Thái tử phi

TTP – Chương 61


☆, Chương 61: Lý gia

 

Nghe Hữu Phúc bẩm báo bên ngoài, động tác Trác Kinh Phàm và Đậu Thuần đồng thời dừng lại, sắc mặt Đậu Thuần hơi khó coi, Trác Kinh Phàm thì lại đeo bộ như cười như không.

 

“Để nàng vào đi, ta phải nghe xem, nàng có chuyện quan trọng gì, không thì sao lại gặp thánh nhân lúc này.” Trác Kinh Phàm thấy Đậu Thuần không lên tiếng, biết trong lòng đối phương không muốn gặp Lý Thừa huy, chẳng qua hắn lại có hiếu kỳ phần với ý đồ của Lý Thừa huy, nên muốn xem xem Lý Thừa huy lại làm trò ngu ngốc gì.

 

Trác Kinh Phàm đã mở miệng, Đậu Thuần đương nhiên không làm phật ý hắn, nên đồng ý Lý Thừa huy cầu kiến.

 

Lý Thừa huy đi vào, vội vàng liếc nhìn, thấy Thái tử điện hạ bây giờ đã là thánh nhân ngồi cạnh Thái tử phi, nàng giấu trong lòng chua xót cùng ghen ghét, chỉnh sắc mặt, cung kính hành lễ vấn an hai người.

 

“Đứng lên đi, ngươi có chuyện gì muốn gặp trẫm?” Đậu Thuần nhàn nhạt kêu dậy.

 

“Bẩm thánh nhân, trong nhà thiếp nghe nói thiếp có tin vui, đưa lời đến, muốn thăm thiếp, thiếp không dám thiện tự làm chủ, nên tới để hỏi ý thánh nhân.” Lý Thừa huy cúi thấp đầu, cung kính câu nệ nói.

 

Đậu Thuần với Trác Kinh Phàm nhìn nhau, xem ra trong nhà Lý Thừa huy rục rịch, dù sao Lý Thừa huy là thị thiếp duy nhất của thánh nhân trước mắt, mà lại còn là thị thiếp đang mang thai. Đợi đại điển đăng cơ diễn ra, thánh nhân chắc chắn sẽ phong thưởng hậu cung, đến lúc đó dù Lý Thừa huy không lên được phi, thì vị trí cửu tần cũng sẽ chạy không khỏi, nên trong nhà nàng giờ cũng theo nước lên thì thuyền lên, dù ngày xưa biết điều, giờ cũng không nhịn được có chút lâng lâng.

 

Chẳng qua thoạt nhìn Lý Thừa huy vẫn là kẻ thức thời, thấy rõ thân phận của mình, còn biết đưa chuyện này đến trước mặt thánh nhân, nếu nàng có thể luôn cẩn thủ bổn phận như vậy, thì cho nàng một vị trí trong tứ phi, để nàng an hưởng vinh hoa phú quý trong hậu cung cũng không phải không được; chỉ sợ là trong nội tâm nàng bắt đầu nhung nhớ, lại bị người ngoài khuyến khích, muốn ỷ vào thân phận dựng dục long tự thay thánh nhân mà bắt đầu nhảy nhót.

 

“Bây giờ còn ít tháng, chỉ có thể gặp một lần, đợi thêm vài tháng, thì không nên gặp ai nữa.” Đậu Thuần không mở miệng, Trác Kinh Phàm lại trầm ngâm một hồi, rồi lạnh nhạt nói.

 

“Ừ, Thái tử phi nói phải, từ khi ngươi vào cung đến nay, nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng gặp người nhà, giờ ngươi đang có mang, trẫm cho phép ngươi triệu người nhà đến nói chuyện, nhưng ngươi nhớ kỹ, đến khi lộ bụng, thì đừng đi lại lung tung.” Đậu Thuần biết lo lắng của Trác Kinh Phàm, gật gật đầu phụ họa.

 

“Vâng, thiếp rõ.” Lý Thừa huy xiết chặt khăn thêu trong tay, trên mặt bình tĩnh đáp.

 

“Nếu không có chuyện khác thì lui ra đi.” Đậu Thuần lười nói chuyện với Lý Thừa huy, nếu không phải vì đối phương còn hữu dụng, thì ngay cả một Thừa huy này y cũng không muốn giữ. Lý Thừa huy nghe ra y không còn kiên nhẫn, vội vàng lui xuống.

 

Đợi Lý Thừa huy đi rồi, Trác Kinh Phàm mới lạnh nhạt nói: “Mắt trước thoạt nhìn nàng vẫn biết điều, dù thường ngày hồ đồ, trước đại sự vẫn hiểu rõ là được rồi, tóm lại là thị thiếp trên danh nghĩa của ngươi, cũng không thể quá tuyệt tình, ngươi vừa mới đăng cơ, làm chuyện gì vẫn nên khiêm tốn một chút.”

 

“Ừm, cũng may trong Đông Cung còn nàng, không thì đến lúc đó lại có thêm người mới, nếu người đến là kẻ không biết điều, thì lại khiến người phiền lòng.” Đậu Thuần khoát khoát tay, trong giọng mang theo phiền chán.

 

“Kỳ thật không chỉ có nàng, trong phật đường Thái Cực Cung còn có một Tô Phụng nghi đấy.” Trác Kinh Phàm cười lạnh một tiếng nhắc tới Tô Phụng nghi, trong mắt lại không có ý cười.

 

“Nàng là cái thá gì? Nếu chuyện có thai này đặt trên người nàng, ngươi đến màm xem, nhất định nàng sẽ không cam lòng yên lặng, không làm ra chuyện thì không xong.” Đậu Thuần nhếch môi, vô cùng không ưa Tô Phụng nghi, cũng khó trách thành kiến của y với Tô Phụng nghi sâu như vậy, dù sao Tô Phụng nghi hợp mưu với Thục phi, hạ độc thánh nhân, thù giết cha không đội trời chung, Đậu Thuần không đưa các nàng đi lột da lăng trì đã là tốt lắm rồi.

 

Ba tháng qua đi, Đậu Thuần xử lí rất nhiều cung phi, trong đó Thục phi đứng mũi chịu sào, dù sao độc dược nàng để Tô Phụng nghi giao cho Tô Thự lệnh đã bị lục soát ra, nhân chứng vật chứng đều có, Thục phi không thể chống chế nữa; mà cung tỳ bên người Thục phi không chịu được hành hình, khai toàn bộ việc làm trong quá khứ của nàng ra, cuối cùng Đậu Thuần đưa một chén rượu độc, ba thước lụa trắng cho Thục phi, ban nàng tội chết.

 

Mà ngay cả Tô Phụng nghi cũng trốn không thoát, nàng nói mình không biết được đó là độc dược, dù sao Thục phi chưa từng nói rõ, chỉ nói là thuốc bổ thân thể, mà nàng cũng sợ khi sự việc sẽ liên lụy đến mình, nên từ trước đến nay đều chưa từng tự đi gặp Tô Thự lệnh, chỉ cho cung tỳ bên người ra mặt, nên trải qua đối chất tra hỏi, nàng lại trong sạch vô cùng. Chỉ là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, tự tiện rời khỏi phật đường là không đúng, nên Đậu Thuần cũng không cần đào ra tội danh khác, trực tiếp ban thánh chỉ để nàng cạo tóc đi tu, nhốt trong phật đường Thái Cực Cung tụng kinh cầu phúc cho Đại Chu triều, nghi cả đời này của Tô Phụng xem như xong.

 

Xử trí Thục phi và Tô Phụng nghi rồi, Uyển Quý phi từ cũng không được lợi gì, dù sao năm đó Đậu Thuần trúng độc, là do Uyển Quý phi ban tặng, nên thánh nhân hôn mê, tình cảnh của Uyển Quý phi liền rớt xuống ngàn trượng. Người ngoài không biết, Đậu Thuần lại rất rõ ràng, thánh nhân với Uyển Quý phi không có mấy phần thực tình, yêu chiều ngày xưa đều là giả tạo, vì trấn an Trình gia, để Trình gia cam tâm tình nguyện ở trong kinh đô.

 

Nên Đậu Thuần căn bản không sợ chọc giận thánh nhân, thánh nhân ngã xuống, y liền bắt đầu xử lý Uyển Quý phi.

 

Nhưng làm Đậu Thuần thấy kì quái là, dường như Trác Kinh Phàm rất để ý Uyển Quý phi, cũng rất để ý người chung quanh nàng, Trác Kinh Phàm còn không ít lần phái người điều tra người bên cạnh Uyển Quý phi, nhưng kết quả mỗi lần đều khiến đối phương rất thất vọng. Đậu Thuần đương nhiên rất hiếu kỳ, nhưng y hỏi mấy lần, đều hỏi không ra nguyên cớ, nên nhớ chuyện này trong lòng.

 

Trác Kinh Phàm đương nhiên để ý Uyển Quý phi, dù sao vị này đời trước cũng là Đoan Tuệ Nhân hoàng hậu Đại Lương triều, bây giờ mặc dù lịch sử có thay đổi, Đậu Uyên đã chết, Đậu Thuần vốn ngu dại cũng đã tỉnh táo lại, kế thừa hoàng vị, Đại Chu triều cuối cùng cũng không phải diệt trên tay Đậu Uyên, mà tổ tông khai quốc Đại Lương triều vẫn chưa xuất hiện.

 

Hắn tới đây hơn một năm, âm thầm phái không ít người đi điều tra Lương Trọng Hiên, nhưng không ngờ, thuộc hạ hồi báo đều là không tìm thấy người này, không chỉ bên người Hoài Vương, mà bên người Uyển Quý phi và Trình gia cũng không có nhân vật này. Kết quả như vậy khiến Trác Kinh Phàm kinh ngạc muôn phần, dù sao hắn biết, Lương Trọng Hiên vốn là Đại tướng dưới trướng Hoài Vương, rất được Hoài Vương coi trọng và tin tưởng, nên mới không đề phòng gã.

 

Theo lý mà nói, muốn tìm ra người như vậy, sẽ không quá khó khăn, thế nhưng hơn một năm nay, dò xét kiểu gì cũng tìm không ra tin tức có liên quan đến Lương Trọng Hiên.

 

Trác Kinh Phàm khổ não, một ngày không tìm ra bóng dáng Lương Trọng Hiên, thì một ngày hắn không an tâm, dù sao đời trước chính là nhân vật này, diệt Đại Chu triều, mở ra Đại Lương triều thịnh thế. Có một người như vậy núp trong bóng tối, mong ngóng hoàng vị của Đậu Thuần, tựa như một cây đao đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, ngày đêm uy hiếp an nguy của Đậu Thuần và Đại Chu triều, cho nên dù thế nào đi nữa hắn cũng phải tìm ra Lương Trọng Hiên, dù không thể diệt trừ đối phương, cũng phải để đối phương dưới mí mắt mình.

 

Nếu nói lòng Trác Kinh Phàm không muốn diệt trừ Lương Trọng Hiên thì là giả, nhưng để hắn thật sự không có chút khúc mắc nào mà diệt trừ Lương Trọng Hiên, thì đó cũng là không thể nào, sao đi nữa, Lương Trọng Hiên vẫn là lão tổ tông của hắn, cho dù hắn đã thành Trác Kinh Phàm, nhưng chưa từng quên, chảy trong mình cũng là huyết mạch Lương gia.

 

Nên hắn muốn bắt được Lương Trọng Hiên, cung cấp cuộc sống sung sướng cho đối phương, làm đối phương chết già ở nơi mình có thể thấy được, hắn với Đậu Thuần trẻ hơn Lương Trọng Hiên, nhất định nhịn được đối phương; nếu như hắn với Đậu Thuần bất hạnh phải đến trước mặt đối phương, vậy thì trước khi chết hắn phải kéo được đối phương chết cùng, dù sao bất kể thế nào, một tai hoạ ngầm như vậy, không thể để lại.

 

Nhưng hắn nghĩ thì chu đáo, lại thế nào cũng không tìm ra Lương Trọng Hiên, làm hắn bắt đầu hoài nghi, những thứ ghi chép trên sử sách Đại Lương triều có liên quan đến thân thế lão tổ tông, phải chăng cũng là bịa ra?…

 

******

 

Lý Thừa huy được thánh nhân đồng ý, hôm sau liền triệu a nương cùng tẩu tẩu mình tiến cung.

 

A da Lý Thừa huy chỉ là Chủ bộ Quốc Tử Giám tòng thất phẩm, vì nữ nhi vào Đông cung làm Thừa huy, cho nên cũng lên được Thông trực lang tòng lục phẩm phẩm, nhưng nói tóm lại, tòng Lục phẩm dưới tán quan bày ở trong kinh đô, đó là một chút cũng không đáng chú ý, bởi vậy Lý gia một mực rất điệu thấp, thường ngày cũng không lớn cùng người đi lại.

 

Nhưng bây giờ không như trước, mặc dù Lý Thừa huy vẫn chỉ là Thừa huy, nhưng Thái tử điện hạ đã kế vị, một tháng sau sẽ cử hành đại điển đăng cơ, huống hồ bây giờ trong bụng Lý Thừa huy còn có con nối dõi duy nhất của điện hạ, nhìn thế nào, cũng thấy tiền đồ của Lý Thừa huy rộng mở, chính là mẫu bằng tử quý, một vị trí trong cung cũng không phải không thể mơ.

 

Bởi vậy Lý gia ồn ào, tim A Lang cùng Lý phu nhân Lý gia đều đang đập thình thịch, nếu nữ nhi có thể trở thành hoàng hậu, như vậy bọn họ là thông gia với thánh nhân, sau này nếu nữ nhi sinh hạ hoàng tử, bọn họ còn không là nhà ngoại tổ của hoàng tử sao? Người Lý gia chỉ cần nghĩ đến những thứ này, thì đều bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, bọn họ không ngờ, nữ nhi của mình lại có phúc đến thế.

 

Lý Thừa huy đương nhiên không biết trong nhà mọi người nghĩ thế nào, nàng vào cung đã hơn ba năm, quả thực chưa từng gặp người trong nhà, bây giờ Lý gia đưa lời, chắc là vì nghe nói nàng mang thai, muốn đến thăm nàng, vì quan tâm người nhà, nên Lý Thừa huy mới đi cầu thánh nhân, được ân điển thánh nhân, mới triệu kiến người Lý gia. Nhưng không ngờ, Lý Thừa huy gặp được a nương và tẩu tẩu, các nàng lại nói gần nói xa lộ ý kinh hãi.

 

Lý Thừa huy bây giờ vẫn ở trong Thu Thủy Các, đợi đại điển đăng cơ của thánh nhân hoàn thành, nàng mới có thể dời vào Thái Cực Cung theo Thái tử phi. Lúc này nàng đang ở trong phòng sưởi của mình ở Thu Thủy Các, gặp a nương cùng tẩu tẩu.

 

Lý phu nhân và Lý tẩu tẩu hành lễ vấn an Lý Thừa huy rồi, liền bắt đầu quan tâm bụng của nàng, đây chính là đứa bé đầu tiên của thánh nhân, đương nhiên vô cùng quan trọng, Lý Thừa huy nghe hai người lấy lòng, trong lòng khó chịu, tay nàng vỗ vỗ bụng, trên mặt mang mỉm cười đúng mực, nhưng trong lòng lại đắng chát. Người ngoài không biết tình huống thân thể nàng, nhưng bản thân nàng sao lại không biết? Chỉ thánh nhân nói nàng mang thai, thì chính là nàng mang thai, đợi mười tháng, nàng sẽ có con của mình.

 

Nhưng a nương và tẩu tẩu nói, ý lại bắt đầu ngoặt hướng mình tìm hiểu yêu thích và tâm tư thánh nhân, Lý Thừa huy nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói: “A nương hỏi chuyện này để làm gì?” Lý phu nhân lại không trả lời ngay được, ngược lại còn nhìn chung quanh một cái, Lý Thừa huy nhìn ra ý nàng, nên vẫy lui cung nhân hầu hạ trong phòng.

 

Đợi khi trong phòng không còn ai, Lý phu nhân mới nắm tay Lý Thừa huy, nói, “Ngươi đứa nhỏ ngốc, giờ ngươi có bầu, không thể hầu hạ thánh nhân, chẳng lẽ ngươi muốn để vị kia vượt qua ngươi? Tuy nói hắn là lang quân, dù được cưng chiều cũng sẽ không có con nối dõi, nhưng cũng không thể để hắn phát triển, dù sao thánh nhân vẫn chưa lập hậu, ai ngồi vào cũng chưa biết đâu.”

 

“Cái gì mà vượt qua ta? Lời này của a nương không thể nói, Thái tử phi vốn ở trên ta, sao cần vượt qua ta?” Lý Thừa huy bị lời nói bất kính của Lý phu nhân dọa sợ, nghiên giọng.

 

“Tiểu cô ngươi quá mềm yếu, bây giờ ngươi mang long tự, dù hắn là Thái tử phi thì sao? Đợi tháng sau thánh nhân phong thưởng hậu cung, còn không biết ai đứng trên ai đâu, mà a gia nói không sai, bây giờ ngươi không thể hầu hạ thánh nhân, nên phải suy nghĩ vì mình mới phải.” Lý tẩu tẩu ở bên cạnh, cũng phụ họa Lý phu nhân.

 

“Suy nghĩ vì mình? A nương, ngài rốt cuộc có ý gì?” Ánh mắt Lý Thừa huy lóe lên, mở miệng hỏi.

 

“Bây giờ ngươi không thể hầu hạ thánh nhân, nhưng phải tự chọn một kẻ hợp ý lại biết nghe lời, khi thánh nhân đến thăm ngươi, thì để nàng hầu hạ thánh nhân thay ngươi, như vậy vừa làm thánh nhân vui vẻ, lại có thể giữ thánh nhân lại, há không phải vẹn toàn đôi bên?” Lý phu nhân nhẹ nhàng nói, Lý tẩu tẩu một bên đương nhiên cũng gật đầu.

 

Lý Thừa huy nghe vậy không lên tiếng, chỉ bình tĩnh suy tư, Lý phu nhân và Lý tẩu tẩu nhìn nhau, biết đối phương động lòng, Lý phu nhân mới nói: “Ngươi cũng đừng lo lắng, cung tỳ kia hầu hạ thánh nhân rồi, sáng hôm sau ngươi thưởng nàng một chén canh thuốc, không để lại bất cứ thứ gì, con của ngươi vẫn là độc nhất.”

 

“Chuyện này không phải dễ làm, a nương không biết, trong cung không thể so với bên ngoài, dù cung phi được cưng chiều, bên giường cũng phải có đồng sử nữ quan, ta nếu nhét cung tỳ trên giường thánh nhân thật, sợ thánh nhân còn chưa ngủ, toàn bộ hậu cung đã biết.” Lý Thừa huy mấp máy môi, nói.

 

Lý phu nhân và Lý tẩu tẩu không biết quy củ cung nội, lúc này nghe mà á khẩu, các nàng nghĩ khi thánh nhân làm chuyện kia đều vẫy lui tất cả, như vậy kẻ trên giường là ai cũng không quan trọng, làm sao các nàng biết thánh nhân ngủ với ai, ngủ thế nào, ngủ bao lâu đều có đồng sử nữ quan ghi chép. Các nàng vốn nghĩ dùng thủ đoạn chủ mẫu hậu viện giữ phu quân thì dư xài, giờ nghe như vậy xong, mới hiểu thâm cung nội viện với nhà bình thường, quả nhiên không giống nhau.

 

“Thế… Thế thì sao mới tốt?” Lý tẩu tẩu lẩm bẩm, nàng và a gia tiến cung hôm nay, chính là để chỉ điểm cho Lý Thừa huy, các nàng vốn nghĩ nếu Lý Thừa huy có thể có được tâm thánh nhân, khi hậu cung cần tiến người, Lý Thừa huy đồng ý là có thể nói chuyện, đến lúc đó để Lý Thừa huy năn nỉ một chút, để tam tỷ Lý gia cũng vào cung, hai tỷ muội trong cung có bạn, cùng hầu hạ  thánh nhân, cũng coi như chuyện tốt.

 

Nhưng bây giờ các nàng nghĩ cách, bị Lý Thừa huy không mềm không cứng đẩy về, khiến mẹ chồng nàng dâu hai người không thể làm gì, các nàng vốn cũng không phải nương tử thông tuệ, lúc này đành phải vẻ mặt lúng túng, không biết nên nói gì.

 

Lý Thừa huy thấy thần sắc a nương mệt mỏi, thở dài trong lòng một hơi, nhẹ nhàng nói: “A nương, ta biết ngài vì muốn tốt cho ta, dù giống như ngài nói, bây giờ ta mang thai con nối dõi của  nhân, thánh nhân sẽ không bạc đãi ta, ta cũng không cần nghĩ thủ đoạn để giữ thánh nhân lại, trong lòng thánh nhân tự có cân nhắc, ai tốt ai không tốt, thánh nhân tự biết.”

 

“Tiểu cô đừng trách ta nói thẳng, ngươi có thể nghĩ như vậy đương nhiên là tốt, nhưng ngươi cũng phải tính cho người trong nhà một chút chứ, ngươi không thể chỉ để mình tốt, mà buông Lý gia xuống được.” Lý tẩu tẩu nghe xong, còn chưa đợi Lý phu nhân lên tiếng, đã cướp lời.

 

“Tẩu tẩu có chuyện gì thì nói đi, tẩu tẩu bảo ta buông Lý gia xuống, là từ đâu lôi ra?” Lý Thừa huy nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, xem ra a nương và tẩu tẩu vào cung hôm nay, còn có tâm tư khác.

 

“Tiểu cô bây giờ khác ngày xưa, đợi tháng sau phong thưởng, đương nhiên càng tiến một bước, ngươi không muốn dìu dắt người nhà, đến lúc đó ngươi vinh quang, nhưng Lý gia vẫn ở trên mặt đất đấy.” Lý tẩu tẩu không để ý ánh mắt cảnh cáo của Lý phu nhân, há miệng đã quở trách.

 

“Lời này của tẩu tẩu ta không thích nghe, a da vốn chỉ là chủ bộ Quốc Tử Giám tòng thất phẩm, vì được thánh nhân khai ân, mà lên Tán quan tòng lục phẩm, bổng lộc và đãi ngộ đều là phẩm cấp Thông trực lang, ân điển như thế mà trong mắt tẩu tẩu vẫn là ta bỏ rơi Lý gia à?” Lý Thừa huy lạnh mặt, nhàn nhạt mở miệng.

 

“A ông thì được rồi, thế còn a huynh ngươi đâu? Trong nhà còn Tam tỷ và Tứ tỷ nữa đấy? Hôm nay ta không ngại nói thật cho ngươi biết, vì sao a gia và ta lại vội vàng hiến kế cho ngươi? Chính là trông cậy vào ngươi ngày sau có thể nhắc đến Tam tỷ, để Tam tỷ có thể vào cung, nếu Lý gia có hoàng hậu, mới thật sự là nâng đỡ Lý gia, dù không có hoàng hậu, hai vị phi tử cũng đủ vinh quang.” Lý tẩu tẩu dường như đã nhìn thấy vinh quang ngày sau của Lý gia, hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng nói.

 

“Tẩu tẩu nghĩ thật đẹp, từ xưa đến nay không có chuyện một nhà mà có hai vị phi tử, hôm nay ta nói, các ngươi muốn đưa Tam tỷ vào cung, được, tự mình nghĩ cách đi, nếu Tam tỷ qua thải tuyển, đó là mệnh nàng, ta cũng sẽ không ngăn, nhưng nếu phải dựa dẫm vào ta mà đi, ta chỉ có thể nói là không có cửa đâu!” Lý Thừa huy triệt để lạnh mặt, lườm tẩu tẩu không biết điều một cái, không chút lưu tình nói.

 

Lý phu nhân và Lý tẩu tẩu bị thái độ kiên quyết của Lý Thừa huy làm chấn kinh, dù sao Lý Thừa huy cũng là thị thiếp có phẩm cấp trong Đông Cung, sao có thể để một phụ nhân vô tri không có phẩm cấp kiếm chế, dù đối phương là tẩu tẩu của mình, nhưng trong cung, cũng là quốc lễ trước gia lễ sau, trước mặt Thừa huy chính ngũ phẩm, thân phận Lý phu nhân và Lý tẩu tẩu đều không đang nhắc đến.

 

Lý Thừa huy cũng không muốn làm đến cùng với Lý phu nhân, nhưng tính toán của Lý phu nhân và Lý tẩu tẩu là không thể chấp nhận nổi, mình phải cảnh cáo các nàng, tránh ngày sau các nàng lấy tên mình đi gây sự, làm loạn đến trước mặt thánh nhân, mình nhất định không được lợi gì.

 

Đợi khi Lý phu nhân vẻ mặt quẫn bách cùng Lý tẩu tẩu vội vàng rời đi, cả người Lý Thừa huy tê liệt trong nháy mắt, ngày trước vị phần mình không cao, trong cung còn Phó Lương đễ và Trương Lương viện, trong nhà không nghĩ đến những thứ này; bây giờ mình thành thị thiếp duy nhất của thánh nhân, tâm học cũng lớn dần lên.

 

Nàng không biết, muốn vào cung là suy nghĩ của tam tỷ, hay trong nhà quyết định? Nhưng dù là quyết định của ai, dù Tam tỷ có thể vào cung, sợ là Tài nhân còn khó với, sao thánh nhân lại để một nhà có hai phi tử? Bây giờ nàng xử lý chuyện này cho thánh nhân, nhất định phi vị sẽ không vuột mất, mà thánh nhân cũng sẽ không bạc đãi Lý gia, tội tình gì tam tỷ còn phải vào cung?

 

Nhưng nàng thực tâm suy nghĩ cho trong nhà, Lý phu nhân và Lý tẩu tẩu lại không nghĩ như vậy, các nàng trở về, đương nhiên thuật lại ý tứ của Lý Thừa huy, nhưng ý lời trong lời ngoài, lại thành Lý Thừa huy không để ý chết sống của Lý gia, càng không đồng ý để Tam tỷ vào cung cướp sủng ái của nàng.

 

Tam tỷ Lý gia nghe, khóc nước mất tèm lem, ríu rít, “Sao a tỷ chỉ nghĩ cho mình như thế? Nếu để ta vào cung, sẽ tận lực hầu hạ thánh nhân với nàng, nếu nhà chúng ta có hai vị nương tử trong cung, đương nhiên ưu thế hơn người khác nhiều, a tỷ cũng không nghĩ tới chuyện này sao?”

 

“A tỷ ngươi đương nhiên không thông minh dịu dàng ngoan ngoãn bằng con, ngày đó nếu không phải con tuổi còn nhỏ, thì người tiến cung là con rồi.” A lang Lý gia thở dài một hơi, trong lời ẩn ẩn có ý trách cứ Lý Thừa huy.

 

“A da…” Tam tỷ cầm khăn chấm khóe mắt, khóc thút thít một lát, mới nói thêm: “Tính tình a tỷ như thế, trong cung có thể được lợi gì, cho dù nàng có thể sinh hạ hoàng trường tử, ngày sau sợ liên lụy hoàng trường tử cũng bị thánh nhân ghét bỏ.” Tam tỷ vừa nói, vừa nheo mắt trộm nhìn thần sắc a da, thấy sắc mặt a da càng ngưng trọng, nàng mới yên lòng.

 

“Ngươi nói có lý, Chân tỷ tính tình thật sự…” Lý A Lang nghe một lời của Tam tỷ, mà dường như đã trông thấy cảnh Lý Thừa huy chọc giận thánh nhân, Lý gia và hoàng tử cũng bị thánh nhân biếm trích (giáng chức) và ghét bỏ.

 

“A da đừng lo lắng, tuy a tỷ không để ta trong lòng, nhưng dù sao nàng cũng là a tỷ ta, đợi khi ta qua thải tuyển vào cung, sẽ giúp đỡ nàng.” Tam tỷ một bộ tỷ muội tình thâm, khiến Lý a lang nghe mà liên tục gật đầu. Tam tỷ thấy chuyện mình vào cung đã được định đoạt, cuối cùng thở ra một hơi, nàng chỉ sợ a da cùng mọi người nghe lời a tỷ, không để mình vào cung nữa, may mà hết thảy vẫn như cũ, a da vẫn quyết định đưa nàng vào cung….

 

Lời Lý Thừa huy và Lý phu nhân, Lý tẩu tẩu với ngôn luận của đám người Lý gia, đương nhiên được đưa đến trên bàn Đậu Thuần và Trác Kinh Phàm rất nhanh. Trác Kinh Phàm vân vê tấm giấy mỏng ghi chép kia, cười nói với Đậu Thuần: “Làm khó tam tỷ Lý gia tâm tư thông thấu, lại suy nghĩ vì bào tỷ như thế, còn chưa vào cung đã muốn giúp đỡ đối phương.”

 

“Một tiểu nương tử vô tri thôi, tự cho là đọc mấy năm sách, lại bẻm mép, liền có thể dỗ được tất cả người.” Đậu Thuần giật giật khóe miệng, lộ ra tia cười giễu cợt.

 

“Lý gia này không phải bị nàng dỗ sao, vì sao Lý phu nhân và Lý tẩu tẩu lại tiến cung? Còn không phải bị nàng vô tình hay cố ý xúi giục sao, ngay cả Lý gia a lang cũng bị nàng thuyết phục, muốn đưa nàng vào cung.” Trác Kinh Phàm nhìn nội dung mật báo, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

 

“Nếu a lang Lý gia có năng lực, cũng sẽ không ở vị trí chủ bộ Quốc Tử Giám vài chục năm, ngày hôm nay bị một tiểu nương tử qua mặt cũng không thể coi là chuyện ly kỳ.” Đậu Thuần không để ý khoát khoát tay, cũng không để Lý gia vào mắt.

 

“Ta nhìn từ trên xuống dưới nhà họ Lý này, không có một người có tiền đồ, lúc trước làm sao thánh nhân lại chỉ Lý Thừa huy cho ngươi?” Trác Kinh Phàm mở ghi chép từ trên xuống dưới nhà họ Lý ra, cau mày khó hiểu hỏi.

 

“Trình Nhu đương nhiên bỏ khá nhiều công sức, lang quân Lý gia mặc dù không có năng lực gì, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Lý đông đúc, thoạt nhìn có thể sinh để, suy nghĩ về con nối dõi, hoàng tử nạp một thị thiếp mắn đẻ cũng không nên chuyện.” Đậu Thuần bĩu môi, lạnh nhạt nói.

 

Trác Kinh Phàm nghe xong cười cười, không nói thêm gì, tiện tay đặt tư liệu Lý gia sang bên, không nói lại chuyện này nữa.