Thái tử phi

TTP – Chương 55


☆, Chương 55: Lần đầu

 

Đậu Thuần quyết tâm, quyết định phải chiếm hữu Trác Kinh Phàm triệt để, thậm chí y còn có loại ý nghĩ hoang đường, nếu có thể nuốt cả người Trác Kinh Phàm vào trong bụng thật, thì không cần nóng ruột nóng gan vì đối phương, cũng không cần vì phản ứng của đối phương mà lo được lo mất nữa.

 

Đậu Thuần ép Trác Kinh Phàm dưới thân, thân thể hai người dính chặt vào nhau, song phương đều có thể cảm giác được nhiệt độ trên người lẫn nhau, mà quần áo Trác Kinh Phàm vừa bị Đậu Thuần kéo rách, lúc này Đậu Thuần chỉ cần rủ mắt một cái đã có thể nhìn thấy da thịt trắng noãn như ẩn như hiện trước ngực đối phương, cảnh đẹp như thế khiến mắt Đậu Thuần như muốn lồi ra. Vừa rồi Đậu Thuần nóng đầu, tay nhanh hơn não, đợi khi y đặt người trên giường, lấy lại tinh thần mới phát hiện, không ngờ Trác Kinh Phàm dưới thân lại là bộ dáng chật vật mặc người tới hái.

 

Đậu Thuần thấy mũi ngưa ngứa, một dòng nước nóng hổi trào ra, y chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp phản ứng, Trác Kinh Phàm dưới thân đã thốt một tràng, “Đậu Thuần —— mũi, mũi ngươi chảy máu…”

 

“Hả?” Đậu Thuần ngây ngốc hả một tiếng, Trác Kinh Phàm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, tình cảnh trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng khôi hài, chỉ thấy nét mặt vốn ác quỷ của Đậu Thuần treo thêm vệt máu mũi, thật sự không hợp, mà bầu không khí ngưng trọng giương cung bạt kiếm trước kia, cũng vì vẻ ngốc nghếch của Đậu Thuần thời khắc này, mà tiêu biến trong nháy mắt.

 

Đậu Thuần đưa tay lau mũi, đưa lên nhìn, lại thấy máu, y ngẩn người, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Trác Kinh Phàm không nhịn được cười khì khì một tiếng, y ngây ngốc nhìn tay mình, rồi lại nhìn Trác Kinh Phàm, không biết bộ dạng ngốc này của mình khiến Trác Kinh Phàm càng cười lớn.

 

Nụ cười này của Trác Kinh Phàm, phút chốc làm dịu cảm giác khẩn trương giằng co giữa hai người, lúc này, dù Đậu Thuần vẫn ép trên người hắn, hắn cũng không căng thẳng như vừa rồi, ngược lại còn buông lỏng thân thể, ung dung nằm trên giường. Hắn cười chốc lát, phát hiện Đậu Thuần vẫn ngơ ngác nhìn hắn, nhìn mũi còn đang chảy máu của đối phương, trong lòng lại mềm xuống, hắn than một tiếng, giơ tay, lấy ống áo lau nhè nhẹ mặt Đậu Thuần, miệng còn lẩm bẩm, “Sao lại ngốc ra thế? Chỉ nhìn ta thì máu sẽ ngừng chảy chắc? Ngươi không thương mình, thì ai thương hộ đây?”

 

“Phàm Phàm…” Đậu Thuần nâng môi, ấm ức gọi một tiếng, sau đó cúi đầu tựa bên cổ đối phương cọ cọ, Trác Kinh Phàm vì động tác của y, mà lòng run lên, hốc mắt lại ửng đỏ. Hành động nũng nịu lúc này của Đậu Thuần, là hành động trước kia giả ngu hay dùng nhất, dĩ vãng Đậu Thuần chỉ cần cọ như thế, lòng Trác Kinh Phàm dù giận bao nhiêu cũng bị y xua tan; nhưng bây giờ đối phương cọ như vậy, không hiểu sao lại khiến hắn thấy chua xót, thậm chí là còn nhớ nhung Đậu Thuần ngây thơ đơn thuần ngày xưa.

 

“… Đứng lên đi, lau sạch mặt trước, sau đó nói rõ ràng.” Trác Kinh Phàm trầm mặc trong giây lát, ngữ điệu chậm rãi, vỗ vỗ lưng đối phương, nhẹ nhàng nói.

 

Đậu Thuần nghĩ nghĩ, nghe lời buông Trác Kinh Phàm ngồi dậy, sau đó đưa tay kéo đối phương lên, vì áo ngoài và áo trong của Trác Kinh Phàm đều bị xé hỏng, nên Đậu Thuần đi lấy một cái áo choàng mới, để hắn phủ trên người. Trác Kinh Phàm không muốn để bộ dạng xấu xí của Đậu Thuần bị người khác trông thấy, nên gọi Phục Linh đưa một chậu nước đến cửa phòng, hắn tự ra lấy.

 

Động tĩnh huyên náo vừa rồi của hai người rất lớn, bọn người Phục Linh đợi bên ngoài đương nhiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng vì không được chủ tử gọi, nên bọn họ cũng không dám tự tiện đi vào, mãi đến khi nghe thấy Trác Kinh Phàm cười, đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua giờ nghe chủ tử muốn đưa nước, khiến họ không nhịn được bắt đầu suy  miên man.

 

Trác Kinh Phàm bưng chậu nước đến bên bàn, lại một chiếc khăn sạch sẽ, nhúng nước vắt khô, rồi đi đến ngồi xuống trước mặt Đậu Thuần, cúi đầu dịu dàng lau sạch sẽ vết máu dưới mũi đối phương. Lau hết vết tích trên mặt Đậu Thuần, Trác Kinh Phàm ngồi xuống bên bàn, chuẩn bị thẳng thắn nói chuyện với Đậu Thuần.

 

“Đậu Thuần, ta không hỏi ngươi khi nào bắt đầu hồi phục, hẳn là ngươi đã phát hiện ra, từ khi ta trúng độc tỉnh lại, tính tình thay đổi không ít.” Trác Kinh Phàm nghĩ nghĩ, quyết định bắt đầu nói từ chuyện thay đổi tính tình.

 

Đậu Thuần nghe xong chỉ gật gật đầu, không lên tiếng, Trác Kinh Phàm cũng không để ý, tiếp tục nói: “Sau khi tỉnh lại ta suy nghĩ rất nhiều, biết trong cung này, nếu tiếp tục nhu nhược, thì chỉ có con đường chết, chỉ còn cách tự mình trở nên mạnh mẽ, người ngoài mới không dám ức hiếp ta.”

 

“… Ngươi nghĩ được như vậy đương nhiên rất tốt, nhưng thế thì liên quan gì đến vị trí kia?” Đậu Thuần mấp máy môi, hai mắt nhìn chằm chằm Trác Kinh Phàm, giống như muốn nhìn vào tim, nhìn thấu ý nghĩ của đối phương.

 

“Trước đó, khi ngươi còn ngốc, nếu ta muốn có địa vị trong cung này, thì ngồi vững vị trí Thái tử phi vẫn chưa đủ, chỉ cần một ngày ngươi còn chưa khôi phục, thì ta Thái tử phi này cũng chỉ là đồ bổ thôi. Nếu như vậy, sao ta không thể dứt khoát vượt qua ngươi, nắm lấy vị trí kia, như vậy chẳng phải nhanh hơn bồi dưỡng một Thái tử ngốc sao?” Trác Kinh Phàm thản nhiên nhìn Đậu Thuần.

 

“Ngươi cho rằng thánh nhân dễ đối phó sao? Ngươi có biết, chỉ cần ngươi lộ ra một chút ham muốn với vị trí kia, thánh nhân sẽ trừ khử ngươi?” Đậu Thuần híp híp mắt, ngữ khí nghiêm khắc.

 

“Giờ phút này ta vẫn có thể ngồi ở đây, ngươi nói xem ta có biết hay không?” Trác Kinh Phàm tức giận nói, nếu không phải vừa rồi nhất thời mê muội, mình sẽ không để lộ với Đậu Thuần, đương nhiên hắn biết chuyện này không thể coi thường, sao có thể đem đi nói lung tung, để thánh nhân biết được.

 

Đậu Thuần vẫn nhíu chặt mày, dù nói thế nào, Trác Kinh Phàm có ý nghĩ như thế cũng đã là kinh thế hãi tục, y thật không ngờ, dã tâm Phàm Phàm lại lớn như vậy. Y mấp máy môi, lạnh nhạt nói: “Bây giờ ta đã khôi phục, có thể bảo vệ chu toàn cho ngươi, như vậy có thể bỏ ý nghĩ này đi được không?”

 

“Bảo vệ chu toàn cho ta? Điện hạ ngài đang nói đùa sao? Nếu ngài thật sự có thể bảo vệ chu toàn cho ta, thì sao giờ phút này ta lại ở trong cung Nghi Thu?” Trác Kinh Phàm nhíu mày, vốn không muốn cay nghiệt, nhưng lời nói của Đậu Thuần làm tức giận cùng oán hận dâng lên trong lòng hắn.

 

Đậu Thuần bị lời này làm nghẹn, lập tức tiến thoái lưỡng nan, dù sao lúc Trác Kinh Phàm bị phế, y quả thực không bảo vệ được đối phương, bởi vậy giờ nói gì mà muốn bảo vệ đối phương, đứng trên lập trường của Trác Kinh Phàm mà nói, lời này quả thực rất buồn cười. Nghĩ đến đây, Đậu Thuần cười tự giễu, sa sút mở miệng nói: “Đúng vậy, ngay cả Thái tử phi của mình ta cũng bảo vệ không được, không thể trách lòng ngươi có ý nghĩ đó, kỳ thật trong… trong lòng ngươi vẫn trách ta?”

 

“…” Lời vừa ra khỏi miệng Trác Kinh Phàm đã hối hận, lúc này thấy cảm xúc Đậu Thuần sa sút, lại nghe y tự giễu nói, trong lòng càng không thoải mái. Lại nhớ lúc ấy mình bị phế, Đậu Thuần còn kích động hơn mình, thậm chí muốn chạy đến trước mặt thánh nhân cãi lý, còn mình khuyên nhủ y; nhưng giờ không ngờ mình lại lật lại, còn lấy chuyện này để công kích nhược điểm đối phương, nói trắng ra, không phải vì trong lòng có oán hận sao? Đậu Thuần hỏi không sai, quả thật mình đã từng trách đối phương.

 

Đậu Thuần thấy Trác Kinh Phàm trầm mặc không nói, trong lòng nhất thời phát lạnh, xem ra Phàm Phàm đang trách mình, chỉ sợ vì thất vọng, nên mới chậm chạp không nhận lấy tình cảm này, thậm chí còn muốn mưu triều soán vị, không phải căn bản vì không tin tưởng mình sao? Y mở miệng đắng chát: “Phàm Phàm, ngươi đang trách ta thật sao?”

 

“Ừ.” Trác Kinh Phàm giương mắt nhìn thẳng Đậu Thuần, gật nhẹ đầu, lần đầu thừa nhận kỳ thật trong lòng mình vẫn oán giận Đậu Thuần. Làm sao mà không trách chứ? Hắn vô duyên vô cớ bị đưa đến Đại Chu triều, tỉnh lại lại thành Thái tử phi của Thái tử ngốc nghếch, hắn vốn cũng là Thái tử, lại phải học hầu hạ một người khác, mà người kia còn là phu quân trên danh nghĩa của hắn, sao làm hắn cam lòng chứ?

 

Mà nếu Đậu Thuần cứ ngốc thì cũng không sao, nhưng rốt cục đối phương lại bình phục, khôi phục rồi lại làm liên lụy để mình bị phế, mặc dù vì thánh nhân muốn giữ thanh danh, nên mình mới không bị đuổi ra khỏi cung, nhưng hắn ở trong cung Nghi Thu, ngày đêm lo lắng đề phòng, rất sợ không cẩn thận, bị thánh nhân trừ khử. Cuộc sống như vậy đều nhờ Đậu Thuần ban tặng, sao hắn lại không oán?

 

Trác Kinh Phàm thấy con ngươi sáng ngời của Đậu Thuần, vì mình gật đầu thừa nhận, mà ánh sáng trong mắt liền vụt tắt, lòng hắn nhói một cái, thở dài một hơi tiếp tục nói: “Chỉ là, mặc dù ta quả thực đã từng oán giận ngươi, nhưng lòng ta cũng không phải làm bằng sắt… Ngươi đối tốt với ta, sao ta lại không biết? Ngươi tốt với ta như vậy, lòng ta… cũng hạnh phúc.”

 

Ánh sáng trong mắt Đậu Thuần vốn đã sắp tắt rụi, mà nghe lời này của hắn, lại lóe sáng lấp lánh, hi vọng trong lòng vốn đã dập tắt, lại thắp lên một lần nữa, y nhìn Trác Kinh Phàm, mang trên mặt cẩn thận cùng chờ mong, khiến Trác Kinh Phàm đã mềm, lại càng mềm thêm mấy phần. Trác Kinh Phàm không nhịn được cười một tiếng tự giễu trong lòng, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mặc dù Đậu Thuần trước mắt không phải mỹ nhân, nhưng hắn vẫn bại trong tay đối phương, cho nên thật ra mà nói có phải mỹ nhân hay không cũng không quan trọng, chỉ cần xem đối phương có trong lòng mình hay không.

 

Lòng dạ Trác Kinh Phàm biết rõ, hắn thốt ra suy nghĩ trong lòng, có nghĩa là phòng bị của mình với Đậu Thuần đã thấp xuống.

 

Giờ phút này Đậu Thuần không đoái hoài tới gì cả, khi Trác Kinh Phàm vừa dứt lời, y liền nhảy đến trước mặt đối phương, kéo đối phương luôn miệng: “Phàm Phàm, ngươi đang nghiêm túc sao? Tâm ý của ta ngươi hiểu thật sao? Ngươi sẽ không tiếp tục giả bộ hồ đồ nữa phải không? Ngươi phải nói rõ cho ta!”

 

Trác Kinh Phàm gần như bị lời tra hỏi liên tiếp này của y làm cho choáng váng, hắn vội vàng nói: “Dừng! Ngươi trật tự một lát, ta bị ngươi làm đau đầu.”

 

Nhưng sao Đậu Thuần nghe lọt, hiện giờ lòng y chỉ có vui sướng, vui sướng khi Trác Kinh Phàm rốt cục đã chịu thừa nhận mình biết tâm ý y, cũng chịu tiếp nhận tình cảm của y, y chỉ cảm thấy, không còn gì hạnh phúc hơn giờ khắc này, trong lòng y vui sướng ngập tràn. Y không nhịn được đưa tay nắm hai tay Trác Kinh Phàm, bao lấy toàn bộ đôi tay hơi nhỏ hơn mình một chút của đối phương, sau đó nắm thật chặt.

 

“Phàm Phàm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sớm đưa ngươi ra, ta nhất định sẽ để ngươi đứng bên cạnh ta.” Giọng Đậu Thuần trịnh trọng, ngừng một chút, nét mặt mềm xuống, lấy giọng mang chút dụ dỗ nói: “Cho nên, Phàm Phàm, ngươi đừng nghĩ đến vị trí kia nữa.”

 

Trác Kinh Phàm nghe vậy bật cười, hắn nhìn Đậu Thuần một bộ vui vẻ, còn nghĩ y sẽ tạm thời quên chuyện này, không ngờ y không hề bị vui sướng mê muội đầu óc, vẫn nhớ thuyết phục mình từ bỏ hoàng vị. Trác Kinh Phàm cũng không có ý định nói cho đối phương biết, lúc y dần dần khôi phục, hắn đã sửa lại kế hoạch, còn ngày đó Đậu Thuần cho phép hắn sánh ngang cùng Yến Hoàng hậu, chấp niệm của hắn với hoàng vị liền nhạt rất nhiều.

 

Đậu Thuần thấy Trác Kinh Phàm không tiếp lời, trong lòng nghĩ, xem ra vẫn biến Phàm Phàm thành người của mình mới tốt, bởi vậy khi Trác Kinh Phàm còn chưa kịp phản ứng, Đậu Thuần lại một tay bế người đi về phía giường, lần này động tác của y thiếu chút thô bạo cùng vội vàng, ngược lại lộ ra một luồng ung dung, còn ẩn chứa quyết đoán đập nồi dìm thuyền.

 

Trác Kinh Phàm luống cuống, hắn có thể cảm giác được, lần này Đậu Thuần hạ quyết tâm thật, khác với xúc động vừa rồi bị mình chọc giận, lúc này Đậu Thuần một mặt bình tĩnh, càng lộ ra khí tức nguy hiểm hơn so với vừa nãy, tình thế bắt buộc trước mắt gần như làm đau mắt hắn. Đây là lần đầu tiên Trác Kinh Phàm nhìn thấy Đậu Thuần xa lạ như thế, Đậu Thuần trước mắt hoàn toàn rút đi ngu dại ngày xưa, cũng mất tùy ý trước mặt mình, thay vào đó là một luồng trầm ổn sâu không lường được.

 

Đậu Thuần đặt Trác Kinh Phàm trên giường, động tác dịu dàng lại nhanh chóng lột bỏ y phục đối phương, đương nhiên quá trình không thuận lợi, nhưng phản kháng của Trác Kinh Phàm đều bị y trấn áp, trong đầu Trác Kinh Phàm lo không dám đả thương y, đương nhiên rơi vào thế yếu, chốc lát đã bị lột sạch nhét vào trong chăn. Đậu Thuần lột sạch đối phương rồi, hai ba cái cũng lột sạch mình, rồi cùng chui vào trong chăn, bắt Trác Kinh Phàm đang muốn né ra, trực tiếp hôn môi.

 

Trải qua kinh nghiệm mấy lần trước, Đậu Thuần đã thăm dò được chỗ mẫn cảm trên người Trác Kinh Phàm, đợi khi nụ hôn kết thúc, Trác Kinh Phàm đã sớm bị y chơi đùa đến thở hồng hộc, toàn thân càng như nhũn ra bất lực, không dậy nổi sức giãy giụa chống cự. Hắn oán hận trừng mắt Đậu Thuần đè trên người, mạnh miệng quát: “Đậu Thuần, mau dừng lại!”

 

Nhưng việc đã đến nước này, Đậu Thuần sao lại ngừng? Người y tâm tâm niệm niệm đã lâu, lúc này đang nằm dưới thân y, hai người còn toàn thân trần trùng trục, thân thể trần trụi dính sát vào nhau, mà da thịt trơn mềm của đối phương càng khiến y yêu thích không rời, y là tên đã trên dây, không bắn không được, cho nên hôm nay nói gì thì nói y cũng sẽ không bỏ qua cho Phàm Phàm.

 

Trác Kinh Phàm đương nhiên nhìn ra kiên quyết của Đậu Thuần, lại thêm Đậu Thuần hiểu quá rõ thân thể hắn, vừa bắt đầu đã ra tay thẳng vào những chỗ mẫn cảm kia, khiến cả người hắn đều mềm oặt, sao còn có thể giãy giụa từ chối? Chỉ sợ khước từ của mình trong mắt đối phương, lại thành đã nghiện còn ngại.

 

Cho nên về sau, Trác Kinh Phàm cũng có chút cam chịu, dù sao Đậu Thuần cũng hầu hạ mình coi như dễ chịu, dù lúc bắt đầu khó tránh hơi thảm liệt, khiến hắn không thể không chửi ầm lên, nhưng về sau hắn cũng hưởng thụ, khi kết thúc, Đậu Thuần còn tự giác gánh vác việc dọn dẹp, còn giúp hắn thoa thuốc, cho nên bất mãn trong lòng Trác Kinh Phàm cũng giảm một chút. Huống hồ hắn bị chơi đùa quá sức, khi Đậu Thuần giúp hắn bôi thuốc hắn cũng đã mệt đến ngủ thiếp đi, dù muốn tìm đối phương tính sổ thì cũng là có lòng mà không còn sức.

 

Mà lúc này mặt mũi Đậu Thuần tràn đầy xuân phong đắc ý, Phàm Phàm y muốn lâu như vậy, rốt cục cũng đạt được, sao y lại không vui? Nếu không phải sợ quấy rầy Phàm Phàm, y gần như muốn nhảy lên ngửa mặt hét to, phát tiết vui sướng cùng đắc ý trong lòng. Vốn y vẫn nghĩ, lúc trước biết Phàm Phàm với mình tâm ý tương thông là thời khắc sung sướng nhất, nhưng về sau y mới biết, lúc hợp làm một thể với Phàm Phàm, mới gọi là sung sướng thực sự, vui sướng kia không phải thứ gì cũng có thể so sánh được, mà trong vui sướng còn mang theo hạnh phúc và thỏa mãn, khiến người ta muốn sa vào ở, không muốn tỉnh lại.

 

Y ngốc lăng hồi tưởng tư vị lúc trước, liếm liếm môi, quay đầu nhìn Trác Kinh Phàm ngủ bên cạnh, trên mặt mang nụ cười ngây ngô thỏa mãn. Y nghĩ, y với Phàm Phàm đã là phu thê chân chính, ngày sau, vận mệnh y với Phàm Phàm đã buộc chung một chỗ… .

 

Sáng hôm sau, lúc Trác Kinh Phàm tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, hắn vốn định đứng dậy, nhưng thân thể mới khẽ động, đã chợt cảm thấy nơi khó nói phía sau đau xót, còn cảm giác bủn rủn truyền đến từ toàn thân.

 

Hắn ngẩn người, hơi nghi hoặc khó chịu của thân thể mình, nhưng nháy mắt, hồi ức tối qua giống như thuỷ triều tràn vào trong đầu, hắn bỗng trừng lớn hai mắt, phút chốc quay đầu, chỉ thấy vị trí bên cạnh đã trống không. Hắn cắn răng, khẽ nguyền rủa một tiếng trong lòng, sau đó cất giọng gọi Phục Linh.

 

Phục Linh dẫn một đám cung nhân, đã chờ trong tẩm thất, chẳng qua vì điện hạ đã dặn dò, không nên quấy rầy lang quân, cho nên ngoại trừ nàng đứng ngoài màn che, cung nhân khác đều bị nàng phái ra chỗ xa. Lúc này nàng nghe lang quân gọi, vội vàng tiến lại xốc màn lên.

 

“Bẩm lang quân, điện hạ nói hôm nay thân thể ngài khó chịu, giờ ngài cảm thấy thế nào? Có cần nô tỳ sai người đi mời thái y không?” Phục Linh vừa buộc màn, vừa  hỏi, ngày xưa lang quân gọi người tới hầu hạ, liền đứng dậy, nhưng bây giờ vẫn còn nằm trên giường, sắc mặt nhìn cũng không tốt, chẳng lẽ thân thể khó chịu thật?

 

“Không cần, ngươi bảo các nàng lui ra.” Trác Kinh Phàm lạnh nhạt nói, để Phục Linh cho tất cả cung nhân còn lại lui xuống, đợi đến khi trong tẩm thất chỉ còn lại hắn với Phục Linh sau, hắn mới hỏi: “Điện hạ rời đi khi nào?”

 

“Hồi lang quân, Dần sơ điện hạ đã đi.” Phục Linh cung kính đáp.

 

“Khi điện hạ rời đi, có để lại lời gì không?” Trác Kinh Phàm lại hỏi.

 

“Hồi lang quân, điện hạ dặn dù chúng nô tì khi không được ngài gọi, thì không được tự tiện quấy rầy, còn nói thân thể ngài khó chịu, nếu hôm nay dậy trễ, cũng đừng ngạc nhiên.” Phục Linh thuật lời lại Đậu Thuần một lần.

 

Trác Kinh Phàm thầm mắng một tiếng trong lòng, Phục Linh thấy sắc mặt hắn không tốt, lo lắng hỏi: “Lang quân, sắc mặt ngài tiều tụy, không cần thỉnh thái y thật sao?” Trác Kinh Phàm khoát khoát tay, có chút buồn bực: “Không cần, ta chỉ hơi đau đầu, nằm nghỉ là được.” Phục Linh không lay chuyển được, đành phải nâng hắn dậy, hầu hạ hắn tẩy rửa rồi, thấy hắn xuống giường cũng khó khăn, liền vội vàng sai người đưa tảo thiện đã chuẩn bị vào trong tẩm thất.

 

Trác Kinh Phàm nhìn những món kia, thầm than một tiếng trong lòng, còn chưa mở miệng, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng nội giam cầu kiến, Phục Linh vội vàng sai người đi xem, hóa ra là người điện hạ sai tới đưa tảo thiện. Tiểu nội giam điện Sùng Nhân bưng một cái khay, phía trên để một bát sứ, Trác Kinh Phàm cho người nhận lấy, mở ra xem, ra là một bát cháo ninh nhừ. Phục Linh cùng Hổ Phách hầu hạ bên cạnh đều nghi hoặc, không biết vì sao điện hạ đã đưa tảo thiện, lại chỉ đưa một bát cháo.

 

Chẳng qua các nàng thấy lang quân vui vẻ, mang theo ý cười tiếp chén cháo kia, nên dằn xuống nghi hoặc trong lòng. Nhưng tiếp theo, lang quân chỉ uống cháo hoa, không động đũa bất kì món nào khác, khiến nghi hoặc trong lòng Phục Linh cùng Hổ Phách càng sâu hơn… .

 

Bên kia, khi sắc trời còn chưa sáng Đậu Thuần đã trở lại điện Sùng Nhân, khi cửa cung mở, liền sai người đi Thái Y Thự chờ Hồ thái y, đợi Hồ thái y vào cung, lập tức bị bí mật mời đến Đông cung. Hôm qua, rốt cục Đậu Thuần đã toại nguyện, chẳng qua y vẫn chưa quên, muốn hỏi thái y về điều trị và điều dưỡng sau đó, khi đã xác định được tâm ý của mình, y liền hỏi Hồ thái y, chuyện giữa hai lang quân phải làm thế nào, ngay cả dược cao trước và sau y đều chuẩn bị tốt.

 

Cũng vì y đã tìm hiểu, còn mang dược cao theo người, nên tối qua hết thảy coi như thuận lợi, chỉ là lúc y bôi thuốc giúp Phàm Phàm, vẫn cảm thấy sợ hãi, nếu mỗi lần Phàm Phàm đều phải chịu khổ như thế, thì sao y có thể ra tay cho nổi? Cho nên y mới vội vã thỉnh Hồ thái y đến, hỏi tỉ mỉ tẩy rửa và điều dưỡng sau đó, còn cả nên điều trị thế nào, ngay cả ăn uống hàng ngày cũng phải cân nhắc.

 

Mặc dù Hồ thái y chấn kinh vì quan hệ của điện hạ và Trác lang quân, nhưng lão biết rõ cái gì có thể hỏi, cái gì không thể hỏi, bởi vậy chỉ nói lại tri thức tương quan cho điện hạ, còn vấn để khác thì một câu cũng không nhiều lời.

 

Đối với thức thời của Hồ thái y, Đậu Thuần hài lòng vô cùng, cho Hồ thái y lui rồi, y liền dặn trù phòng nấu một bát cháo hoa, hóa ra làm người tiếp nhận, lại rất vất vả, sau lần đầu, chỉ có thể uống cháo, nếu ăn thứ khác, chỉ sợ khi đi vệ sinh lại phải chịu khổ.

 

Đậu Thuần cẩn thận ghi chép lời Hồ thái y, y còn lấy vài phương thuốc, đều dùng để điều trị thân thể, trong đó có thuốc tắm, đồ bổ, còn dược cao bôi ngoài. Y sai người đưa đơn thuốc tắm và đồ bổ đến cung Nghi Thu, còn dược cao thì tự giữ, dù sao Phàm Phàm bị thương, đều vì mình quá khích động và lỗ mãng, nếu đã thế, chuyện bôi thuốc đương nhiên phải do mình phụ trách.

 

Đậu Thuần gật gật đầu, cảm thấy càng nghĩ càng hợp lý, mình nên chịu trách nhiệm, chuyện bôi thuốc tuyệt đối không thể giao cho người ngoài, dù Phàm Phàm tự bôi cũng không được. Lại nói Phàm Phàm thương nơi đó, nhất định xấu hổ khi để người khác biết, mà Phàm Phàm lại không nhìn thấy vết thương của mình, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Đậu Thuần thấy chỉ có mình là chọn lựa thích hợp nhất.

————————

Tịch: bạn nói rồi mà. Tắt lửa tối đèn thôi, đừng hóng =)))))))))

Vl anh Thuần, em muốn lạy anh 1 lạy

Một suy nghĩ 16 thoughts on “TTP – Chương 55”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s