hổ Phách đều không phải kẻ đần, thường chỉ cần nói một cái đã hiểu, ngày trước quá mức chất phác ngu độn là vì không ai dạy các nàng, nhưng vào cung mở rộng tầm mắt, tự nhiên là sẽ biết, lại thêm Trác Kinh Phàm thỉnh thoảng dạy dỗ, hơn một năm nay, hai người Phục Linh cùng Hổ Phách đã khác xưa nhiều lắm.

 

Bởi vậy dù Trác Kinh Phàm gạt các nàng kế hoạch lớn trong lòng mình, nhưng đúng lúc sẽ để lộ một vài manh mối cho các nàng nghĩ, cũng giao một số nhiệm vụ tương đối bí mật cho các nàng. Lại nói ban đầu nhân thủ bên cạnh hắn không đủ, dạy dỗ ra hai người Phục Linh cùng Hổ Phách, cũng coi là giải được mối khẩn cấp của mình, không phải sao, giờ khi mình rời cung hai người này vẫn có thể sắp xếp tốt trên dưới cung Nghi Thu, còn không để người khác phát hiện ra mình không ở trong cung.

 

So với ngu độn của hai người khi hắn vừa tỉnh lại, bây giờ Phục Linh cùng Hổ Phách, nghiễm nhiên đã thành nữ quan hợp cách của Đông cung.

 

Phục Linh đương nhiên không biết cách nhìn của lang quân đối với mình và Hổ Phách, nàng biết giờ này hai người chỉ có thể dựa vào lang quân, từ khi các nàng vào cung, không nghĩ tới chuyện xuất cung nữa, tuy nói cung tỳ đến hai mươi lăm có thể xuất cung, nhưng cũng phải do thánh nhân ban thưởng ân điển mới được, thánh nhân không mở miệng, các nàng đến hai lăm thật cũng không ra được.

 

Ngày xưa lang quân là Thái tử phi, nàng và Hổ Phách còn có hi vọng, nhưng từ khi lang quân bị phế, nàng và Hổ Phách đã nhận ra hiện thực, Thái tử phi của Thái tử mà thánh nhân cũng có thể nói phế là phế, các nàng là nữ quan, cung tỳ ở trong mắt thánh nhân thì đáng gì? Giờ chỉ cầu hầu hạ lang quân cho tốt, nếu ngày sau ông trời có mắt, để lang quân lại làm thánh nhân cùng điện hạ vui vẻ, chính là may mắn lớn nhất của các nàng. . . .

 

Trác Kinh Phàm không để chuyện Tiểu Đào trong lòng, có Phục Linh với Hổ Phách theo dõi là đủ rồi, bởi vậy khi Phục Linh bẩm báo xong, hắn liền cho Phục Linh lui. Từ lúc vào cung Nghi Thu, hắn không sai người trực đêm nữa, thứ nhất là cung nhân hầu hạ trong tay không đủ; thứ hai vì đôi khi hắn sẽ xuất cung lúc nửa đêm, nên không tiện để ai bên người.

 

Đợi thiên điện chỉ còn mình hắn, hắn tiến vào tẩm thất, nghiêng người trên nhuyễn tháp, thần sắc âm tình bất định hồi tưởng đến biểu hiện của Đậu Thuần hơn một năm nay. Vài chi tiết trước kia bị mình bỏ qua, giờ lại thình lình xuất hiện, từ khi Hồ thái y nói Đậu Thuần có khả năng khang phục, Đậu Thuần quả thực bắt đầu dần bình phục, mà Đậu Thuần khôi phục rồi, cũng không hề giống kẻ đã ngốc hơn mười năm, nói năng mồm miệng rõ ràng, ăn nói tiến thối đúng mực, hiện tại ngay cả công phu cũng học xong, những thứ này, hơn một năm có thể học được sao?

 

Còn nữa, từ khi Đậu Thuần khôi phục, Trác Kinh Phàm chưa hỏi y còn nhớ chuyện khi còn ngu dại không, với hắn mà nói, Đậu Thuần lúc ngu dại với Đậu Thuần sau khi khôi phục tựa như hai người khác nhau. Nhưng vừa rồi mình bị Đậu Thuần đè dưới thân thể, Đậu Thuần vì khiến mình không thể phản kháng, nên thổ hơi bên cổ mình, rồi lại quấn lấy mình hôn môi không ngừng, khiến mình chỉ có thể mặc y muốn làm gì thì làm, những thứ này, chẳng lẽ không phải do y nhớ rõ đêm điên cuồng kia sao?

 

Mấy vấn đề liên tục nhảy ra, khiến Trác Kinh Phàm muốn coi nhẹ khác lạ của Đậu Thuần cũng không được. Trong lòng hắn không kìm được hiện lên nghi vấn: rốt cuộc Đậu Thuần bắt đầu thanh tỉnh từ khi nào?

 

Ngày xưa hắn luôn vô tình hay cố ý tránh né vấn đề này, vì hắn coi Đậu Thuần ngu dại như nhi tử mà nuôi, Đậu Thuần không ngốc, nghĩa là nhi tử hắn không còn, chớ nói nuôi một người, dù nuôi vài con vật lâu ngày cũng sẽ có tình cảm, nên sâu trong đáy lòng hắn vẫn hơi mâu thuẫn với việc hồi phục của Đậu Thuần. Lại nói hắn muốn mưu đoạt hoàng vị của Đậu Thuần, một Thái tử ngu dại đương nhiên dễ khống chế hơn nhiều so với Thái tử tỉnh táo.

 

Mặc khi trước Trác Kinh Phàm bắt đầu từ ý gì mà đối xử tử tế với Đậu Thuần, tóm lại hắn thật sự bỏ ra tình cảm, nên nhất thời muốn hắn quay đầu, thật không dễ dàng. Cũng vì thế, nên Đậu Thuần để lộ sơ hở đều khiến hắn không để ý, mãi đến hơn một năm nay, bị buộc phải trốn trong cung Nghi Thu tĩnh tâm dưỡng khí, nỗi lòng đều lắng xuống, mạch suy nghĩ trong đầu tự nhiên càng rõ ràng thêm.

 

Chân tướng cùng sơ hở ngày trước bị hắn vô thức bỏ qua, đương nhiên cũng lần lượt bày ra trước mặt. . . .

 

******

 

Hoài Vương phi vào cung, không lập tức gặp thánh nhân, thánh nhân đưa nàng đến thiên điện điện Lưỡng Nghi, đợi ròng rã cả ngày, nhưng nàng không dám có lời oán giận, càng không dám biểu hiện ra bộ dáng vội vàng xao động, dù thân thể khó chịu, cũng gắng gượng ngồi ngay ngắn trong thiên điện. Trên bàn trà bên cạnh bày chén trà, nước trà bên trong đều đã nguội lạnh, nhưng Hoài Vương phi chỉ cụp mắt, không nhúc nhích ngồi tại chỗ, cũng không có ý sai người đổi nước trà.

 

Hai cung tỳ đứng sau Hoài Vương phi, đều đang âm thầm đánh giá nàng, nhóm cung tỳ đương nhiên đều nghe nói qua Hoài Vương phi người yếu nhiều bệnh, lúc này lại được thánh nhân dặn dò, cố ý đến trông nom Hoài Vương phi, bởi vậy đặc biệt cẩn thận. Nhưng mặc dù Hoài Vương phi thoạt nhìn hơi suy nhược, lại không giống những phi tần thể cốt mảnh mai luôn làm bộ làm tịch, giống như đi thêm một bước hoặc đứng lâu một chút sẽ lấy luôn mạng các nàng.

 

Hoài Vương phi thẳng lưng, dáng vẻ đoan trang ngồi cả một ngày, ngoài giữa trưa dùng bữa, thì ngay cả nước trà cũng không rót thêm, cũng không thấy Hoài Vương phi than khổ một tiếng, khiến trong lòng hai cung tỳ càng bội phục. Rốt cuộc đích nữ xuất thân Hạ gia Tây Bắc, toàn thân khí phái cùng giáo dưỡng này, không phải thứ những tiểu môn tiểu hộ có thể dưỡng ra.

 

Hoài Vương phi đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng cung tỳ, thời khắc này quả thực nàng đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn gượng chống đỡ, dù sao nếu nàng ngã xuống, phủ Hoài Vương phải làm sao bây giờ? Đậu Tuần cùng Đậu Chỉ Dung của nàng biết làm sao? Cho nên nàng không thể gục, dù cắn nát răng cũng phải chống đỡ.

 

Mãi đến khi ánh sáng trong thiên điện lờ mờ, nội giam đến đốt đèn, nàng mới chờ được thánh nhân triệu kiến.

 

Nàng chậm rãi đứng lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thân hình lung lay sắp đổ, hai cung tỳ bên cạnh thấy thế, lập tức tiến lên giúp đỡ nàng, đợi nàng đứng vững sau, cung tỳ mới lui ra, lại về phía sau nàng. Hoài Vương phi hít sâu một hơi, đi theo Lữ Phúc đến đây dẫn đường ra khỏi thiên điện, đi về thư phòng điện Lưỡng Nghi.

 

Đến cửa thư phòng, Lữ Phúc khom người: “Thánh nhân đang ở trong chờ Vương phi.” Hoài Vương phi nhẹ gật đầu, tạ ơn Lữ Phúc rồi ngẩng đầu ưỡn ngực vào thư phòng.

 

Đây là lần đầu tiên nàng đến thư phòng của thánh nhân, vì thân thể nàng không tốt, nên ngày thứ hai tiến cung tạ ơn sau khi gả vào phủ Hoài Vương được miễn, thánh nhân và hoàng hậu cũng hạ ý chỉ, biểu thị thương nàng vất vả, ban thưởng rất nhiều đồ quý giá, để người khác đều yêu thích và ngưỡng mộ ân sủng của phủ Hoài Vương. Nhưng nàng biết, thánh nhân miễn nàng tạ ơn, căn bản không phải ân điển gì, chỉ thuần túy không muốn thấy Hoài Vương thôi, may mà Hoài Vương còn đắc chí vì cưới được Vương phi, khiến thánh nhân cũng nhìn gã với con mắt khác.

 

Hoài Vương phi còn nhớ khinh thường cùng chế giễu trong nội tâm nàng lúc ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng thân là Vương phi của Hoài Vương, lại vào cung rất ít, may mà có tế tự tông miếu cũng có trong ngọc phả*, nếu không nàng sợ Hoài Vương phi là mình không được thánh nhân và dòng họ hoàng thất thừa nhận. (ngọc phả/ngọc phổ: gia phả của hoàng gia)

 

Hoài Vương phi thu lại suy nghĩ trong lòng, làm một vạn phúc lễ chuẩn mực với thánh nhân, miệng cung kính vấn an, “Thiếp kiến quá thánh nhân, thánh nhân vạn phúc.”

 

“Đứng lên đi, thân thể ngươi không tốt, mau ngồi xuống.” Thánh nhân kêu lên, đồng thời sai nội giam hầu hạ trong thư phòng mang ghế đến để Hoài Vương phi nhập tọa. Hoài Vương phi tạ ơn thưởng tọa, rồi mới cung kính ngồi xuống, đồng thời cúi thấp đầu đợi thánh nhân đặt câu hỏi.

 

“Thời gian qua thật nhanh, trẫm còn nhớ năm đó cười nói với đại lang Hạ gia, chỉ chớp mắt, đã qua hơn hai mươi năm.” Thánh nhân cũng không đề cập Hoài Vương, mở miệng đã nói về đại lang Hạ gia.

 

Hoài Vương phi nghe xong thấy căng thẳng, không biết thánh nhân đột nhiên nhắc tới a huynh có ý gì, đành phải cân nhắc mở miệng: “Đa tạ thánh nhân quải niệm, nếu a huynh thiếp biết được, chắc hẳn cũng cực kỳ vui mừng.”

 

“Ừ, nếu thế thì tốt.” Thánh nhân lạnh nhạt nói, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khiến lòng Hoài Vương phi lộp bộp một tiếng, nghĩ đến mình đợi ở thiên điện cả một ngày, rồi lại nghe lời bàn của thánh nhân lúc này, không phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì chứ? Nếu không sao thánh nhân lại dùng giọng này nhắc tới Hạ gia? Trong nội tâm nàng hơi nóng nảy, nhưng cũng biết không thể tự tiện hỏi, chỉ có thể chờ lời tiếp theo của thánh nhân.

 

“Thánh nhân cho bẩm, thánh nhân ưu ái a huynh thiếp như thế, a huynh thiếp đương nhiên không dám quên, ngay cả thiếp cũng luôn nhớ kỹ ân điển thánh nhân, trong phủ Hoài Vương không dám đi sai bước nhầm, sợ cô phụ chỉ hôn của thánh nhân.” Hoài Vương phi chậm rãi nói, trên mặt một mảnh trầm tĩnh, không mảy may nhìn ra lo lắng trong lòng.

 

“. . . Vương phi lo xa rồi, trẫm không có ý trách ngươi.” Thánh nhân nghe xong ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Hoài Vương phi chốc lát, sau đó mới thả chậm ngữ điệu, vừa cười vừa nói. Hoài Vương phi mấp máy môi, cố nặn ra vẻ tươi cười, tâm lại không ngừng chìm xuống, xem ra hôm nay thánh nhân triệu mình vào cung, ngoài chuyện đại vương, e Hạ gia cũng xảy ra chuyện.

 

“Hôm nay trẫm vốn định triệu Hoài Vương vào cung nói chuyện, ai ngờ lại không khéo như thế, Hoài Vương không ở trong phủ, mà nghe nói Hoài Vương đã vài ngày chưa trở về, trẫm nghĩ Vương phi đi một chuyến thay mặt Hoài Vương cũng được, chẳng qua vừa rồi bàn luận với nhóm Nghiêm Các lão hơi lâu, để Vương phi phải đợi.” Thánh nhân khôi phục lại bộ dáng ôn hòa trước kia, nói tới nói lui, khiến lòng Hoài Vương phi bất ổn.

 

“Hồi thánh nhân, thiếp không dám, thánh nhân vốn nên lấy quốc sự làm trọng, thiếp chỉ là Hoài Vương phi, nên xếp sau quốc sự.” Hoài Vương phi không sờ thấy tâm thánh nhân, đành phải kiên trì xếp mình và phủ Hoài Vương vào việc nhà, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu để thánh nhân nâng hành động của Hoài Vương lên thành quốc sự, chỉ sợ tất cả trên dưới phủ Hoài Vương đều phải chôn cùng tên khốn Đậu Trạch.

 

“. . . Thì Nương, từ trước tới nay trẫm thưởng thức nhất, là thức thời của ngươi.” Thánh nhân nghe xong, thở dài một cái, đột nhiên mở miệng gọi tục danh Hoài Vương phi, Hoài Vương phi thấy chấn động, không kìm được ngẩng đầu quét nhanh qua thánh nhân một cái, chỉ thấy trong mắt thánh nhân mang theo chút hoài niệm, đang ôn hòa nhìn mình. Lòng nàng hơi bối rối, không biết lúc này thánh nhân dùng giọng điệu thân thiết như vậy, gọi tục danh của mình là có dụng ý gì, trong lòng nàng không có chút mừng rỡ, chỉ có sợ hãi vô tận, ưỡn thẳng mà lưng càng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

 

“Đa tạ thánh nhân quá khen, thiếp không dám nhận.” Hạ Thì Nương mấp máy môi, cung kính đáp.

 

Ai ngờ thánh nhân lại ném ra một tin tức khiến người ta kinh ngạc, “Thì Nương, Hạ gia phản rồi.” Thánh nhân nói xong hai mắt nhìn thẳng Hạ Thì Nương, muốn nhìn rõ biến hóa trên mặt nàng, mà Hạ Thì Nương vì sáu chữ ngắn ngủi này, đã sợ vỡ mật, mặt mũi tràn đầy không thể tin.

 

“Hồi. . . hồi thánh. . . nhân, Hạ gia. . . Hạ gia. . . phản?” Hạ Thì Nương lắp bắp hỏi, hai mắt mờ mịt vô thần, huyết sắc trên mặt biến mất sạch sành sanh, cả người đơn bạc lại yếu ớt, giống như sẽ ngã xuống ngay lập tức.

 

Trong lòng thánh nhân thoảng chút thương hại, sau đó lại vững vàng, mặt không đổi, lạnh nhạt nói: “Ngươi nghe không sai, tin tức tám trăm dặm khẩn hôm nay, Hạ gia Tây Bắc mang binh tạo phản.”

 

Thân thể Hạ Thì Nương vốn suy yếu, những năm gần đây vì đấu với Hoài Vương, thể cốt chưa từng dưỡng tốt, hôm nay lại vì Vũ Lâm Quân bao vây phủ Hoài Vương, nàng lo lắng trong thiên điện cả ngày, giờ nghe tin Hạ gia tạo phản, tựa như đè bẹp cọng cỏ cuối cùng của nàng, Hạ Thì Nương ưm một tiếng, ngất đi như thế.

 

Ánh mắt thánh nhân lóe lên, thân hình hơi động, cuối cùng lại vẫn ngồi sau án thư không dậy, lão trơ mắt nhìn Hạ Thì Nương té trên đất, cung tỳ cùng nội giam ở không được lão phân phó, đương nhiên không dám tự tiện, bởi vậy Hạ Thì Nương ngã nơi đó, trâm hoa trên búi tóc trải đầy đất.

 

Qua hồi lâu, nhóm cung nhân cúi thấp đầu không dám lên tiếng, mới nghe thấy thấy giọng hơi khàn của thánh nhân vang lên, “Đưa Hoài Vương phi đến điện Lập Chính, để hoàng hậu chăm sóc cẩn thận.” Lập tức có hai cung tỳ tiến lên, động tác nhanh nhẹn đỡ Hạ Thì Nương, khiêng nàng ra thư phòng, dùng nhuyễn kiệu đưa đến điện Lập Chính.

 

Trong điện Lập Chính, hoàng hậu kinh ngạc nhìn Hoài Vương phi hôn mê, Lữ Phúc hộ tống Hoài Vương phi đến đây tiến lên một bước, truyền đạt lại khẩu dụ thánh nhân một lần, hoàng hậu nghe xong nhíu mày hỏi: “Thân thể Hoài Vương phi khó chịu sao không đuổi về phủ Hoài Vương? Lại mang người đến điện Lập Chính của bản cung?”

 

“Hồi nương nương, tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ phụng chỉ hành sự.” Lữ Phúc khom mình hành lễ, cung kính đáp.

 

Sắc mặt hoàng hậu trầm xuống, nhưng Lữ Phúc là đại nội giám đắc dụng bên cạnh thánh nhân, dù nàng cũng không tiện công khai đắc tội đối phương, bởi vậy đành phải dằn xuống không vui trong lòng, mở miệng: “Được rồi, bản cung biết, ngươi trở về nói với thánh nhân, bản cung sẽ quan tâm chăm sóc Hoài Vương phi thật tốt.” Lữ Phúc được lời hoàng hậu, lại nhìn hoàng hậu thu xếp tốt cho Hoài Vương phi, mới dẫn cung nhân còn lại, rời điện Lập Chính. . . .

 

Bên kia, Đậu Thuần vừa tách khỏi Trác Kinh Phàm, nhận được tin tức của Lữ Phúc, y trầm mặt trừng tờ giấy Hữu Toàn truyền cho, trầm ngâm một hồi, mới nói: “Để Hữu Thọ tự đi quan sát điện Lập Chính, cần phải bảo vệ Hoài Vương phi cho tốt.” Hữu Phúc đợi bên nhận được lệnh, lập tức lui xuống đi truyền lời.

 

Đậu Thuần trầm mặc rời giường, đến bên bàn, đặt tờ giấy trên tay vào lửa nến, tờ giấy thoáng cái đã hóa tro tàn, Hữu Toàn lập tức tiến lên xử lý tàn tro sạch sẽ, sau đó lại lui về chỗ cũ đứng cúi đầu. Đậu Thuần thấy tờ giấy đã bị hủy, mới lại trở lại trên giường, sau đó y trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nhẹ nhàng nói: “Ngươi giúp ta đa tạ Lữ công công, tin tức về sau ngươi đừng nhúng tay, phái một tiểu nội giam không biết chữ đi đưa.”

 

Cho dù Đậu Thuần biết Hữu Toàn không nhìn lén nội dung tờ giấy, nhưng y không dám mạo hiểm, chuyện này càng ít người biết càng tốt, Hữu Toàn là tâm phúc y vun trồng đã lâu, y không muốn khiến đối phương bị hại trong chuyện này. Lữ Phúc liều lĩnh nguy hiểm tính mạng đưa tin cho y, nếu bị thánh nhân phát hiện, Lữ Phúc có lẽ trốn được qua tội chết, nhưng người truyền tin thay Lữ Phúc, nhất định không sống được, cho nên y phải tách Hữu Toàn ra trước tiên.

 

May mà Hữu Toàn chỉ đưa tin một lần như thế, sau này không để hắn chạm vào, cố gắng bảo vệ mệnh hắn.

 

Hữu Toàn không biết nội dung tờ giấy Lữ công công đưa đến lần này là gì, chỉ thấy sắc mặt khó coi, giọng điệu trịnh trọng như vậy của điện hạ, đương nhiên lập tức đáp lại, trong lòng cũng đang tính toán tìm ai truyền tin là tương đối thỏa đáng. Nhưng đồng thời hắn cũng hơi hiếu kỳ, Lữ công công truyền tin cho điện hạ không phải lần một lần hai, sao lần này điện hạ lại không dám để hắn chạm vào? Hắn cẩn thận hồi tưởng sắc mặt lúc Lữ công công giao tờ giấy cho mình, trong lòng nhất thời lộp bộp, biết chuyện lần này e không nhỏ, cũng dừng hiếu kỳ.

 

Đậu Thuần phân phó xong, Hữu Toàn liền lui xuống, đợi Hữu Phúc trở về, Đậu Thuần mới nói nhẹ: “Đi cung Nghi Thu một chuyến, bảo Hữu Song ta có chuyện muốn dặn dò.” Hữu Phúc cảm thấy run lên, từ khi điện hạ đưa Hữu Song đến bên người Thái tử phi, thì chưa từng động đến đối phương, không ngờ lần này điện hạ lại muốn kéo Hữu Song ra, chẳng lẽ chuyện khó giải quyết đến thế sao?

 

Hữu Phúc không dám hỏi nhiều, vội vàng đi cung Nghi Thu một chuyến, đưa xong tin, liền về điện Sùng Nhân. Trở lại điện Sùng Nhân, chỉ thấy điện hạ vẫn mở to đôi mắt, mặt mũi nghiêm nghị ngồi trên giường. Hắn vội vàng tiến lên, đến bên người Đậu Thuần nhẹ giọng khuyên nhủ: “Điện hạ, giờ sắp đã hết giờ Hợi, ngài nên giữ gìn thân thể.”

 

Đậu Thuần thở dài một hơi, quay đầu nhìn Lữ Phúc một cái, “Sắp trở trời rồi.”

 

Hữu Phúc giật mình, nghĩ đến tờ giấy Lữ công công đưa lúc trước, trong lòng thấp thỏm bất an, hắn không nội dung của tờ giấy, chỉ nghe điện hạ nói Hoài Vương phi đang ở trong điện Lập Chính, còn vì sao Hoài Vương phi lại ở điện Lập Chính, và ở bao lâu, thì hắn hoàn toàn không biết, giờ nghe điện hạ than sắp trở trời, khiến lòng hắn tự dưng dâng cảm giác rét lạnh.

 

Rõ ràng đã là đầu xuân, nhưng gió lạnh đêm khuya thổi qua, vẫn khiến người ta rùng mình một cái. . . .

 

Sớm hôm sau, Trác Kinh Phàm tỉnh dậy, liền nghe Phục Linh nhẹ giọng bẩm báo bên cạnh, “Bẩm lang quân, Chiêm Sự Phủ phái người tới, nói Thanh Bình quận phu nhân đưa lời, muốn cầu kiến Hiền Phi nương nương.”

 

“Hiền Phi?” Động tác uống trà của Trác Kinh Phàm dừng lại, hắn nhíu mày mở miệng: “Phu nhân tiến cung không đi bái kiến Hoàng hậu nương nương, lại đi cầu kiến Hiền Phi, đây là đạo lí gì?”

 

“Hồi lang quân, sợ là Thanh Bình quận phu nhân có chuyện muốn nhờ, nhưng lại thấy Hoàng hậu nương nương đang tĩnh dưỡng, cho nên không tiện quấy rầy, cầu kiến Hiền Phi nương nương.” Phục Linh cung kính nói, nhưng ý trong lời nói lại ám chỉ Thanh Bình quận phu nhân vì thấy Hiền Phi giờ nắm cung vụ, nên mới cầu kiến Hiền Phi.

 

“Nếu Hiền Phi đồng ý, thì không cần cản, ta muốn xem xem, nàng lại làm trò hề gì?” Trác Kinh Phàm lạnh hừ một tiếng, với chuyện Tiêu Uyển Nương tiến cung, hắn mơ hồ có chút suy đoán trong lòng, e vì chuyện hôn lễ Tiêu nương tử thôi. Tuy nói vì Đậu Thuần gặp chuyện không thể đi đứng, nên hôn lễ hủy bỏ, nhưng thánh nhân lại không hề lên tiếng nói không cưới kế phi nữa, bởi vậy Tiêu gia chạy vạy vì chuyện này cũng không có gì đáng trách.

 

Nhưng hắn không biết, lần này Tiêu Uyển Nương vào cung, gánh vác trọng trách rất lớn.

 

Lúc này Hiền Phi cũng vô cùng kinh ngạc, Thanh Bình quận phu nhân vào cung không cầu kiến Hoàng hậu nương nương, không đến Đông cung thăm hỏi kế tử, lại chạy đến điện Chiêu Vân cầu kiến nàng, khiến nàng nghi hoặc đầy mình. Nhưng nàng lại nghĩ tới Trác Kinh Phàm không biết tốt xấu, thôi thử gặp Thanh Bình quận phu nhân một chút, thứ nhất có thể xem ý Trác gia, dù sao thì dù Trác Kinh Phàm không còn là thái tử phi, nhưng Trác Dung Ung vẫn là Trung Thư Lệnh; thứ hai cũng có thể thừa cơ thăm dò tình cảm giữa Trác Kinh Phàm kế mẫu mình.

 

Hạ quyết tâm rồi, Hiền Phi đồng ý cho Thanh Bình quận phu nhân yết kiến, chiều hôm ấy, Thanh Bình quận phu nhân vào cung, vào điện Chiêu Vân gặp Hiền Phi.

 

Lúc này Thanh Bình quận phu nhân ngồi dưới tay Hiền Phi trong lòng thấp thỏm bất an, nụ cười trên mặt cũng hơi cứng ngắc, nàng không ngờ ngày đó a da đến Trác phủ gặp phu quân, lại ném cho nàng một củ khoai lang bỏng tay, mà lại còn là loại trối không được. Mặc dù nàng thấy không bằng lòng, lại không thể không nghe theo yêu cầu của a da cùng phu quân, sai người đưa lời vào cung, cầu kiến Hiền Phi nương nương.

 

Lúc đợi ở nhà, kỳ thật lòng nàng đang âm thầm khẩn cầu, hi vọng Hiền Phi nương nương không đồng ý gặp nàng, nhưng không ngờ, sáng mới đưa lời, đã cho phép mình chiều vào cung. Thanh Bình quận phu nhân thở dài một hơi, đành phải chuẩn bị tốt, cất củ khoai phỏng tay kia trong lòng, ngồi kiệu vào cung.

 

Đến điện Chiêu Vân, đầu tiên nàng nói lan man chuyện nhà với Hiền Phi một lát, lại khen y phục cùng đồ trang sức Hiền Phi, cuối cùng thấy giờ đóng cửa cung dần tới, mới không thể không xốc lại tinh thần, mở miệng cười nói: “Nương nương cho bẩm, hôm nay thần phụ cầu kiến nương nương, thực có chuyện muốn nhờ.”

 

Tinh thần Hiền Phi chấn động, nói thầm một tiếng cuối cùng tới, nàng ngồi ở đây nói lời thừa với Thanh Bình quận phu nhân lâu như vậy, sắp không kiên nhẫn nổi nữa, đang định để đối phương mai lại đến, đối phương rốt cục lại không giữ được bình tĩnh. Nàng khẽ cười cười, ôn hòa nói: “Thanh Bình quận phu nhân quá khách khí, có chuyện gì cứ nói, nếu giúp được một tay, bản cung đương nhiên việc nghĩa chẳng từ.”

 

Thanh Bình quận phu nhân thấy Hiền Phi cũng không cản lời, ánh mắt ảm ảm, nàng giương mắt quét một vòng trong điện, ấp úng không dám mở miệng, Hiền Phi thấy thì ánh mắt sáng lên, xem ra chuyện đối phương sở cầu chi chuyện muốn nhờ không nhỏ, không thể nói trước mặt cung nhân, như thế, nàng càng muốn nghe xem sao đối phương lại đến đây. Bởi vậy nàng mở miệng cho cung nhân lui, đổi được Thanh Bình quận phu nhân cảm kích cười một tiếng với nàng.

 

“Nương nương cho bẩm, thần phụ thực không biết nên tìm ai, mấy ngày trước điện hạ xảy ra chuyện lớn như vậy, chất nữ của thần phụ khóc đỏ cả mắt, cả người đều hoảng hốt, trong lòng nôn nóng vô cùng, thần phụ nhìn mà đau lòng không thoio.” Thanh Bình quận phu nhân vừa nói, vừa móc khăn chấm khóe mắt.

 

“Bản cung nghe cũng lo lắng không thôi, càng thương tiếc Tiêu nương tử, xảy ra chuyện bực này, trong cung cũng không dễ chịu, phu nhân về nên khuyên nhủ Tiêu nương tử.” Lòng Hiền Phi càng nảy càng nhanh, nàng cảm thấy, yêu cầu Thanh Bình quận phu nhân phải nói ra miệng, nhất định có liên quan đến kế phi Thái tử.

 

“Đa tạ nương nương quan tâm, chỉ do chất nữ của thần phụ lo lắng quá độ, nên ngày đó đám nha hoàn có dã tâm trong phủ, lại thả một mồi lửa trong sương phòng chất nữ, đốt hết hòm xiểng, còn. . . còn. . .” Nói đến đây, Thanh Bình quận phu nhân lại không biết nên mở miệng thế nào, do dự cả buổi, khuôn mặt nén đến đỏ bừng, nhưng vẫn không có gan thản nhiên nói chuyện ngọc chương bị vỡ ra miệng.

 

“Phu nhân có chuyện cứ nói thẳng, bản cung cam đoan, trong điện Chiêu Vân, tuyệt đối không có kẻ thứ hai biết được.” Ánh mắt Hiền Phi càng ngày càng sáng, không khỏi mở miệng thúc giục, đồng thời cam đoan.

 

“Thứ thần phụ quá giới hạn.” Thanh Bình quận phu nhân mấp máy môi, đứng dậy đi về phía Hiền Phi, xoay người nhanh chóng nói mấy câu bên tai nàng, Hiền Phi nghe xong sắc mặt đại biến, nghẹn ngào: “Nha hoàn nào?! Dám. . .” Chớ trách Thanh Bình quận phu nhân không dám nói ra khỏi miệng, ngay cả nàng nghe cũng hối hận đã nhảy vào vũng nước đục này.

 

“Nương nương, thần phụ cũng không có cách nào khác, mới mặt dạn mày dày vào cung cầu kiến nương nương, chỉ mong nương nương ra tay trợ giúp, cứu Tiêu gia, Tiêu gia nhớ kỹ đại ân đại đức của nương nương.” Thanh Bình quận phu nhân thấy Hiền Phi đổi sắc mặt, vội vàng lui về phía sau một bước trực tiếp quỳ xuống, nước mắt nước mũi tèm lem, buồn bã ai thiết nói.

 

Hiền Phi ổn định lại tâm thần, sắc mặt vẫn còn chút khó coi, nàng không ngờ Tiêu gia gan to bằng trời, lại che giấu chuyện làm vỡ ngọc chương, giờ còn muốn thông qua mình, giúp các nàng đè chuyện này xuống. Tiêu gia láy gan ở đâu, cho là mình nhất định sẽ ra tay giúp đỡ? ! Hiền Phi càng nghĩ càng giận, quả thực nàng muốn tìm được nhược điểm Tiêu gia, nhưng nàng không muốn góp mình vào.

 

Nhưng nàng nghe lời Thanh Bình quận phu nhân, giống như đang ám chỉ Tiêu gia sẽ đứng về phía mình, nàng không tự chủ giơ tay sờ bụng dưới, tháng này nàng trễ ngày, vì còn chưa xác định, cho nên không dám lộ ra, nếu thật sự mang long tự, Tiêu gia trợ lực này, quả thực rất hấp dẫn. Mà Trác gia lại có quan hệ thông gia với Tiêu gia, Trác Kinh Phàm đã bị phế, trừ phi Trác gia lại đưa một nương tử vào cung, nếu không thì Trác gia nháta định sẽ đứng về phía mình theo Tiêu gia.

 

Nàng chậm rãi suy nghĩ, sắc mặt khôi phục bình thường, Thanh Bình quận phu nhân âm thầm đánh giá, biết lời vừa rồi đã đả động đến tâm Hiền Phi, cúi người xuống thấp hơn, mở miệng: “Nương nương, thực không dám giấu giếm, chuyện này cũng không phải là chủ ý của thần phụ, mà là phụ thân thần phụ tận mắt thấy cháu gái thương tâm, trong lòng không đành, mới chỉ cho thần phụ một lối thoát.”

 

Hiền Phi đã có chút dao động, giờ nghe xong toàn thân chấn động, lời Thanh Bình quận phu nhân nói còn chưa thể đại diện Tiêu gia, nhưng nếu được Tiêu Các lão cam đoan, liền để Hiền Phi không hai lời, lập tức gật đầu đáp ứng, “Phu nhân mau đứng lên, tiểu nương tử chưa xuất giá gặp tiện tỳ như vậy, thật sự đáng thương, bản cung nghe mà không đành lòng, ngươi yên tâm, chuyện này bản cung sẽ làm chủ cho các ngươi.”

 

Thẳng đến lúc này, Thanh Bình quận phu nhân mới cảm thấy bình tĩnh lại, nàng được lời Hiền Phi, mới lau nước mắt đứng dậy, vội vàng cáo lui xuất cung, rồi đi thẳng đến Tiêu phủ.

_________

Tịch: Bác thành nhân này giỏi vl. Chết đến đ*t rồi còn có con.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “TTP – Chương 48”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s