Thái tử phi

TTP – Chương 54


☆, Chương 54: Quyết định

 

Chuyện Tiêu gia lắng xuống rất nhanh, dù sao thánh nhân đã hạ chỉ khiển trách, ngự sử đại phu đương nhiên sẽ không tóm chặt không thả, mà giờ còn chuyện Tần Vương, Sở vương khởi binh tạo phản, nên ánh mắt mọi người đều đặt ở ngoài kinh đô. Lại nói vụ án Thái tử gặp chuyện còn treo chưa phá, huống hồ Thái tử bị thương nặng chưa lành, xem ra, chuyện Thái tử cưới kế phi, ắt còn phải tiếp tục trì hoãn thêm, nên bây giờ cũng không phải thời điểm quan tâm người được chọn làm kế phi.

 

Tuy đám người có thể không quan tâm, nhưng người Tiêu gia sao có thể cam tâm? Lần này Tiêu gia ngã mạnh như thế, phía sau nhất định có người giở trò, dù Tiêu gia chọc giận thánh nhân, làm hỏng con đường vào cung của Tiêu lục nương, nhưng Tiêu gia cũng không thể cứ như thế. Dù Tiêu lão thái gia đã nghỉ, nhưng nhân mạch vẫn còn, nếu không năm đó Trác Dung Ung cần gì phải cầu hôn nữ tử Tiêu thị Giang Lăng? Sao thánh nhân lại chỉ nữ tử Tiêu thị cho Thái tử? Còn không vì nhân mạch và thế lực mà đệ tử trong tộc tích luỹ trăm năm qua lúc làm quan sao.

 

Lần này vì không biết địch nhân đánh úp bất ngờ, nên mới trở tay không kịp, nhưng Tiêu lão thái gia không thể nén giận, vô duyên vô cớ bị đánh chẳng lẽ không đánh lại. Bởi vậy ngày hôm sau Tiêu gia bị thánh chỉ khiển trách, Tiêu lão thái gia đã bắt đầu đi lại trong kinh đô, mà Trác Dung Ung thân là quan hệ thông gia với Tiêu gia, cũng muốn giúp đỡ. Trước đó người ra mặt thuyết phục Hiền Phi hỗ trợ là Tiêu Uyển Nương, bây giờ cốc bích có vấn đề, đương nhiên cần Tiêu Uyển Nương vào cung tìm Hiền Phi đòi một câu trả lời thỏa đáng.

 

Bởi vậy Tiêu Uyển Nương liên tiếp đưa lời vào cung, muốn cầu kiến Hiền Phi.

 

Nhưng Hiền Phi lại không để ý chút nào, mặc Tiêu Uyển Nương đưa bao nhiêu lần, thỉnh cầu đều như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ hồi âm nào. Tiêu Uyển Nương không thấy Hiền Phi triệu kiến, không thể không truyền tin về Tiêu gia, hành động trốn tránh không gặp của Hiền Phi làm Tiêu gia càng thêm vững tin, nhất định Hiền Phi biết cốc bích kỳ lạ. Thậm chí Tiêu lão thái gia cong hoài nghi, Hiền Phi có thể giả vờ đồng ý ra tay trợ giúp Tiêu gia, kì thực là cố ý đưa khối cốc bích có vấn đề, khiến Tiêu gia bị thánh nhân chán ghét mà vứt bỏ, còn hại lục nương bị bình là phẩm hạnh không đoan chính.

 

Tiêu lão thái gia càng nghĩ càng thấy phải, nhất định Hiền Phi đã sớm cài bẫy Tiêu gia, bởi vậy lão thái gia gọi Tiêu Uyển Nương về Tiêu gia, cẩn thận hỏi đối thoại với Hiền Phi khi ấy một lần. Tiêu Uyển Nương không dám bỏ sót, thuật lại đối thoại, ngay cả nét mặt Hiền Phi cũng không bỏ qua, một năm một mười nói toàn bộ.

 

“Xem ra, chúng ta đã tin lời Hiền Phi.” Lão thái gia nghe xong thở dài một cái, trong lòng Tiêu Uyển Nương nảy một cái, vội vã hỏi: “A da, ý của ngài là, Hiền Phi cố tình đưa cốc bích có vấn đề cho chúng ta?”

 

“Ừm, không chỉ như thế, chỉ sợ ngự sử đại phu tố cáo Tiêu gia khi tảo triều, cũng do Hiền Phi sắp xếp, khi con về, nói ý ta cho con rể, để nó đi dò thám ngọn nguồn ngự sử đại phu kia, xem đối phương có liên quan với gia tộc Hiền Phi hay không.” Tiêu lão thái gia dặn dò Tiêu Uyển Nương, Tiêu Uyển Nương vội vàng đáp, lại nói một lát với phụ thân, rồi dẹp đường trở về phủ.

 

Trở lại Trác phủ, Tiêu Uyển Nương sai người đến canh bên thuỳ hoa môn*, trông thấy A Lang sau khi trở về, lập tức đến báo, mà chính nàng thì là tiến về nhị tỷ mà viện lạc. (Thùy hoa môn: cửa thuỳ hoa; cửa núm tua (một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu))

 

Lúc Tiêu Uyển Nương đi vào viện lạc của nhị tỷ, nhị tỷ đang thêu hoa, nàng thấy mẫu thân, lập tức thả khung thêu trong tay nghênh đón, Tiêu Uyển Nương nhìn gương mặt kiều diễm của nhị tỷ, trong lòng tê rần, nhị tỷ năm nay sắp mười bảy, hôn sự vẫn chưa định, nếu khi trước mình hạ quyết tâm, đưa nhị tỷ vào Đông cung, giờ nhị tỷ đã sớm là Thái tử phi danh chính ngôn thuận, cũng không sợ bị thánh nhân dùng lý do “không thể thai nghén con nối dõi” phế đi.

 

Nhưng giờ hối hận cũng vô dụng, việc đã đến nước này, một ý nghĩ sai lầm của nàng năm đó, để tên tiểu tiện chủng Trác Kinh Phàm kia ngồi lên vị trí chính phi Thái tử, mới khiến cho nhị tỷ bây giờ cũng giống nàng, đều là mệnh làm kế thất. Tiêu Uyển Nương nghĩ đến đây, trong mắt không tự giác mang thương tiếc, nàng kéo lấy tay nữ nhi, đi đến ngồi xuống bên nhuyễn tháp.

 

“Liên tỷ, hôm nay a nương đến vì muốn hỏi con, con thật sự hạ quyết tâm muốn vào cung sao?” Tiêu Uyển Nương nắm tay nữ nhi, nhẹ giọng hỏi.

 

Nhị tỷ Trác Y Liên giật mình, lập tức một mặt kiên định: “A nương, tâm tư nữ nhi ngài đều biết, mà hơn một năm trước a huynh đã bị phế, tất nhiên nhà ta cần đưa một người vào cung, nếu con không tiến cung, chi bên Trác gia cũng không có nương tử thích hợp, chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn người ngoài đoạt vị trí a huynh sao?” Nàng dừng một chút, nói tiếp: “Vốn biểu tỷ được chỉ hôn, con cũng rất vui mừng cho biểu tỷ, nhưng hôm nay. . . Thánh nhân đã nói rõ nữ tử Tiêu gia không xứng làm kế phi, vậy thì con chính là người thích hợp nhất.”

 

“A nương cũng nghĩ như vậy, nhưng chỉ sợ ngoại tổ con không đồng ý.” Tiêu Uyển Nương thở dài một hơi, vừa rồi lúc nói chuyện với lão thái gia, nàng đã thăm dò qua ý lão thái gia, không ngờ lời mới vừa ra khỏi miệng, đẫ bị lão thái gia chặn lại, còn bị dạy dỗ một trận, khiến nàng mặt mày xám xịt.

 

“A nương, nói câu không dễ nghe, bây giờ người làm quan trong triều là a da, coi như trước kia ngoại tổ là Các lão, nhưng giờ lão nhân gia cũng đã nghỉ, sau này chỗ cần nhờ a da còn nhiều, nếu a da ra mặt nói với ngoại tổ, chẳng lẽ lão nhân gia còn có thể phản đối sao?” Trác Y Liên nhếch miệng, không để Tiêu gia vào mắt chút nào, đối với nàng, a da mình là Trác tướng đương triều, đương nhiên có tiếng nói hơn một lão già đã từ quan, huống hồ nàng cho rằng sở dĩ ngoại tổ không đồng ý cho mình vào cung, là do cảm thấy mình đoạt vinh hoa phú quý thuộc về Tiêu lục nương thôi.

 

Tiêu Uyển Nương nghe xong, mở miệng: “Con nói có lý, chuyện này giao cho a nương, đừng lo, trong lòng a da con cũng không phải không có ý, chỉ là ngoại tổ con không dễ đỗi phó, mặc dù ngoại tổ con đã từ quan, nhưng trong triều vẫn còn chút sức hưởng lực.” Vừa dứt lời, đã nghe nha hoàn ngoài cửa đến báo, a lang đã về phủ, Tiêu Uyển Nương lập tức đứng lên, lại dặn dò nữ nhi vài câu, mới vội vàng chạy tới Thanh Huy viên.

 

Tiêu Uyển Nương thấy Trác Dung Ung, truyền đạt lại ý Tiêu lão thái gia, Trác Dung Ung nghe xong, gật gật đầu: “Ngươi bảo nhạc phụ yên tâm, ta đã phái người đi tra, chốc sẽ có kết quả.”

 

“Trác lang, bây giờ thánh nhân đã lên tiếng, lục nương không thể vào cung, thừa dịp thánh nhân còn chưa chỉ định kế phi, không bằng đưa nhị tỷ nhà chúng ta vào đi?” Tiêu Uyển Nương cân nhắc giọng điệu, thấp thỏm mở miệng đề cập chuyện muốn đưa Trác Y Liên vào cung. Dĩ vãng nhắc tới chuyện này, sắc mặt Trác Dung Ung luôn không tốt, lập tức quát Tiêu Uyển Nương, nhưng lúc này đây lão không chỉ không bày sắc mặt, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của Tiêu Uyển Nương.

 

Tiêu Uyển Nương thấy thần sắc của lão, liền biết chuyện này có hi vọng, bởi vậy nàng càng nâng cao tinh thần, muốn lập tức được lấy được khẳng định từ miệng Trác Dung Ung.

 

Nhưng Trác Dung Ung chỉ trầm ngâm trong chốc lát, lại mở miệng nói: “Chuyện này không ổn, lúc trước nhạc phụ nói đúng, bây giờ thánh nhân đã giận Tiêu gia, coi như nhị tỷ là nương tử Trác gia, nhưng ngươi là nữ tử Tiêu gia, khó đảm bảo thánh nhân thấy nhị tỷ sẽ không nghĩ đến Tiêu gia, như thế với nhị tỷ rất bất lợi.”

 

Tiêu Uyển Nương ngẩn người, trong lòng nhất thời hơi nhụt chí, nàng không thể không thừa nhận Trác Dung Ung phân tích có đạo lý, nàng và nhị tỷ chỉ nghĩ Tiêu lục nương không thể vào cung, thì nên tặng cơ hội và vị trí cho người khác; nhưng các nàng đều quên, trên người nhị tỷ cũng chảy một nửa huyết mạch Tiêu gia, thánh nhân gặp nhị tỷ, nếu vì bực Tiêu gia mà giận chó đánh mèo nhị tỷ, thì được không bù nổi mất.

 

“Ngươi yên tâm, đợi chuyện này qua đi, nhị tỷ còn cơ hội vào cung, chỉ là đừng mơ vị trí kế phi, nhưng Lương đễ hoặc Lương viện thì cũng được.” Trác Dung Ung thấy sắc mặt Tiêu Uyển Nương sa sút, nghĩ nghĩ rồi mở miệng thấp giọng an ủi đối phương.

 

“Vì sao? Chẳng lẽ Trác lang nghe phong thanh gì? Vì sao không thể mong vị trí kế phi?” Tiêu Uyển Nương nghe xong, cảm thấy nóng nảy, mở miệng hỏi liên thanh.

 

“Ta không nghe thấy phong thanh gì, ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung, tóm lại ngươi nhớ, chuyện nhị tỷ có ta, ngươi đừng nhúng tay, cũng đừng đưa lời đến Tiêu gia, nghe hiểu không?” Đương nhiên Trác Dung Ung không thể đem nói ra tính toán trong lòng, lão chỉ một mặt nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng nói với Tiêu Uyển Nương.

 

“Vâng, thiếp hiểu.” Tiêu Uyển Nương không dám làm trái ý Trác Dung Ung, đành phải không cam lòng đồng ý. . . .

 

******

 

Hứa thái y bị xử cung hình, đưa đến điện Tương Vân của Thục phi rồi, liền bị Thục phi nhốt trong một phòng nhỏ ở điện Tương Vân, Thục phi phái không ít người canh giữ, nếu không có gì thì ngoài đúng hạn cung cấp thức ăn, đảm bảo Hứa thái y còn sống, còn lại không để ý nữa, ngay cả Hứa thái y phát sốt vì vết thương nhiễm trùng, Thục phi cũng chẳng quan tâm, càng không nói thỉnh thái y cho gã.

 

Hứa thái y cũng không muốn gặp đồng liêu ngày xưa, bởi vậy gắng gượng chịu đựng cơn sốt, gã cắn răng xử lý đơn giản vết thương, may mắn thánh nhân khai ân, đưa gã đến điện Tương Vân, còn cho phép gã chỉnh đốn hành lý, nên gã mang theo gia sản cùng thuốc trị thương, lúc này liền có đất dụng võ, gã thấy mình chỉ còn một chút thuốc trị thương, tạm thời bảo vệ được cái mạng.

 

Trải qua phen giày vò này, cả người Hứa thái y gầy hẳn đi, gã nằm trong phòng mờ tối, trên giường chỉ có một cái chăn bông cũ nát, trong phòng không có nến, bài trí cũng rất đơn sơ, giờ phút này gã trừng mắt một đôi mắt vô thần, nhìn đỉnh màn ố vàng, sao cũng không ngờ, mình lại rơi vào tình cảnh như vậy. Hứa thái y chỉ cần nghĩ tới mình thành nội giam, trong lòng vô cùng hối hận, cũng hận Thục phi khi trước dùng Hứa gia uy hiếp gã thấy xương thấu tủy, nếu không phải do con đàn bà ác độc Thục phi kia, sao mình có thể ra tay với Hoài Vương phi?

 

Mình với phủ Hoài Vương xưa không thù, nay không oán, nếu không phải Thục phi dùng tính mệnh thê nhi một nhà, gã sao lại hạ độc Hoài Vương phi? Hứa thái y ngồi phịch trên giường, sắc mặt dữ tợn, bây giờ gã rơi vào hoàn cảnh này, gã tuyệt đối sẽ không để Thục phi tốt hơn!

 

Mà Thục phi trong chính điện điện Tương Vân phía xa, đương nhiên không biết tâm tư Hứa thái y, nhưng nàng cũng đoán được, lòng Hứa thái y nhất định có oán hận, tám thành là hướng về phía nàng, cho nên Hứa thái y vừa đến điện Tương Vân, nàng đã lấy cớ đối phương cần phải dưỡng thương, phái đối phương đến xa xa, thánh nhân chỉ ban gã một vị trí chưởng sự nội giam, lại không nói là chưởng sự nội giam ngoại điện hay nội điện, bây giờ nàng sắp xếp người ở ngoại điện, không để đối phương tới gần, thánh nhân cũng không bới được ra lỗi.

 

Chỉ vì chuyện Hứa thái y, đã nhiều ngày thánh nhân chưa tới điện Tương Vân của nàng, lại đột nhiên giao phần lớn cung vụ cho Hiền Phi, Thục phi biết đây là thánh nhân cảnh cáo, cũng là thánh nhân đang gõ nàng, nhưng Thục phi không sợ cũng không hối hận đã hạ độc Hoài Vương phi, nàng chỉ ảo não Hứa thái y quá vô dụng, không chỉ làm lộ mình, mà ngay cả một cái ấm sắc thuốc là Hạ Thì Nương cũng không đối phó được.

 

Mặc dù Thục phi không biết dụng ý thánh nhân đưa Hạ Thì Nương đến điện Lập Chính, nhưng cũng ảnh hưởng đến việc nàng hạ quyết tâm diệt trừ đối phương, Hạ Thì Nương là đích nữ Hạ gia Tây Bắc, nếu như đối phương xảy ra chuyện ở điện Lập Chính của hoàng hậu, không chỉ có thể dựa vào chuyện này lật đổ hoàng hậu, mà còn có thể khiến Hạ gia tâm sinh hiềm khích vối thánh nhân, cho nên nàng gì thì gì cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng không ngờ, Hứa thái y lại thành sự bất túc bại sự hữu dư (chuyện thành thì không có, chuyện hỏng thì có thừa), chẳng những không một lần độc chết Hạ Thì Nương, còn liên lụy mình bị thánh nhân lạnh nhạt.

 

Bây giờ khẳng định thánh nhân đã nổi lòng nghi ngờ với mình, nên Thục phi định hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, làm kế hoạch ban đầu trước thời hạn, nàng chờ không nổi đến khi mình mang thai long tự, giờ nàng còn không ra tay, thì chỉ còn chờ thánh nhân tỉnh sổ, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ còn cách nàng lật đổ thánh nhân trước.

 

Kỳ thật phải thực hiện kế hoạch sớm hơn dự kiến, lòng Thục phi nhiều ít cũng có chút bất an, dù sao muốn lật đổ thánh nhân cũng không dễ, nhưng giờ lại là cơ hội tốt, thứ nhất Tần Vương cùng Sở vương đang dẫn binh vào kinh đô, mặc dù thánh nhân phái Trình gia đi bình loạn, nhưng Trình gia có trung với thánh nhân hay không còn là chuyện khác; thứ hai thúc thúc Tô Phụng nghi lại là Thự lệnh Thượng Lâm Thự, có hai người họ trợ giúp, nàng cũng thêm một chút phần thắng. . . .

 

Tin tức Thục phi với Tô Phụng nghi gặp mặt, rất nhanh truyền đến tay Đậu Thuần.

 

Lúc trước Đậu Thuần đã sắp xếp tay chân vào bên người Thái tử phi, thì sao bên người các thị thiếp còn lại, lại không có cái đinh của Đậu Thuần? Bởi vậy kế hoạch Tô Phụng nghi với Thục phi tự cho là kín đáo, sớm đã bị cung tỳ bên cạnh Tô Phụng nghi tiết lộ một năm một mười cho Đậu Thuần biết.

 

Khi Đậu Thuần biết dám Thục phi với Tô Phụng nghi hợp mưu muốn hạ độc thánh nhân, trong lòng không phải không kinh ngạc, y vội vàng nói tin lớn này cho Trác Kinh Phàm, Trác Kinh Phàm nghe xong cũng chấn kinh, “Quả nhìn không ra Thục phi có dã tâm như thế.”

 

“Cho nên mới nói chó cắn người thường không sủa.” Đậu Thuần nghiêng trên nhuyễn tháp, uể oải cảm thán.

 

“. . . Điện hạ đang nói mình sao?” Trác Kinh Phàm liếc đối phương một cái, như cười như không mở miệng hỏi, Đậu Thuần sờ mũi một cái, cười ngây ngô với Trác Kinh Phàm một cái, gạt chủ đề này đi. Trác Kinh Phàm cũng chỉ dùng lời đâm đối phương một cái, cũng không muốn bám lấy đề tài này, cho nên cũng là thuận ý Đậu Thuần, bỏ qua, “Theo ta được biết, Tô Phụng nghi có thúc thúc vốn ở Thái Quan Thự, nhưng khi trước bị điều đến Thượng Lâm Thự, tuy nói là cách chức, không ngờ bây giờ lại phát huy được tác dụng.”

 

“Hay là trong chuyện này có công lao của Thục phi?” Đậu Thuần nhún nhún vai, thuận miệng nói.

 

“Không phải không khả năng, dựa theo tin ngươi lấy được từ chỗ Tô Phụng nghi, nếu Thục phi dự định hạ độc thánh nhân, kỳ thật bắt đầu từ Thượng Lâm Thự, dễ dàng hơn từ Thái Quan Thự nhiều.” Trác Kinh Phàm trầm ngâm một lúc, mới mở miệng.

 

“Dù sao người của ta đã theo dõi Tô Thự lệnh, nếu lão có dị động, lập tức ta sẽ biết.” Đậu Thuần vẫy vẫy tay với Trác Kinh Phàm, muốn hắn ngồi bên cạnh mình, nhưng Trác Kinh Phàm lại giống như không thấy, vẫn ngồi bên bàn, nên Đậu Thuần đành phải đứng lên, bắt đối phương tới.

 

Trác Kinh Phàm vốn đang uống trà, bị động tác đột ngột của y dọa sợ, hắn vội bỏ chén trà đang cầm trong tay, sợ nước trà bên trong vẩy ra làm bỏng Đậu Thuần, hắn tức giận trừng đối phương một cái, “Điện hạ quá lỗ mãng, nếu bị bỏng thì làm sao bây giờ?”

 

Đậu Thuần thấy phản ứng đầu tiên của đối phương chính là lo lắng cho mình, trong lòng nhất thời ngọt như uống mật, y cảm thấy cố gắng những ngày qua của mình đã được đền đáp, trước mắt cũng như nhìn thấy hi vọng, trong lòng vui sướng như muốn muốn bay lên, y dày mặt tiến tới, cười hì hì: “Phàm Phàm, ta thật vui.”

 

“. . .” Trác Kinh Phàm xem thường trong lòng, không ngờ Đậu Thuần bị mắng lại còn cười, da mặt đối phương càng ngày càng dày, đối với Đậu Thuần vô lại như thế, hắn thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa. Mà chắc hẳn Đậu Thuần cũng nhìn ra dao động của mình, mới có thể từng bước không ngừng tiến về phía trước, ăn mòn phòng tuyến trong lòng hắn.

 

Trận chiến giữa hắn với Đậu Thuần, cũng sắp đến hồi phải phân thắng bại, hắn ngày ngày lui, Đậu Thuần ngày ngày tiến, bởi vì Đậu Thuần cường thế, hắn cũng đã quen mỗi ngày tán ngẫu chơi đùa với đối phương, đối với việc hai người tiếp xúc thân thể, cũng hết bài xích cùng khó chịu ban đầu, Trác Kinh Phàm đôi khi không thể không thừa nhận, Đậu Thuần đã mò thấu tính tình hắn, chọn phương thức thích hợp nhất tiếp cận mình.

 

Trác Kinh Phàm biết tính mình không dễ tin tưởng người khác, nói trắng ra là có chậm nóng, công lao giả ngu trước đó của Đậu Thuần, dễ dàng phá giải phòng tuyến thứ nhất trong lòng hắn, tuy nói khi bị vạch trần, không tránh khỏi phải chịu lửa giận của mình, nhưng Đậu Thuần lại ăn nói khép nép, rõ ràng gắng gượng vượt qua chỉ trích. Về sau y lại ỷ lại bên người nhõng nhẽo đòi hỏi, từng chút từng chút hòa nhập vào cuộc sống, đợi hắn tỉnh táo lại, mới phát hiện khi quay đầu nhìn lại, mỗi ngày đều có bóng dáng của đối phương.

 

Hóa ra trong vô thức, hắn với Đậu Thuần lại không thể tách rời.

 

Trác Kinh Phàm phát hiển ra tâm tư của mình, cũng từng muốn phản kháng, muốn rời xa Đậu Thuần, dù sao hắn chưa từng quên thân phận thật cùng dã tâm của mình, hắn không muốn cũng không nguyện đợi trong hậu cung, trở thành kẻ phụ thuộc chỉ có thể dựa vào Đậu Thuần, cho nên trong lòng kỳ thật vãn luôn kháng cự tình cảm Đậu Thuần.

 

Thế nhưng ngày đó, Đậu Thuần nói với hắn, ngày nào đó muốn để hắn sánh ngang với Yến Hoàng hậu, lúc ấy lòng hắn một trận sục sôi, Đậu Thuần có thể hứa hẹn như thế, đối hai người mà nói, đã là điều quan trọng nhất. Dù sao Đậu Thuần thân là Thái tử, nếu nói y sẽ từ bỏ hoàng vị vì mình, đó là ảo tưởng, nhưng đối phương bằng lòng hứa hẹn cùng mình nắm tay kề bước, đối với một người đã định trước sẽ thành đế vương mà nói, đã là ý nghĩ vô cùng hiến thấy.

 

Hắn trước giờ không nghĩ, Đậu Thuần có phong lưu “yêu mỹ nhân không yêu giang sơn”, nếu Đậu Thuần thật sự có ý nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không động tâm với Đậu Thuần, một Thái tử có thể chắp tay nhường lại non sông, sao có thể khiến Trác Kinh Phàm cũng là Thái tử nhìn với con mắt khác?

 

Dù ngày sau bọn họ sẽ vì một mảnh giang sơn này trở mặt thành thù, chí ít thời khắc này động tâm đều là thật, Trác Kinh Phàm sững sờ nhìn Đậu Thuần trước mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên luồng chua xót, không ngờ hai đời lần đầu tiên hắn động tâm, đường tình lại long đong như vậy, hai người còn chưa bắt đầu, hắn đã nghĩ đến kết thúc.

 

Đậu Thuần thấy nét mặt Trác Kinh Phàm không ngừng thay đổi, cuối cùng lại hàm chứa một tia thống khổ, trong lòng y nảy một cái, theo bản năng vươn một tay nhẹ nhàng xoa gương mặt đối phương, che đôi mắt dường như biết nói chuyện của đối phương lại, đồng thời nhẹ giọng hỏi: “Phàm Phàm, ngươi đang nghĩ gì?”

 

“. . . Đậu Thuần, nếu ta nói, ta cũng muốn ngồi lên vị trí kia, ngươi sẽ thế nào?” Trác Kinh Phàm yên lặng trong nháy mắt, lúc này mắt hắn bị Đậu Thuần che, không thấy khuôn mặt Đậu Thuần, đột nhiên sinh ra một luồng xúc động, nói ra ý nghĩ sâu nhất nơi đáy lòng.

 

“Xuỵt ——” Một tay Đậu Thuần bịt hai mắt Trác Kinh Phàm, tay kia che đôi môi đối phương. Y yên lặng trong nháy mắt, bỏ ngón tay đang đặt trên môi xuống, sau đó cúi đầu kề môi, gần như là môi dán môi nỉ non, “Phàm Phàm, lời vừa rồi ta coi như chưa từng nghe thấy, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi, nhưng cái kia không được.” Nói xong, y hôn mạnh xuống, tựa hồ muốn trừng phạt đối phương nói năng lỗ mãng.

 

Đậu Thuần tuyệt đối không ngờ, dã tâm Phàm Phàm lại lớn như thế, y sớm biết Phàm Phàm không phải người tình nguyện giữ yên lặng, nhưng không ngờ đối phương lại cũng mong nhớ vị trí kia, sao có thể chứ? Vị trí kia đã định là của y, nếu Phàm Phàm không buông, chẳng lẽ ngày sau hai người còn phải vì vị trí kia mà tranh đến ngươi chết ta sống?

 

Đậu Thuần chỉ nghĩ đến việc y muốn dùng những mưu kế thủ đoạn bẩn thỉu này trên người Phàm Phàm, lòng lại đau đớn, y đổi dịu dàng ngày xưa, có chút thô bạo kéo đối phương vào lồng ngực, y muốn xóa bỏ suy nghĩ của Phàm Phàm, nhưng lại không biết nên làm thế nào, dù sao y hiểu rõ tính Phàm Phàm, đương nhiên biết Phàm Phàm cố chấp bao nhiêu, bởi vậy động tác thô bạo của y cũng bày tỏ luống cuống cùng cấp bách trong lòng.

 

Lúc này Trác Kinh Phàm nhận nhiệt tình của y, trong lòng cũng có mấy phần hối hận. Trác Kinh Phàm ảo não, hắn không nên dùng lời kích thích Đậu Thuần, mình lại chưa đủ lông đủ cánh, lúc này nói rõ căn bản không có lợi với mình, rốt cuộc vừa nãy hắn bị gì ám, mà lại nói ra ý nghĩ chân chính trong lòng? Ngay khi Trác Kinh Phàm còn đang ảo não, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng “xoẹt”, tiếp theo lồng ngực thấy lạnh, phút chốc hắn giật mình, phát hiện vậy mà Đậu Thuần giật áo ngoài của mình, còn xé hỏng áo trong bên trong.

 

Trác Kinh Phàm lấy lại tinh thần, bắt đầu giãy giụa, nhưng vóc người chênh lệch, khiến hắn căn bản không thể mảy may lay chuyển Đậu Thuần, Đậu Thuần giật xiêm y của hắn ra rồi, rốt cục buông cánh môi hắn, Đậu Thuần thở hổn hển, hai tay như kìm sắt cố định hai cánh tay hắn.

 

Trác Kinh Phàm giương mắt nhìn Đậu Thuần, lập tức cả kinh trong lòng, bởi vì điên cuồng cùng chấp nhất trong mắt Đậu Thuần hắn chưa từng thấy qua, hắn còn chưa kịp nói gì, mình đột nhiên bay lên, hắn “a” một tiếng sợ hãi, hóa ra Đậu Thuần đang ôm ngang hắn, tiếp theo vội vã bước đến giường.

 

“Đậu Thuần! Ngươi thả ta ra!” Nếu Trác Kinh Phàm còn không biết Đậu Thuần muốn làm gì, vậy thì quá ngu rồi, nên hắn bắt đầu liều mạng giãy giụa, hai chân không ngừng đạp, muốn né khỏi lòng Đậu Thuần. Mặc dù công phu hắn tốt hơn Đậu Thuần, nhưng vì mất tiên cơ, lúc này lại còn bị người ôm ngang lơ lửng, khiến hắn không làm gì được. Đương nhiên, Trác Kinh Phàm không thừa nhận, nguyên nhân hắn không tránh thoát được còn vì hắn không muốn làm Đậu Thuần bị thương theo bản năng, cho nên không dùng hết lực.

 

Đậu Thuần không để ý Trác Kinh Phàm giãy giụa, đặt đối phương trên giường, y đỏ ngầu đôi mắt, ép chặt Trác Kinh Phàm dưới thân, y nghĩ, nếu biến Phàm Phàm thành của y, có phải Phàm Phàm sẽ không còn những ý nghĩ linh tinh lộn xộn này không? Y cúi đầu, hôn Trác Kinh Phàm lần nữa, đồng thời quyết định trong lòng, tối nay, y nhất định phải làm cho Phàm Phàm thành người của y.

 

———-

Tịch: Ờm, chúc mừng anh Phàm đã tự bán mình thành công. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tống thằng vào động phòng mau =.,=

Đọc chương này công nhận cũng phải thốt lên câu: cmn, đời còn lắm kẻ não ngắn.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “TTP – Chương 54”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s