Thái tử phi

TTP – Chương 57


Chương này ngắn bằng nửa chương thường bà con ạ :v

☆, Chương 57: Nghiện

 

Bạch Cập bị lời cung tỳ làm nghẹn đến mặt tái xanh.

 

Nàng tự cho là mình làm đến thần không biết quỷ không hay, không ngờ Thục phi lại biết, nghe lời ám chỉ của cung tì kia, tim nàng đập như trống chầu, khó khăn lắm mới ráng chống đỡ không để lộ dù một chút sợ hãi, “Lời này của ngươi ta nghe không hiểu lắm, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, chẳng lẽ Thục phi nương nương muốn dựa vào lời nói suông, mà muốn định tội ta?”

 

“Cho nên không phải chủ tử để nô tỳ dâng ngài hương liệu sao?” Cung tỳ kia nhếch môi cười cười, nói tiếp: “Chủ tử nói, để ngài thoải mái tinh thần, thuốc kia ngài cứ dùng tiếp, chỉ cần lần sau lúc thánh nhân đến, thì đổi hương liệu đang dùng là được.”

 

“. . . Nhưng hôm nay ta đã chọc giận thánh nhân, có lẽ một khoảng thời gian nữa thánh nhân sẽ không đến, khổ tâm lần này của Thục phi nương nương, sợ phải uổng phí rồi.” Bàn tay che trong tay áo của Bạch Cập che siết chặt, trên mặt lại một bộ trấn định.

 

“Chủ tử không vội, thời gian ngắn này ngài vẫn chờ được, nô tỳ còn phải báo cáo với chủ tử, xin cáo lui trước.” Cung tỳ vừa cười vừa nói, cũng mặc sắc mặt Bạch Cập ra sao, tự khom người, để lại hương liệu rồi rời đi.

 

Bạch Cập chỉ có thể mặt mày xanh lét, giận dữ gườm bóng lưng cung tỳ biến mất khỏi tầm mắt. . . .

 

Quả nhiên như Bạch Cập sở liệu, bởi vì chuyện ngất xỉu tại Ngọc Tương Các khi trước, cho nên liên tiếp mười ngày nửa tháng Thánh nhân không triệu Bạch Cập thị tẩm nữa, lại quay ra sủng hạnh Diệp Chiêu viện yên lặng đã lâu.

 

Hơn một năm trước sau khi đẻ non, thể cốt Diệp Chiêu viện không tốt, điều dưỡng một thời gian, đương nhiên bị thánh nhân vứt sau đầu, mà Đức phi được thánh nhân phái đi khuyên Diệp Chiêu viện, cũng bị lạnh nhạt. Nhưng không biết Diệp Chiêu viện dùng biện pháp gì, lại lọt được vào thánh nhân mắt, chiếm được thánh sủng lần nữa.

 

Khi Diệp Chiêu viện được sủng ái một tháng, thánh nhân đột nhiên tới Ngọc Tương Các, Bạch Cập thấy kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không đuổi thánh nhân đi, nàng một mặt tươi cười cung nghênh, ánh mắt không nhịn được liếc qua bàn trà bên cạnh, trên bàn trà bày một lư hương, miệng lô tung bay mảnh khói lượn lờ, đốt bên trong, là trầm hương nàng thường dùng. Lúc này thánh nhân tới, nàng thừa dịp cung tỳ dâng trà, giống như vô tình mở miệng sai người đổi hương.

 

Cho đến khi hương liệu mới đốt lên, tim Bạch Cập vẫn đập thình thịch không ngừng, nàng có thể cảm thấy lòng bàn tay mình đã đầy mồ hôi, nàng lặng lẽ dùng khăn lau lau, sợ bị thánh nhân nhìn ra gì đó, biết nàng đang chột dạ và căng thẳng. Chẳng qua lo lắng vẫn chỉ là lo lắng, bởi vì tối nay thánh nhân rất vui vẻ, mặt luôn tươi cười, còn sai người chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, kéo Bạch Cập cùng nhau đối ẩm.

 

Bạch Cập đương nhiên không dám từ chối, vội vàng hầu hạ thánh nhân dùng bữa uống rượu, đợi qua ba tuần rượu, thánh nhân vươn tay ôm Bạch Cập vào ngực, cung nhân hầu hạ một bên được Lữ Phúc ra hiệu, lặng lẽ nhanh chóng lui ra ngoài, chỉ để lại nữ quan đồng sử đứng trong góc.

 

Đêm nay thánh nhân càng thêm dũng mãnh so với ngày trước, trọn vẹn giày vò Bạch Cập ba lần, mới buông tha cho nàng, khi Bạch Cập bị buông ra, toàn thân đã ê ẩm, mồ hôi ẩm ướt như vừa mới vớt từ trong nước ra, nàng ngồi phịch trên giường thở hổn hển, thánh nhân bên cạnh đã gọi người đến hầu hạ, nên dù nàng mệt mỏi cũng phải vội vàng bò dậy, dù sao nàng không có tư cách ngủ bên người thánh nhân.

 

Thánh nhân để cung nhân lau dọn lại cơ thể, rồi lên giường ngủ, đợi khi Bạch Cập thay rửa sạch sẽ, ra khỏi dục gian, thánh nhân đã sớm ngủ say, nàng cũng quen mỗi lần thánh nhân đều mặc kệ nàng ngủ trước, nên thản nhiên đi đến nhuyễn tháp, rồi ngủ.

 

Sau hôm đó, liên tiếp mười ngày nửa tháng thánh nhân đều chọn Bạch Cập thị tẩm, mỗi hồi thánh nhân đến, Bạch Cập đều đốt hương liệu Thục phi cho, có lần khi thánh nhân tới nàng còn chưa kịp đốt, nên nghe thánh nhân hỏi: “Hôm nay hương trong phòng ngươi thay đổi à?” Nét mặt còn không dễ nhìn.

 

Bạch Cập sững sờ, vội vàng sai người đi đổi hương liệu, chỉ thấy thánh nhân ngửi được hương thơm kia, mặt mày đều thư thản, lòng Bạch Cập lại lộp bộp một cái, mơ hồ đoán được tác dụng của hương liệu, nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng vốn tưởng rằng cùng lắm thì hương liệu kia chỉ dùng để trợ hứng, nhưng hôm nay xem bộ dáng thánh nhân, rõ ràng đã nghiện, lòng Thục phi lại ác độc như thế, thánh nhân nghiện, sao mình có thể được lợi? Dù sao nàng cũng ngửi mùi này vài ngày với thánh nhân.

 

Bạch Cập hoài nghi mình cũng nghiện, hôm sau thừa dịp thánh nhân chưa tới, đổi hương liệu, quả nhiên chỉ chốc lát, đã thấy cả người không thoải mái, tim nhảy mạnh, toàn thân khô nóng, tính tình cũng biến thành nóng nảy, giống như luôn có một luồng uất hận tích tụ trong lồng ngực.

 

Ngay khi nàng sắp không nhịn nổi, gần như muốn khuất phục, thánh nhân đột nhiên tới ——

 

Bạch Cập nhìn thánh nhân vốn nên tại tảo triều lại đang lạnh mặt đi tới, trên trán còn rịn mồ hôi, thần sắc cũng có chút hoảng hốt, lòng nàng nhất thời trầm xuống, nhưng còn chưa kịp mở miệng, thánh nhân đã bước đến trước mặt, tát cho nàng một cái.

 

Lần này thành nhân dùng sức, khiến cả người nàng ngã lẳng một bên, chỉ thấy thánh nhân trợn mắt, âm lãnh nói: “Tiện nhân, ngươi dám hạ độc trẫm, xem ra trẫm đã quá cưng chiều ngươi, mới khiến ngươi ngông cuồng không biết giới hạn, dám dùn thứ dơ bẩn trên thân trẫm!” Nói xong còn chưa hết hận, đạp nàng một cước.

 

Bạch Cập chịu đựng cơn giận của thánh nhân, có khổ mà nói không được, nàng cũng chỉ theo lời Thục phi, nhưng thế thì nàng phải nói thế nào? Chẳng lẽ nàng nói hương liệu kia là Thục phi cho, thánh nhân sẽ tin sao? Thục phi đã dám đưa hương liệu cho mình, nhất định đã điều tra kĩ, nếu mình khai ra Thục phi, chỉ sợ trong mắt thánh nhân sẽ thành tiểu nhân cố tình đổi tội, hãm hại người khác.

 

“Người đâu! Lôi Bạch. . . Bạch Thải nữ xuống, thẩm tra kĩ cho trẫm!” Thánh nhân miệng vàng lời ngọc, một câu đã tước vị trí Bảo lâm của Bạch Cập, trực tiếp đẩy người xuống vị trí Thải nữ thấp nhất.

 

Bạch Cập chưa kịp nói gì, đã bị bịt miệng kéo đi, sau đó Lữ Phúc mang cung nhân lục soát cẩn thận Ngọc Tương Các, tìm ra rất nhiều túi thơm cùng trang sức có vấn đề, ngay cả lư hương cũng mang đi.

 

Mấy ngày sau, Bạch Thải nữ chết bất đắc kỳ tử.

 

Tin tức Bạch Thải nữ chết bất đắc kỳ tử truyền ra, toàn bộ hậu cung đều kinh hãi, dù sao Bạch Thải nữ nguyên vốn được cưng chiều, mọi người đều thấy, nhưng ai ngờ mới ngắn ngủi mấy tháng, Bạch Thải nữ đã chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân tất nhiên để đám người hiếu kỳ, nhưng làm thế nào cũng không tìm ra.

 

Trác Kinh Phàm cũng nghe tin tức này, sau khi quan hệ của hắn và Đậu Thuần tiến thêm một bước, cơ hồ mỗi đêm Đậu Thuần đều vào cung Nghi Thu, rất nhiều chuyện cũng không gạt hắn nữa, ngay cả tin tức Lữ Phúc cùng Hữu Thọ truyền đến, Đậu Thuần cũng không tránh hắn, có đôi khi để cho tiện, thậm chí Đậu Thuần còn để Hữu Thọ trực tiếp truyền tin đến cung Nghi Thu.

 

Chung quanh cung Nghi Thu mặc dù có nhân thủ thánh nhân sắp xếp, nhưng Đông cung đã được Trác Kinh Phàm và Đậu Thuần chỉnh đốn trước sau, đương nhiên có biện pháp lấp liếm tai mắt thánh nhân. Giờ tin tức thánh nhân nhận được liên quan đến Đông cung, căn bản đều là tin Đậu Thuần muốn đối phương biết, những thứ Đậu Thuần định giấu, một chút phong thanh thánh nhân cũng không nghe được.

 

Lúc này Đậu Thuần đang thừa lúc đêm xuống, lại chạy đến cung Nghi Thu, qua mấy ngày tĩnh dưỡng, vết thương của Trác Kinh Phàm đã tốt lên, hôm kia lại để Đậu Thuần đắc thủ một lần, chẳng qua so với lần đầu, lần thứ hai này tốt hơn nhiều, không chỉ Trác Kinh Phàm không chịu khổ, mà còn hưởng thụ, nên hắn cũng ỡm ờ, ngầm cho phép Đậu Thuần thân thiết. Nhưng chuyện giữa hai lang quân, dù sao cũng trái ý trời, Hồ thái y cũng đã nói, làm nhiều không tốt cho bên nhận, nên Đậu Thuần cũng không dám quá mức tùy ý, lướt qua rồi thôi.

 

“Ngươi nói xem người sau lưng Thục phi là ai? Vậy mà dùng loại cấm dược kia.” Trác Kinh Phàm đang nói chuyện Bạch Cập chết bất đắc kỳ tử gần đây với Đậu Thuần, bọn họ biết Thục phi cho Bạch Cập hương liệu, lúc đầu Đậu Thuần cũng để Hữu Thọ nghĩ cách đổi hương liệu, chỉ là Hữu Thọ còn chưa kịp hành động, thánh nhân đã nghiện rồi.

 

Đậu Thuần thấy tình thế bất lợi, vội vàng để Lữ Phúc làm bộ vô ý nhắc nhở thánh nhân, để thánh nhân ý thức được chỗ không thích hợp trên thân thể mình, sau đó dẫn dắt làm thánh nhân chĩa mũi nhọn về phía Bạch Cập, về phía hương liệu mỗi lần Bạch Cập đều đốt. Ban đầu thánh nhân còn chưa nghĩ nhiều như vậy, nhưng về sau nữ quan đồng sử cũng xảy ra vấn đề, mới khiến thánh nhân không thể không tin, là Bạch Bảo lâm lão yêu chiều động chân động tay với lão.

 

Dưới cơn nóng giận, thánh nhân hận không thể lăng trì Bạch Bảo lâm, nhưng thánh nhân cũng biết, giết Bạch Bảo lâm thì dễ, nhưng phải bắt được người đứng phía sau Bạch Bảo lâm, dù sao một Bảo lâm nho nhỏ, sao có thể che giấu tai mắt của lão, lấy được những cấm dược kia? Bởi vậy thánh nhân để tin Bạch Thải nữ chết bất đắc kỳ tử truyền ra ngoài, nhưng thực tế người lại được đưa tới vĩnh hạng, để chưởng sự cô cô có kinh nghiệm, thủ đoạn nhất trong cung thẩm vấn, coi như lột da Bạch Cập, cũng phải hỏi ra kẻ chủ mưu đứng sau màn.

 

Bạch Cập đương nhiên không chịu nổi những thủ đoạn khảo vấn kia, một chút đã khai Thục phi ra, nhưng cung tỳ truyền hương liệu trong miệng Bạch Cập, lại chết bệnh một năm trước, sao còn có thể chuyển đồ cho Thục phi? Nên lời Bạch Cập nói, mọi người đều không tin, cho rằng nàng nóng lòng, mới khai man vu cáo người khác.

 

Những tin tức này không lừa được Đậu Thuần, nhưng Đậu Thuần thật sự không ngờ, Thục phi làm chuyện này gọn gàng như thế, cung tỳ trong miệng Bạch Cập kia, quả thực đã sớm không còn, bởi vậy nên dù nàng nói thế nào, đám người cũng cho rằng nàng đang vu oan Thục phi.

 

Chính Trác Kinh Phàm nghe xong, cũng phải thán phục một tiếng, “Lần này Bạch Cập không qua đươc, Thục phi đã dọn sạch dấu vết, dù thánh nhân nghi ngờ, thì cũng không lấy được chứng cứ.”

 

“Ừm, lần này là do ta sơ suất, ta không ngờ Thục phi kia, lại có năng lực như thế, hoặc là phải nói, người sau lưng nàng có năng lực như thế.” Đậu Thuần nhếch môi, nghiêm túc nói.

 

Trác Kinh Phàm biết trong lòng Đậu Thuần hơi xem thường những cung phi kia, luôn cho rằng những cung phi kia tầm mắt hạn hẹp, đấu đến đấu đi vẫn khuấy không ra sóng gió gì, bởi vậy dù y để Hữu Thọ theo dõi các nàng, nhưng cũng không phải để bụng thực sự. Chỉ là lần này Thục phi lại tát thẳng vào mặt y, nếu y phát hiện muộn, đợi đến khi thánh nhân nghiện nặng hương liệu kia, chỉ sợ sẽ thất thố lúc tảo triều.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “TTP – Chương 57”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s