Năm tháng

Năm tháng – Chương 1


Năm tháng

Tác giả: Tịch

Thể loại: Hiện đại, sinh tử (là chính), (có chút) ấm áp/ngược (ngầm), công khuyết tật (mù) x thụ chung tình, HE.

Trước khi vào truyện tớ có chút chuyện muốn nói. Tình hình là vài tiếng trước, cái nick thật của tớ đã anh dũng hi sinh bởi bị 1 đứa nào đó report. Thực ra chẳng phải nghi vì tớ chắc đến 80% là con LL rồi. Hiện tại tớ chỉ còn đúng 1 cái nick có tên Mai Ngọc nữa có link là fb.com/tich.karla, và vài giờ tiếp tớ cũng sẽ cho em nó hi sinh luôn. Vậy nên nếu mọi người thấy cái nick nào để tên Mai Ngọc, set cái avatar smile (như hình bên dưới) và tự nhận mình là Tịch thì report hộ tớ nhé (vì con LL nó đã từng giả mạo nick tớ 1 lần rồi). Cảm ơn mọi người trước ạ

12662544_134066430312081_6006313620118752173_n

Giờ vào truyện thôi nào. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :*

Chương 1:

Một ngày mới bắt đầu trong căn nhà nhỏ, ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa.

Chàng trai dụi dụi mắt, ngái ngủ cọ cọ vào lòng người đàn ông bên cạnh. Anh như bị cậu làm tỉnh, vươn tay kéo cậu vào lòng, ngủ vùi thêm một chút.

Nhưng chỉ vài phút sau thôi, khi tiếng chuông báo thức vang lên, hai con người ấy không thể không tỉnh lại. Cậu đưa tay tắt báo thức đang kêu inh ỏi bên cạnh, rồi mới lặng lẽ dịch thân hình nặng nề muốn xuống giường. Nhưng người kia lại kéo cậu lại.

“An, nghỉ thêm một chút đi.” Anh lên tiếng. Giọng trầm ấm đầy nam tính còn mang theo chút ngái ngủ lười biếng vang lên.

Nhưng cậu không dừng lại động tác mà chỉ nhẹ nhàng vỗ mái tóc anh. “Anh cứ nghỉ thêm lát đi. Em đi chuẩn bị bữa sáng.” Nói xong cậu cũng không đợi anh đáp đã chống thành giường đứng dậy.

Khi đứng lên, cái bụng tròn vo của cậu hiện rõ ràng, giống như phụ nữ mang thai những tháng cuối. Bảo An cậu, tuy là nam, nhưng vì một lí do nào đó mà cậu không chắc chắn, cũng có thể mang thai như nhiều phụ nữ khác, và đứa nhỏ trong bụng cậu đã được chín tháng. Khi kết hôn với anh, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý không thể có những đứa trẻ của riêng mình. Nhưng không ngờ ông trời thương tình, cậu không chỉ có con, mà đứa trẻ đó còn là sinh linh mang dòng máu của cả hai người.

Cậu đỡ cái bụng nặng nề đã có phần trĩu xuống kia chậm chạp bước về phía phòng vệ sinh.

Anh thấy giường hơi rung, rồi lại nghe tiếng công tắc bật tanh tách, biết cậu đã rời giường rồi, nên cũng không ngủ thêm như lời cậu nữa. Anh đứng dậy, đưa tay cầm chiếc kính đen trên tủ đầu giường. Bước chân anh tuy nhẹ nhàng nhưng ai cũng cảm thấy nét giượng gạo trong đó. Điều đó là đương nhiên, Hoàng Dương anh là người mù, và đã mù gần hai mươi năm rồi.

Anh luôn nghĩ bản thân mình là gánh nặng của người khác, nên đã cố gắng rất nhiều. Nhưng dù cố gắng ra sao đi nữa thì anh cũng chỉ có thể thu hẹp mà không thể xóa đi khoảng cách giữa mình và người xung quanh. Ngày cậu đến bên, anh còn sợ hãi đẩy cậu ra, lo sợ tất cả chỉ là phút nông nổi của tuổi trẻ mà thôi. Nhưng An tốt lắm, cậu chưa từng hứa hẹn gì nhưng lại ở bên cạnh yên lặng chăm sóc anh. Năm năm không phải là quãng thời gian dài, nhưng năm năm tuổi xuân thì lại vô cùng đáng giá. Có một người như vậy kề bên, anh cũng như có thêm dũng khí thử yêu, có thêm dũng khí để duy trì đoạn nhân duyên này.

Anh đến cửa phòng vệ sinh, đợi thêm một lát mới thấy cậu bước ra. Anh vươn tay, như thể trước mắt trông thấy mà chuẩn xác đỡ vào thắt lưng cậu. An cũng không đẩy anh ra, thuận theo đi về phía giường ngồi nghỉ.

“Con làm em mệt sao?” Anh ân cần hỏi. Khi đi bên cạnh cậu, anh cảm thấy cậu mới đi được vài bước mà hơi thở đã có vẻ nặng nề, không như mọi hôm.

Cậu nhíu mày, xoa chỗ bị con đá. “Em không sao. Con hơi hiếu động… Hình như hôm nay lại xuống thêm một chút.”

“Vậy sao?” Giọng anh cũng mang theo chút lo lắng. Mấy ngày trước đi khám, người bạn bác sĩ của anh có nói, do túi thai của cậu không hoàn thiện nên nguy cơ sinh sớm là rất cao.

Như nhìn ra vẻ lo lắng của anh, cậu vỗ nhẹ bàn tay đang đặt dưới bụng mình kia. “Không sao đâu, anh đừng lo. Anh thay rửa đi, em xuống nhà làm đồ ăn.”

“Em nghỉ đi, anh cũng có thể nấu nướng…”

“Thôi…” Cậu cắt ngang lời anh, lại nhớ đến chảo trứng hôm trước anh đánh rơi mà lạnh lòng. Do thân thể cậu đặc thù nên không thể thuê người giúp việc, mà cậu cũng không muốn thuê người giúp việc. Dương là người mù, mọi vật trong nhà phải đặt vào vị trí cố định để anh có cảm giác như mình vẫn còn nhìn thấy. Cậu không yên tâm để người giúp việc làm những việc này.

Như thể biết cậu đang nghĩ đến cái gì. Anh gật nhẹ đầu, lững thững bước vào phòng vệ sinh.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh, thầm thở dài, biết mình lại làm anh không vui.

——————

Sau khi ăn sáng, Dương trở lại phòng làm việc của mình. Nơi đó có các thiết bị giúp anh có thể làm việc như người bình thường. Còn An thì quanh quẩn trong bếp dọn dẹp, cậu đã xin nghỉ làm từ khi bụng bắt đầu lộ ra.

Nhưng hôm nay có vẻ đứa nhỏ không ngoan lắm, vẫn luôn đá cậu liên hồi, da bụng vốn căng thỉnh thoảng lại ịn vài dấu bàn chân bé xíu. An chống một tay lên kệ bếp, tay kia đưa lên xoa xoa mấy chỗ bị con đá đau.

Cứ tưởng đợi một lúc là xong, ai dè cậu lại đột cảm thấy cơn đau khác thường nơi bụng dưới, thắt lưng cũng như chịu vật nặng mà oằn xuống. An cả kinh nhớ về những ghi chép trong sách hôm trước, vội vã đỡ bụng đi về phía cầu thang. Nhưng đến nơi, cậu lại đột ngột dừng bước. Dương không nhìn thấy đường, cậu lên nói với anh thì có ích lợi gì, anh đâu thể đưa cậu đến phòng khám; với lại đây mới là suy đoán của cậu, vẫn chưa biết đâu vào với đâu, nói ra khéo chỉ làm anh thêm lo mà thôi. Khi cậu còn đang tần ngần ở chân cầu thang, thì phía dưới lại đột nhiên có cảm giác là lạ, cậu bối rối trong phút chốc rồi quyết định vào phòng vệ sinh xem thử. Chưa biết chừng cảm giác kia là do cậu nhầm lẫn thôi.

Khoảng cách từ chân cầu thang đến phòng vệ sinh cũng không xa lắm, nhưng An cảm thấy đây là “chuyến đi” vất vả nhất của mình. Cậu cứ đi ba bước là lại phải ngừng một chút. Bụng mấy hôm nay tuy đã hạ xuống nhưng chưa bao giờ cậu có cảm giác có vật gì đó đè lên xương chậu như lúc này. Cơn đau âm ỉ lúc trước lại ghé thăm, chỉ là lần này nó còn kèm theo cơn mỏi nơi cột sống thắt lưng; nhưng đến cuối cùng thì ngay cả cảm giác đau nơi bụng dưới cũng bị làm lu mờ vì cơn đau thắt lưng quá dữ dội.

An thở hổn hển bám vào núm cửa, đau đớn làm cậu vô thức xoay tay nắm, cả cơ thể nặng nề theo cánh cửa mở ra ngã nhào xuống đất. Cậu hoảng loạn vươn tay đỡ lấy bệ rửa mặt. Cũng may mà hai người vì Dương không nhìn thấy mà không chuyển khỏi căn nhà nhỏ này, không thì kết quả ra sao cậu cũng không dám nghĩ nữa. Vuốt ngực mấy cái định thần, cậu cẩn trọng bước từng bước, cuối cùng còn không quên đóng cửa cản lại những tiếng thở hổn hển của mình.

Tiến đến bên bồn cầu, cậu nặng nề kéo quần rồi ngồi phịch xuống. Thắt lưng đang âm ỉ nhân cơ hội này lại đau dữ dội. Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể bình thường trở lại, đưa tay vuốt trán thì đã thấy nhẵn bóng một tầng mồ hôi. An không quên mục đích mình vào đây, kéo chiếc quần lót lên ngang đùi, quả nhiên thấy một vệt máu đỏ sậm.

Lòng cậu có chút lo lắng, lại có chút chờ mong.

Háo hức vì cậu sắp được gặp được con, còn sầu lo vì không biết mình sẽ phải trải qua những chuyện gì. Dù gì đây cũng là lần đầu mang thai sinh nở, khó tránh sẽ lúng túng bỡ ngỡ.

Nhưng đột nhiên ngồi bình tĩnh nghĩ lại, cậu thấy tần suất những cơn co của mình không đúng lắm. Nếu mới bắt đầu thì chỉ tầm 10 phút một cơn co, nhưng với cậu thì 15 phút thôi đã thấy ba cơn co xuất hiện. Cậu hoảng loạn không biết có phải cơ thể mình có vấn đề gì không, dù sao thì cậu cũng không phải phụ nữ, việc sinh nở này… Vừa nghĩ, cậu vừa đứng lên theo bản năng, cũng không để ý dưới chân có một vũng nước.

“A——–”

Đầu bị cụm vào thành bồn đau điếng, nhưng trên tất cả vẫn là phần bụng và hông cậu gần như đã rơi vào trạng thái chết lặng vì đau. Bụng đột nhiên căng cứng mà đứa trẻ trong bụng thì giãy giụa đấm đá như cố bày tỏ sự bất an.

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Năm tháng – Chương 1”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s