Năm tháng

Năm tháng – Chương 10


Tỉnh hình là t lại sắp thi, mà đây là chương mới nhất rồi. Nên hẹn mọi người cuối tuần t mới viết và đăng chương tiếp nhé :*

Chương 10

Đường phố tan tầm đông đúc, trước cửa trường mầm non chật kín nào là người và xe. Một bé trai đeo cặp hình khỉ con vội vã lao vào lòng An, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi nhưng cũng đầy hồ hởi. “Ba ơi, hôm nay con được cô khen.”

An cười xoa đầu con. “Cô khen gì vậy? Nói ba nghe nào.”

“Cô khen Bảo không mất trật tự trong giờ.” Bảo chu miệng kể công, khuôn ngực nhỏ nhắn ưỡn ra phía trước một chút.

Miệng cậu thì khen ngợi con thêm vài câu mà lòng lại thấy bất đắc dĩ. Có vẻ lời an ủi của anh khi trước ứng nghiệm rồi, mà không, thậm chí còn tiến lên cấp bậc khác. Quả thực đứa bé có vẻ ngoài rất giống Dương, giống đến từng khóe mắt chân mày. Nhưng tính tình thì… nếu nói giảm nói tránh thì là hoạt bát đáng yêu, nếu nói thẳng ra thì là quỷ sứ đội lốp thiên thần. Cả ngày thằng bé không để chân tay yên. Lúc nào cũng phải chạy nhảy la hét mới được. Cậu cũng không biết con mình giống ai nữa vì ngay cả hồi bé cậu cũng đâu có nghịch ngợm như thế này chứ.

Mỗi lần cậu kể lể, anh lại cười cười, bảo đợi lớn lên con sẽ tự thay đổi tính nết thôi. Nhưng cậu dám chắc là anh không có ý đó. Vì nụ cười tủm tỉm khi đó đã tự bán đứng anh. Có vẻ như trong mắt anh cậu hồi bé cũng không được ngoan ngoãn lắm nhỉ.

Vì trường con cách nhà không xa nên cậu không đi xe. Mà đi bộ một chút cũng có lợi cho đứa bé trong bụng. Giờ mới có thai tầm ba tháng nên cậu vẫn có thể ra ngoài hoạt động bình thường, chỉ cần chú ý một chút. Anh Minh nói cậu là kiểu người ít lộ bụng, như lần trước mang thai Bảo đến tháng bảy bụng cậu mới lộ rõ.

Cậu và anh đã thống nhất nói chuyện này cho Bảo. Tuy nó cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng có vẻ tính tình nó cũng có phần chuyển biến. Tuy vẫn nặc nô như trước nhưng đôi khi ra dáng anh cả lắm.

Hai ba con vừa đi vừa trò chuyện, thoáng chốc đã về đến nhà. Nghe thấy tiếng người lạ, cu cậu ngẩng đầu lên dùng ánh mắt tò mò nhìn quanh. Mày cậu nhíu lại, giọng nói này, hình như là anh Quân.

Bảo hình như cũng nhận ra, vội vàng luồn xuống nấp phía sau cậu.

Tuy quan hệ của cậu với nhà đó không được ổn cho lắm, nhưng cả hai bên đều cố tiết chế trước mặt đứa bé. Dù sao nó cũng kẹt ở giữa, không thể bảo nó theo ba ghét nhà nội hay theo nhà nội mà ghét ba được. Cậu muốn con mình được phát triển trong môi trường tốt nhất có thể mà gia đình yên ấm có thể coi là điều kiện tiên quyết. Nhưng có vẻ đứa trẻ này quá nhạy cảm hoặc có thể do không thường xuyên tiếp xúc, nên nó vẫn có xu hướng sợ và xa cách đối với nhà nội. Bình thường ở nhà, nếu không phải cậu bảo nó xuống chơi với bà nội và chú thì dám lắm nó cứ ngồi ì trên nhà đợi người đi mới thôi.

Anh và cậu cũng hết cách. Ai bảo nó mang cái gen cứng đầu di truyền của cả bố và ba cơ.

Cậu không quá muốn gặp Quân. Dù sao thì chuyện cũng phức tạp, tránh được nên tránh. Mà Bảo thì lại sợ Quân nhất, nên đương nhiên nó cũng không muốn vào. Thế nên lại thành hai ba con cùng nhau đứng ngoài chờ.

Cậu đứng ngoài có thể nghe được đại khái. Nhà bên đó hình như đã tìm được bác sĩ giỏi, muốn đưa anh đi phẫu thuật khắc phục di chứng do tai nạn. Thế có nghĩa là nếu phẫu thuật thành công anh có thể nhìn thấy phải không? Nhưng đã qua lâu như thế, liệu hy vọng còn được bao nhiêu. Từ lúc tai nạn đến nay, không phải nhà anh không hề chạy chữa, mà là đã trải qua biết bao lần trị liệu mà mắt anh vẫn không sáng lại. Thậm chí có lúc anh còn từ chối luôn cơ hội điều trị. Có vẻ như anh đã quá mệt mỏi với việc hy vọng rồi lại thất vọng. Nên đến vài năm nay rồi, cũng chẳng ai dám đề cập với anh việc đó nữa.

Lần này người ta lại nói đến, ắt hẳn bác sĩ kia phải giỏi lắm.

Mà dù không phải thế, cậu cũng muốn anh thử xem. Một phần là vì cậu anh mới ra nông nỗi này; phần còn lại là cậu mong anh bớt buồn phiền. Tuy anh không nói, nhưng cậu biết anh vẫn luôn tự trách mình vô dụng. Lúc cậu mang thai hay sinh Bảo, anh không giúp được gì nhiều, mà sau đó khi trông con anh còn để nó ngã mấy lần nữa. Đỉnh điểm là vào năm trước, không biết ai nói linh tinh gì với con mà nó về không chịu lại gần anh, còn mắng anh là đồ mù lòa. Đó là lần đầu tiên cậu cáu tiết lôi con ra đánh. Anh lại còn nhảy vào bênh nó. Nên từ ấy về sau, nó không còn dám nói mấy lời kiểu đó nữa.

Đột nhiên Bảo “Ui.” một tiếng rõ to, rồi kéo mạnh quần cậu. Khi đó An mới ý thức được mình lại thất thần, mà người cậu không muốn gặp lại đang đứng ngay trước mặt.

Anh ta nhìn cậu, cũng chẳng chào hỏi gì, chỉ quăng một câu. “Biết thì lựa lời mà nói.” rồi đi thẳng ra cửa.

Bảo lí nhí chào chú, rồi lại núp vào phía sau cậu.

“Hai ba con về rồi?” Anh ướm lời.

“Vâng.” Cậu vội vã đưa con vào nhà thì thấy anh vẫn ngồi trên ghế.

Vừa vào đến nhà, Bảo đã vội vàng chạy tót lên phòng. Chuyện là hôm qua cu cậu vừa được mua bộ đồ chơi mới, vẫn đang còn hứng thú.

Phòng khách chỉ còn lại anh và cậu. Anh ngập ngừng một lúc mới hỏi. “Em nghe thấy rồi?”

An đang gọt hoa quả, nghe anh nói mà giật mình ngẩng đầu, hồi sau mới ý thức được anh đang nói đến chuyện gì. “À thì là… Em chỉ nghe loáng thoáng thôi, cũng không rõ ràng.”

“Quân bảo anh là mẹ anh mời được một bác sĩ chuyên khoa rất giỏi muốn anh thử điều trị xem…” Anh đột ngột ngừng lại, như đang do dự. Tựa như anh muốn trở lại cuộc sống bình thường, nhưng lại sợ phải thất vọng thêm một lần nữa.

“…Thế ý anh sao?” Anh trần trừ lên tiếng.

Anh không đáp, chỉ ngồi hướng mắt chăm chú vào một điểm vô định.

An rửa dao, bưng đĩa hoa quả đặt trên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh, đan lấy bàn tay anh. “Anh biết em muốn thế nào mà. Chỉ tùy thuộc vào anh thôi.”

“Anh phiền lắm… phải không?”

Cậu bật cười. “Ừ phiền, phiền mà em vác được cục phiền ấy mười mấy năm.”

Lòng anh thoáng cái đã tìm được đáp án. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, anh có lẽ còn làm cậu khổ thêm vài thập niên nữa. Nhưng nếu chấp nhận điều trị, dù khả năng thành công chỉ là 1% thì chẳng phải vẫn còn 1% để hy vọng sao. Anh muốn đỡ đần việc nhà, cũng muốn để cậu và con hãnh diện. Cơ hội hồi phục có mong manh đâu, thì cũng đáng để thử.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s