Uncategorized

[Review] Láng giềng – Vu Vũ


Tên truyện: Láng Giềng (比邻 – Bỉ lân)

Tác giả: Vu Vũ

Thể loại: Chủng điền văn, cổ đại không tưởng, thanh mai trúc mã

Số chương: 108

Raw + QT: Kho tàng đam mỹ

Lâu lắm rồi tớ không đọc được một truyện đam mỹ nào mà được xếp vào danh sách đáng đọc của mình như truyện này. Nên dù là một con rất lười viết review thì tớ cũng phải xách mông lên mà viết để bày tỏ hết nỗi phấn khích.

Tớ chọn truyện này một cách khá ngẫu nhiên vì một là muốn thử thể loại chủng điền, hai là vì cái tên nó nghe khá là… ưng. Không ngờ lại vớ được một truyện hay như thế.

WARNING: Bài review của tớ hoàn toàn là CẢM NHẬN VÀ QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN. CÓ SPOIL. (và để bớt tính đùa cợt tớ sẽ chuyển sang xưng tôi)

Tôi thích những chuyện mang nhiều nét hiện thực. Vì nó làm tôi cảm nhận được những thứ tình cảm “rất người”. Tôi thích những truyện cổ đại vì nó làm tôi cảm nhận được “tình trai” trong đó. “Tình trai” ở đây không chỉ là chuyện tình cảm thông thường, mà trong quan niệm của tôi nó còn là tình cảm và ý chí của những người đàn ông khi được đặt trong trách nhiệm và vai trò của họ trong xã hội.

Truyện Láng giềng không chỉ đơn giản là vài câu vài chữ tóm lược như trong Văn án hay phần đánh giá bên Tấn Giang, đó là cả một bức tranh hiện thực đầy những mảng tối nhưng cũng đầy hy vọng. Láng giềng gần như là truyện đầu tiên khiến tôi phải suy nghĩ về từng nhân vật và cách hành xử của họ, kể cả những nhân vật không góp được đến một chương truyện như Bạc ca hay chỉ vài dòng như cặp đôi uống thuốc độc tự tử ở Kình Sơn Tự.

Truyện gần như có đầy đủ các tầng lớp của xã hội. Từ những người lam lũ như đản nhân (một giống man ở phương nam, sinh nhai bằng nghề chài lưới), kỹ nữ, dân nghèo, cũng có tầng lớp thương nhân, có giới quan lại và thậm chí là quý tộc. Trong truyện cũng có những người xấu chuyên hãm hại người khác, nhưng cũng có những người tốt bụng sẵn sàng vươn tay giúp người gặp khó khăn.

Nhưng điều làm tôi đặc biệt thích ở truyện này đó là nó lột tả gần như trần trụi những đặc điểm, tư tưởng của thời đại bấy giờ. Tính giai cấp không được tả rõ ràng, nhưng nó luôn hiện hữu trong từng lời văn. Nó thể hiện qua lối nghĩ và cách hành sự của từng nhân vật một. Tỉ như Triệu Đề cử là một người quan thanh liêm, yêu dân như con, nhưng ông cũng cản không cho con mình quan lại với Lý Quả vì “vân nê thù đồ” (trời vực không chung đường). Hay kể cả một người ngông nghênh hống hách như Vương Kình cũng phải nhịn Triệu Khải Mô vì “thương bất như quan” (thương nhân không bằng quan lại).

Triệu Khải Mô (công) là một người đọc sách, được sinh ra trong gia đình quan lại/quý tộc. Cả phụ thân và anh trai y đều là những người tài giỏi và mẫu mực. Bản thân Triệu Khải Mô không xấu. Nhưng từ bé đã nuông chiều và giáo dục theo tư tưởng cứng nhắc nên y luôn cố dùng dùng lý trí để giải quyết mọi vấn đề kể cả tình cảm. Nên mọi người cũng không thể trách y khi cố tình xa cách Lý Quả lúc còn nhỏ hay cả khi buông ra 3 lời tuyệt tình đến mức nhẫn tâm làm hắn bị tổn thương. Nhưng y cũng như bao người khác không khống chế được tình cảm của mình. Thế nên y mới thường là người đứng ra giản hòa sau những lần 2 người “từ mặt”, y mới mấy lần vì cứu Lý Quả mà bị thương, là y người đứng đợi hắn trong tuyết, hay cũng chính là y người luôn ân thầm dõi theo từng bước chân của hắn. Tôi luôn thích một thứ tình cảm như của Triệu Khải Mô. Nó không ồn ào, thậm chí tĩnh lặng đến mức nếu người ta không tinh ý sẽ hoàn toàn không nhận ra được.

Còn Lý Quả thì gần như hoàn toàn ngược lại. Khải Mô trầm tĩnh bao nhiêu thì Lý Quả bồng bột bấy nhiêu. Khải Mô suy tính sâu xa bao nhiêu thì Lý Quả lại “nông cạn” bấy nhiêu. Tình yêu của Lý Quả rất mãnh liệt nhưng cũng rất giản đơn. Dù bị những hành động và lời nói của Khải Mô làm tổm thương nhưng chỉ cần một phiến áo hay túi thơm của người kia cậu sẵn sàng chờ đợi, lặn lội đi tìm lại nhau trong biển người.

Mẫu thân của Khải Mô là một người phụ nữa quyền quý. Bà tuy có làm ra vài hành động quá đáng nhưng bản chất không xấu, chỉ là từ bé bà đã ngậm thìa vàng, không hiểu được nỗi khổ của những người nghèo. Quả mẫu thì là một người phụ nữa tần tảo và nghị lực. Chính tôi cũng không hiểu sao một người phụ nữ như vậy lại có thể kiên cường nuôi dưỡng hai đứa bé còn một lòng son sắt tin chồng mình sẽ có ngày trở về.

Bạc ca không phải là một người nổi bật trong truyện. Nội dung thực sự viết về hắn gom lại cũng không quá được một chương nhưng những thứ xảy ra xung quanh nhân vật này lại làm tôi cảm thấy đáng suy ngẫm nhất. Hắn là đản nhân, cả đời ở trên thuyền, đến nén bạc cũng không biết, càng không hiểu luật lệ ở đất liền nên dù Lý Quả có ngỏ lời muốn mua giúp nhà thì hắn cũng từ chối. Nhưng Bạc ca cũng là một người cha rất thương con. Lần đầu xuất hiện là khi hắn bị người ta đánh vì ăn trộm gạo nấu cháo khi con gái bị ốm. Về sau hắn chết trong một lần mò ngọc, vợ hắn đi lấy chồng mới còn con gái về ở với bác. Cái chết của Bạc ca chỉ được tả lại bằng một câu: “hắn lặn xuống, rồi không thấy người, chỉ thấy tia máu nổi lên.” qua lời nói lạnh nhạt của anh trai mình. Còn con gái của Bạc ca là Bạc Châu được Lý Quả mang đi chỉ bằng 2 bao gạo và một ít thịt.

Các nhân vật khác (kể cả phụ hay chỉ lướt qua) trong truyện ai cũng có một cuộc đời và các nét tính cách riêng, không ai hoàn toàn giống ai cả. Trong số họ, có những con người cam chịu sự gò bó của xã hội phong kiến, cũng có những người dũng cảm dám sống ngược lại.

Nói thế không phải là tôi hoàn toàn đồng ý với mọi chi tiết trong truyện. Cũng có những chi tiết tôi hoàn toàn không thích ví dụ như sự trở lại của cha Lý Quả và việc ông làm gia đình trở nên giàu có và thành gia đình quan lại. Lúc đó Lý Quả vừa gần như mất trắng số tiền mình bán ngọc trai, và tôi tự hỏi liệu như cha Lý không trở lại thì hắn sẽ làm gì trong tình huống đó?

Nhưng nhìn chung thì tôi thấy đây vẫn là một truyện nên đọc.

Đến phần bựa 1 tí.

Mọi người biết tại sao tớ thích đọc truyện này nữa không, á hị hị, vì em thụ ba hôm bị đánh một trận nhỏ, năm hôm bị đánh một trận lớn, lần nào đánh cũng máu me be bét, thập tử nhất sinh mà vẫn sống nhăn răng đó =))))

Bài review hơi loạn vì cảm xúc của tớ hơi rối. Mong mọi người thông cảm ạ.

Btw, tớ không có ý định đào hố này đâu, cốt tại lười =))))

Thân.

Tịch.

Năm tháng

Năm tháng – Chương cuối


Năm tháng – Chương cuối

Sáng hôm nay, khi An mở mắt ra, hai bố con anh đã dậy rồi. Dương chuẩn bị một bữa sáng khá tươm tất cho cả nhà.

Nhưng không biết có phải do lòng hồi hộp hay không mà An không ăn được là bao. Bảo bên cạnh cũng ngồi ngoan ngoãn trên ghế, không pha trò như mọi khi. Dương thở dài, gắp một miếng trứng vào bát cậu.

An như giật mình khỏi thất thần, ngẩng đầu lên nhìn anh, như vẻ muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Hôm nay, là ngày bố cậu được ra tù.

Chính cậu cũng không biết mình nên cảm thấy như nào. Sau sự kiện hôm đó, cậu chỉ còn gặp lại ông qua vài lần trên phiên tòa. Ngay cả về sau cậu cũng không dám đến thăm. Cậu chỉ sợ khi gặp nhau rồi, cậu sẽ không nhịn được mà buông lời chất vấn. Dù sao cũng chính ông nhẫn tâm ôm tiền công ti bỏ trốn, hại bác Nam suýt vướng vào vòng lao lý; dù sao ông cũng nhẫn tâm để mặc cậu – đứa con duy nhất của mình – khi đó mới mười hai tuổi ở lại một mình; và dù không phải cố tình nhưng ông cũng góp phần làm cho mắt anh không nhìn thấy.

Trên tay cảm nhận được một luồng hơi ấm. Thì ra anh đã dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy tay cậu.

Cậu biết anh đang muốn an ủi mình. Nhưng cậu lại không thể ngừng được dòng suy nghĩ trong đầu.

Cậu không biết sau đó thế nào. Chỉ biết khi cậu nhìn thấy bóng người gầy gò khắc khổ đứng trơ trọi trước cổng nhà tù, mọi lời cậu định nói, mọi oán trách gần như đồng thời tan biến.

Dù sao thì đó cũng là người cho cậu sự sống, cũng là người yêu thương và nuôi dưỡng cậu suốt bao nhiêu năm. Có thể ông không thực sự hoàn hảo, nhưng ông vẫn luôn đối xử với cậu tốt. Cậu có quyền gì mà oán giận ông chứ. Nếu có người trách ông, thì đó cũng là anh. An ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra anh vẫn luôn nhìn mình.

“Xuống đi.” Anh nói rồi mở cửa xe bước ra.

An hít sâu một hơi, rồi mới chậm chạp ra theo anh.

Người đàn ông bên đường cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của hai người, nhìn họ và yên lặng chờ đợi.

An tiến đến, từng bước, từng bước một. Đến khi đã đứng trước mặt ông, cậu mới có thể bật thốt ra từ xưng hô đã nghẹn trong cổ họng rất lâu. “Bố… chúng ta về nhà thôi.”

Như một sự thỏa thuận ngầm với nhau, không ai trong số họ nhắc về chuyện trước kia, một câu cũng không, cả ngày hôm đó, cả ngày hôm sau và đến tận khi ông về quê.

Ông cảm thấy mình nên sống ở một nơi khác, sống một cuộc đời khác. Dù ông cũng muốn ở cạnh con cháu lúc tuổi già, nhưng ông vẫn hiểu có những sự việc không đề cập đến không có nghĩa là nó sẽ mất đi. Những chuyện trước kia có thể đã không còn lại hậu quả nhưng không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra. Giống như vết sẹo, không đau nhưng cũng sẽ không mất đi.

Dương và An tiễn ông lên chuyến xe khách cuối cùng trong ngày. Khi xe đã khuất xa, khi nắng chiều đã nhường chỗ cho ánh đèn đường, hai người mới lẳng lặng tựa vào nhau ra về.

Đôi bàn tay mười ngón đan chặt.

Dù quá khứ có đau khổ, hiện tại còn khó khăn, thì ít ra ta còn tương lai để đón đợi.

 

 

——————-

Tịch: Tèn ten, lại hoàn thêm một truyện nữa. Thực ra tớ không định dừng ở đây đâu. Ít ra sẽ thêm 1 màn GB “đặc sắc” nữa. Ban đầu tớ viết ra truyện này để nhằm mục đích thẩm (có nghĩa GB là chính ấy). Nhưng mà càng viết tớ càng yêu đôi chính, nên càng viết càng xây thêm nội dung, thêm tình tiết, thêm cả chiều sâu cho truyện. Nên nếu mọi người có thấy truyện này nó hơi “biến thái” khi mà phần đầu vô não, phần sau lại triết lí thì cũng thông cảm nha nha nha.

Truyện này không giống các truyện trước tớ viết lắm. Nó không có thứ tình yêu chết đi sống lại, cũng chẳng có mấy lời thoại yêu đương sến táu, hay cả những tình tiết giật gân. Nhưng thực ra đây mới là loại truyện tớ mong muốn được viết nhất. Nhìn qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng lại cảm thấy cái buồn luôn hiện hữu. Còn đôi nhân vật chính chưa từng thổ lộ một lời yêu mà ai cũng biết họ yêu nhau đến nhường nào. Nhưng mà thật tiếc là trình độ có hạn nên dù mọi người không nói, tớ cũng biết fail rồi. uhuhu

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ủng hộ tớ.

Mong được gặp lại mọi người trong những dự án tiếp theo ạ. ^^

Năm tháng

Năm tháng – Chương 11


Có còn ai thức không ạ. Hình như t post hơi muộn nhỉ.

Chương 11

Bước vào cuối thu, thời tiết bắt đầu se lạnh, ngày thì ngắn lại còn đêm bắt đầu dài ra.

Ánh tà dương luồn qua ô cửa sổ. Tuy nó đã mất đi vẻ rực rỡ khi trước nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy chói mắt.

Đã hơn mười năm kể từ tất cả biến thành màu đen, chính anh cũng không nhớ rõ thế giới trước kia trông như thế nào. Thậm chí khuôn mặt của những người thân anh cũng đã quên gần hết. Tất cả mọi thứ gần như chỉ là những hình ảnh mô phỏng mơ hồ trong não được phác lại sau mỗi lần chạm tay.

Vậy nên khi lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cảm nhận lại được ánh sáng, được màu sắc cùng những đường nét, anh thấy như cuối cùng mình cũng bắt kịp tia sáng cuối đường hầm.

Mọi người đều vây quanh anh, gần như nín thở chờ đợi. Một vài gương mặt anh không quen, số còn lại thì trông vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Có một cặp trung niên ăn mặc khá sang trọng. Kề bên là một người đàn ông với đôi vai rộng vững chãi. Không khó để anh đoán ra họ là ai. Họ là gia đình anh – bố mẹ và em trai. Lần cuối khi anh nhìn thấy, da mẹ anh vẫn mịn màng, sống lưng bố anh vẫn còn thẳng tắp mà em trai thì vẫn còn là một thiếu niên choai choai chưa lớn. Nhưng giờ, mọi người đều thay đổi. Không rõ là thời gian hay những khó khăn đã khắc những vết chân chim nơi khóe mắt họ, mái tóc bố mẹ đã điểm bạc, da dẻ cũng bắt đầu xuất hiện những đốm đồi mồi. Còn em trai anh thì đã trưởng thành. Đứng trước mặt anh này không còn là đứa em ăn chưa no, lo chưa tới nữa mà đã thành người có thể gánh vác được cả sự nghiệp gia đình, thậm chí còn làm nó phát triển mạnh hơn bao giờ hết.

Giờ chính anh cũng tò mò không biết mình trông thế nào. Liệu có quá khó coi hay không… Như đột nhiên nhớ ra gì đó, anh đảo mắt quanh phòng. Những người đứa trước anh đây là người thân của anh, nhưng chính anh cũng đã có gia đình riêng rồi.

Trong khoảnh khắc đảo mắt kiếm tìm, anh cảm thấy chính mình cũng đang nín thở vì hồi hộp. Đã ở cạnh cậu lâu lắm rồi, nhưng anh lại chưa có dịp quan sát cậu. Khuôn mặt cậu với anh vẫn chỉ dừng lại ở hình ảnh mười năm trước trong trí nhớ. Chính anh cũng đã dùng bàn tay mô tả khuôn mặt cậu vô số lần, nhưng tất cả cũng chỉ là những đường nét mơ hồ. Còn cả con trai của hai người nữa, tuy đã nghe rất nhiều người nói nó giống anh, nhưng bất đắc dĩ thay khi người bố như anh dù ở bên nó hàng ngày lại chưa từng được nhìn thấy con.

Mọi người thấy anh im lặng, như hiểu anh đang tìm kiếm gì, lặng lẽ nhường ra một chỗ trống. Thông qua khoảng không, anh thấy một dáng người nhỏ gầy đang lẳng lặng ôm một đứa bé tầm bốn tuổi trong lòng.

Khoảnh khắc hai ánh mắt mắt chạm nhau, anh cảm thấy thời gian mười năm trôi qua chỉ một cái chớp mắt, tất cả những gì mọi người đã và đang cố gắng đáng giá lắm.

Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu khi bác sĩ làm kiểm tra và cả khi anh trả lời những câu hỏi của bố mẹ và em mình.

Sau khi chắc chắn không có gì khác thường, bác sĩ chúc mừng gia đình rồi rời đi. Tuy mẹ và em trai anh không muốn nhưng cũng bị bố anh kéo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có ba người.

Bảo lục tục trèo xuống từ trên người An, chạy đến bên giường, nâng cặp mắt trong suốt lên nhìn anh. Chúng giống hệt cặp mắt long lanh khi xưa của cậu. Đường nét trên khuôn mặt thằng bé quả thực giống anh hơn đôi chút. Nó nhìn anh một lúc rồi mới ngập ngừng gọi. “Bố ơi…” Như nó đang tò mò không biết có phải bố đang thực sự nhìn mình không.

“Ừ.” Anh gật đầu, đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của nó. Mãi tóc vẫn thế, chỉ là cảm xúc của anh thay đổi mà thôi.

Khóe mắt anh cay cay, tham lam nhìn con rồi quay lại phía kia. An đã đến bên giường, có chút mất tự nhiên ngồi xuống. Bụng cậu đã nổi lên khá rõ ràng, không còn phù hợp với dáng người mảnh khảnh của cậu nữa.

“Con lên với bố nhé.” Bảo hỏi ý kiến, nhưng nó lại không đợi người lớn cho phép đã vội vàng trèo vào lòng anh.

Cậu đưa tay như muốn kéo con ra, liền bị anh nắm lấy, giữ thật chặt.

Thấy anh cứ im lặng nhìn mình, cậu ngượng ngùng giải thích. “Em chỉ lo con nghịch… sẽ làm anh khó chịu.”

Anh vẫn không đáp.

Bầu không khí im lặng này kéo dài tầm năm phút, rồi cậu mới nghe thấy giọng nói pha nghẹn ngào của anh.

“Anh biết cắm cơm, biết nấu thức ăn. Món phức tạp anh không làm được, nhưng các món đơn giản thì làm ổn. Anh cũng biết làm việc nhà. Biết giặt quần áo, quét nhà, lau nhà…”

An nhìn anh chăm chú, sau khi nhìn thấy nét áy náy nơi khóe mắt mới hiểu ý anh. Cậu nhẹ nhàng gật đầu. “Đến lúc đó đừng trốn việc là được rồi.”

“Sẽ không.” Nói rồi anh vươn tay kéo luôn cậu vào lòng.

Bảo ngơ ngác không hiểu người lớn làm sao, nhưng được cả hai cùng ôm vào lòng làm nó cũng cảm thấy hạnh phúc.

Hai hôm sau, anh được về nhà. Khi thấy nhiều thứ vẫn y như trước, lòng anh lại sinh ra một loại cảm xúc rất lạ lùng. Giống như cuộc sống khi trước của anh chỉ đang diễn ra trong mơ vậy.

Đêm đó, không phải lần đầu tiên, nhưng cả hai đều cảm thấy lúng túng. Mọi khi đều do cậu nắm quyền chủ động, giờ mắt anh đã sáng, đương nhiên cậu sẽ nhường lại cho anh. Giây phút được anh lấp đầy, đầu cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kì lạ: cuối cùng cũng được thảnh thơi.

Anh lặng lẽ nhìn cậu gối đầu lên tay mình ngủ. Ánh trăng làm khuôn mặt gần ngay trước mắt càng thêm nhu hòa. Đôi hàng mi dài, mũi cao, đôi môi vừa đủ. Chính anh đã vô số lần thử tưởng tượng khuôn mặt của cậu bây giờ, tuy thực tế không khác là bao, nhưng nhìn tận mắt lại vẫn luôn khiến anh xúc động. Anh đột nhiên như từ người đàn ông trưởng thành trở lại thời kì thiếu niên, xao xuyến chỉ vì một cái liếc mắt hay một nụ cười vô ý của ai đó.

Đưa bàn tay vuốt nhẹ theo xương quai xanh của cậu, anh bỗng thất thần. Hồi chiều tuy không biết giờ trông cậu ra sao, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt anh cũng biết người đó là cậu.

Có lẽ thời gian hai người bên nhau đã đủ lâu để anh cảm thấy giữa họ, còn tồn tại một thứ tình cảm mang tên tình thân.

Anh có chút tránh cứ vì sao cậu không tiến lên, tại sao cậu không đứng trước mặt anh để người đầu tiên anh trông thấy là cậu. Nhưng khi bắt được ánh mắt mang theo mong chờ lại hòa chút sợ hãi của cậu, anh như hiểu ra tất cả. Có lẽ chính cậu đang mặc cảm về ngoại hình. Có lẽ chính cậu cũng đang quay mòng mòng với những suy nghĩ liệu khi nhìn thấy dáng vẻ này của mình anh có thấy vọng, có thấy phiền chán không. Dù hai người đã ở cùng nhau rất lâu, nhưng họ thực sự bắt đầu khi mắt anh đã không còn thấy đường nữa.

Anh nhìn cậu, cố dùng ánh mắt trấn an cậu, nói cho cậu biết mình thích cậu. Dù giờ cậu có thế nào thì anh vẫn sẽ thích. Khi đã ở bên nhau rất lâu, khi đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, khi không còn loại khó khăn nào mà hai người chưa từng cùng nhau đối mặt, ngoại hình không phải là thứ đáng được quan tâm nữa.

—————-

Tịch: Không hiểu sao lúc viết đến đoạn Dương nhìn thấy An, mắt mình cũng bất giác cay cay theo. Khi đó tớ đã nghĩ rất nhiều, tự hỏi không biết Dương sẽ muốn nói gì với người mình yêu, lại còn là người “vợ” đã sống bên cạnh chăm sóc, hy sinh rất nhiều vì mình. Có lẽ Dương nên nói vài lời ngọt ngào xúc động gì đó. Nhưng tớ cảm thấy như thế không thực, lại còn không hợp với tính cách anh. Nên tớ đã chọn cách đơn giản nhất. Tớ nghĩ một người luôn theo phương châm nói ít làm nhiều như anh sẽ luôn cố ẩn những cảm xúc của mình vào trong, dùng những thứ mộc mạc nhất để hứa với người anh yêu và cố gắng thực hiện bằng được.

Năm tháng

Năm tháng – Chương 10


Tỉnh hình là t lại sắp thi, mà đây là chương mới nhất rồi. Nên hẹn mọi người cuối tuần t mới viết và đăng chương tiếp nhé :*

Chương 10

Đường phố tan tầm đông đúc, trước cửa trường mầm non chật kín nào là người và xe. Một bé trai đeo cặp hình khỉ con vội vã lao vào lòng An, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi nhưng cũng đầy hồ hởi. “Ba ơi, hôm nay con được cô khen.”

An cười xoa đầu con. “Cô khen gì vậy? Nói ba nghe nào.”

“Cô khen Bảo không mất trật tự trong giờ.” Bảo chu miệng kể công, khuôn ngực nhỏ nhắn ưỡn ra phía trước một chút.

Miệng cậu thì khen ngợi con thêm vài câu mà lòng lại thấy bất đắc dĩ. Có vẻ lời an ủi của anh khi trước ứng nghiệm rồi, mà không, thậm chí còn tiến lên cấp bậc khác. Quả thực đứa bé có vẻ ngoài rất giống Dương, giống đến từng khóe mắt chân mày. Nhưng tính tình thì… nếu nói giảm nói tránh thì là hoạt bát đáng yêu, nếu nói thẳng ra thì là quỷ sứ đội lốp thiên thần. Cả ngày thằng bé không để chân tay yên. Lúc nào cũng phải chạy nhảy la hét mới được. Cậu cũng không biết con mình giống ai nữa vì ngay cả hồi bé cậu cũng đâu có nghịch ngợm như thế này chứ.

Mỗi lần cậu kể lể, anh lại cười cười, bảo đợi lớn lên con sẽ tự thay đổi tính nết thôi. Nhưng cậu dám chắc là anh không có ý đó. Vì nụ cười tủm tỉm khi đó đã tự bán đứng anh. Có vẻ như trong mắt anh cậu hồi bé cũng không được ngoan ngoãn lắm nhỉ.

Vì trường con cách nhà không xa nên cậu không đi xe. Mà đi bộ một chút cũng có lợi cho đứa bé trong bụng. Giờ mới có thai tầm ba tháng nên cậu vẫn có thể ra ngoài hoạt động bình thường, chỉ cần chú ý một chút. Anh Minh nói cậu là kiểu người ít lộ bụng, như lần trước mang thai Bảo đến tháng bảy bụng cậu mới lộ rõ.

Cậu và anh đã thống nhất nói chuyện này cho Bảo. Tuy nó cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng có vẻ tính tình nó cũng có phần chuyển biến. Tuy vẫn nặc nô như trước nhưng đôi khi ra dáng anh cả lắm.

Hai ba con vừa đi vừa trò chuyện, thoáng chốc đã về đến nhà. Nghe thấy tiếng người lạ, cu cậu ngẩng đầu lên dùng ánh mắt tò mò nhìn quanh. Mày cậu nhíu lại, giọng nói này, hình như là anh Quân.

Bảo hình như cũng nhận ra, vội vàng luồn xuống nấp phía sau cậu.

Tuy quan hệ của cậu với nhà đó không được ổn cho lắm, nhưng cả hai bên đều cố tiết chế trước mặt đứa bé. Dù sao nó cũng kẹt ở giữa, không thể bảo nó theo ba ghét nhà nội hay theo nhà nội mà ghét ba được. Cậu muốn con mình được phát triển trong môi trường tốt nhất có thể mà gia đình yên ấm có thể coi là điều kiện tiên quyết. Nhưng có vẻ đứa trẻ này quá nhạy cảm hoặc có thể do không thường xuyên tiếp xúc, nên nó vẫn có xu hướng sợ và xa cách đối với nhà nội. Bình thường ở nhà, nếu không phải cậu bảo nó xuống chơi với bà nội và chú thì dám lắm nó cứ ngồi ì trên nhà đợi người đi mới thôi.

Anh và cậu cũng hết cách. Ai bảo nó mang cái gen cứng đầu di truyền của cả bố và ba cơ.

Cậu không quá muốn gặp Quân. Dù sao thì chuyện cũng phức tạp, tránh được nên tránh. Mà Bảo thì lại sợ Quân nhất, nên đương nhiên nó cũng không muốn vào. Thế nên lại thành hai ba con cùng nhau đứng ngoài chờ.

Cậu đứng ngoài có thể nghe được đại khái. Nhà bên đó hình như đã tìm được bác sĩ giỏi, muốn đưa anh đi phẫu thuật khắc phục di chứng do tai nạn. Thế có nghĩa là nếu phẫu thuật thành công anh có thể nhìn thấy phải không? Nhưng đã qua lâu như thế, liệu hy vọng còn được bao nhiêu. Từ lúc tai nạn đến nay, không phải nhà anh không hề chạy chữa, mà là đã trải qua biết bao lần trị liệu mà mắt anh vẫn không sáng lại. Thậm chí có lúc anh còn từ chối luôn cơ hội điều trị. Có vẻ như anh đã quá mệt mỏi với việc hy vọng rồi lại thất vọng. Nên đến vài năm nay rồi, cũng chẳng ai dám đề cập với anh việc đó nữa.

Lần này người ta lại nói đến, ắt hẳn bác sĩ kia phải giỏi lắm.

Mà dù không phải thế, cậu cũng muốn anh thử xem. Một phần là vì cậu anh mới ra nông nỗi này; phần còn lại là cậu mong anh bớt buồn phiền. Tuy anh không nói, nhưng cậu biết anh vẫn luôn tự trách mình vô dụng. Lúc cậu mang thai hay sinh Bảo, anh không giúp được gì nhiều, mà sau đó khi trông con anh còn để nó ngã mấy lần nữa. Đỉnh điểm là vào năm trước, không biết ai nói linh tinh gì với con mà nó về không chịu lại gần anh, còn mắng anh là đồ mù lòa. Đó là lần đầu tiên cậu cáu tiết lôi con ra đánh. Anh lại còn nhảy vào bênh nó. Nên từ ấy về sau, nó không còn dám nói mấy lời kiểu đó nữa.

Đột nhiên Bảo “Ui.” một tiếng rõ to, rồi kéo mạnh quần cậu. Khi đó An mới ý thức được mình lại thất thần, mà người cậu không muốn gặp lại đang đứng ngay trước mặt.

Anh ta nhìn cậu, cũng chẳng chào hỏi gì, chỉ quăng một câu. “Biết thì lựa lời mà nói.” rồi đi thẳng ra cửa.

Bảo lí nhí chào chú, rồi lại núp vào phía sau cậu.

“Hai ba con về rồi?” Anh ướm lời.

“Vâng.” Cậu vội vã đưa con vào nhà thì thấy anh vẫn ngồi trên ghế.

Vừa vào đến nhà, Bảo đã vội vàng chạy tót lên phòng. Chuyện là hôm qua cu cậu vừa được mua bộ đồ chơi mới, vẫn đang còn hứng thú.

Phòng khách chỉ còn lại anh và cậu. Anh ngập ngừng một lúc mới hỏi. “Em nghe thấy rồi?”

An đang gọt hoa quả, nghe anh nói mà giật mình ngẩng đầu, hồi sau mới ý thức được anh đang nói đến chuyện gì. “À thì là… Em chỉ nghe loáng thoáng thôi, cũng không rõ ràng.”

“Quân bảo anh là mẹ anh mời được một bác sĩ chuyên khoa rất giỏi muốn anh thử điều trị xem…” Anh đột ngột ngừng lại, như đang do dự. Tựa như anh muốn trở lại cuộc sống bình thường, nhưng lại sợ phải thất vọng thêm một lần nữa.

“…Thế ý anh sao?” Anh trần trừ lên tiếng.

Anh không đáp, chỉ ngồi hướng mắt chăm chú vào một điểm vô định.

An rửa dao, bưng đĩa hoa quả đặt trên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh, đan lấy bàn tay anh. “Anh biết em muốn thế nào mà. Chỉ tùy thuộc vào anh thôi.”

“Anh phiền lắm… phải không?”

Cậu bật cười. “Ừ phiền, phiền mà em vác được cục phiền ấy mười mấy năm.”

Lòng anh thoáng cái đã tìm được đáp án. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, anh có lẽ còn làm cậu khổ thêm vài thập niên nữa. Nhưng nếu chấp nhận điều trị, dù khả năng thành công chỉ là 1% thì chẳng phải vẫn còn 1% để hy vọng sao. Anh muốn đỡ đần việc nhà, cũng muốn để cậu và con hãnh diện. Cơ hội hồi phục có mong manh đâu, thì cũng đáng để thử.

Năm tháng

Năm tháng – Chương 9


Chương 9

Tôi là con một trong gia đình khá giả. Bố tôi có một người anh em chí cốt là bác Nam. Gia đình hai bên chúng tôi thường xuyên gặp nhau và tôi rất thích chơi với hai anh nhà bác vì có thể nói là tôi khá khao khát có một người anh trai đấy. Nhưng anh Dương thì ít nói, nên tôi chỉ chơi được với anh Quân.

Đáng lẽ ra cuộc sống nên cứ yên bình như thế nếu bố mẹ tôi không phạm sai lầm. Tôi không nhớ chính xác nhưng hình như bố mẹ tôi cầm tiền của công ty rồi bỏ trốn gì đó. Khi đó tôi còn nhỏ, mới chỉ tầm mười hai. Nên khi bị bố mẹ bỏ lại nhà một mình tôi đã rất hoảng. Đó là một chuỗi ngày khổ sở vì lúc nào tôi cũng cảm thấy bất an. Tôi sợ tối, sợ đói, sợ người ta đến đòi nợ và sợ cả một mình đối diện với căn nhà trống trải.

Thực ra ban đầu tôi cũng không biết chuyện. Hôm đó tôi vẫn vui vẻ đi học về như bao hôm khác. Nhưng lại không có ai ở nhà. Tôi đợi bố mẹ rất lâu, rất lâu, nhưng họ không về, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Thế là bất chấp đêm tối tôi chạy đến nhà bác Nam. Dù hai nhà cách nhau khá xa nhưng tôi cảm thấy đó là nơi mà tôi có thể cảm thấy an bình nhất lúc này. Khi tôi chạy gần đến nơi thì thấy bóng anh Quân đằng trước. Tôi vội vàng lao đến trước mặt chặn anh lại. Nhưng thay vì vui đùa như mọi khi thì mặt anh tối sầm lại, anh kéo tay tôi quật vào mạn tường.

“Mày còn dám đến tìm tao cơ à?”

Có lẽ đến chết tôi cũng không quên được cái giọng hằm hè và ánh mắt như chỉ trực mổ thịt tôi ra đó. Tôi ngơ ngác nhìn anh vì tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

“Bố mẹ mày cầm tiền bỏ trốn rồi. Họ không đem mày theo à? À phải, bỏ trốn cơ mà. Tốt nhất mày nên tránh xa nhà tao ra, không tao mà thấy mày lần nữa tao sẽ mổ thịt mày.”

Tôi sợ đến nỗi muốn khóc lên. Nhưng tôi không khóc, tôi cũng không biết tại sao mình không khóc nữa. Có lẽ do quá sợ chăng.

Cuộc sống tăm tối của tôi cứ thế tiếp diễn gần hai tháng, cho đến ngày anh Dương tìm đến. Tôi nói thế nào nhỉ, có chút sợ anh Dương. Vì dù sao anh cũng lớn hơn tôi khá nhiều tuổi, lại còn ít nói nữa. Lúc nhìn thấy anh đứng gần nhà mình, tôi nghĩ mình chết chắc rồi. Anh Quân thì vẫn còn là học sinh cấp 2 nên dù có đánh cũng đánh không quá nghiêm trọng. Nhưng anh Dương đã là sinh viên, là người lớn rồi, anh mà đánh thì tôi chỉ có nước đi trầu nhà ma.

Nhưng anh Dương không đánh tôi, anh còn mua bánh cho tôi ăn. Đó là buổi đầu tiên trong vòng hai tháng tôi cảm thấy an tâm đến thế. Tôi chỉ mong anh có thể ở lại luôn với mình. Nhưng anh vẫn phải về.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ không còn trở lại nữa, vậy mà hôm sau, rồi hôm sau nữa anh vẫn đến. Anh đến mang theo thức ăn và một thứ cảm giác đặc biệt. Tuy anh ít nói, cũng không hỏi han gì nhiều, nhưng chỉ cần cái gật đầu của anh trong lúc tôi huyên thuyên cũng đủ làm tôi thấy ấm áp. Và lúc đó tôi cảm thấy giữa anh và tôi có một liên kết đặc biệt. Nói không đơn thuần là tình thân, cũng chẳng giống tình bạn bình thường. Tôi không rõ nó là gì, chỉ biết anh rất đặc biệt. Đặc biệt đến nối tôi không muốn mất đi.

Tôi đã nghe đâu đó người ta nói rằng từ “giá như” là một trong số những từ buồn nhất. Và tôi đã trải qua cái cảm giác buồn nhất đó năm mới mười hai. Giá như ngày đó tôi không dẫn anh đến chỗ đó, bố tôi đã không bỏ đi. Giá như tôi không đuổi theo bố tôi thì anh đã không vì cứu tôi mà bị tai nạn.

Anh bị trấn thương ở đầu, và mất cơ hội được ngắm nhìn thế giới. Anh hôn mê một tháng liền. Một tháng đó rất nhiều chuyện đã xảy ra, cũng rất nhiều thứ đã thay đổi. Tỉ dụ như bố tôi đi tự thú, trả lại trong sạch cho bác Nam. Tỉ như mẹ tôi đã bỏ đi lấy chồng mới. Tỉ như bác Yến và anh Quân vốn vẫn rất cưng chiều tôi thì giờ thấy tôi như thấy kẻ thù… và còn vô vàn thứ khác nữa.

Tôi sống một mình trong căn nhà cũ của bố mẹ từ đó. Hàng tháng mẹ vẫn gửi tiền cho tôi. Không nhiều cũng không ít, đủ ăn đủ học.

Và tôi vẫn lén đến thăm anh, dù cho mỗi lần bị bắt là sẽ ăn một tràng mắng như tát nước của bác Yến hay vài cú đấm của anh Quân. Nhưng có sao đâu chứ. Tôi muốn nhìn thấy anh, nhìn vẻ mặt bình tĩnh dù bản thân có đang trải qua sóng gió cỡ nào của anh.

Sau giờ học, tôi vẫn thường đến bên lúc anh đang ngồi trong công viên, nhưng lại không dám cho anh biết là mình đang ở đó. Vì tôi vẫn sợ: liệu anh có giận tôi không? Dù sao cũng là do tôi hại anh ra nông nỗi này mà. Thế nên mỗi lần quá khao khát muốn đến với anh, tôi lại giả làm một người câm, lặng lẽ ngồi bên, thỉnh thoảng còn có thể viết vào tay anh chào hỏi đôi câu.

Mãi đến ba năm sau, tôi mới hiểu cảm giác khao khát mà tôi dành cho anh là gì. Cùng năm đó, năm tôi mười lăm, ông trời cho tôi một cơ hội tốt đến không ngờ: nhà anh chuyển đi, nhưng anh vì không nhìn thấy nên ở lại căn nhà cũ với một bác gái giúp việc già.

Mà bác gái ấy, cũng sắp phải về quê lo cho gia đình. Tôi thành công thế chỗ của bác. Ngày ngày tôi vẫn đi học một buổi, thời gian còn lại tôi dành để làm việc nhà.

Anh không hề giận tôi vụ tai nạn, cũng tốt tính đến nỗi cho tôi chút thời gian ranhe để không chễ nải bài vở. Nhưng khi tôi tỏ lòng, anh lại không tiếp nhận, cũng không từ chối, anh chỉ thở dài: “Em còn trẻ.”

Phải chăng? Chính tôi cũng tự hỏi mình như thế.

Nhưng tôi biết tình cảm mình dành cho anh không chỉ đơn thuần như với một người anh trai hay một người bạn. Có thể đôi lúc tôi thấy bản thân mình cũng kì lạ vì không thích phụ nữ. Nhưng có sao chứ. Tôi thích, dù anh có là đàn ông hay phụ nữ đi nữa thì mọi việc vẫn thế thôi.

Vậy mà anh nhẫn tâm để tôi chờ năm năm rồi mới đáp lời. Nhưng không sao, ít ra giờ chúng tôi hạnh phúc lắm.

————-

Giữa sáng hôm sau, anh đã đến đón cậu và con về. Đồ đạc anh đã dọn sẵn ra từ hôm qua, giờ chỉ cần xách về là xong. Sofa trong nhà đã thay cái mới, phòng trẻ con cũng được trang trí, dọn dẹp lại dù anh biết chắc là con cũng chưa dùng được phòng đấy đâu. Bên cạnh giường lớn ở phòng ngủ hai người được kê thêm một chiếc cũi gỗ. Đệm chăn mềm mại thơm tho, phía trên cao treo những món đồ chơi nhỏ nhắn. Cậu đặt con nằm xuống. Nó vẫn ngủ từ bệnh viện. Cậu cũng thấy bất đắc dĩ với việc con mình ham ngủ đến thế. Thôi âu cũng may, còn đỡ hơn nó tỉnh mà quấy anh với cậu.

Cuộc sống của hai người dần dần lấy lại được nhịp độ vốn có. Chỉ là có thêm một thành viên, bình thường ham ngủ nhưng lúc tỉnh phải có người ở bên mới được. Đã thế cu cậu còn là loại dính người, đanh đá, bế mà bế ngồi là anh chàng sẽ phản ứng khóc ré lên ngay. Có lẽ vì thế mà căn nhà nhỏ của hai người thêm một phần ồn ào ấm áp.

Mẹ Dương thỉnh thoảng có ghé qua, nhưng chỉ thế thôi, bà không đề cập gì tới việc nuôi đứa bé.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa xuân bốn năm sau, căn nhà nhỏ nhận thêm hai tin tức tốt lành. Một là Bảo sắp có em, hai là mắt anh có cơ hội hồi phục như cũ.