Uncategorized

Tháng tư


Tháng tư

Tuyển tập: Tôi kể…

Tác giả: Tịch

Beta: GLy AquaRius

Thể loại: Truyện ngắn.

Tiếng dép lê loẹt quẹt nơi hành lang. Tiếng gọi nhau ơi ới. Tiếng mưa gõ mái hiên lộp bộp. Vậy mà lòng tôi tĩnh lặng như một mặt hồ không gió. Tôi gác tay lên trán, ngước đầu nhìn lên. Trước kia phía trên còn có tấm chiếu màu nâu, giờ tất cả đã được dọn dẹp, chỉ còn lại dát gường sắt trắng với vài chỗ tróc sơn hoen gỉ. Dù giờ cơ thể này như đang rũ ra vì sáng phải dậy từ sáu rưỡi chuẩn bị hành lí còn tối thức đến khuya đánh uno, nhưng thực sự tôi lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Tôi đã hoàn thành kì học quốc phòng. Có nghĩa là chỉ cần chờ đợi thêm vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ lên xe trở về.

Tôi vốn là trai Hà Nội, quãng đường đến trường từ lớn đến bé gần như chẳng bao giờ vượt ra ngoài phạm vi 2 kilomet. Đây là lần đầu tiên tôi một mình xa nhà đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm như thế. Mấy ngày đầu với tôi như dài tận một năm. Tuần thứ hai, mỗi ngày tựa như một tháng. Tuần ba thì một ngày đã trở về đúng nghĩa một ngày. Còn tuần cuối cùng, một ngày dường như chỉ còn lại 6 tiếng. Thoắt cái, đã đến ngày về nhà. Cảm giác mong ngóng, háo hức trong tôi phút chốc như hao đi hết. Chợt tôi nhớ đến một câu nói của ai đó: Hình như chưa rời khỏi đây, tao đã nhớ mày rồi, Minh Trí ạ.

Nhớ ngày nào, trời mưa bụi lay phay, chúng tôi – đám sinh viên năm nhất loay hoay xếp đồ chuẩn bị lên xe đi đến trung tâm giáo dục quốc phòng. Trông lũ con gái đến tội với đống va li khéo còn to gấp rưỡi người chúng nó. Bọn con trai chúng tôi thì nhẹ nhàng rồi, có thằng đeo cái ba lô gấp gọn hai ba bộ quần áo, có thằng ẩu hơn cầm mỗi ví tiền.

Các anh chị khóa trước trong các câu lạc bộ đến tạm biệt chúng tôi. Đoàn xe nối đuôi nhau đi về phía đường cao tốc. Tôi thất thần nhìn cảnh vật lướt qua của sổ, từ quen thuộc đến xa lạ, từ phố lớn đến thành thị nhỏ.

Xe dừng lại trong khuôn viên xanh ngập bóng cây. Chúng tôi xuống xe, nhận hành lí rồi ra xếp hàng tập trung. Trời đã ngừng mưa, nhưng trên mặt đất vẫn loang lổ những vũng ngập nước và bùn. Đại đội trưởng nom tầm tuổi bố tôi, còn đại đội phó thì trẻ hơn khá nhiều. Hai thầy dành chưa đến hai mươi phút để chào hỏi làm quen và tóm tắt qua nội quy cho chúng tôi nghe. Tôi không rõ những đứa khác như thế nào, chứ tôi chẳng nghe được lời nào lọt tai cả. Đầu tôi vẫn còn đang ong ong. Có lẽ thay đổi hoàn cảnh đột ngột làm tôi chưa thể thích nghi được.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Kiến trúc có phần cũ kĩ. Mặt sân sinh hoạt lát đá đỏ và đổ bê tông, nhưng bề mặt lại lỗ chỗ. Sân bóng trọc lốc nhưng phần xung quanh lại đầy cỏ dại. Cây nhiều không xuể, to và um tùm.

“Ê, vào phòng tao đê. Còn thiếu một đứa nữa.”

Tôi giật mình nhìn về phía giọng nói, thằng Minh đang cầm tờ giấy gì đó trên tay, hất cằm hỏi tôi.

“Những ai rồi?” Tôi hỏi ngược lại.

Nó đưa tay chỉ mấy thằng xung quanh. Thực ra tôi chỉ hỏi cho có lệ chứ con trai chúng tôi đơn giản mà. Chỉ cần mấy thằng đó không quá “vấn đề” thì đều ổn.

“Ừ.” Tôi gật đầu.

Thằng Minh thấy tôi đồng ý liền chạy đến đăng ký phòng với thầy. Chúng tôi, 10 người được phân về một phòng tòa A1. Xung quanh là vài phòng “anh em bạn hữu”. Mà tôi nghĩ dù không phải vậy thì sau một vài ngày nữa cũng sẽ thành như vậy thôi.

Y như tôi dự đoán, trong phòng không khá hơn ngoài phòng là bao. Trần chăng đầy mạng nhện. Tường bị ẩm nên vài chỗ bị ố hoặc lên rêu. Giường xập xệ. Phòng vệ sinh ba buồng thì có đúng một cánh cửa ngoài cùng, ngăn giữa gian sinh hoạt với phòng vệ sinh và phòng tắm là hai manh chiếu tả tơi đến đáng thương. Cả đám đứng nhìn, rồi chẳng biết thằng nào chặc lưỡi một cái. “Tao ở giường dưới.”

Thế là mọi người mới tỉnh ra, bắt đầu phân chia giường.

Tôi với Minh nằm hai giường đối diện nhau. Trên tôi là thằng Tùng, trên Minh là Hoàng. Giường kề với tôi là thằng Nghĩa, đối diện nó là thằng Tú. Trên Nghĩa là Nam, trên Tú là Hưng. Còn cái giường kề ngay cái cửa sổ duy nhất của phòng là do thằng Dương với Quang Anh chia nhau.

Chưa đến một lát sau, thằng Hoàng đã đi lĩnh chiếu về cho cả phòng. Chúng tôi lấy khăn giấy lau qua rồi đặt lưng, chẳng ai rảnh hơi đi đánh giặt như bọn con gái được. À quên, vẫn có thằng Hoàng chăm chỉ lôi ra đánh đánh giũ giũ. Tôi chợt nhớ đến vài tin mình nghe được khi trước. Hình như thằng kia nó cũng không được thẳng cho lắm đâu. Mà tôi cũng kệ, nó không làm gì mình là được rồi.

Ngày đầu trôi qua khá yên bình trừ tiết mục sinh hoạt buổi tối của đại đội. Đại đội trưởng dành hẳn hai tiếng để hướng dẫn cách gập chăn chiếu và kể vài chuyện ma cho lũ con gái đỡ sợ. Nhưng tôi tự hỏi là thầy thực sự mong chúng nó đỡ sợ thật chứ? Tôi liếc xung quanh, con nào con nấy mặt mũi cũng tái đi mấy phần rồi. Ờ thì, ngồi giữa sân rộng chỉ có vài cái đèn, lại nghe cái mic chập lúc to lúc nhỏ của đại đội trưởng kể chuyện ma, quả thực cũng không hạnh phúc lắm đâu.

Mấy ngày sau, chúng tôi bắt đầu có thêm các “nỗi ám ảnh” mới. Nào nhạc báo thức, “đại đội tập trung”, bồn cầu tắc và phạt dọn vệ sinh. Cả tuần đó, chúng tôi gần như chẳng có một bữa nào ngon. Một phần do lạ cơm, phần còn lại do tâm trạng kém.

Tuần tiếp theo đã dễ dàng hơn nhiều, chúng tôi quen dần với những thứ đó: bắt đầu theo được lịch sinh hoạt, không còn tình trạng đêm không ngủ được còn sáng không dậy được nữa; cơm đã cảm giác nuốt được; bồn cầu tắc thì cứ tắc, chúng tôi không còn khó chịu như mấy ngày đầu. Sau đó thì quen được với vài bạn gái tầng dưới, nhà bên.

Tuần thứ ba, cuộc sống bắt đầu đi vào quy củ. Chúng tôi đã quen với cuộc sống này. Và đây là cũng là quãng thời gian mà các hoạt động thể thao và chương trình ca nhạc của Đoàn thanh niên chính thức khởi động.

Và tuần thứ tư là tuần phá vỡ những quy củ đó. Chúng tôi gọi tuần này là tuần ăn chơi. Vì tối nào chúng tôi cũng liên hoan, lập đội đi dòm ma, quẩy hoặc đánh uno trong phòng. Thậm chí có hôm nóng quá còn giải chiếu ra ngoài chơi, bất chấp cả đại đội.

Một tháng này, chính tôi cũng cảm thấy thế giới của mình đã thay đổi. Tôi nhìn rõ con người của những đứa xung quanh hơn, tôi biết đứa nào chơi được, đứa nào không chơi được. Tôi học được cách kìm lại cảm xúc của bản thân mình. Tôi cũng làm những việc mà gần như tôi rất ít động tay vào như trực bếp nhặt rau, thái củ, rửa bát, lau nhà.

Bỗng giường tôi rung lên, thằng Minh đẩy tôi vào trong, nằm xuống bên cạnh.

“Thằng Hoàng lại xuống nữa à?” Tôi cười cười trêu.

Nhớ đêm trước trước nữa, tôi đang ngủ thì bị thằng Minh đẩy một cái. “Thằng Hoàng nó xuống giường tao.” Nó thì thào thế, rồi chẳng quan tâm chủ nhân của cái giường có đồng ý hay không, đã ngang nhiên nằm duỗi thoi. “Thế chẳng nhẽ mày không sợ tao làm gì mày à?”. Tôi hỏi lại. Nó trả lời như đùa như thật. “Tao đố.”

Nhắc đến chuyện này, phải kể một chút chuyện của thằng Hoàng. Thực ra từ hơn nửa tháng trước, cả phòng tôi, à không, phải là tất cả những đứa biết thằng Hoàng đều bắt đầu gọi nó là “trụy”. Lý do đơn giản thôi, nó come out rồi, còn bung lụa dữ dội luôn. Mấy thằng con trai cao to nhìn thấy nó là chạy trối chết dù nó cũng chẳng làm gì ai cả. Thái độ của tôi với nó vẫn như bình thường. Vì tôi thấy nó tốt, thích trai hay gái không phải lỗi của bản thân nó.

Thằng Minh cũng không tỏ thái độ gì rõ ràng, nhưng vẫn cố tránh skinship (động chạm). Vì nghe đâu bảo thằng Hoàng đang nhắm thằng Minh hay sao ấy.

Thằng Minh nằm bên tôi yên lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên lại hỏi một câu khá không liên quan.

“Mày ghét thằng Hoàng không? Gay ấy.”

“Tao á?” Tôi ngờ vực hỏi lại. “Tao thấy bình thường. Nó chẳng làm gì mà mình ghét.” Xong tôi lại đánh mắt sang bên. “Thế mày ghét nó à?”

“Đéo.” Nó đốp một từ rồi quay mặt sang hướng khác.

Hai đứa nằm im lặng một lúc, tôi thấy kì kì liền đưa chân đá nó. “Biến sang giường mày đê. Sang đây chen chúc với tao làm gì.” Đột nhiên đầu tôi nảy ra một câu nói đùa quen thuộc giữa chúng tôi. “Hay mày yêu tao rồi đấy thằng kia?”

Nó cười, đáp một câu cũng quen thuộc. “Ừ thì sao? Ý kiến à?”

Tôi cũng đùa đùa. “Ý kiến vãi luôn. Nói chung cút cút nhanh một tí.”

“Bố đéo.” Nó đáp thẳng thừng rồi chừa cho tôi cái bóng lưng to rộng.

Hình như hôm nay thằng này bị làm sao ấy. Bình thường nó có thế này đâu.

Hay nó cũng đang giống tôi, có chút bồi hồi khi sắp phải xa nơi đây. Dù sao cũng đã gắn bó suốt một tháng, không có cảm tình làm sao được.

Một lát sau, loa đại đội gọi tập trung. Chúng tôi, cũng ngần ấy con người, đến Minh Trí thế nào, giờ cũng tạm biệt Minh Trí thế ấy. Chúng tôi đến vào một ngày mưa, đi cũng vào một ngày mưa.

Có thể quãng thời gian này không phải toàn bộ tuổi thanh xuân, nhưng tuổi thanh xuân của chúng tôi sẽ ảm đạm làm sao nếu không có quãng thời gian ấy.

Thằng Minh thả phịch người xuống bên cạnh tôi. “Về nhà nào.”

Tôi ừ một tiếng, đưa tay kéo tầm rèm xe lại.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s