Năm tháng

Năm tháng – Chương cuối


Năm tháng – Chương cuối

Sáng hôm nay, khi An mở mắt ra, hai bố con anh đã dậy rồi. Dương chuẩn bị một bữa sáng khá tươm tất cho cả nhà.

Nhưng không biết có phải do lòng hồi hộp hay không mà An không ăn được là bao. Bảo bên cạnh cũng ngồi ngoan ngoãn trên ghế, không pha trò như mọi khi. Dương thở dài, gắp một miếng trứng vào bát cậu.

An như giật mình khỏi thất thần, ngẩng đầu lên nhìn anh, như vẻ muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Hôm nay, là ngày bố cậu được ra tù.

Chính cậu cũng không biết mình nên cảm thấy như nào. Sau sự kiện hôm đó, cậu chỉ còn gặp lại ông qua vài lần trên phiên tòa. Ngay cả về sau cậu cũng không dám đến thăm. Cậu chỉ sợ khi gặp nhau rồi, cậu sẽ không nhịn được mà buông lời chất vấn. Dù sao cũng chính ông nhẫn tâm ôm tiền công ti bỏ trốn, hại bác Nam suýt vướng vào vòng lao lý; dù sao ông cũng nhẫn tâm để mặc cậu – đứa con duy nhất của mình – khi đó mới mười hai tuổi ở lại một mình; và dù không phải cố tình nhưng ông cũng góp phần làm cho mắt anh không nhìn thấy.

Trên tay cảm nhận được một luồng hơi ấm. Thì ra anh đã dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy tay cậu.

Cậu biết anh đang muốn an ủi mình. Nhưng cậu lại không thể ngừng được dòng suy nghĩ trong đầu.

Cậu không biết sau đó thế nào. Chỉ biết khi cậu nhìn thấy bóng người gầy gò khắc khổ đứng trơ trọi trước cổng nhà tù, mọi lời cậu định nói, mọi oán trách gần như đồng thời tan biến.

Dù sao thì đó cũng là người cho cậu sự sống, cũng là người yêu thương và nuôi dưỡng cậu suốt bao nhiêu năm. Có thể ông không thực sự hoàn hảo, nhưng ông vẫn luôn đối xử với cậu tốt. Cậu có quyền gì mà oán giận ông chứ. Nếu có người trách ông, thì đó cũng là anh. An ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra anh vẫn luôn nhìn mình.

“Xuống đi.” Anh nói rồi mở cửa xe bước ra.

An hít sâu một hơi, rồi mới chậm chạp ra theo anh.

Người đàn ông bên đường cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của hai người, nhìn họ và yên lặng chờ đợi.

An tiến đến, từng bước, từng bước một. Đến khi đã đứng trước mặt ông, cậu mới có thể bật thốt ra từ xưng hô đã nghẹn trong cổ họng rất lâu. “Bố… chúng ta về nhà thôi.”

Như một sự thỏa thuận ngầm với nhau, không ai trong số họ nhắc về chuyện trước kia, một câu cũng không, cả ngày hôm đó, cả ngày hôm sau và đến tận khi ông về quê.

Ông cảm thấy mình nên sống ở một nơi khác, sống một cuộc đời khác. Dù ông cũng muốn ở cạnh con cháu lúc tuổi già, nhưng ông vẫn hiểu có những sự việc không đề cập đến không có nghĩa là nó sẽ mất đi. Những chuyện trước kia có thể đã không còn lại hậu quả nhưng không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra. Giống như vết sẹo, không đau nhưng cũng sẽ không mất đi.

Dương và An tiễn ông lên chuyến xe khách cuối cùng trong ngày. Khi xe đã khuất xa, khi nắng chiều đã nhường chỗ cho ánh đèn đường, hai người mới lẳng lặng tựa vào nhau ra về.

Đôi bàn tay mười ngón đan chặt.

Dù quá khứ có đau khổ, hiện tại còn khó khăn, thì ít ra ta còn tương lai để đón đợi.

 

 

——————-

Tịch: Tèn ten, lại hoàn thêm một truyện nữa. Thực ra tớ không định dừng ở đây đâu. Ít ra sẽ thêm 1 màn GB “đặc sắc” nữa. Ban đầu tớ viết ra truyện này để nhằm mục đích thẩm (có nghĩa GB là chính ấy). Nhưng mà càng viết tớ càng yêu đôi chính, nên càng viết càng xây thêm nội dung, thêm tình tiết, thêm cả chiều sâu cho truyện. Nên nếu mọi người có thấy truyện này nó hơi “biến thái” khi mà phần đầu vô não, phần sau lại triết lí thì cũng thông cảm nha nha nha.

Truyện này không giống các truyện trước tớ viết lắm. Nó không có thứ tình yêu chết đi sống lại, cũng chẳng có mấy lời thoại yêu đương sến táu, hay cả những tình tiết giật gân. Nhưng thực ra đây mới là loại truyện tớ mong muốn được viết nhất. Nhìn qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng lại cảm thấy cái buồn luôn hiện hữu. Còn đôi nhân vật chính chưa từng thổ lộ một lời yêu mà ai cũng biết họ yêu nhau đến nhường nào. Nhưng mà thật tiếc là trình độ có hạn nên dù mọi người không nói, tớ cũng biết fail rồi. uhuhu

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ủng hộ tớ.

Mong được gặp lại mọi người trong những dự án tiếp theo ạ. ^^

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s