Thái tử phi

TTP – Chương 68


☆, Chương 68: Trưởng tử

 

Phó Quyết trở về không lâu, đại quân bình loạn cũng về đến kinh đô, khi tảo triều Đậu Thuần khen ngợi và ban thưởng tướng lĩnh có công, còn cố ý nhắc đến Hạ gia, giúp Hạ gia rửa sạch ô danh “tạo phản”, không chỉ trao cho Hạ đại lang tước vị quốc công nhất phẩm, mà từ trên xuống dưới nhà họ Hạ đều được phong thưởng. Rồi Đậu Thuần quay lại nói chuyện Đậu Trạch, giao cho Đại Lý Tự khanh, Thượng thư Hình Bộ và Ngự Sử trung thừa cùng thẩm lý, rồi còn chuẩn quần thần dâng tấu, tước đoạt tước vị và phong hào của Thế tử cùng huyện chủ.

 

Khi Tam ti thẩm vấn Đậu Trạch vụ tạo phản, thì cũng thẩm lý luôn án Thái tử gặp nạn mấy tháng trước. Đại Lý Tự khanh đưa đám người phủ Hoài Vương ra khỏi đại lao, vì bị nhốt trong lao mấy tháng, nên thị thiếp như Tôn Nhụ nhân đã sớm dung nhan tiều tụy, không còn kiều diễm mỹ lệ như xưa.

 

Bọn người Tôn Nhụ nhân ở trong lao chịu rất nhiều khổ cực, giờ cũng thông minh hơn trước, với câu hỏi của Đại Lý Tự khanh thì một năm một mười đáp, kỳ thật đám người phủ Hoài Vương không rõ ràng hành động của Đậu Trạch, dù sao ám sát và tạo phản là chuyện lớn, sao Đậu Trạch có thể để lộ, nên không lâu xong, khi bọn người Đại Lý Tự khanh đã hỏi xong những gì cần hỏi, đang định bắt bọn họ lại, thì đột nhiên có người la lên, “Trương công tại thượng, thiếp có lời muốn bẩm báo!”

 

Đại Lý Tự khanh nhíu mày, trầm giọng: “Dưới công đường là ai?” Thì thấy một nữ tử nhào về trước, quỳ gối cao giọng nói: “Hồi trương công, thiếp vốn là Nhụ nhân phủ Hoài Vương, thiếp họ Lã, gia phụ là trợ giáo thái học.” Nữ tử này đương nhiên là Lã Nhụ nhân, Lã Nhụ nhân cả người lấm lem khổ sở quỳ gối dưới công đường, trong mắt lóe tia căm hận và lửa giận.

 

“Ngươi có gì muốn nói?” Thượng thư Hình Bộ nâng mí mắt, nhàn nhạt hỏi, Lã Nhụ nhân vội đáp: “Thiếp muốn tố cáo nàng, vừa rồi nàng nói láo, chính nàng cấu kết với Đậu Trạch làm việc xấu, là hung thủ ám sát Thái tử!” Lã Nhụ nhân vừa nói, vừa chỉ người nào đó quỳ ở bên cạnh. Người bị chỉ mí mắt nảy một cái, hung ác trừng nàng, nhưng căn bản Lã Nhụ nhân không sợ, giờ mệnh cũng sắp mất, chẳng lẽ nàng còn sợ một cái trợn mắt không đau không ngứa của đối phương?

 

“Ngươi có chứng cứ gì?” Đại Lý Tự khanh hỏi.

 

“Hồi trương công, thiếp thấy nàng hành vi lén lút, nên sai người theo dõi, về sau phát hiện nàng có tiếp xúc với Lương viện Thái tử, vốn thiếp cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là trước khi Lương viện vào cung hai người đã quen biết, nhưng không ngờ, nàng và Lương viện qua lại không lâu, Lương viện đã đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.” Lã Nhụ nhân nói đâu ra đấy.

 

Đại Lý Tự khanh và mấy người bên cạnh thay đổi ánh mắt, “Nói tiếp.”

 

“Vâng.” Lã Nhụ nhân liền tiếp tục kể tất cả những điều mình biết, đợi nàng nói xong, Đại Lý Tự khanh hỏi người bị Lã Nhụ nhân tố cáo, “Ngươi còn gì muốn nói không?”

 

“Hồi trương công, thiếp không phục, những thứ đó đều do Lã Nhụ nhân bịa đặt, thiếp tiếp xúc với Lương viện Thái tử, chẳng vì tình cảm quen biết ngày xưa thôi, nàng nói thiếp tham dự vào chuyện ám sát Thái tử, sao thiếp dám nhận, từ khi thiếp vào Vương phủ, thì luôn nơm nớp lo sợ, không dám lười biếng, chỉ giúp Vương phi xử lý chuyện Vương phủ, sau khi thiếp sinh hạ tiểu lang quân, thì quyền quản gia cũng giao lại hết cho Vương phi, thiếp chỉ là một Nhụ nhân nho nhỏ, có năng lực gì mà tham dự vào chuyện lớn của đại vương?” Người bị Lã Nhụ nhân tố cáo, đương nhiên là Tôn Nhụ nhân hàng ngày phách lối ngông cuồng.

 

Nhưng sau đó Lã Nhụ nhân lại chỉ mấy nha hoàn và bà tử, mấy người làm chứng rõ ràng, thế nên chuyện Tôn Nhụ nhân tham gia ám sát đã như đinh đóng cột, bọn người Đại Lý Tự khanh vốn coi trọng chuyện này vô cùng, nên nhân lúc bắt giữ đám người, thì giam Tôn Nhụ nhân với nhân chứng riêng ra, rồi bưng lời khai của Lã Nhụ nhân vào cung.

 

Ba người Đại Lý Tự khanh gặp Đậu Thuần trong thư phòng điện Lưỡng Nghi, bọn họ trình lời khai lên, Đậu Thuần mở ra, lạnh nhạt nói: “Vụ án này can hệ lớn, sau này còn phiền ba vị ái khanh để ý nhiều hơn.” Bọn người Đại Lý Tự khanh vội nói không dám, sau đó kể lại quá trình thẩm lý một lần, Đậu Thuần nghe xong trầm ngâm một hồi, nói: “Nếu đã có phương hướng, thì đi thăm dò đi thôi.” Có câu kia của Đậu Thuần, bọn người Đại Lý Tự khanh liền yên lòng.

 

Bởi vì Lã Nhụ nhân tố cáo, khiến Tôn Nhụ nhân nổi trận lôi đình, hai người lại tố cáo lẫn nhau trên công đường, ai ngờ tố cáo qua lại lại kéo ra bí mật trong phủ Hoài Vương, các thị thiếp khoanh tay đứng nhìn trước kia, hơn phân nửa bị kéo xuống nước, ngay cả chức quan Vương phủ cũng không thoát, còn lôi ra cả mấy đại thần trong triều, nên bọn người Đại Lý Tự khanh không dám khinh thường, vội vàng tiến cung xin chỉ thị của Đậu Thuần. Đậu Thuần để bọn hắn cứ việc thăm dò, y cũng muốn thừa dịp, nhổ triệt để thế lực Hoài vương trong triều.

 

Đợi bọn người Đại Lý Tự khanh rời đi rồi, Trác Kinh Phàm mới đi ra từ nội gian, hắn ra, Đậu Thuần đã đưa lời khai cho hắn, còn vừa cười nói: “Trong phủ Hoài Vương này thật lắm trò cười.”

 

Trác Kinh Phàm không lên tiếng, lật lời khai, đợi xem hết, mới thở dài một hơi, “Có rất nhiều chuyện không phải thứ mà Lã Nhụ nhân với thân phận kia có thể tìm ra, nàng không nghi mình bị làm vũ khí rồi sao?”

 

“Biết thì sao, không biết thì sao, tóm lại Lã Nhụ nhân và Tôn Nhụ nhân đã là không chết không được.” Đậu Thuần khoát tay áo, không thèm để ý.

 

“… Hoài Vương phi thật đáng tiếc.” Trác Kinh Phàm nhịn không được, vẫn than thở một tiếng, hôm nay đột nhiên Lã Nhụ nhân nổi loạn, còn liên tiếp chỉ ra mấy nhân chứng, chốc cái đã lật đổ Tôn Nhụ nhân, dặt chắc việc Tôn Nhụ nhân tham dự chuyện ám sát Thái tử, nhưng chính nàng cũng dính tanh, đám người tiếp tục chỉ trích lẫn nhau, càng phanh phui ra càng nhiều việc ngầm của phủ Hoài Vương, từng cọc từng kiện, chỉ e phía sau có bút tích Hoài Vương phi.

 

“Đích nữ Hạ gia vốn cũng không phải dễ đối phó, lúc trước Đậu Trạch yêu cầu cưới đích nữ Hạ gia, không biết rõ ràng năng lực đối phương, là sơ suất của chính gã, rồi còn những thị thiếp kia, chỉ sợ lòng các nàng cũng luôn cho là Vương phi thể yếu nhiều bệnh, dễ gây khó dễ, lại không ngờ, dù Vương phi mất rồi, tất cả mọi người phủ Hoài Vương vẫn trong lòng bàn tay nàng.” Đậu Thuần cũng không thể không thừa nhận, chiêu này của Hoài Vương phi bố trí tốt vô cùng.

 

“Hoài Vương phi e là đã sớm liệu ngày này.” Trác Kinh Phàm đảo lời khai bọn hạ nhân phủ Hoài Vương, trong lời khai gần như kéo tất cả thị thiếp Hoài vương hay chức quan trong vương phủ xuống nước, Tôn Nhụ nhân đương nhiên là chạy không thoát, nhưng Lã Nhụ nhân cũng không thiếu tội, đợi vụ án này thẩm lý xong, sợ là trên dưới phủ Hoài Vương đều bị diệt trừ.

 

“Hoài Vương phi gả vào phủ Hoài Vương hơn mười năm, toàn bộ Vương phủ đều trong tay nàng, bố trí hơn mười năm, đương nhiên vừa ra tay là muốn toàn bộ Vương phủ chôn cùng nàng.” Đậu Thuần lạnh nhạt nói.

 

“Nhưng Hoài Vương phi không nghĩ tới một đôi nhi nữ của mình sao? Nếu phủ Hoài Vương không còn, nhi nữ của nàng làm sao đây?” Trác Kinh Phàm nhíu mày, không ngờ Hoài Vương phi sẽ dùng thủ đoạn quyết liệt như vậy, dù liều mạng ngọc nát đá tan, cũng phải lật đổ được phủ Hoài Vương.

 

“Ta đoán khả năng nàng biết chuyện di chiếu, biết có thể sử dụng di chiếu cứu nhi nữ của nàng, nên mới bố trí thế.” Ngón tay Đậu Thuần gõ nhẹ án thư, trầm ngâm.

 

Sắc mặt Trác Kinh Phàm đột nhiên thay đổi, nhưng hắn lại chần chờ, vài lần muốn nói lại thôi, mới lên tiếng nhẹ giọng nói: “… Đậu Thuần, lòng ta nghĩ, cũng không biết nên nói hay không.”

 

“Nói đi, giữa ngươi và ta còn gì không thể nói chứ?” Hai mắt Đậu Thuần nhìn thẳng hắn, lòng mơ hồ đoán được suy nghĩ đối phương.

 

“Có phải Tiên hoàng biết bố trí của Hoài Vương phi, nên mới âm thầm lệnh Hạ gia ‘tạo phản’ hay không? Bây giờ Hạ gia lập công, dù Hoài vương phạm tội, ngoài di chiếu, Hạ gia cũng sẽ dốc toàn lực để đôi nhi nữ của Hoài Vương phi sống sót, có thể nói Hạ gia là tầng bảo vệ thứ hai của Hoài Vương phi.” Trác Kinh Phàm nhìn Đậu Thuần, chậm chạp nói.

 

“Có khả năng.” Sắc mặt Đậu Thuần không đổi, gật đầu tán thành phân tích của Trác Kinh Phàm.

 

“Nếu đúng như này, Tiên hoàng đối Hoài Vương phi thật… quá để tâm.” Trác Kinh Phàm châm chước chốc lát, chọn cách nói tương đối hàm súc.

 

“Rất để ý, ta cũng không giấu ngươi, mười mấy năm qua Hoài Vương phi vào Vương phủ, vẫn luôn liên hệ với phụ hoàng, có thể nói Hoài Vương phi là cái đinh phụ hoàng chôn trong vương phủ.” Đậu Thuần mấp máy môi, thừa nhận Đậu Uyên biệt đãi Hoài Vương phi. Lời này, Trác Kinh Phàm lại hiểu ra một ý khác, Hoài Vương phi Hạ Thì Nương thân là đích nữ Hạ gia, vậy mà tự nguyện làm quân cờ của Tiên hoàng, còn mười năm chịu mệt nhọc giúp Tiên hoàng duy trì phủ Hoài Vương, thấy… thấy thế nào cũng có chút không đúng.

 

Nhưng Trác Kinh Phàm cũng biết, loại chuyện này không thể nói lung tung, dù sao Tiên hoàng và Hoài Vương phi đều đã đi, rốt cuộc giữa bọn họ có chuyện gì, cũng không cần hao tâm tổn trí đi tra…

 

Đã có bố trí của Tiên hoàng và Hoài Vương phi, muốn bảo vệ Đậu Tuần cùng Đậu Chỉ Dung dễ dàng hơn nhiều, án Hoài vương Đậu Trạch tạo phản và ám sát Thái tử, được Tam ti thẩm lý liên tiếp mấy tháng, rốt cục định án, Đậu Trạch bị phán xử trảm. Đồng thời, trong triều bắt đầu có quần thần dâng tấu cầu tình cho Đậu Trạch, Đậu Thuần chỉ giữ những tấu chương kia, y đang đợi, đợi di chiếu xuất hiện.

 

Qua mấy ngày, Thái bảo cầu kiến.

 

Đậu Thuần mừng rỡ, quả nhiên đến rồi, trước khi Tiên hoàng lâm chung đã nói qua, hoài nghi di chiếu ở trong tay Thái bảo, dù sao Thái bảo rất được hoàng tổ phụ trọng dụng, là trọng thần tay cầm thực quyền, sau vì Tiên hoàng thế chỗ, mới chậm rãi mài mòn quyền lực của Thái bảo, đồng thời phong đối phương làm Thái bảo. Đậu Thuần nghĩ đến khi trước Thái bảo dẫn đầu một bộ phận triều thần chủ lui, trong mắt liền lóe sáng, xem ra những người kia, không thiếu trung tâm với Hoài vương, đợi xử trí xong Hoài vương, xử từng người kia cũng được.

 

Đậu Thuần gặp Thái bảo ở thư phòng điện Lưỡng Nghi, chúng thần nghe nói Thái bảo gặp thánh nhân, mỗi người nghĩ một ý, mà chỉ có số ít đoán được Thái bảo đến cầu tình cho Đậu Trạch. Dù sao vài người cũng là thần tử tiền triều, ít nhiều có nghe qua lời đồn liên quan đến di chiếu, nên họ đoán Thái bảo cấm di chiếu đi giữ mạng cho Đậu Trạch.

 

Sự thật cũng không khác mấy người kia đoán là mấy, Thái bảo cầm di chiếu cầu kiến Đậu Thuần, nhưng lão không cầu tình cho Đậu Trạch, mà muốn xin Đậu Thuần giữ huyết mạch Hoài vương, và cầu thánh nhân cho phép lão từ quan. Đậu Thuần vốn muốn bảo vệ Đậu Tuần và Đậu Chỉ Dung, nên không làm khó dễ Thái bảo, sau khi thu hồi di chiếu, thì đồng ý cho đối phương từ quan.

 

Tảo triều hôm sau, Đậu Thuần lấy ra di chiếu, bảo vệ Đậu Tuần và Đậu Chỉ Dung, ba ngày sau, Đậu Trạch bị xử trảm, cả đám người phủ Hoài Vương cũng bị xử tử, vẻn vẹn chỉ còn một ít bị lưu đày, đến lúc này, phủ Hoài Vương mới bị chôn vùi trong lòng mọi người…

 

******

 

Đại Chu mùa xuân năm Văn Vũ thứ hai mươi sáu, Tam công chúa Đậu Kỳ đại hôn. Tháng 7 cùng năm, Tứ công chúa Đậu Uyển gả cho đích trưởng tôn của Phó Thái phó – Phó Quyết, một tháng sau khi hai người thành hôn, Phó Thái phó bình yên qua đời trong giấc mộng.

 

Vì Phó Thái phó qua đời, Đậu Thuần không thể không tạm thời thả Thái hậu ra, dù sao Phó Thái phó thân là phụ thân Thái hậu, Thái hậu tất phải làm ra vẻ mới được. Mà sau khi Thái hậu được thả ra, chuyện đầu tiên làm là triệu Phó lão phu nhân và Phó phu nhân tiến cung, Trác Kinh Phàm nghe xong, chỉ phái người quan sát, rồi không để ý nữa.

 

Giờ Trác Kinh Phàm nhiều việc, chiếm tọn cả tâm thần, căn bản không lấy sức đâu ra mà chú ý đến người khác, ngay cả Đậu Thuần cũng bị đẩy xuống thứ hai, mà việc kia không phải gì khác, chính là hoàng trường tử chào đời đầu năm mới.

 

Hoàng trường tử của Đậu Thuần sinh vào tháng một, hoàng trường tử vừa ra đời đã bị ôm đến điện Lập Chính, lễ tắm ba ngày cũng làm được rất long trọng, dù sao đây là nhi tử đầu tiên của Đậu Thuần, mà sau khi Đậu Thuần ôn hoàng trường tử đến cho Trác Kinh Phàm, liền bắt đầu chuẩn bị dựng hậu.

 

Nhưng thể cốt hoàng trường tử tựa hồ không được tốt, sau lễ tắm ba ngày không lâu thì bị bệnh, sau lại càng ba ngày bệnh nhẹ, năm ngày bệnh nặng, khiến Đậu Thuần không thể không hoãn việc dựng hậu hết lần này đến lần khác, dù sao Trác Kinh Phàm bận bịu chăm sóc tiểu hoàng tử, căn bản không rảnh để bận tâm chuyện khác, y cũng không đành lòng tăng gánh nặng cho đối phương, đành tạm dừng chuyện dựng hậu.

 

Mà vì thân thể hoàng trường tử, Hồ thái y và Tần thái y đương nhiên phải dùng tất cả biện pháp. Nhưng vì đầu thai kì Bạch Cập đã trúng độc, nên hoàng trường tử chịu ảnh hưởng, khi hoàng trường tử ra đời, Hồ thái y và Tần thái y đều nơm nớp lo sợ nói cho Đậu Thuần, thể cốt hoàng trường tử quá yếu, sợ không nuôi được. Đậu Thuần gần như lập tức muốn bỏ đứa bé này, ai biết sau đó Trác Kinh Phàm đứng dậy, ôm hoàng trường tử về điện Lập Chính, người ngoài không hay, đều cho rằng thánh nhân ôm đứa nhỏ cho Trác lang quân.

 

Mà hiểu lầm như thế cũng không bất lợi cho Trác Kinh Phàm, nên Đậu Thuần cũng lười để ý, thuận nước đẩy thuyền muốn dựng hậy, chỉ là thân thể hoàng trường tử thực sự không lạc quan, khiến Trác Kinh Phàm và Đậu Thuần đều không có lòng đi quan tâm chuyện khác. Mà Lý Tiệp dư sinh hạ hoàng trường tử, đang ở cữ, lại quỳ ngoài điện Lập Chính, cầu kiến Trác Kinh Phàm.

 

Khi nghe nói Lý Tiệp dư đang quỳ bên ngoài, Trác Kinh Phàm chỉ cười lạnh một tiếng, rồi không để ý, đám người điện trong Lập Chính vì hoàng trường tử mà bận không ngưng tay, nên chẳng ai rảnh đi quan tâm Lý Tiệp dư. Lý Tiệp dư trắng bệch khuôn mặt, buồn bã quỳ gối trên đá xanh, trên đầu trời nắng chang chang, nàng thấy mình cũng sắp bị nướng chín. Ngay khi nàng sắp không chịu nổi nữa, cửa đại điện truyền một tiếng “Thánh nhân giá lâm ——”, Lý Tiệp dư chấn động, tiếp tục cúi đầu quỳ ở nguyên chỗ.

 

Đậu Thuần vừa vào điện Lập Chính, đã thấy Lý Tiệp dư quỳ ngoài điện, y híp mắt, hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi về phía Lý Tiệp dư, Lý Tiệp dư nghe tiếng giày đạp trên đá xanh, “cộc, cộc, cộc!” Tiếng bước chân từng bước tiến lại gần, lòng nàng càng căng thẳng, đợi khi bóng râm bao chùm cả cơ thể, lòng nàng cơ hồ đã đến giới hạn.

 

“Lý Tiệp dư, ngươi làm gì ở đây?” Đậu Thuần liếc Lý Tiệp dư quỳ trước mắt, ngữ khí bình thản hỏi.

 

“Thiếp kiến quá thánh nhân, thánh nhân vạn phúc.” Lý Tiệp dư giả bộ vừa phát hiện ra thánh nhân, vội vàng đứng dậy hành lễ vấn an, đồng thời cung kính đáp: “Hồi thánh nhân, thiếp muốn cầu kiến lang quân, nhưng lang quân… lang quân tựa như đang bận, chưa đồng ý cho thiếp cầu kiến.”

 

“Lang quân không gặp ngươi, thì ngươi quỳ bên ngoài?” Đậu Thuần lại hỏi.

 

“Hồi thánh nhân, thiếp mong nhớ hoàng tử, chỉ muốn gặp hoàng tử một lát, chỉ một thoáng cũng được, hoàng tử dù sao cũng là cốt nhục thiếp hoài thai mười tháng sinh ra, lòng thiếp mong nhớ vô cùng…” Lý Tiệp dư xoắn khăn thêu trong tay, lẩm bẩm, nếu người không biết nội tình, nghe những lời này của nàng, khó tránh bị tác động. Nhưng Đậu Thuần chỉ cười không rõ ý vị một tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn nàng chằm chằm.

 

“Muốn gặp thì theo trẫm.” Đậu Thuần cung tay áo, quay người vào chính điện điện Lập Chính, Lý Tiệp dư được lời Đậu Thuần, vội vàng cất bước theo, nhưng tim vẫn đập thình thịch, lòng luôn có dự cảm không lành.

 

Tiến vào chính điện, bọn người Phục Linh vội vàng tiến lên nghênh đón, Đậu Thuần quét mắt một vòng, không thấy Trác Kinh Phàm, Phục Linh rất hiểu ý, thấp giọng nói: “Bẩm thánh nhân, hoàng trường tử vừa uống sữa, giờ lang quân đang dỗ hoàng tử ngủ.” Đậu Thuần nghe xong nhếch miệng, từ khi có nhi tử này, địa vị y trong lòng Phàm Phàm liền rớt xuống ngàn trượng, nhưng y lại ngại tranh sủng với đứa bẻ còn hôi mùi sữa, đành phải nhìn hoàng trường tử chiếm tất cả thời gian và tâm sức của Phàm Phàm.

 

Chẳng qua động tĩnh Đậu Thuần giá lâm quá lớn, Trác Kinh Phàm ở thiên điện sao có thể không biết, nên hắn vội vàng giao hoàng trường tử cho nhũ mẫu, chỉnh lại y phục rồi chạy đến hành lễ vấn an Đậu Thuần. Đậu Thuần hừ một tiếng, đi thẳng đến chủ vị, Trác Kinh Phàm vội vàng sai người dâng trà, mà Lý Tiệp dư một bên không được ai quan tâm, ngơ ngác đứng trong góc, nhìn đám người bận rộn đi tới đi lui, chỉ có nàng không biết phải làm gì, đành cắn răng, tiến lên hành lễ vấn an Trác Kinh Phàm, đồng thời cắt ngang đối thoại của Trác Kinh Phàm và Đậu Thuần.

 

“Ừ, Lý Tiệp dư, có việc gì thế?” Trác Kinh Phàm liếc nàng một cái, giọng điệu lãnh đạm hỏi.

 

“Hồi lang quân, thiếp mong nhớ tiểu hoàng tử, không biết có thể cho thiếp vấn an tiểu hoàng tử không?” Lý Tiệp dư nói, nàng đang đánh cược, cược trước nhiều cung nhân như vậy, thánh nhân nhất định sẽ giấu kín sự thật, không sẽ trực tiếp phơi bày chuyện nàng không phải mẹ đẻ hoàng trường tử.

 

Chỉ cần hôm nay chắc chắn mình là mẹ đẻ hoàng trường tử, thì ngày sau có thể dựa thân phận này, tiếp cận hoàng trường tử, thứ nàng muốn không nhiều, chỉ muốn lợi dụng điểm này, gặp thánh nhân nhiều hơn, nếu có cơ hội thị tẩm, thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ có một nhi tử chân chính.

 

Nàng tự thấy yêu cầu như vậy rất thấp, nàng không tranh đoạt vị trí hoàng hậu với lang quân, cũng không tranh đoạt yêu chiều của thánh nhân với lang quân, nàng chỉ muốn một nhi tử, để sau này làm bạn trong thâm cung, nàng cho rằng yêu cầu như vậy rất hợp lý, thánh nhân lợi dụng mình, chẳng lẽ không nên đền bù cho mình sao? Lý Tiệp dư tự động viên trong lòng, đầu không ngừng dùng ý nghĩ kia tự thuyết phục, nàng như vậy không sai, nàng còn trẻ, còn cả tuổi thanh xuân, nàng không muốn cứ thế cô tịch đến già trong cung.

 

Nhưng nàng không ngờ, tiếng nàng vừa dứt, đã nghe thấy Trác Kinh Phàm bật cười một tiếng, giọng điệu trào phúng rõ ràng như thế, không để nàng không ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng ra thần tình trên mặt đối phương.

 

“Tiểu hoàng tử không phải ngươi sinh, mong nhớ gì chứ?” Còn chưa đợi Lý Tiệp dư đè xuống phẫn hận trong lòng, đã nghe thấy câu khiến nàng kinh ngạc vạn phần. Nàng đột ngột ngẩng đầu, vẻ không thể tin nhìn Trác Kinh Phàm.

 

“Sao, không ngờ ta sẽ trực tiếp vạch trần ngươi? Ngươi đang có ý gì, ta đương nhiên biết, ngày xưa nghĩ ngươi là kẻ an phận, không ngờ tâm ngươi cũng lớn.” Trác Kinh Phàm giống như đang lắc đầu thở dài.

 

“Ngươi… Ngươi…” Lý Tiệp dư “ngươi” nửa ngày, cũng không biết nên nói gì, phản ứng Trác Kinh Phàm làm rối loạn tính toán của nàng, mà nàng căn bản không ngờ, Trác Kinh Phàm cũng biết đứa nhỏ không phải nàng sinh. Nàng luôn cho rằng nương tử trong Hoàn Lăng Các kia làm Trác Kinh Phàm ngứa mắt, mới được thánh nhân bảo vệ, nàng vẫn luôn suy đoán là vì Trác Kinh Phàm không cho nạp người, nên thánh nhân mới phải lấy nàng làm lá chắn, nàng cho là mình đang giấu giếm gian tình giúp thánh nhân, nên thánh nhân sẽ xét việc này, mà đáp ứng yêu cầu của nàng.

 

Không ngờ, căn bản Trác Kinh Phàm biết tất cả, khiến Lý Tiệp dư cảm thấy mình tựa như tôm tép nhãi nhép, trong lòng vừa thẹn vừa quẫn, còn tràn đầy hối hận.

 

“Lý Tiệp dư vừa mới sinh xong thân thể chưa tốt, phải điều dưỡng thật tốt, từ giờ tĩnh dưỡng trong điện Bách Phúc, đừng ra ngoài, thân thể ngươi chưa tốt, hoàng tử cứ giao cho lang quân đi.” Đậu Thuần không để ý sắc mặt Lý Tiệp dư đã trắng bệch, lại cho nàng một kích nặng nề, Lý Tiệp dư lập tức mềm oặt, biết sau này mình không thể ra mặt nữa. Nhưng dù lòng không cam, nàng cũng không dám đối nghịch thánh nhân, đành phải lĩnh mệnh mà đi.

 

Hôm sau, Lý Tiệp dư biến mất trước mặt mọi người, điện Bách Phúc bị thánh nhân phái thị vệ trấn giữ, không cho người ra vào, thành cấm địa trong cung…

 

Mà hoàng trường tử được Hồ thái y và Tần thái y điều dưỡng, thể cốt dù vẫn còn suy yếu, nhưng tốt hơn nhiều so với lúc vừa ra đời, nửa năm sau, cuối cùng hoàng trường tử mập thêm một vòng. Nửa năm qua, Trác Kinh Phàm vì hoàng trường tử bỏ ra rất nhiều công sức, đợi thể cốt hoàng trường tử ổn định, thì lại đến lượt hắn ngã bệnh.

 

Đậu Thuần đau lòng hắn mệt nhọc quá mức, càng không đề cập chuyện dựng hậy, mà đúng lúc hai vị công chúa xuất giá, nên Đậu Thuần lùi chuyện này lại, ai ngờ sau này thì Phó Thái phó qua đời. Khi tin tức Phó Thái phó qua đời truyền vào trong cung, Đậu Thuần đang ở trong điện Lập Chính của Trác Kinh Phàm, cùng hắn chơi với hoàng trường tử đã tám tháng, hai người nghe Phó Thái phó qua đời, đều ngẩn người.

 

“Xem ra tâm nguyện của thái phó đã xong, nên mới yên tâm rời đi.” Đậu Thuần thở dài một cái, năm ngoái y chỉ Tứ công chúa cho Phó Quyết sau, thái phó từng vào cung cầu kiến y, y trò chuyện với thái phó một lần, thái phó cũng không nhắc tới chuyện này nữa.

 

“Đó là vì thái phó hiểu khổ tâm của ngươi.” Trác Kinh Phàm cũng biết chuyện này, nên duỗi tay nắm chặt tay Đậu Thuần, hắn do dự trong chốc lát, lại tiếp tục nói: “Thái phó đã đi… nếu Thái hậu không ra mặt… e là không tốt.” Đậu Thuần biết ý hắn, cho dù không muốn, cũng không thể không tạm thời thỏa hiệp, thả Thái hậu ra.

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “TTP – Chương 68”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s