Thái tử phi

TTP – Chương 63


☆, Chương 63: Công chúa

 

Tam công chúa và Lý Tiệp dư đứng trước Hoàn Lăng Các, tên cung tỳ lỗ mãng kia thì co lại một bên, sợ hãi trộm nhìn Hữu Thọ, Hữu Thọ tức giận trong lòng, người dưới tay mình không coi ai ra gì, không biết chừng mực trước mặt Tam công chúa cùng Lý Tiệp dư, sao hắn vui vẻ cho được.

 

Nên hắn cố kiềm chế, lạnh nhạt nói: “Trước mặt quý nhân mà ồn ào như thế còn ra thể thống gì, kéo…” Nhưng hắn còn chưa nói xong, đột nhiên Tam công chúa mở miệng ngắt lời, “Công công đừng nóng vội, bản công chúa thấy cung tỳ này kinh hoảng như thế, hẳn là có chuyện gấp muốn bẩm báo, hay là công công cứ nghe nàng nói hết đi.”

 

Mi tâm Hữu Thọ nảy một cái, khom người hành lễ với Tam công chúa: “Công chúa nhân từ, chỉ là tiện tỳ này làm việc không biết chừng mực, tiểu nhân sợ nàng nói năng vô lễ làm công chúa cùng Tiệp dư khó chịu, chi bằng vẫn theo quy củ thì hơn.” Nói xong phất phất tay, tự có hai cung tỳ khác tới kéo người kia xuống.

 

Tam công chúa thấy Hữu Thọ không nể mặt nàng, sắc mặt không tốt, nên cũng chỉnh lại thái độ, lạnh nhạt nói: “Hôm nay bản công chúa cùng Tiệp dư thấy thời tiết tốt, muốn đi lại trong vườn, không ngờ từ xa đã thấy Hoàn Lăng Các bị vây đến chật như nêm cối, không biết bên trong là vị quý nhân nào?”

 

“Hồi công chúa, tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ phụng mệnh thánh nhân canh giữ ở chỗ này.” Hữu Thọ cung kính đáp, trong lòng đang suy nghĩ ý đồ của Tam công chúa, theo lý mà nói công chúa ở Phượng Dương Các cách khá xa điện Bách Phúc, không có chuyện Hoàn Lăng Các điện Bách Phúc thêm người mà kinh động đến Phượng Dương Các. Cũng không biết tin tức của Tam công chúa ở đâu, mà bắt đầu đã nhắm thẳng vào Hoàn Lăng Các.

 

Ngay khi Hữu Thọ còn đang cố gắng quần nhau với Tam công chúa, trong Hoàn Lăng Các tựa như hỗn loạn, trong bụng Hữu Thọ run lên, nhanh chóng giương mắt liếc Tam công chúa một cái, nhưng lại không nhìn ra bất kể thứ gì bất thường từ trên mặt đối phương. Hắn ổn định lại tinh thần, cung kính nói: “Thỉnh công chúa cùng Tiệp dư thứ lỗi, tiểu nhân cũng chỉ phụng mệnh làm việc, thỉnh công chúa cùng Tiệp dư đừng làm khó tiểu nhân.” Nhưng lời hắn vừa dứt, trong Hoàn Lăng Các lại truyền đến tiếng rít gào.

 

Trên mặt Tam công chúa hiện vẻ vui mừng, “Công công, rốt cuộc bên trong là vị quý nhân nào? Hình như không ổn rồi, công công mau sai người đi thỉnh thái y đi.”

 

Hữu Thọ đương nhiên biết phải thỉnh thái y, nhưng hắn không chỉ phải sai người đi mời thái y, mà còn phải vào trong, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ là Tam công chúa và Tiệp dư còn ở đây, hắn không tiện đi, dù sao nếu để người khác giữ cửa, sợ là căn bản không ngăn được công chúa và Tiệp dư, này nên làm thế nào cho phải? Đang lúc Hữu Thọ tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên nhìn thấy xa xa, có đoàn người đang đến, sau khi nhìn thấy bóng dáng người đi phía trước, tinh thần hắn lập tức chấn động.

 

Tam công chúa vốn đang nhìn chằm chằm Hữu Thọ, lúc này thấy nét mặt đối phương thả lỏng, nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì, đã thấy sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, đồng thời, một giọng nhàn nhạt vang lên, “Sao vậy? Sao tất cả lại đứng hết ở đây?”

 

“Tiểu nhân kiến quá lang quân, lang quân vạn phúc.” Hữu Thọ dẫn một nhóm cung nhân, hành lễ vấn an người vừa tới. Người kia đương nhiên là Trác Kinh Phàm, vì Đậu Thuần đã đăng cơ, nhóm cung nhân không thể gọi hắn là Thái tử phi nữa, mà hắn lại còn chưa được sắc phong, nên trên dưới trong cung gặp hắn đều gọi một tiếng lang quân.

 

“Đứng lên đi, công chúa và Lý Tiệp dư ở đây làm gì? Các ngươi hầu hạ thế nào? Lý Tiệp dư đang có mang cũng không biết sao? Sao lại để nàng đứng chỗ này? Còn không mau dìu chủ tử các ngươi về!” Trác Kinh Phàm hỏi liên tiếp, cuối cùng quay đầu quát mắng cung tỳ sau lưng Lý Tiệp dư.

 

Nhóm cung tỳ không dám nghịch ý Trác Kinh Phàm, vội vàng tiến lên đỡ Lý Tiệp dư, muốn dìu đối phương trở lại chính điện điện Bách Phúc, cho dù Lý Tiệp dư không muốn đi, nhưng không phải nàng không biết thủ đoạn của Trác Kinh Phàm, nên dù không muốn, cũng phải dẫn cung tỳ đi. Tam công chúa thì đứng cạnh thầm hận không thôi, cũng không biết làm sao Trác Kinh Phàm lại đột nhiên tới, phá hoại chuyện tốt của nàng, chỉ là lòng dạ nàng cũng coi như sâu, nên mặt ngoài cũng chẳng mảy may lộ ra, không thấy tức giận hay gì khác.

 

“Sao lang quân lại đến? Vừa rồi muội mới cùng Lý Tiệp dư đi dạo trong vườn, tình cờ nhìn thấy Hoàn Lăng Các này vô cùng náo nhiệt, nên có lòng hiếu kì tới xem, không ngờ lại bị chặn ngoài cửa.” Trên mặt Tam công chúa phủ dáng cười, giọng điệu mềm mại nói.

 

“Công chúa thân thể ngàn vàng, ngày này chớ tới gần Hoàn Lăng Các, ta cũng không gạt ngươi, ở trong Hoàn Lăng Các là Tô Phụng nghi, bây giờ nên gọi nàng là Tô Thải nữ, thân thể Tô Thải nữ không tốt, thánh nhân cố ý khai ân, để nàng chuyển vào Hoàn Lăng Các tĩnh dưỡng.” Trác Kinh Phàm không để ý lời cáo trạng của Tam công chúa, Hữu Thọ ngăn các nàng lại là đúng.

 

“Tô Thải nữ? Nếu thân thể không tốt, sao lại đặt trong điện Bách Phúc, Lý Tiệp dư có mang long tự, nếu bị bệnh lây thì làm sao cho phải?” Tam công chúa nhíu mày, một bộ suy nghĩ vì Lý Tiệp dư.

 

“Công chúa đừng phiền lòng, lần này ta đến là muốn đưa Tô Thải nữ khỏi điện Bách Phúc, lúc đầu thánh nhân xem xét tình cảm ngày xưa của Tô Thải nữ và Lý Tiệp dư, nên mới để các nàng ở cùng một chỗ, mà nghe công chúa nói, bây giờ Lý Tiệp dư đang mang thai, vẫn nên thận trọng.” Trác Kinh Phàm thản nhiên hào phóng nói, dừng một chút, còn trực tiếp hỏi: “Không biết công chúa có muốn vào hỏi thăm Tô Thải nữ với ta không?”

 

Tam công chúa không ngờ Trác Kinh Phàm mở miệng đã để nàng tiến vào Hoàn Lăng Các, ánh mắt lóe lên, trên mặt lại làm bộ ưu sầu, “Thôi được, muội theo lang quân vào xem, ngày đó, Tô… Thải nữ vào cung, muội cũng may mắn gặp nàng một lần, bây giờ nàng rơi vào kết cục này, lòng muội cũng khó chịu.”

 

“Ừm, thế thì công chúa theo ta vào thôi.” Sắc mặt Trác Kinh Phàm không đổi, quay người vào Hoàn Lăng Các, Tam công chúa ngẩn người, trong lòng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ người trong Hoàn Lăng Các thật sự là Tô Thải nữ? Vừa rồi Trác Kinh Phàm nói chuyện Tô Thải nữ, còn cố ý mời nàng cùng vào thăm, nàng nghĩ là Trác Kinh Phàm chỉ đang cố ý hù dọa, khiến nàng biết khó mà lui, nàng tất nhiên không tin người bên trong là Tô Thải nữ, nên liền thuận thế đáp. Nhưng giờ xem ra, đối phương không sợ mình tiến vào Hoàn Lăng Các, hay là nàng đoán sai rồi?

 

Tam công chúa do dự trong lòng, dưới chân lại vẫn không ngừng bước, rất nhanh đã đi theo Trác Kinh Phàm, khi hai người tiến vào Hoàn Lăng Các, chưởng sự cô cô vội vàng tiến lên đón, “Nô tỳ kiến quá lang quân, lang quân vạn phúc.”

 

“Ừ, tình hình Tô Thải nữ thế nào rồi?” Trác Kinh Phàm đến chủ vị ngồi xuống, Tam công chúa nhắm mắt theo đuôi, Trác Kinh Phàm không nói gì, đương nhiên nàng không thể ngồi xuống, nên nàng cúi đầu đứng một bên, nghe Trác Kinh Phàm và chưởng sự cô cô một hỏi một đáp.

 

“Hồi lang quân, Tô Thải nữ vẫn không nhận ra ai, gặp nội giam bị dọa la hét, nô tỳ thấy, tiếp tục như vậy không được, sợ sẽ quấy rầy đến quý nhân điện Bách Phúc.” Chưởng sự cô cô một vẻ đắn đo nói.

 

“Đưa ta tới xem.” Trác Kinh Phàm nhíu mày, đứng dậy, đi vài bước mới nhớ đến Tam công chúa, quay đầu hỏi: “Công chúa có muốn đi cùng không?” Tam công chúa tất nhiên gật nhẹ đầu, đã tiến vào Hoàn Lăng Các, đương nhiên nàng muốn tận mắt xem rốt cuộc người ở bên trong là ai, bằng vào dăm ba câu của chưởng sự cô cô, sao nàng có thể tin người bên trong thật là Tô Thải nữ.

 

Trác Kinh Phàm cười lạnh một tiếng trong lòng, trên mặt lại không lộ ra chút nào, hai người được chưởng sự cô cô dẫn đường, đi vào một gian sương phòng Hoàn Lăng Các. Trước sương phòng có vài nội giam và cung tỳ trông coi, thấy Trác Kinh Phàm cùng Tam công chúa đều kinh sợ hành lễ vấn an.

 

“Mở cửa.” Trác Kinh Phàm lạnh nhạt nói, nội giam một bên sắc mặt khó xử, “Bẩm lang quân, vừa rồi Tô Thải nữ mới lên cơn, bây giờ nhất định vẫn còn đang điên khùng.” Tam công chúa ngưng thần lắng nghe động tĩnh trong phòng, bên trong lại vẫn im ắng, nàng híp híp mắt, lạnh nhạt nói: “Lang quân bảo ngươi mở thì cứ mở, sao nhiều lời như vậy? Bản công chúa và lang quân không vào là được.”

 

Nội giam nghe xong, liền đành phải mở cửa phòng thay bọn họ, cửa phòng vừa mở Tam công chúa đã tiến lên, nhìn quanh phòng, dường như muốn nhìn rõ người bên trong là ai. Trác Kinh Phàm ở bên cạnh không lên tiếng cũng không ngăn cản, chỉ là lạnh nhạt nhìn động tác của nàng.

 

“Người đâu? Các ngươi không phải luôn mồm nói Tô Thải nữ đang dưỡng bệnh sao? Bản công chúa… A ——” Tam công chúa nhìn một vòng, không thấy người, trong lòng càng nhận định Trác Kinh Phàm và đám cung nhân đang giả thần giả quỷ, may mắn mình đến xem, mới không bị bọn họ dọa, nhưng khi nàng đang muốn vạch trần lời nói dối của đám người Trác Kinh Phàm, một bóng người đột nhiên nhảy ra từ sau cửa, bổ nhào đến, vươn tay chộp lên mặt nàng, Tam công chúa chỉ thấy mắt tối sầm, sau đó là mặt đau rát.

 

“Còn không mau bắt lại!” Trác Kinh Phàm ngoắc ngoắc khóe môi, ung dung mở miệng phân phó, lúc này nội giam cùng cung tỳ bên cạnh mới vội vàng bắt người cào mặt Tam công chúa lại.

 

Tam công chúa đau đến ứa nước mắt, nhưng trong bóng nước mơ hồ, nàng vẫn nhìn rõ người bị nhóm cung nhân bắt lại kia, quả thật là Tô Thải nữ. Nàng đứng ngẩn người tại chỗ, trong mắt tràn ngập khó tin, giống như không nhìn thấy ánh mắt nàng, Trác Kinh Phàm lạnh nhạt nói: “Công chúa bị thương, còn không mau đi thỉnh thái y, nếu để lại sẹo trên mặt công chúa, ai trong các ngươi gánh được trách nhiệm?”

 

Lúc này Tam công chúa mới hồi phục tinh thần, không nhịn được quay đầu nhìn Trác Kinh Phàm, chỉ thấy Trác Kinh Phàm đứng cách ba bước, hai tay chắp sau lưng, một mặt lạnh nhạt nhìn nàng. Nàng thấy bộ dáng vân đạm phong khinh này của đối phương, giận trong lòng không biết trút đâu, cố hít thở sâu mấy lần, mới đè xuống lời chất vấn chuẩn bị bật thốt ra khỏi miệng, nàng lạnh mặt, nói: “Đa tạ lang quân quan tâm, mặt muội thực đau, không thể ở lại cùng lang quân, thỉnh lang quân đừng trách, muội cáo lui trước.”

 

“Công chúa lo xa rồi, hôm nay là chúng ta không đúng, khiến công chúa bị thương, công chúa rộng lượng không so đo, đã là may mắn của chúng ta rồi.” Trác Kinh Phàm khoát khoát tay, không quá thành khẩn nói, làm Tam công chúa tức đến không chỉ mặt đau, mà tim cũng ẩn ẩn đau. Nàng cũng không nói thêm gì với Trác Kinh Phàm, mang theo cung tỳ của mình vội vàng rời Hoàn Lăng Các.

 

“Nhốt lại cẩn thận, chớ lại để nàng làm người khác bị thương.” Trác Kinh Phàm nhìn bóng dáng Tam công chúa biến mất trước mắt, mới quay đầu nói với cung nhân đang bắt giữ Tô Thải nữ.

 

“Vâng.” Một đám cung nhân đáp, vội vàng kéo Tô Thải nữ vào phòng, chưởng sự cô cô đi đến bên người Trác Kinh Phàm, nhẹ nói: “Bẩm lang quân, lời vừa rồi của nô tỳ nói không ngoa, Tô Thải nữ ồn ào như vậy, sợ sẽ ảnh hưởng đến quý nhân.” Trác Kinh Phàm biết, quý nhân trong miệng chưởng sự cô cô, không phải là Lý Tiệp dư ở chính điện điện Bách Phúc, mà là Bạch Cập cùng ở trong Hoàn Lăng Các với Tô Thải nữ.

 

“Không cần lo, qua một thời gian thì có thể đưa Tô Thải nữ đi, mấy ngày nay các ngươi cẩn thận, bên kia cần phải chú ý tốt, nếu đứa bé trong bụng nàng có sơ xuất gì, các ngươi biết thủ đoạn của thánh nhân và ta rồi đấy.” Trác Kinh Phàm lạnh nhạt nói, chưởng sự cô cô đương nhiên nơm nớp lo sợ đáp.

 

Trác Kinh Phàm thấy Hoàn Lăng Các không có việc gì nữa, mới thở dài một hơi, đến chính điện điện Bách Phúc…

 

Trong chính điện điện Bách Phúc, Lý Tiệp dư ngồi tại chỗ, nét mặt không tốt, Thu Dung ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên, “Chủ tử, hôm nay thực sự ngài không nên đi theo gây chuyện với Tam công chúa, mặc dù Tam công chúa là Trưởng công chúa cao quý, nhưng nàng còn chưa được chỉ hôn và sắc phong, nói cho cùng nàng cũng chỉ là công chúa không được sủng ái thôi, thánh nhân có bốn muội muội, cũng không ai trong số đó thân thiết với thánh nhân.”

 

“Sao ta lại không biết, nhưng nghe nàng thề thốt son sắt, ta liền muốn cùng đi xem một chút thôi, bây giờ ta thành lá chắn cho tiện nhân trong Hoàn Lăng Các kia, chẳng lẽ không cho ta liếc nàng một cái sao?” Lý Tiệp dư nắm chặt khăn thêu trong tay, trên mặt đầy vẻ căm giận.

 

Ngay khi Thu Dung cảm thấy chủ tử mình có chút không hiểu tình thế, nội giam ngoài điện cao giọng nói: “Lang quân đến ——” Lý Tiệp dư và Thu Dung liếc nhau, vội vàng đứng dậy đến cửa đại điện.

 

“Ngươi đang có mang, không cần đa lễ.” Trác Kinh Phàm thấy Lý Tiệp dư muốn hành lễ, giọng điệu bình thản nói ra, trong lòng Lý Tiệp dư nhảy một cái, dạ một tiếng.

 

“Không biết sao hôm nay lang quân lại đến đây?” Lý Tiệp dư nhường Trác Kinh Phàm chủ vị, đến ghế dưới ngồi xuống.

 

“Thánh nhân dặn dò ta có rảnh thì tới thăm, xem ngươi có cần gì không.” Thần sắc Trác Kinh Phàm lãnh đạm, giọng điệu giải quyết việc công, Lý Tiệp dư dò xét hắn một cái, trong lòng có chút tị nạnh.

 

“Đa tạ lang quân, thiếp hết thảy mạnh khỏe, chỉ cần nghĩ đến, có thể thai nghén con nối dõi cho thánh nhân, dù phải chịu khổ, thiếp cũng không nề hà.” Lý Tiệp dư duỗi tay vỗ vỗ bụng mình, trên mặt làm ra vẻ vui mừng.

 

Tay nâng trà của Trác Kinh Phàm dừng lại, mịt mờ liếc Lý Tiệp dư, hắn cười trong lòng, Lý Tiệp dư đang cố ý khiến mình bẽ mặt? Hay là nàng cho rằng mình không biết chuyện nàng không có thai, nên khoe khoang trước mặt mình? Hôm kia mới nói với Đậu Thuần là Lý Tiệp dư cũng xem như kẻ thức thời, không ngờ còn chưa tới mấy ngày, nàng liền ngông cuồng rồi.

 

“Ừ, ngươi có thể nghĩ thế là tốt, không uổng công thánh nhân phong ngươi làm Tiệp dư, ta không quan tâm trong lòng ngươi có gì ý gì, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, hết thảy những gì ngươi có bây giờ đều là quân ân, chớ làm chuyện hồ đồ.” Trác Kinh Phàm tất nhiên không tự hạ thân phận đi so đo với một Tiệp dư, nên hắn chỉ nói ý, nên còn xem Lý Tiệp dư có thể lĩnh hội hay không.

 

“Vâng, thiếp rõ.” Lý Tiệp dư buông tầm mắt, cung kính đáp, Trác Kinh Phàm cũng lười để ý nàng có lĩnh hội hay không, chung quy là hắn đã nói, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu Lý Tiệp dư vẫn muốn theo tử lộ, thì về sau cũng đừng trách hắn và Đậu Thuần…

 

******

 

Bờ sông Hoài Thủy, quân đội Trình gia dẫn đầu đã giằng co với quân đội của Tần Vương một tháng.

 

Nguyên vốn dựa theo dự định của Tần Vương cùng Sở vương, sau khi bọn họ trao đổi tin tức với Trình gia, sẽ hợp nhất với quân đội Trình gia, rồi đánh thẳng về phía kinh đô, chiếm được kinh đô sẽ trực tiếp đánh vào hoàng thành. Nhưng bọn họ tính thì hay, lại không ngờ Hạ gia lại làm phản khi phút trót.

 

Tần Vương và Sở vương ban đầu lấy đôi nhi nữ gây khó dễ với Hạ đại lang, dọc đường liên tục tẩy não, không phải dùng tình thuyết phục thì là lấy lợi dụ dỗ, cứng hay mềm đều dùng*, muốn thuyết phục Hạ gia cam tâm tình nguyện gia nhập. Lúc đầu bọn họ thấy Hạ gia hơi buông lỏng, lại thêm thánh nhân băng hà, Thái tử đăng cơ còn nhốt Hoài Vương thế tử và Huyện chủ trong cung, để bọn họ càng có lý do kích động bất mãn đối với Thái tử của Hạ gia, thật không ngờ Hạ gia lại xu nịnh giả ý, lá mặt lá trái. (*: nguyên văn: lời hay hay lời ác đều đã nói, mình thấy để câu đó hơi thô nên chuyển theo ý gần sát)

 

Hạ gia thừa dịp Tần Vương cùng Sở vương buông lỏng cảnh giác, trộm cứu một đôi nhi nữ của Hạ đại lang ra, đồng thời đưa đến nơi an toàn ngay trong đêm, Hạ gia không còn vướng bận, đương nhiên không còn nghe từ loạn thần tặc tử chỉ huy, nên khi trời tối, quân Hạ gia dùng một mồi lửa đốt trụi lương thảo phản quân, rồi thừa dịp doanh địa bốc cháy, giết vài Đại tướng trong phản quân.

 

Quân Hạ gia đột nhiên phản kháng, đánh cho bọn người Tần Vương trở tay không kịp, mà quân Trình gia tại bên kia sông Hoài Thủy, thấy doanh địa bờ bên kia có biến, liền phái mấy đội tiên phong đi tìm hiểu ngọn ngành, những không ngờ, quân tiên phong lại không một ai trở lại, hóa ra căn bản bọn họ còn chưa qua sông, đã bị quân Hạ gia mò tới từ trước giải quyết bên bờ.

 

Một tháng qua, Trình đại lang âm thầm lôi kéo tướng lĩnh trong quân, Trình gia đã quyết đứng về phía phản quân, đương nhiên không thể giữ lại tướng lĩnh không cùng chí hướng, nên trong tháng qua Trình đại lang tìm hiểu, rồi lại trong tối ngoài sáng thay đổi rất nhiều tướng lĩnh.

 

Trình đại lang và các con bỏ ra thời gian một tháng, đã chế ngự được hết đám phản binh do phủ binh trong chư phủ các châu tạo thành, những phủ binh này thời bình làm dân, khi chiến làm binh; binh không biết tướng, tướng không biết binh. Nhóm phủ binh khi hòa bình đều làm ruộng nơi đất cày, thường ngày có được huấn luyện, khi có chiến tranh mới tập hợp xuất chinh, khác xa tư binh mà Trình gia, Hạ gia nuôi, những phủ binh này chỉ nhận binh bài và quân lệnh, còn tướng lĩnh chỉ huy là ai, bọn họ không biết, nên Trình đại lang mới có thể hợp nhất phủ binh trong quân Trình gia nhanh như vậy.

 

Mà mặc dù thường ngày phủ binh cũng có được huấn luyện, nhưng sao có thể dũng mãnh thiện chiến như quân Hạ gia, quân Hạ gia đều là hán tử nung ra từ chiến trường, gần như tay ai cũng dính máu, nên nhóm tiên phong phái đi dò đường, gặp một đám sát thần quân Hạ gia, thì chỉ có nước bại.

 

Trình đại lang sao biết quân Hạ gia đã mò tới bên này sông Hoài Thủy, hắn còn đang lo Tần Vương bên bờ, thấy bờ bên kia đã ánh lửa ngút trời, trong lòng cũng bất ổn theo, chẳng lẽ Tần Vương và Sở vương xuất binh chưa lâu đã phải chết trước làm gương? Sao có thể chứ, tiền đồ Trình gia buộc trên thân bọn người Tần Vương, nếu Tần Vương và Sở vương thất bại, Trình gia bọn họ cũng không có trái ngon.

 

Ngay khi thánh nhân băng hà, Trình gia đã bắt đầu rấy lòng tạo phản, dù sao thánh nhân không còn, dù ngày trước Uyển Quý được cưng chiều thì sao? Thái tử kế vị là nhi tử của hoàng hậu, chẳng lẽ nhi tử hoàng hậu sẽ đối xử tử tế với Uyển Quý phi hay sao? Bọn họ cũng không ngây thơ như vậy, thánh nhân ngã xuống, Uyển Quý phi phải chết là chuyện không còn gì phải nghi ngờ, mà tiền đồ Trình gia cũng sẽ chấm dứt. So với bị Thái tử áp chế suy tàn, chi bằng theo Tần Vương khởi binh tạo phản, nếu thành công thì sẽ tiền đồ vô lượng.

 

Nhưng mà quân đội Tần Vương còn chưa đến kinh đô, sao đã xảy ra chuyện rồi? Còn chưa đợi Trình gia hiểu rõ ràng, quân Hạ gia đã lũ lượt kéo lên bờ, đi về phía doanh địa mà Trình gia đóng quân.

 

Đại chiến, hết sức căng thẳng…

 

Động tĩnh của quân phản loạn, ắt có người báo đến thư án Đậu Thuần.

 

Lúc này Đậu Thuần vừa mới hạ triều, đã nhận được quân tình khẩn cấp tám trăm dặm, Trình gia lãnh binh đánh một trận với phản quân tại bờ sông Hoài Thủy, kết quả đại bại, để phản quân Tần Vương qua sông thành công. Đậu Thuần nhìn không phản ứng, sai người đi mời Trác Kinh Phàm tới, Trác Kinh Phàm cũng không vì Đậu Thuần ở điện Lưỡng Nghi mà không dám đến yết kiến, hắn dẫn người thản nhiên mà đến, tự tại đi vào điện Lưỡng Nghi.

 

Đậu Thuần chờ hắn ở thư phòng điện Lưỡng Nghi, thấy hắn đến, cũng không tránh hiềm nghi mà giao quân tình trên tay cho hắn, Trác Kinh Phàm cười tiếp nhận mật báo, vén áo choàng ngồi bên nhuyễn tháp, “Thượng triều ngày mai e lại có Ngự sử đại phu liều chết can gián.”

 

“Vậy Ngự sử đại phu cũng phải biết tin mới có thể liều chết can gián, nếu ngay cả chút tin tức ấy mà thư phòng ta cũng giữ không nổi, thì ta cũng chẳng cần ngồi ở vị trí này nữa.” Đậu Thuần cũng cười theo.

 

Trác Kinh Phàm nghe giọng điệu tức giận của Đậu Thuần, dáng cười bên miệng sâu hơn, Đậu Thuần nói không sai, hắn muốn triệu kiến ai ở thư phòng điện Lưỡng Nghi, há Ngự sử đại phu có thể hỏi tới? Mà nếu không có Đậu Thuần ngầm đồng ý, cung nhân bên trong Thái Cực Cung sao dám truyền tin đi, ngay cả Khởi cư lang ngày ngày theo hầu bên cạnh thánh nhân, cũng không dám tùy ý truyền tin của thánh nhân ra ngoài.

 

“Hôm kia Tam công chúa đến điện Bách Phúc một chuyến, bị thương ở mặt, không biết có để lại sẹo hay không.” Trác Kinh Phàm vừa xem mật báo, vừa lạnh nhạt nói.

 

“Ta sớm đoán được sẽ có kẻ không an phận, nên mới để Tô Thải nữ bí mật dời đến, nếu không, Tam công chúa đã gặp được rồi.” Đậu Thuần thả bút chu sa trong tay, cười lạnh một tiếng.

 

“Cũng may ngươi sớm nói cho ta, nếu không ta cũng không thể đỡ nổi Tam công chúa, ngày đó nếu để nàng xông vào thật, mặt ta cũng bị giẫm nát.” Trác Kinh Phàm buông mật báo, trong mắt lóe tianh lạnh lẽo.

 

“Tam công chúa giờ đang mười sáu* xuân xanh, là thời điểm làm mai tốt, đợi ta chỉ phò mã cho nàng, nàng sẽ không còn nhàn hạ đi xem chuyện khác nữa.” Đậu Thuần đứng dậy đến bên nhuyễn tháp ngồi xuống, nắm tay Trác Kinh Phàm an ủi. (Mười sáu: nguyên văn là nhị bát, có nghĩa là 2 lần 8 là 16 chứ không phải nhị thập bát là 28)

 

“Ừm, thân Tam công chúa là công chúa nhiều tuổi nhất, cần làm gương, không thì mấy công chúa bên dưới cũng sẽ không tốt theo, ta thấy ngươi hạ chỉ trước, để Tam công chúa học lại ‘Nữ giới’* một lần.” Trác Kinh Phàm lạnh nhạt nói, dăm ba câu đã quyết định vận mệnh sau này của Tam công chúa. (*: tên một cuốn sách)