Thái tử phi

TTP – Chương 64


☆, Chương 64: Mục Hiên

 

Ngày đó Tam công chúa bị thương ở mặt, khi trở lại Phượng Dương Các thì phát cáu một, cung tỳ đi cùng bị lấy lí do bảo vệ không chu toàn, thưởng gậy. Tam công chúa tức giận vô cùng, cảm thấy mặt mình bị thương, nhất định vì cung tỳ bên cạnh không ngăn được Tô Thải nữ nổi điên.

 

Nhưng nhóm cung tỳ quả thật có khổ khó nói, lúc ấy các nàng thấy Tam công chúa tiền vào, cũng muốn lập tức đuổi theo bảo vệ, ai ngờ cung nhân bên người Trác lang quân, lại vô tình hay cố ý cản các nàng lại phía sau, chậm trễ như vậy, nên Tam công chúa mới bị thương. Khi các nàng thấy mặt Tam công chúa máu me đầm đìa, suýt nữa thì ngất xỉu.

 

Tam công chúa trở lại Phượng Dương Các, vội vàng mời thái y, may mà thái y nói bị thương không nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc đúng giờ, sẽ không để lại sẹo, lúc này đám cung nhân mới yên lòng. Chỉ là Tam công chúa chịu trận tai bay vạ gió này, đương nhiên người bên cạnh sẽ không tránh khỏi bị trách phạt, một đánh gậy đánh xuống, bên người Tam công chúa bớt đi không ít người hầu hạ.

 

Tin tức Tam công chúa đi dạo một vòng, kết quả bị thương ở mặt, truyền khắp Phượng Dương Các.

 

Ở sườn đông Phượng Dương Các, tiểu nương tử nghe xong cười lạnh một tiếng, “Lần này Đậu Kỳ thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, mặt nàng bị thương nặng không?” Cung tỳ bên cạnh nàng lập tức đáp: “Hồi công chúa, thái y nói bôi thuốc đúng giờ thì sẽ không để lại sẹo.”

 

“Sẽ không để lại sẹo…” Tiểu nương tử thở dài, dừng một chút, giọng điệu bình thản nói: “Dù sao thì Tam công chúa cũng là a tỷ ta, ngươi đưa băng cơ ngọc cốt cao qua đi.” Cung tỳ lĩnh mệnh mà đi.

 

Cung tỳ khác đứng cạnh thấp giọng hỏi: “Hà tất công chúa phải làm người tốt? Tam công chúa sẽ không cảm kích, lãng phí băng cơ ngọc cốt cao kia.” Hóa ra tiểu nương tử này chính là muội muội khác của Đậu Thuần, Tứ công chúa.

 

Tứ công chúa đang cầm một cái kéo nhỏ, cắt cắt tỉa tỉa một chậu hoa hồng, nghe vậy cũng không dừng lại, chỉ lạnh nhạt nói: “Quan tâm nàng cảm kích hay không làm gì, ta chỉ cần làm bộ, ngươi xem, lần này nhất định nàng đã chọc giận thánh nhân, ta càng ngoan ngoãn hiền lành, càng làm nổi bật nàng không biết điều, chẳng qua được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Hiền thái phi, nàng đã nghĩ mình quan trọng đấy.” (Nguyên văn: 当自己是棵葱了 – Coi mình là cọng hành:ý mỉa mai xem mình là quan trọng. Hành là món không thể thiếu trong đa số các món ăn TQ và châu Á, không có sẽ mất mùi vị , nên nó quan trọng. Nhưng  thật ra nó cũng chỉ là cọng hành mà thôi, không có gì quý giá – Cảm ơn Yami Ryu tình yêu đã giải thích giúp mình đoạn này ❤)

 

“Công chúa…” Trong giọng cung tỳ có chút tiếc thương, nhưng có vài lời Tứ công chúa nói được, nàng làm nô tỳ lại không thể nói được.

 

“Ngươi cũng đừng khổ sở vì ta, bây giờ a nương đã là Thái tần, ta cũng thành Trưởng công chúa, dù không được yêu chiều, nhưng cung này cũng không phải không sống nổi, mà lại nói, thánh nhân rõ ràng hơn Tiên hoàng nhiều, chỉ riêng hậu cung thánh nhân sạch sẽ, đã tốt hơn Tiên hoàng gấp trăm ngàn lần.” Tứ công chúa vẫn một bộ nhàn nhạt.

 

“Nhưng công chúa ngài đã sắp cập kê, nên tính toán vì mình một chút…” Cung tỳ kia giảm thấp âm lượng, nhẹ nhàng nói.

 

“Thanh Dung, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng lời này tuyệt đối không được nhắc lại.” Tứ công chúa nhíu nhíu mày, trầm giọng cắt ngang. “Công chúa…” Thanh Dung hơi nóng nảy, cuối cùng Tứ công chúa cũng đặt kéo xuống, cầm khăn đã chuẩn bị tốt, tỉ mỉ lau.

 

Một lát sau, nàng lạnh giọng nói: “Tính toán? Tính toán gì? Ta một tiểu nương tử ở chốn thâm hậu cung, ngươi muốn ta tính toán thế nào? Nếu lời này truyền ra ngoài, không phỉa sẽ bại hoại thanh danh sao.” Nàng thở dài một tiếng trong lòng, Thanh Dung là cung tỳ mẫu thân để cho nàng, cái gì cũng tốt, chỉ là tầm mắt hơi hạn hẹp, cũng không trách Thanh Dung hiểu biết không nhiều, trước khi mẫu thân nàng tiến cung cũng không phải nương tử một gia tộc lớn, vào cung nhiều năm như vậy, cũng chỉ giậm chân ở Sung viện, tuy chỉ là một trong cửu tần, nhưng chí ít còn vẫn có danh Thái tần, không cần xuất gia niệm Phật.

 

Tuy mẫu thân là Sung viện, nhưng lại không có bao nhiêu thánh sủng, Thanh Dung theo bên người mẫu thân, nhiều năm ru rú không ra ngoài, chỉ trông coi sinh hoạt một thiên điện nho nhỏ, sao hiểu được những thứ rắc rối kia. Nhưng cũng vì tính tình Thanh Dung ngay thẳng lại trung tâm, nên trước khi đến Vĩnh An cung, mẫu thân đã đưa Thanh Dung cho nàng, Tứ công chúa biết đây là lòng tốt của mẫu thân, sợ nàng trong cung không có người vừa ý để dùng.

 

Thế nhưng nàng cũng sợ Thanh Dung không hiểu chuyện, nên chỉ giữ người bên mình, ở chung một thời gian, quả nhiên Thanh Dung dần bộc lộ khuyết điểm. Thanh Dung quả thực trung tâm, cũng rất biết nghĩ cho chủ tử, nhưng Thanh Dung luôn không biết dùng sức đúng chỗ.

 

Từ khi Thanh Dung đến bên cạnh, nhắc tới nhiều nhất, chính là nghĩ biện pháp để mình được thánh nhân yêu chiều, để sau này có cuộc sống tốt. Tứ công chúa nghe xong không biết nên khóc hay cười, bây giờ thánh nhân là a huynh nàng, dù có yêu chiều hay không, a huynh cũng sẽ không đến mức bạc đãi các nàng, dù sao thánh nhân cũng cần thanh danh tốt. Những thứ này nàng không tiện nói cho Thanh Dung nghe, nhưng cứ nhìn vẻ không hiểu ra của Thanh Dung, nàng lại thấy bất đắc dĩ và bất lực.

 

Trong cung này, không ai có thể vĩnh viễn che chở người khác, nếu Thanh Dung không sửa tính và suy nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ rước lấy họa.

 

Qua mấy ngày, vết thương trên mặt Tam công chúa còn chưa tốt, thánh chỉ cấm túc đã truyền đến Phượng Dương Các, Tam công chúa tức giận vô cùng, nhưng lại không dám kháng chỉ, đành phải ngoan ngoãn ở trong tẩm thất đọc “Nữ giới”. Tin tức Tam công chúa bị cấm túc toàn bộ Phượng Dương Các đều biết, mà Tứ công chúa nghe xong lại đóng cửa không ra, còn Ngũ công chúa và Lục công chúa thì chạy tới tẩm thất Tam công chúa thăm hỏi nịnh nọt, chỉ đều bị Tam công chúa đuổi về.

 

Tứ công chúa nghe, cũng chỉ giật giật khóe miệng, không quan tâm chuyện các nàng….

 

Tin tức các công chúa trong Phượng Dương Các, mỗi ngày đều được mật thám đưa đến thư án Trác Kinh Phàm, muốn hỏi vì sao không đưa đến thư án Đậu Thuần sao, đương nhiên là vì Đậu Thuần phải xử lý nhiều chính vụ, Trác Kinh Phàm không muốn y lại vì những chuyện lông gà vỏ tỏi này mà phiền não, nên ôm chuyện này qua.

 

Dù sao hắn cũng phải điều tra Tam công chúa, mượn cơ hội này, có thể tra rõ ngọn ngành Tam công chúa. Nhưng hắn còn chưa điều tra xem bên người Tam công chúa có ai, thì trong lúc vô tình, gặp được lão tổ tông Lương Trọng Hiên nhà hắn.

 

Ngày hôm đó, Đậu Thuần triệu kiến đại tướng quân Vũ lâm quân, Vũ lâm quân là tư binh của đế vương, là một phần của thập quân cấm quân, còn gọi là Bắc Nha, thập quân này lần lượt là tả hữu Vũ lâm quân, tả hữu Long vũ quân, tả hữu Thần vũ quân, tả hữu Thần sách cùng tả hữu Thần uy quân, trong đó tả hữu Vũ lâm quân lại được Tiên hoàng tín nhiệm nhất, bao vây phủ Hoài Vương ngày đó, thánh nhân phái tả hữu Vũ lâm quân.

 

Khi Trác Kinh Phàm đi vào thư phòng điện Lưỡng Nghi, Lữ Phúc cung kính mời hắn đến thiên điện, Trác Kinh Phàm nhàn nhạt hỏi: “Thánh nhân đang bận?” Lữ Phúc cung kính đáp: “Hồi lang quân, hôm nay rất nhiều quân tình khẩn được đưa đến, phản quân tựa như đã cách kinh đô không xa, lúc tảo triều vì chuyện này mà tranh luận không ngớt, bãi triều thánh nhân liền triệu kiến mấy vị đại tướng quân.”

 

“Chẳng lẽ thánh nhân muốn điều động cấm quân ra khỏi thành? Nhưng cấm quân phụ trách thủ vệ hoàng thành, sao có thể điều động tùy ý?” Trác Kinh Phàm nhíu mày, Lữ Phúc cúi thấp đầu không có tiếp lời, Trác Kinh Phàm cũng biết chuyện này không phải chuyện Lữ Phúc có thể xen vào, liền cho đối phương lui.

 

Nhưng hắn ngồi ở thiên điện hồi lâu, không biết uống bao nhiêu trà, điểm tâm cũng ăn một đống, lại không thấy Đậu Thuần truyền hắn, nên có chút ngồi không yên, đứng dậy đến cổng thiên điện nhìn quanh. Lúc này, thư phòng tựa hồ ra mấy người, nhìn cách ăn mặc, thì là đại tướng quân cấm quân, hắn nhíu mày đang muốn lui về, lại bị bóng người đi cuối cùng hấp dẫn ánh mắt.

 

Cho dù khoảng cách hơi xa, nhưng Trác Kinh Phàm vẫn liếc một cái đã nhận ra, không phải là lão tổ tông sao?! Đời trước chân dung lão tổ tông treo ở trong hoàng cung Đại Lương triều, trong thư phòng thánh nhân có, trong thư phòng Thái tử cũng có, hắn nhìn bức họa kia hơn mười năm, sao không nhận ra?

 

Khi Trác Kinh Phàm thấy rõ khuôn mặt đại tướng quân kia, liền giống như bị sét đánh, sao hắn cũng không ngờ, lão tổ tông lại là đại tướng quân cấm quân, cấm quân là tư binh của thánh nhân, chẳng lẽ kỳ thật lão tổ tông vẫn luôn ở bên người Tiên hoàng sao? Đầu óc của hắn có chút hỗn loạn, nhưng vẫn nhớ lui về trong điện, để tránh bị những tướng quân kia chú ý, dù sao thân phận hiện giờ của hắn có phần lúng túng, nếu công khai xuất hiện ở thư phòng điện Lưỡng Nghi, sợ sẽ bất lợi đối với thanh danh thánh nhân.

 

Nhưng dù hắn lui về trong điện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp hướng ngoài thư phòng, hắn muốn xông đến, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt đại tướng quân kia, hắn hi vọng mình nhìn lầm. Đại tướng quân, sao hắn cũng không ngờ, lão tổ tông lại là đại tướng quân của thánh nhân! Thật sự là một thân phận vừa buồn cười vừa châm chọc, đại tướng quân cấm quân rất được Tiên hoàng tín nhiệm, ngày xưa không chỉ thủ vệ hoàng thành và cung nội, còn ngầm xử lý giúp Tiên hoàng không ít chuyện xấu xa, nhưng hôm nay một trong số đại tướng quân của Tiên hoàng tư thông với cung phi lại là lão tổ tông!

 

Khó khăn lắm hắn tỉnh táo lại, Lữ Phúc cũng vừa hay tới, hắn ổn định lại tâm tình, theo Lữ Phúc đến thư phòng, trên đường đi hắn ra vẻ vô tình hỏi, “Vừa rồi ta thấy mấy đại tướng quân, không biết hôm nay tới có những vị nào?”

 

“Hồi lang quân, hôm nay thánh nhân truyền bốn vị đại tướng quân tả hữu Vũ lâm quân và tả hữu Thần vũ quân.” Lữ Phúc cung kính đáp.

 

“Vị đại tướng quân đi sau cùng thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, không biết đó là vị nào?” Trác Kinh Phàm lại hỏi.

 

“Vị cuối cùng sao? Vị kia là đại tướng quân Tả vũ lâm quân, đồng thời cũng là thống lĩnh cấm quân, rất được Tiên hoàng tín nhiệm, khi Tiên hoàng nằm trên giường bệnh đã giao cấm quân cho thánh nhân, còn cố đề bạt vị đại tướng quân này.” Lữ Phúc thấp giọng nói, Tiên hoàng tín nhiệm vị đại tướng quân kia bao nhiêu, lão đương nhiên biết, vị kia ngoài chưởng quản cấm quân, còn âm thầm giúp thánh nhân làm không ít việc ngầm.

 

“Ừ? Nếu ngày khác có cơ hội, ta thật muốn gặp vị đại tướng quân có năng lực như thế một lần.” Trác Kinh Phàm câu khóe môi cười cười, nhưng ý cười lại không lan nơi đáy mắt….

 

Bên kia, khi mấy vị đại tướng quân rời thư phòng, Lương Trọng Hiên đi cuối cùng dừng bước, ba vị đồng liêu phía trước phát hiện, một người hỏi: “Tướng quân sao vậy? Có gì không ổn sao?”

 

“Tựa như trong thiên điện có người theo dõi chúng ta.” Lương Trọng Hiên nghiêng đầu, liếc hướng thiên điện, một đại tướng quân khác hừ lạnh một tiếng, “Chắc chắn là vị kia, bây giờ mỗi ngày thánh nhân đều triệu vị kia bầu bạn, cũng không biết thánh nhân đang nghĩ gì, vị kia là lang quân của Trác tướng, nghe nói thánh nhân đối hắn tin cậy có thừa, mà hắn còn được độc sủng đấy.”

 

“Im lặng! Những chuyện này há lại để chúng ta nghị luận.” Lương Trọng Hiên nhíu mày, thấp giọng quát, ba đại tướng quân khác lập tức không dám nói tiếp, bốn người vội vàng rời khỏi điện Lưỡng Nghi….

 

Trác Kinh Phàm tiến vào thư phòng, tâm tình đã bình phục lại, mặc lão tổ tông có tính toán gì, giờ lão tổ tông ở ngoài sáng còn hắn ở trong tối, chú ý cẩn thận một chút, chẳng lẽ hắn còn không đấu lại được lão tổ tông sao? Chỉ có điều lão tổ tông là thống lĩnh cấm quân, vẫn nên sớm thuyết phục Đậu Thuần, tước bỏ chức vị của lão tổ tông.

 

Trong thư phòng, Đậu Thuần ngồi sau án thư, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi, Trác Kinh Phàm thấy mà đau lòng, vội vàng sai thuộc hạ chuẩn bị thiện, còn hắn thì kéo Đậu Thuần đến nhuyễn tháp trong nội gian nghỉ ngơi.

 

Hai người dựa trên nhuyễn tháp, Đậu Thuần kéo tay Trác Kinh Phàm, tỉ mỉ kể với hắn rối ren trong triều và chiến chuyện tiền tuyến, mấy ngày nay, vì phản quân không ngừng tiến lên, trong triều khó tránh lòng người cũng bàng hoàng, bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng, mà các châu phủ thành chung quanh kinh đô nghe nói phản quân đột kích, đều náo động không ít. Đậu Thuần vừa phải làm yên lòng người trong triều, còn vừa phải phái người đến các châu trấn áp, bề bộn đến kiệt quệ cả tâm lẫn thân. (心力交瘁: feel mentally and physically exhausted)

 

Cũng vì thấy Đậu Thuần bận rộn như vậy, Trác Kinh Phàm mới tự nguyện nhận lấy sự vụ hậu cung, muốn san sẻ khó khăn với Đậu Thuần, dù sao kiểu gì sau này hắn cũng sẽ thành hoàng hậu, những chuyện này hắn cũng trốn không nổi. Cũng may hậu cung của Đậu Thuần rất sạch sẽ, không có oanh oanh yến yến, nếu không Trác Kinh Phàm cũng không thể không tự hạ thân phận quần nhau với đám nương tử trong hậu cung.

 

Đậu Thuần hiểu tâm ý của Trác Kinh Phàm, nên trong đầu càng thêm thương yêu hắn, dù sao Trác Kinh Phàm thân là lang quân, lòng nuôi chí lớn, nhưng vì mình, Trác Kinh Phàm tự nguyện thu cánh, dừng lại bên y, tình thâm ý trọng như vậy, sao có thể không khiến y cảm động và trân trọng?

 

Thế nên chuyện gì Đậu Thuần cũng không giấu Trác Kinh Phàm, thậm chí còn có thể thảo luận chính vụ với đối phương, y dùng hành động chứng minh, ngày đó lời y nói muốn cùng hưởng giang sơn với đối phương không phải nói chơi, sẽ có một ngày, y để Trác Kinh Phàm đường đường chính chính đứng bên cạnh, lấy danh nghĩa hoàng hậu, làm bạn cả một đời.

 

Trác Kinh Phàm không biết tình cảm trong lòng Đậu Thuần, giờ phút này đầu hắn chỉ có lão tổ tông, nói chuyện với Đậu Thuần một hồi, dùng thiện xong, hắn định nói bóng nói gió một phen, thăm dò thêm vài tin tức liên quan tới lão tổ tông.

 

Đậu Thuần cũng phát hiện hắn muốn nói lại thôi, nên nắm tay hắn: “Hôm nay sao vậy, vừa thấy ngươi thất thần, trước mặt ta mà còn có chuyện không thể nói sao?”

 

“Đậu Thuần, ta nghe Lữ công công nói, trong số các đại tướng quân ngươi gặp vừa rồi, có một vị rất được Tiên hoàng tín nhiệm phải không?” Trác Kinh Phàm do dự trong chốc lát, mở miệng hỏi.

 

“Ừm, vị kia khi phụ hoàng còn là Thái tử đã đi theo, phụ hoàng đăng cơ liền đề bạt hắn làm thống lĩnh cấm quân, đồng thời quản Tả vũ lâm quân, ngày đó cũng là hắn dẫn người bao vây phủ Hoài Vương.” Đậu Thuần gật gật đầu.

 

“Có biết tính danh vị kia không?” Trác Kinh Phàm mấp máy môi hỏi, mặc dù Đậu Thuần không biết vì sao đối phương lại có hứng thú với vị đại tướng quân kia như vậy, nhưng y vẫn trả lời: “Hắn gọi Mục Hiên.”

 

“Mục Hiên?” Trác Kinh Phàm lầm bầm, khó trách hắn không tra ra được Lương Trọng Hiên, hóa ra lão tổ tông dùng tên giả, nhưng mà Tiên hoàng không biết sao? Lại giữ sói bên người lâu như vậy, đời trước Đại Chu triều là bị Lương Trọng Hiên tiêu diệt.

 

“Sắc mặt của ngươi không tốt, sao vậy? Chẳng lẽ Mục Hiên này có vấn đề?” Đậu Thuần mẫn cảm phát hiện tựa hồ Trác Kinh Phàm quá mức để ý Mục Hiên này, trong lòng liền cảnh giác, kỳ thật với y mà nói, tâm phúc Tiên hoàng căn bản không bằng tâm phúc của mình, chỉ là y mới đăng cơ không lâu, còn chưa thể chỉnh đốn dứt khoát, đành phải tạm thời giữ “tâm phúc Tiên hoàng” kia một chút. Nhưng bây giờ thấy Phàm Phàm để ý Mục Hiên kia như vậy, khiến lòng y nghi hoặc, muốn đổi hết thống lĩnh và đại tướng quân cấm quân.

 

“Hôm nay ta vô tình nhìn thoáng qua gương mặt Mục Hiên từ xa, phát hiện một chuyện,” hắn dừng một chút, đến bên tai Đậu Thuần, nhẹ nhàng nói: “Nói ta nhạy cảm cũng được, trí nhớ tồi cũng được, ta thấy sao Mục Hiên kia có chút tương tự với bộ dáng Tam công chúa?” Đậu Thuần nghe xong, con ngươi đột nhiên co lại, quay đầu nhìn Trác Kinh Phàm, trên mặt là vẻ khiếp sợ.

 

“Phàm Phàm, chuyện này không thể nói lung tung!” Đậu Thuần nắm chặt tay Trác Kinh Phàm, cho thấy lòng y cũng không bình tĩnh, đương nhiên Trác Kinh Phàm không thèm để ý ngữ khí và vẻ mặt y, mấp máy môi thấp giọng nói: “Đương nhiên ta biết chuyện này quan trọng, chỉ là ngươi nói Mục Hiên kia rất được Tiên hoàng tín nhiệm, mà lại còn là thống lĩnh cấm quân cung nội, có lẽ thường xuyên ra vào cung đình, ta cũng tiện nói Tam công chúa là… Nhưng chuyện này cần được để ý, sai người đi thăm dò một chút.”

 

“…Lúc trước Hữu Thọ đã từng nói, hành tích mẹ đẻ Tam công chúa hơi quái lạ, nhưng hắn chưa kịp làm gì, Tam công chúa đã ra đời, sau đó Mục Tài nhân cũng vì khó sinh mà…” Nói đến đây, Đậu Thuần liền ngẩn người, hắn với Trác Kinh Phàm dường như đồng thời nghĩ đến, Mục Hiên họ Mục, Mục Tài nhân mẹ đẻ Tam công chúa cũng họ Mục, chẳng lẽ trong đó có liên quan gì?

 

Trác Kinh Phàm đương nhiên nghĩ sâu hơn Đậu Thuần, dù sao hắn biết Mục Hiên tên thật là Lương Trọng Hiên, hắn dùng “Mục” làm họ giả, chẳng lẽ vì liên quan đến Mục Tài nhân?

 

“Nếu Tam công chúa thực sự là… thì sao phụ hoàng lại không phát hiện?” Đậu Thuần trầm mặc một hồi, mới ngập ngừng mở miệng, Trác Kinh Phàm đưa tay lên lông mày cau chặt của y, nhẹ nhàng nói: “Ngày xưa Tam công chúa khiêm tốn, lại không được sủng ái, sợ là thời điểm phụ hoàng gặp nàng không nhiều.” Có ai lại liên tưởng hai người với nhau? Nếu không phải chính hắn là người nhà họ Lương, lại quá quen thuộc với lão tổ tông, mới có thể liếc mắt đã nhận ra nét riêng trên khuôn mặt Tam công chúa, người khác e cũng chỉ cảm thấy hơi giống, cũng không nghĩ tới chuyện kia. Những lời này đương nhiên hắn chỉ nói trong lòng, không nói trước mặt Đậu Thuần.

 

“Dù thế, coi như Mục Hiên kia đi lại trong hậu cung, nhưng ai lại dám nghĩ tới Tam công chúa và hắn có liên quan chứ.” Đậu Thuần thở dài một cái, đưa tay miết nhẹ mũi Trác Kinh Phàm, “Cũng chỉ có ngươi, thoáng nhìn Mục Hiên một cái, đã nhìn ra hắn rất giống Tam công chúa.”

 

“Kỳ thật đây cũng rất bình thường, người trong cung đều nhìn Tam công chúa lớn lên, trong lòng đã nhận định nàng là nữ nhi của Tiên hoàng, đương nhiên không loạn, nhưng ta không phải, ta chỉ thấy Tam công chúa mấy lần như vậy, cũng đều là khi nàng đã lớn lên, khó tránh liếc mắt đã thấy nàng giống Mục Hiên.” Trác Kinh Phàm biết lời này có chút già mồm át lẽ phải, nhưng hắn cũng không nghĩ ra lý do tốt hơn để giải thích tại sao hắn lại hoài nghi quan hệ của Tam công chúa và Mục Hiên. May mà Đậu Thuần vốn tin tưởng Trác Kinh Phàm, lời này nghe cũng có mấy phần đạo lý, nên không nghi ngờ….

 

Bày tỏ với Đậu Thuần xong, Trác Kinh Phàm liền có thể ra tay thăm dò Tam công chúa và Mục Hiên, ngoài ra, hắn cũng nhớ lại ghi chép liên quan tới Tam công chúa trong sử sách đời trước. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không nhớ nổi chút gì liên quan tới vị đại công chúa cuối cùng của Đại Chu triều này. Chẳng lẽ đời trước trong cung biến, Tam công chúa bất hạnh bỏ mình? Nếu không lấy quan hệ của nàng và lão tổ tông, sau khi lão tổ tông đăng cơ, Tam công chúa sẽ thành công chúa Đại Lương triều.

 

… Chờ một chút, trong sử sách không ghi lại Tam công chúa Đại Chu triều, nhưng hắn nhớ, không lâu sau khi lão tổ tông đăng cơ, đầu tiên là phong hậu lập Thái tử, rồi truy phong một vị công chúa. Vị công chúa ghi lại trong sử sách kia, là trưởng nữ của lão tổ tông, thân phận cực kỳ tôn quý, tuy nhiên lại phúc bạc, trên sử sách nói vị công chúa kia ốm yếu nhiều bệnh từ nhỏ, trước khi lão tổ tông đăng cơ đã bị bệnh qua đời, làm lão tổ tông nhớ mong cả một đời.

 

Chính là về sau lão tổ tông lại có mấy đứa con gái, cũng không có một cái nào yêu chiều cùng tôn quý có thể vượt qua vị kia công chúa đi, chẳng lẽ vị kia được truy phong công chúa, chính là Tam công chúa?

 

Nếu vị kia thật sự là Tam công chúa, thì Trác Kinh Phàm có thể khẳng định, đời trước nhất định Tam công chúa chết trong cung biến, dù thế nào, hắn cũng không thấy Tam công chúa thể yếu nhiều bệnh, khi chết đi còn được lão tổ tông nhớ mong lâu như vậy, chỉ sợ cái chết của Tam công chúa có liên quan đến lão tổ tông. Hoặc là vì mẹ đẻ Tam công chúa, mới khiến lão tổ tông nhớ Tam công chúa như thế?

 

Mặc dù trong sử sách ghi lại lão tổ tông và Đoan Tuệ Nhân hoàng hậu cực kỳ ân ái, nhưng đây là để người kahcs xem, bí mật hoàng thất sao viết hết lên được? Tựa như chỉ có người nhà họ Lương biết, lúc trước vốn là Hoài Vương ngồi hoàng vị, kết quả lại tại một khắc cuối cùng bị lão tổ tông đâm một đao, Đại Chu triều thành Đại Lương triều. Mà giữa lão tổ tông và Đoan Tuệ Nhân hoàng hậu, có ân ái như trên sử sách ghi lại hay không, thì có trời biết.

 

Hắn từng vụng trộm xem sinh hoạt thường ngày của lão tổ tông, kỳ thật giữa lão tổ tông và Đoan Tuệ Nhân hoàng hậu, về sau căn bản là tương kính như tân, ngoài mồng một và ngày rằm gia pháp tổ tông quy định, lão tổ tông cũng không ở lại trong cung hoàng hậu. Mà hàng năm luôn có một ngày, lão tổ tông ngồi một mình ở điện Lâm Hồ một buổi tối… Điện Lâm Hồ! Chẳng lẽ điện Lâm Hồ đã từng xảy ra chuyện gì?

 

Nghĩ đến chuyện này Trác Kinh Phàm vội vàng để người đi tra Mục Tài nhân có liên hệ gì đến điện Lâm Hồ hay không, mấy ngày sau, Hữu Thọ liền dưa tin tới, Trác Kinh Phàm mở mật tín ra xem, trên mặt hiện vẻ kinh sợ, trong vẻ khiếp sợ lại có biểu tình quả nhiên là như vậy. Hữu Thọ phí bao công sức, tra ra khi Mục Tài nhân còn sống thích nhất đi điện Lâm Hồ, mà khi không được cưng chiều, cơ hồ cả ngày đều ở trong điện Lâm Hồ.

 

Năm Văn Vũ thứ bảy Đại Chu, khi Văn Đế Đậu Uyên gặp Mục Tài nhân đang khiêu vũ tại điện Lâm Hồ, thì lập tức bị kinh động vì dáng múa và thân vận* của Mục Tài nhân, nên đêm đó liền sủng hạnh Mục Tài nhân, về sau lúc nào cũng triệu Mục Tài nhân đến điện Lâm Hồ hiến vũ, năm Văn Vũ thứ tám, Mục Tài nhân có thai, mười tháng sau Mục Tài nhân sinh ra một nữ nhi. (thân vận: chỉ nội hàm, nhưng mang nhiều ý nghĩa hơn)