Uncategorized

Sưa


Ài, lâu lắm rồi không viết, ý tưởng đã có từ lâu nhưng lười mốc người giờ mới hoàn thành.

[BL] Sưa

Tuyển tập: Tôi kể…

Tác giả: Tịch

Thể loại: truyện ngắn, OE

 

 

Cứ độ tháng ba, hoa sưa lại nở khiến một khoảng đất trời chỉ còn một màu trắng tinh khôi. Sưa nở trên cây, sưa vương thềm nắng, sưa thấm vào lòng người những cảm giác trong trắng, thơ ngây vẹn nguyên. Ấy vậy mà mùa sưa đến sớm mà đi cũng mau, chỉ có một khoảng chớm đầu tháng. Để lắm khi ai đó từ trong vồn vã trở dậy thì chỉ còn lại xác sưa vương đầy nền đất.

 

Nhớ ngày ấy, khi tôi còn là một cậu bé tỉnh lẻ vác ba lô lên Hà Nội theo đuổi giấc mơ tri thức, chào đón tôi là hàng cây sưa im lặng trong gió. Khi đó sưa không nở, cây tán sum sê một màu xanh mướt, mơn mởn dưới cái nắng cuối hè tháng tám chói chang. Giảng đường, thư viện sau hàng cây khoác chiếc áo bạc màu năng tháng, mang chút cổ kính, lại trộn chút thi vị. Đó là lần đầu tiên một thằng bé vốn chẳng có chút máu nghệ sĩ như tôi cảm thấy luồng xúc động lâng lâng đang dâng lên trong lòng.

 

“Em biết cây sưa không?”

 

“Dạ, sưa?”

 

“Ừ. Sưa đó. Tổng hợp có cây sưa, em biết chứ?”

 

Đó là lời mà chị nói với tôi khi cả hai đang đứng ngẩn ngơ nhìn hàng cây trước mắt. Sưa. Ra đó là cây sưa. Vậy mà tận đến khi nhập học đến cả tháng rồi tôi mới biết tên nó. Khi đó, ngồi kế bên tôi là chị họ con nhà bác. Chị ấy giỏi lắm, tuổi thơ của tôi đã gắn liền với những câu chuyện về chị. Mà trẻ con thì trong sáng lắm, dạy nó thế nào thì nó nghe. Nên không biết từ khi nào, tôi đã lấy chị làm gương, rồi cố gắng học thật giỏi, thi vào trường cấp ba giống chị.

 

Và khi đó, tôi biết đó là cây sưa, biết tháng ba là hoa sưa nở trắng góc sân trường.

 

Chỉ tiếc, mùa sưa đầu, tôi đã lỡ.

 

Một tai nạn giao thông không đáng có hại tôi không thể đi lại trong một thời gian rất dài. Đến khi tôi bình phục thì hoa sưa đã tàn. Tôi đã đứng ngẩn người trước hàng cây rất lâu, lâu đến khi tôi thấy cậu.

 

Đó là một cậu bạn cùng lớp tôi. Cậu ấy trầm lắm, góc lớp là nơi cậu ấy chọn, thu mình lại. Tôi thì lại là đứa thích làm thân với giáo viên nên khi vào lớp, tôi đã ngồi ngay bàn đầu. Một đứa bàn đầu, một đứa bàn cuối, hai đứa lại cùng không thích giao lưu nên giờ mới trớ trêu đến độ gặp mặt ngoài đường cũng chỉ lướt qua nhau. Có khi dừng bước thì khéo cũng chỉ nhớ ra cùng lớp, rồi tên họ chứ nhiều hơn thì cũng đành chịu.

 

Và chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện với nhau một câu.

 

Giờ tôi mới có dịp nhìn thật kĩ cậu ấy. Thân hình cao gầy dong dỏng, tóc hơi dài, mặt thuôn dài, mắt đen láy ẩn sau cặp kính. Cậu ôm quả bóng rổ, lặng lặng đi về phía sân bóng phía sau thư viện. Tôi khi đó không đi theo, chỉ đứng tại chỗ, nhìn theo một chốc rồi quay đầu.

 

Hôm nay cậu ấy xuất hiện trước mắt làm tôi chợt nhận ra, tôi đã bỏ lỡ một vài điều.

 

Sau hôm đó, tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh mình, cũng bắt chuyện được với cậu ấy vài câu.

 

Sau mùa hoa sưa đầu tiên tôi không có bạn. Trước mùa hoa sưa thứ hai, tôi đã có mấy anh em chí cốt.

 

Chỉ nhớ khi đó bài tập lu bù, cả đám không còn dám quậy như trước nữa. Mấy đứa bỏ ăn bỏ học đánh game cũng đi vào quy củ, thắp đèn học đêm, làm bài đầy đủ. Thi công bằng lần nào cũng thế, như rào chắn mà mấy vận động viên phải vượt qua, chỉ khác là dù bọn tôi có qua hay không thì cũng chỉ có một lượt duy nhất mà thôi. Tôi cũng học hành chăm chỉ lắm. Đợt tai nạn năm trước khiến tôi lỡ khá nhiều kiến thức nền, giờ học bù lại như thợ xây trát vữa vào những chỗ hổng, không biết khi nào thì lại bung ra. Nhưng thế nào thì tôi vẫn phải học, kiến thức rồi bảng điểm đẹp là những thứ tôi rất cần để chuẩn bị cho ngưỡng cửa đại học tiếp theo.

 

Và có vẻ thư ông trời không phụ người. Tôi thi tốt lắm. Nhưng cái ngày mà tôi xả hơi sau kì thi thì lại là ngày tôi nhận ra, một mùa sưa nữa đã qua đi.

 

Tôi lại đứng trước hàng cây ngơ ngẩn. Con đường này ngày nào tôi cũng qua, vì sao chưa từng nhận ra sưa đã nở rồi tàn?

 

“Ê!”

 

Tôi giật mình quay đầu, là cậy ấy, người con trai xuất hiện vào cuối mùa sưa năm ngoái. Tôi nhìn cậu ấy chăm chú, đang định đáp lời thì mới chợt nhận ra cậu ấy không gọi mình. Mấy cậu chàng cao lớn lướt qua người tôi, đến choàng vai bá cổ người kia.

 

Họ là bạn cậu ấy, còn tôi thì không. À không, tôi là bạn cùng lớp.

 

Và không hiểu sao, từ ngày hôm đó, tôi phát hiện ra người con trai đó luôn lọt vào tầm mắt mình. Mà hình như cũng do tôi, đã hướng tầm mắt về phía cậu ấy. Tôi đã nỗ lực làm thân, giờ nghĩ lại, tôi cũng không biết chính mình đã làm thân với cậy ấy thế nào nữa. Nhưng nói chung, chúng tôi là bạn, có thể nói là bạn thân đi, vì cả tôi và cậu ấy, vẫn luôn giữ chiếc chìa khóa nho nhỏ của cái “rương bí mật” của người kia.

 

Nhưng khi mùa sưa thứ ba sắp đến, tôi nhận ra, mùa sưa này là mùa sưa cuối cùng của tôi ở mái trường cấp ba; mà cả hai chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian học chung nữa.

 

Tôi luôn tự hỏi, khi cả hai đã rời xa nơi này, lên đại học, rồi bước vào cuộc đời hối hả, tâm hồn tôi liệu còn trong sáng, tình bạn này liệu còn nguyên vẹn như xưa? Nên tôi cố gắng trân trọng thời gian trước mắt. Mùa sưa này cũng là mùa sưa mà tôi đã ngóng trông từ lâu.

 

Chỉ là ông trời có vẻ không quan tâm đến một đứa như tôi lắm. Bước vào tháng ba là trời bắt đầu mưa, không tìm thấy một ngày nắng. Búp hoa vừa hé nở trên cây đã bị mưa lạnh quật ngã vương đầy đất. Người qua kẻ lại vô tình in từng dấu bùn trên cánh hoa dập nát.

 

Ngày mưa ngớt, hoa sưa đã không còn lại nhiều.

 

Tôi đứng lặng người, đưa tay muốn hứng lấy cánh hoa. Màu trắng tinh khôi nổi lên trên những nét dập nát. Cánh hoa mang theo mưa, mang theo sương sớm, mang theo hương trời mát lạnh chạm vào da thịt.

Tôi bỗng giật mình một thoáng quay đầu.

Bóng lưng cao gầy quen thuộc đội mưa, đội gió, đội một mảnh trời sầm tối vội vã cất bước.

 

Advertisements

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Sưa”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s