Di hận

Dh – Chương 7


Chương 7

Lập Khang uống cùng phụ thân vài chén đêm ấy. Nhưng hắn không ngờ tửu lượng của hắn có vấn đề đến vậy, mới chỉ thử một chút mà cả người đã nóng rực mềm oặt. Đầu óc hắn cứ mơ mơ hồ hồ, chỉ biết đầu rất đau còn cơ thể rất nóng. Hắn cảm thấy có làn da mát lạnh đang áp vào da hắn, một đôi bàn tay hơi thô ráp đang vuốt ve nơi kia. Rồi chuyện gì đó xảy ra mà hắn không ý thức được. Đến khi tỉnh táo lại hoàn toàn, thì hắn đã nằm dưới thân nam nhân quằn quại rên rỉ, oằn người bắn ra dòng tinh hoa dưới thân.

Hắn bị nam nhân đè. May mà người đó là Hướng Phong.

Đầu hắn chỉ nhớ được được có thế trước khi bị xô vào bể tình một lần nữa.

Nhìn người nam nhân đang ngủ bên cạnh, hắn thầm nghĩ không biết tiếp theo nên đối diện với người kia thế nào. Tuy hắn thích y thật đấy, nhưng quả thực hắn chưa từng nghĩ sẽ làm đến cuối cùng, ít ra là trước khi hai người hiểu rõ thái độ của mình với đối phương. Nhưng tối qua, chuyện gì cần đã xảy ra, chuyện gì không cần cũng đã xảy ra. Hắn lo lắng không biết mình có làm gì quá đáng khiến y bất mãn không. Vì xét cho cùng hắn cũng là chủ nhân, tuy chưa bao giờ thị uy trước mặt y, nhưng y vẫn luôn ghi nhớ rõ ràng. Nếu như hắn có ép buộc thì y cũng không dám chối từ.

Đang đăm chiêu trong suy nghĩ của riêng mình, hắn không phát hiện ra y đã thức giấc, nhìn hắn chăm chú. Cho đến khi y vươn tay, vuốt phẳng nếp nhăn nơi ấn đường hắn, hắn mới như bừng tỉnh. Lập Khang mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nói gì, lúng túng nhìn y.

“Công tử không cần phải để ý. Ta biết tối qua công tử không tỉnh táo, nếu muốn quên, công tử hãy quên đi.” Nói rồi y nâng người dậy lấy y phục, muốn rời khỏi đây.

“Thế huynh…” Âm thanh khản đặc tắc trong cổ họng cuối cùng cũng thoát ra được, “Huynh có muốn quên không? Ta chỉ muốn biết huynh có muốn quên không thôi.”

Hướng Phong đưa lưng về phía hắn, trần trừ một hồi lâu mới đáp. “Ta sẽ không quên.”

Phải, y làm sao quên được, đây là lần đầu tiên của y cơ mà. Huống hồ đêm qua còn thỏa mãn đến vậy.

Những lời này vào tai Lập Khang lại nghe thành một ý hoàn toàn khác. Hắn chồm người dậy, bất chấp thân thể nhức mỏi, vòng tay ôm lấy y. “Ta cũng không muốn quên.”

Biết hắn hiểu lầm nhưng y cũng không muốn giải thích, Dù sao trong chuyện này, hắn hiểu lầm bao nhiêu thì có lợi với y bấy nhiêu.

“Vậy huynh… phải chăng… với ta, cũng có chút gì đó…” Hắn ngập ngừng nói tiếp. Hắn không thích cứ mông lung tự mình đa tình.

“Ta đối với công tử, không phải cũng giống như… công tử với ta sao?” Lập Khang đối với y có ý gì, tự hắn sẽ biết.

Đôi mắt hắn chợt lóe sáng lấp lánh, môi mỏng ngậm ý cười. Thì ra trước giờ cũng không phải hắn hoàn toàn đơn phương. “Thế vì sao trước giờ huynh vẫn luôn hờ hững như vậy?”

“Ta không phải nữ nhân…” Ngừng một chút. “Sẽ không mơ bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Ta cũng muốn có sự nghiệp của riêng mình.”

Vậy ra trước giờ y vẫn luôn canh cánh chuyện chênh lệch thân phận giữa hai người. Phải rồi, nam nhân nào sẽ chấp nhận thua kém bạn đời chứ. Ai chẳng có trí ở bốn phương. Ai chẳng muốn trở thành trụ cột.

Hướng Phong thấy hắn xiết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy tay mình. Quả thực cảm thấy bất đắc dĩ. Y không hề thương hắn. Đây là sự thật. Y chỉ đến với hắn để trả mối thù nhà mà thôi. Nhưng trước giờ hắn đối xử với y quá tốt nên y cũng không nỡ bất chấp tất cả gạt hắn. Y chỉ có thể nói những câu đa nghĩa, hiểu thế nào phụ thuộc cả vào bản thân hắn. Mà nhìn hắn hiện tại, y biết chắc hắn đã hiểu đúng theo hướng y cần.

“Thế sau huynh đừng trốn ta nữa, được không?”

“Ta không trốn công tử.” Y khẳng định lại.

“Là đừng trốn tránh tình cảm của ta nữa. Đương không?”

Y ngập ngừng một chút rồi mới “Ừ.” một tiếng đáp lời.

Có muôn vàn cách để tiếp cận hắn, nhưng có lẽ đây là cách phù hợp nhất với y, vầ cũng chỉ có mình y có thể thực hiện.

———-

Từ đêm ấy, như được lời chắc chắn, lửa tình giữa hay người ngày càng bùng nổ mạnh liệt. Lập Khang gần như khao khát thân thể y. Mà chính y cũng hưởng thụ với những khoái cảm mà hắn mang lại. Gần như khi không có ai khác thì họ đều dán lấy nhau. Có những lúc không kịp về phòng đã quấn lấy giải quyết qua loa.

Mỗi lần như vậy, không chỉ phải lo hưởng thụ, cả hai còn phải nơm nớp xem có bị ai phát hiện không. Kiểu ăn vụng vậy mà lại để họ cảm nhận được nhiều hơn trước đó. Thế nên ăn rồi thành nghiện, nhiều chỗ vắng vẻ đã trở thành những cứ điểm quen thuộc của họ.

Chiều đó, khi hai người đang một lần nữa làm tình trên giường thì ngoài của có tiếng gọi. “Công tử, phu nhân muốn công tử tới dùng vãn thiện.”

Lập Khang đứng hình, liếc mắt ra hiệu cho người phía trên.

Hướng Phong như hiểu ý mà kéo dải lụa đang bịt miệng hắn xuống, cũng tiện tay tháo luôn cả nút buộc trói hai tay.

Hắn thở mạnh mấy hơi cố bình ổn lại tâm trạng, rồi mới chậm rãi đáp. “Ta biết rồi. Ngươi đi chuẩn bị nước tắm. Nhớ bảo mọi người không có việc gì quan trọng thì đừng đến làm phiền ta.”

“Vâng.” Nô tỳ ngoài cửa đáp.

Thấy mọi chuyện đã ổn, Hướng Phong gấp gáp đẩy hắn lại, hôn lên cần cổ trắng ngần. “Làm nốt đã.”

“Từ từ… khăn…” Nhưng lời hắn y nghe không vào. Mà ngay sau đó hắn cũng không còn hơi đâu để ý đến những chuyện đó nữa.

Sau khi xong xuôi mọi việc, Hướng Phong bế Lập Khang đã mềm oặt vào thùng tắm, chính mình cũng không ngại ngần mà nhảy và cùng. Có đôi ba chuyện, vẫn không nên quá để tâm, nếu không sẽ gây nghi ngờ cho đối phương.

Lập Khang ngồi lòng y, tựa vào lồng ngực rắn chắc, mơ màng ngủ.

“Công tử này.”

“Ừ.” Hắn đáp theo quán tính.

“Chốc nữa gặp đại phu nhân, vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Không sao, người là mẫu thân ta.”

“Công tử…” Y hơi mất kiên nhẫn kéo hắn dậy. “Một số chuyện không phải ai cũng được chia sẻ, hiểu không?”

Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn phẩy tay. “Biết. Ta biết. Yên cho ta ngủ.”

Không rõ hắn có nghe lọt mấy lời đó không, nhưng thực ra y cũng yên tâm vì hắn không tùy tiện như vẻ ngoài. Giờ mối lo của y lại đặt ở chuyện khác: Thời hạn một tuần sắp kết thúc, mà y lại chưa thể mở lời kêu hắn đến Chùa Hàn Sơn.


Tịch: Tình tiết chúng nó “hoang dâm vô độ” không phải tình tiết thừa nên mọi ng yên tâm. Còn vì sao t k tả H là vì đây k phải H của em thụ với công chính nên t không muốn viết. Chứ tuyệt đối k phải do t lười đâu 😥

Di hận

Dh – Chương 6


Chương 6

“Lấy lòng tin của Lập Khang.”

Hướng Phong vò nát mảnh giấy trong tay. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu y nhận được lời nhắn có nội dung như vậy. Người đó liên hồi thúc dục y phải tiếp cận hắn, lấy được niềm tin của hắn. Có vẻ phía bên kia cũng bắt đầu sốt ruột.

Một tháng qua đi, y đã cố gắng rất nhiều. Ban đầu còn gượng gạo vì không quen với cử chỉ thân mật giữa hai người nam nhân, nhưng sau y đã cố gắng để mình thích ứng, không còn cứng ngắc, hay ít ra là cố tỏ vẻ tự nhiên trước mặt hắn. Nhưng càng tiếp cận hắn thêm bao nhiêu, y càng phát hiện ra lòng hắn sâu bấy nhiêu. Trước giờ y luôn nghĩ hắn là người nông cạn, vì vốn cử chỉ lời nói của hắn cũng khá tùy tiện. Nhưng khi tiếp xúc sâu hơn, y mới biết hắn không hoàn toàn như thế. Hắn có rất nhiều suy nghĩ, tâm sự, mà có nhiều góc khuất trong lòng hắn chính y cũng không thể chạm đến. Trước mặt y, hắn luôn cười nói ra chiều gần gũi, nhưng y lại không thể tiến thêm một bước. Có vẻ hắn vẫn luôn nghi ngờ y.

Hay vì sự thay đổi đột ngột của y quá lộ liễu khiến hắn chú ý.

Y nhìn bức mật thư bị lưỡi lửa liếm thành tàn tro, lòng chợt cảm thấy chơi vơi.

Người bắt y hôm trước không còn xuất hiện một lần nào. Nhưng y nghĩ y có thể đoán ra người đứng đằng sau là ai. Vì người được lợi từ cái chết của Trần Nghiên chỉ có một người.

Hướng Phong ổn định lại tâm trạng, quay trở về làm nhiệm vụ của mình.

Hôm nay như thường ngày, trời sẩm tối là Lập Khang lại đến quấn quýt lấy y. Hắn một lần nữa đưa ra yêu cầu y đến làm thư đồng cho hắn. Hướng Phong biết mình phải nắm lấy cơ hội này, nhưng vẫn ra chiều lưỡng lự.

“Hướng Phong, huynh theo ta đi… Về sau sẽ không phải làm việc nặng nữa.” Hắn ngồi xuống bên cạnh.

“Nhưng công tử…” Y bối rối như có điều khó sử. “Tiểu nhân không biết làm những việc như thế.”

“Có người sẽ dạy ngươi. Đừng lo.”

Hướng Phong nghe hắn nói, liền quay đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt kia. Y như muốn đọc ra chút cảm xúc qua ánh nhìn. Nhưng không, đôi mắt ấy vẫn sáng lấp lánh như mọi khi. Chỉ có thể nói hắn quá đơn thuần hoặc che giấu quá tốt mà thôi.

“Đi theo ta. Được không?” Tuy là chủ nhân, Nhưng Lập Khang cũng không ngại hạ thân phận nài nỉ y. Hắn không muốn y bị ép buộc làm bất cứ điều gì.

Hướng Phong cúi đầu nhìn mũi chân, đáp. “Vậy theo ý công tử.”

————

Đêm tĩnh mịch. Tiếng mõ cầm canh văng vẳng trong không gian.

Tiếng gõ cửa vọng lại. “Hướng Phong, công tử gọi ngươi đến tẩm thất.” Nói rồi bóng người hằn trên cửa giấy rời đi.

Y bật dậy, thay y phục rồi vội vàng đi. Trong lòng tự hỏi không biết đêm khuya như vậy sao hắn còn chưa ngủ, còn gọi y đến làm gì?

“Công tử?” Y đứng nghiêm người trước cửa, hỏi với vào.

Trong phòng không có một ánh đèn nhưng lại có tiếng trả lời vọng ra, chứng tỏ hắn vẫn chưa ngủ. “Huynh vào đi.”

Y hơi lưỡng lự, nhưng vẫn theo lời hắn bước vào trong.

Căn phòng không một ánh nến, chỉ có vài chỗ bị ánh trăng chiếu vào từ cánh cửa khéo hờ phản chiếu ánh bàng bạc.

“Cạch” một tiếng, cửa đằng sau bị ai đó khép lại, tiếp đó là hơi thở cùng lồng ngực nóng hầm hập áp lên lưng y.

Y hoảng hốt muốn đẩy người thì nghe thấy tiếng thì thầm.

“Đừng, cho ta ôm huynh một lát, được không?”

Lập Khang nói khẽ, áp má vào tấm lưng dày rộng, hít thở mùi hương mà hắn vẫn luôn khao khát từ lâu.

Một tháng qua, chính hắn vẫn luôn nỗ lực kéo người này lại. Y thay đổi, hắn biết y thay đổi. Hắn rất vui mừng, nhưng đôi khi lại lưỡng lự. Vì chính hắn luôn cảm thấy những thứ này đều không phải là thật. Hướng Phong ngày càng tiến gần về phía hắn, mà hắn lại cảm thấy y càng lùi càng xa. Đôi lúc hắn cảm giác y không còn là người nam nhân mà mình quen khi trước.

Hướng Phong cảm thấy bất ngờ vì hành động kia của hắn. Nhưng y cũng biết đây là cơ hội cho chính mình. Mối quan hệ giữa họ đã chững lại khá lâu. Có lẽ đây là cơ hội để tiến thêm bước nữa.

Y cầm lấy tay hắn giật ra, rồi lại nhân cơ hội hắn đang bất ngờ mà xoay mình ôm người kia vào lòng.

Hai thân hình tiếp xúc sít sao. Hơi thở như hòa vào làm một.

“Huynh…” Lập Khang nói khẽ.

“Suỵt.” Y lại xiết chặt thêm vòng tay. “Cho ta ôm ngươi một lát.” Không còn xưng hô khách sáo như mọi khi, vì Hướng Phong biết lúc này hắn cần gì.

———–

Chim hót ríu rít đầu cành, vài tia nắng mỏng manh len qua khe cửa.

Hướng Phong khẽ vén chăn, nhẹ nhàng xoay người muốn xuống giường thì bị một đôi tay ôm chặt lấy hông. “Đừng đi. Ở lại với ta thêm một lát đi.” Hắn ngái ngủ nói.

Y cười khổ một tiếng, dịu dàng gỡ tay hắn. “Công tử, ta phải đi rồi. Nếu còn ở lại lâu hơn, đợi khi trời sáng ắt có người biết chuyện. Nếu đến tai lão gia và phu nhân e rằng sẽ không hay.”

Tuy y biết nhiệm vụ của mình là phải chiếm được niềm tin của hắn nhưng đánh động hai người kia cũng không hay. Dù sao Trần Nghiên mới là mục đích cuối cùng y đang hướng đến.

Lập Khang không buông tay, dụi đầu thêm vài ba cái mới xoay người vào trong ngủ tiếp. “Đi đi.”

Y cười một tiếng rồi mau chóng rời khỏi phòng, cẩn thận trở về mà không để ai phát hiện ra.

Đêm qua bọn họ không hề xảy ra chuyện gì cả. Vốn y đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tiến đến bước cuối cùng. Nhưng hắn lại không hề đề cập đến. Chỉ đòi ôm y một lát, ôm chán rồi thì kéo y lên giường, rồi an ổn ngủ trong vòng tay y.

Vài hôm sau đó, hắn vẫn gọi y đến phòng như vậy. Đến lúc y gần như sắp mất kiên nhẫn vì độ chậm chạp của hắn thì hắn làm ra hành động tiếp theo.

Hắn chủ động hôn y, không những hôn y, hắn còn đi đến bước cuối cùng. Hắn trao y lần đầu của hắn.

Đêm không trăng mông lung, đến chính y cũng không rõ chính xác mọi việc xảy ra thế nào, chỉ biết thân thể dẻo dai của thiếu niên quấn lấy y, cho y những cực khoái mà trước giờ chưa hề đạt được. Y thậm chí không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, ngay cả việc mình qua đêm với một nam nhân cũng không còn quan trọng.

Mà chính y cũng không ngờ, người bắt y đi hôm trước lại nhạy tin đến như vậy, giống như hắn vẫn luôn ở trong phủ quan sát nhất cử nhất động của y: chiều hôm sau, y nhận được một phong thư từ người kia.

“Nội trong một tuần đến chùa Hàn Sơn.”

Đôi mày kiếm nhíu chặt. Chùa Hàn Sơn cách đây khá gần và cực kì quen thuộc với nhà họ Trần. Nhưng mọi người đến đây để cầu con nối dõi. Hai người con trai như hắn và y có lí do gì để đến chứ.

Di hận

Dh – Chương 5


Xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua mình đi du lịch mà quên không báo trước 😥

Chương 5

Nam tử kia có vẻ như không quá bất ngờ, tự nhiên vén y phục ngồi xuống phía đối diện, nhân tiện còn kêu tiểu nhị rót thêm chén trà.

“Chẳng hay hôm nay ngọn gió nào đã đưa lục… công tử đến đây?” Lập Khang không nhìn người kia, chậm rãi hỏi.

Y nhoẻn miệng cười, như thể không để tâm lời nói mát của hắn. “Chẳng phải Trần công tử cũng có nhã hứng ghé đây sao?”

“Tại hạ vốn là người rảnh rỗi, đương nhiên có thời gian làm việc vô ích.”

Y không đáp lại hắn, chỉ ung dung thưởng trà, như thể không có ai ngồi phía bên kia vậy.

Nhưng điều đó lại làm Lập Khang khó chịu. Hắn không thích cảm giác người ta coi hắn như không khí như thế. “Công tử vẫn ít qua lại đây thì hơn, tránh cho lại có kẻ mất ngủ.”

Y như cười mà như không nhìn nước trà trong vắt trong chén. “Trên đời chỉ có chỗ ta đến được mà ngươi không đến được, chứ không có những chỗ mà ngươi đến được còn ta lại không.”

Lập Khang mất hứng đánh mắt sang chỗ khác, không tiếp tục đáp lời. Nam nhân này hắn biết, rất quen là đằng khác. Y là lục hoàng tử đương triều, tính ra thì cũng có chút dây mơ rễ má với họ Trần nhà hắn. Mẫu phi y, Mục Quý phi, là đại tiểu thư của Thái phó cũng chính là thân tỷ của Trần nhị phu nhân.

Vốn dĩ vị hoàng hậu đã thuộc về Mục Quý phi nhưng lại vì quyền lực trong triều đình không cân bằng mà thuộc về một người khác. Quá nhiều người nắm chức quan quan trọng là môn sinh cũ của tổ phụ hắn, tiền Thừa tướng. Chỉ tiếc tổ phụ hắn lại không sinh được nữ nhi, nên đành ủng hộ nữ nhi của một vị đồng liêu thân tín. Mà nhà họ Trần về sau cũng không gả được ai vào hoàng thất nên vẫn ủng hộ Lý Hoàng hậu tới giờ.

Nói như vậy thì vị lục hoàng tử với hắn đương nhiên đứng ở lập trường khác nhau, tốt nhất vẫn nên tránh mặt thì hơn. Nhưng lại chẳng biết do vô tình hay cố ý, hắn lại luôn chạm mặt y dù ở trong cung hay bên ngoài. Mà người kia lại có vẻ hứng thú với hắn, dù hắn nói mát hay cạnh khóe cỡ nào, y cũng chỉ mỉm cười cho qua làm hắn có cảm giác mình đang đánh vào bông, không hả được cơn giận mà người kia cũng chẳng bị hao tổn gì.

Hai người ngồi ở hai đầu bàn đối diện, nhưng lại không nói thêm với nhau câu nào.

———-

Khi Hướng Phong tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Không biết bằng cách nào mà người kia lại có thể đưa y về lại khách điếm, thậm chí còn chẳng có lấy một ai thắc mắc về sự biến mất đột ngột của y ngày hôm qua. Mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch, chiều nay họ sẽ lên đường trở lại kinh thành.

Đang trên phố mua vài đồ được dặn dò thì Hướng Phong đột ngột rẽ vào một con hẻm vắng vẻ còn ngoặt không ít lần. Khi y chắc chắn phía sau không còn ai theo dõi mới dám lôi mảnh giấy cất trong tay áo ra. Đây là thứ mà một người lạ mặt vừa nhét vào tay y. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và chóng vánh nên chính y cũng không nhìn rõ được khuôn mặt người đó.

“Tiếp cận Trần Lập Khang.”

Mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ khiến y ngờ vực. Y biết Lập Khang là con của Trần Nghiên, nếu lợi dụng được thì sẽ có thêm ưu thế. Nhưng người kia từ trước đến giờ chưa từng một lần bạc đãi y, nên quả thực y không muốn lôi hắn vào chuyện ân oán này.

Nhưng chính y lại quên mất, Lập Khang là con trai Trần Nghiên, nếu cha hắn xảy ra chuyện, hắn đâu có thể khoanh tay đứng nhìn.

————-

Đoàn xe nối đuôi nhau đi vào trong phủ. Lập Khang ngồi trên cành cây to bên cạnh, nhìn thấy bóng hình quen thuộc bên dưới thì vội vàng vẫy tay ra hiệu. Hướng Phong theo linh cảm quay đầu, khoảnh khắc thấy nụ cười trên môi thiếu niên, y thoáng thất thần. Đến khi bị người đằng sau đẩy đi y mới giật mình vội vã bước, nhưng vẫn không quân ngoái lại vài lần nhìn hắn.

Y đã nhìn hắn từ khi còn nhỏ xíu cho đến khi trưởng thành nên chắc chắn không thể bị giật mình bởi vẻ đẹp của hắn. Chỉ là y đột ngột phát hiện ra, vậy mà ánh mắt người kia, lại luôn hướng về mình.

Nên phải chăng tiếp cận hắn sẽ dễ dàng hơn…

Lập Khang thấy y như vậy thì không nhịn được bật cười, nhảy xuống, chạy theo y đến tận sân sau.

“Mấy ngày nay huynh vất vả rồi.” Hắn sán lại, kéo lấy đồng hành lý trên tay y đưa cho hạ nhân bên cạnh. “Đi, ta đưa huynh đi ăn đồ ngon.”

Hướng Phong như đã thành thói quen, giật lại món đồ kia. “Tiểu nhân còn việc chưa xong. Công tử cứ đi trước đi.”

Lập Khang nhìn y, lại nhìn hạ nhân bên cạnh. Đã không ít người nhìn lại phía này. Họ không biểu hiện ra nhưng rõ ràng ai nấy đều mang theo đố kị cùng khinh thường. Hắn hừ lạnh một tiếng. Thế này còn ra thể thống gì không nữa. Hắn đường đường là chủ nhân mà bọn họ dám dùng loại thái độ ấy mà đối đãi. Nhưng nghĩ đến Hướng Phong hiện tại vẫn phải làm việc ở đây, không muốn để y bị người gây khó dễ nên hắn mới nhịn xuống. “Được rồi, huynh làm đi. Mau lên rồi theo ta.”

Hướng Phong cứng nhắc đáp một tiếng, vội vàng làm cho xong việc.

Lập Khang cũng biết ý không quá thân mật lôi lôi kéo kéo y như hồi trước mà chỉ ung dung đi bên cạnh nói chuyện phiếm. Hướng Phong vẫn thấy không được tự nhiên lắm. Vì dù gì y cũng là hạ nhân trong phủ, cho dù được coi trọng đi chăng nữa thì y vẫn là hạ nhân, sao có thể không hiểu phép tắc mà sánh ngang hàng.

Hai người đến một quán ăn quen thuộc, gọi những món mà khi trước thường dùng. Lập Khang vẫn liên tục gắp đồ còn Hướng Phong thì gượng gạo từ chối. Tuy nhiên Lập Khang biết, giữa bọn họ đã có một vài thay đổi nho nhỏ. Tỷ như Hướng Phong không còn cố gắng tránh những động chạm nho nhỏ giữa hai người nữa. Tỷ như y chủ động nói với hắn thêm vài câu.

Hắn không biết trong vài ngày ngắn ngủi khia đã xảy ra chuyện gì, do đâu mà y lại thay đổi như vậy. Nhưng kỳ thực hắn cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ cần biết giờ đây y không còn quá cố kị hắn là được rồi.

Hôm nay tiến triển một chút, mai thêm một chút, ngày qua ngày, rồi sẽ đến lúc y chấp nhận hắn. Phải không?

Di hận

Dh – Chương 4


Hình như nay post hơi muộn

Chương 4

Không gian xung quanh tối đen ẩm thấp. Từ góc phòng truyền đến tiếng cựa người cùng vài đơn âm bị ách lại nơi cổ họng. Hướng Phong bị trói chặt đang cố vùng vẫy hòng trốn thoát. Nhưng nút thắt trên tay quá tinh vi, dù y có làm thế nào cũng không thể cởi được.

Y tỉnh dậy chưa lâu, cũng không rõ mình bị nhốt ở đây từ lúc nào. Y chỉ cảm thấy kì lạ là trước giờ tuy mình cũng có nhúng tay vào chút chuyện giang hồ, nhưng chắc chắn chưa gây thù chuốc oán sâu nặng đến nỗi bị trả thù. Mà y không thân phận, không địa vị, không tiền bạc, nếu muốn báo oán thì chỉ cần đâm cho y một kiếm, cớ gì bắt người về đây, còn không thèm phái ai ở lại trông trừng.

Hướng Phong đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa bỗng bật mở, vài ba bóng người bước vào ngược nắng.

Nam nhân đi đầu bước đến trước mặt, dùng ánh mắt thăm dò quét quanh người y một lúc lâu mới lên tiếng. “Ngươi là Hướng Phong?”

Y gật đầu.

“Ngươi biết tại sao mình bị bắt đến đây không?”

Y lắc đầu.

“Vậy ta nói cho ngươi, ngươi đang cố giết người không được phép chết. À mà không phải, là chưa đến lúc phải chết.”

Một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng Hướng Phong. Phút chốc thôi mà mồ hôi trên trán y đã vã ra như tắm. Hóa ra mọi việc y làm đều có người theo dõi. Vậy ắt hẳn năm lần bảy lượt bị phá hỏng kia cũng là có chủ ý.

Người kia ngồi xổm xuống cho ngang bằng, dùng ánh mắt không có một chút nhiệt độ kia nhìn thẳng vào mắt y. “Ngươi tính ra cũng có chút bản lĩnh. Một nô bộc nhỏ nhoi trong phủ mà cũng qua lại được với người giang hồ, đã thế còn đổi được lượng độc dược đủ để giết hết người trong một phủ.” Y dừng một chút. “Nếu ta không phát hiện sớm, không biết ngươi đã gây ra tai họa gì rồi.”

Quả nhiên người kia đã biết tất cả, thậm chí còn theo dõi y từ khi trước còn trong phủ.

“Giờ ngươi đã nằm trong tay ta, ta cho ngươi hai con đường để lựa chọn.” Hắn nhẹ nhàng dùng quạt nâng mặt y lên. “Một là làm việc cho ta, hai là… chết.” Một tiếng cuối đanh lên kèm theo là nan quạt đột ngột vả bốp vào má khiến Hướng Phong rùng mình.

Y có dự định giết chết Trần Nghiên trả thù, tuy đã nghĩ đến khả năng xấu nhất nhưng chưa bao giờ muốn dùng mạng mình đổi mạng y. Huống hồ giờ Trần Nghiên còn chưa chết, y không thể chết một cách lãng phí như vậy được. Nhưng người trước mắt này lai lịch không rõ. Y còn không biết hắn là quỷ thần phương nào đến, thậm chí cả khuôn mặt cũng chưa thấy, sao yên tâm theo hắn. Nhỡ như có chuyện gì, y sẽ bị đẩy ra đứng mũi chịu xào.

Nam nhân kia như biết y nghĩ gì, cười lạnh một cái gần như không phát ra tiếng động. “Giờ ngươi đã ở trong tay ta rồi, ngươi cho là mình vẫn có thể nghĩ nhiều đến thế sao?”

Hướng Phong nỗ lực phát ra vài đơn âm, ra dấu cho hắn là y vẫn còn miếng giẻ trong miệng, không thể nói chuyện bình thường.

Hắn cũng thuận theo, rút miếng giẻ ra.

Không khí tươi mới sộc vào cuống họng đau rát, y bị ngứa mà ho khan vài tiếng. Một hồi sau mới có thể nói chuyện bình thường. “Ngươi là ai.”

“Ngươi không cần biết.” Hắn ngừng một chút, thay bằng giọng trào phúng. “Ngươi chỉ cần biết ta có thể giết ngươi. Vậy là đủ.”

Hướng Phong trợn tròn đôi mắt, cố thích ứng với ánh sáng để nhìn những đường nét khuôn mặt đang ẩn trong bóng tôi kia. Bỗng cằm bị nắm lấy, một tên nô bộc đã đến trước mặt y từ lúc nào, nhét vào miệng y một viên thuốc cỡ nhỏ.

“Ngươi cho ta ăn cái gì?” Y vừa hoảng hốt vừa tức giận, cố khạc ra viên thuốc kia.

“Ta không muốn nhiều lời với ngươi. Độc này sẽ phát tác sớm thôi. Nếu ngươi chịu hợp tác, ta cho ngươi thuốc giải, từng chút một. Nếu ngươi không hợp tác. Ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi, nghĩ cho kĩ đi.” Nói rồi nam nhân dẫn theo đám người rời khỏi đó.

Cửa đóng lại, nguồn sáng duy nhất trong phòng bị tước đi, tất cả lại rơi vào bóng tối.

Sau cơn hoảng hốt, Hướng Phong bắt đầu suy nghĩ về nam nhân vừa rồi. Người này ắt hẳn phải theo dõi phủ thừa tướng, mới có thể vô tình phát hiện ra kế hoạch của y như thế. Nếu không một nhân vật nhỏ như y, sao có thể bị người ta chú ý. Nhưng người kia rốt cuộc là ai? Hoặc có thể nói, người đứng sau người kia là ai? Vì sao hắn lại nói Trần Nghiên chưa đến lúc chết? Cái chết của Trần Nghiên có thể đem lại lợi ích cho ai? Trần Nghiên chết lúc này thì ai là người chịu thiệt? Y trầm tư suy nghĩ, tuy nhiều lúc suy nghĩ lạc vào mê cung, nhưng y luôn có cảm giác mình sắp chạm tay được vào bí mật gì đó.

Nửa canh giờ sau, người kia quay lại. Hắn như đợi chính xác thời gian độc phát lần đầu qua đi. Nam nhân từ trên cao nhìn xuống Hướng Phong đang co quắp dưới đất, đôi mắt hẹp dài nheo lại. Lợi dụng chút ánh sáng mỏng manh, y ngước đầu nhìn hắn, rồi lại khạc ra đống máu cuối cùng đang tắc trong cổ họng.

“Nghĩ xong rồi?” Người kia lạnh lùng hỏi.

Hướng Phong uể oải gật đầu. “Được, ta làm việc cho ngươi, nhưng ngươi hãy giải độc cho ta trước đi.” Hiện tại y đang ở thế bị động, tốt nhất vẫn nên đi bước nào tính bước đó thì hơn.

“Cái này thì chưa.” Hắn gõ gõ phiến quạt lên lòng bàn tay. “Ta có thể cho ngươi thuốc để tránh độc phát. Nhưng đợi việc hoàn thành rồi ta sẽ cho ngươi thuốc giải.”

Đợi việc hoàn thành rồi, ngươi có giữ lời hay không, ai dám chắc được.

Hướng Phong cắn răng gật đầu.

Người kia đưa cho y một viên thuốc, không lâu sau, y lại lâm vào hôn mê lần nữa.

————

Phố xá vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, người qua kẻ lại nói cười ríu rít. Trên tầng hai một tòa khách điếm xa hoa bậc nhất, một nam tử mĩ lệ chống cằm nhìn xa xăm, cũng không biết hồn lạc đến nơi nào rồi.

“Công tử, mời dùng trà.” Tiểu nhị cẩn thận đặt bình trà trên bàn, nhanh tay rót cho hắn một chén.

Lập Khang lười phản ứng, vẫy vẫy tay ý bảo người kia lui đi.

Nhưng tiểu nhị kia không đi mà vẫn đứng đó ngập ngừng. “Công tử…”

Hắn không đáp.

“Công tử…” Tiểu nhị lặp lại lần nữa.

Cứ như thế thêm vài lượt, hắn phiền quay ra gắt. “Đã bảo nhà ngươi lui đi rồi cơ mà.” Cũng vì thế mà hắn thấy một vị nam nhân y phục trắng ngà đứng đằng sau tiểu nhị đang nở nụ cười ôn hòa với mình.

“Công tử, chỗ này là của công tử kia đặt trước, có thể phiền công thử chuyển qua bàn khác không ạ?” Tiểu nhị nhân vội nói.

Lập Khang liếc xéo tiểu nhị rồi lia ánh mắt đến trên người nam tử kia dò xét. Tuy y phục thoạt nhìn đơn giản nhưng hắn sinh ra trong nhung lụa, có thứ gì là chưa thử qua, biết chắc chắn chất liệu làm nên nó không phải loại tầm thường. Nhưng bảo ai nhường thì nhường, Lập Khang hắn không có khái niệm nhường người khác. Nhất là chỗ này hắn đã ngồi trước rồi.

Nhưng dù sao hắn cũng biết mọi việc đều cần có chừng mực. “Không phiền thì ngồi chung luôn đi.” Hắn biếng nhác chuyển tầm mắt ra nhìn phố phường.


Mọi ng vỗ tay mừng công chính lướt qua sàn nào >.<

Di hận

Dh – Chương 3


Chương 3

 

Mấy ngày sau đó, Lập Khang vẫn thường xuyên đến thăm rồi ở lại trò chuyện với đại phu nhân, có lẽ vì thế mà sức khỏe bà đã khá lên rất nhiều. Chiều muộn, sau khi ăn tối cùng mẫu thân, Lập Khang không về phòng mà lại một mạch đi về phía phòng bếp ở góc Tây phủ.

Nơi đó Hướng Phong đang chong một ngọn đèn dầu nhỏ, bổ từng gánh, từng gánh củi chất chồng. Đây là công việc của y phải làm hàng ngày, dù Lập Khang đã không ít lần can ngăn hoặc báo với tổng quản giao việc cho người khác, nhưng Hướng Phong vẫn quyết tự làm cho bằng được. Y để ý thấy ánh mắt mọi người nhìn mình mỗi khi công tử đến tìm không được thiện cảm cho lắm. Mà chính y cũng không thích thú gì với mấy đặc quyền mà công tử mang lại.

Khi Lập Khang đến, củi được giao đã bổ gần xong, hắn cũng không lấy rìu của y như mọi lần mà chỉ ngồi một bên nhìn chăm chú.

Người trước mặt thân thể rắn rỏi, khuôn mật tuấn tú. Nhưng hắn đã từng gặp không ít người xuất sắc hơn y, thậm chí ai nấy kia địa vị cũng đều cao hơn y một tầng. Chính hắn cũng không rõ tại sao mình lại thích y đến như vậy nữa. Phải chăng chính vì thái độ lạnh nhạt bất cần của y.

Lâu khi trước, chính hắn cũng không rõ khi đó mình bao nhiêu tuổi, một buổi chiều trốn học, hắn gặp một đứa trẻ đang ngồi bên bờ sông, dùng que gỗ vạch từng nét chữ nguệch ngoạc trên nền đất rắn. Khi đó hắn còn chưa biết con người cũng được chia thành năm bảy loại, mà hắn và y ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hắn chỉ thấy đứa trẻ kia thật đáng thương, bị bắt viết phạt mà còn không được dùng giấy bút. Nhưng đó không phải điều quan trọng, vì thứ làm hắn thực sự ấn tượng là thái độ luôn không lạnh không nóng của y. Từ nhỏ hắn đã được chiều chuộng, ai nấy đều vây quanh, tìm cách làm vừa lòng hắn. Chỉ có y là khác bọn họ. Y không hề bất kính với hắn, nhưng cũng chẳng hề nhiệt tình. Giống như có hắn xuất hiện hay không cũng không quan trọng với y vậy.

Hướng Phong bổ xong nhát rìu cuối cùng, thu dọn qua đống củi bừa bộn. Lúc quay đầu thì thấy người kia vẫn đang chăm chú nhìn mình, y không nhịn được mà đến đẩy nhẹ hắn một cái. “Công tử, trễ rồi, về thôi.”

Lập Khang như vẫn đang chìm trong những suy nghĩ, chuyển ánh mắt mông lung sang nhìn y.

Bầu không khí im lặng cứ thế kéo dài một hồi lâu. Chính Hướng Phong cũng cảm thấy sắp không chịu được thì Lập Khang đột ngột lên tiếng. “Huynh ăn chưa?”

Y lắc đầu. “Tiểu nhân chưa. Giờ sẽ về ăn tối.”

“Đợi ta.” Nói rồi hắn đi vào trong bếp bê một chiếc thực hạp (cặp lồng) ra, dúi vào tay y. “Cầm lấy đi. Hôm nay nhà bếp làm hơi nhiều.”

“Đừng, công tử…” Y theo phản xạ từ chối.

Hắn lắc đầu. “Không sao, cầm về.”

Hướng Phong có chút ngờ vực nhìn hắn. Mọi ngày, hắn đều quấn lấy y, nhất quyết không thả, không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên không nói gì mà để y về như thế.

“Đi, về mau đi. Ta cũng phải về có việc.” Hắn đẩy y rồi mỉm cười khẽ vẫy tay.

Tuy thấy hắn lạ lùng nhưng Hướng Phong cũng không có ý tò mò thêm, nói cảm tạ rồi xách thực hạp rời đi.

Lập Khang đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn mãi cho đến khi bóng hình kia đã hòa vào bóng đêm. Nhưng chính hắn không ngờ, phút giây hắn định rời đi, người nọ thế mà lộn ngược lại tìm hắn.

“Công tử…” Y gọi một tiếng rồi chạy đến trước mặt hắn. “Ngày mai tiểu nhân sẽ theo đại nhân đi ra ngoài mấy ngày. Công tử đừng đến tìm tiểu nhân…” Ngập ngừng một chút, y bổ sung thêm. “Công tử nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Huynh cũng vậy.” Nói rồi hắn nhoẻn miệng cười.

Hai người lần nữa tách ra, lúc này thì mỗi người đi theo hướng của mình, không ngoái lại nhìn nữa.

Hôm nay tâm trạng Lập Khang không yên vì hắn vừa nghe thấy tin tức này từ chỗ mẫu thân. Mẫu thân là một người nhân hậu. Tuy được sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng bà cũng chưa từng thực lòng ghét bỏ những người hèn kém. Bà biết tính tình con mình, nên cũng lưu tâm nhiều hơn đến hạ nhân tên Hướng Phong kia một chút. Thế nên lúc hay tin, bà không giấu giếm mà nói cho hắn.

Hôm nay hắn ở đợi ở đó một lúc lâu, vậy mà cũng không thấy người kia nói gì. Cứ nghĩ lần này phải thất vọng rồi thì y lại quay lại, thắp lên hy vọng một lần nữa. Hắn biết Hướng Phong không thực sự chán ghét hắn như vẻ bề ngoài. Chỉ là y còn chút khúc mắc nên chưa mở lòng mà thôi. Hắn mỉm cười, tự nhủ trong lòng.

Quả thực Hướng Phong không hoàn toàn ghét Lập Khang. Nhưng không cũng thích hắn. Vì giữa y và cha hắn còn chút khúc mắc, mà khúc mắc này không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể hóa giải. Y biết hắn si tình, biết hắn tốt với mình. Y cũng không ghét chuyện hai người con trai ở bên nhau. Chỉ là… nếu hắn không phải con của cha hắn thì tốt biết mấy. Hướng Phong xiết chặt nắm tay. Chỉ còn vài nữa thôi là y có thể trả lại nhà họ Trần tất cả những gì họ xứng đáng được nhận.

——-

“Cốc, cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa truyền đến làm hai người đang quấn lấy nhau trên giường vội buông nhau ra.

Trần Nghiên nhanh tay kéo chiếc áo đã cởi bán nửa ra khoác lại lên người kia, che lấp đi đôi gò bồng cùng vòng eo thanh mảnh. Nữ nhân kia có chút hờn dỗi, xoay người nằm xuống không thèm nhìn gã nữa. Gã bất đắc dĩ tự chỉnh lại y phục một chút, cảm thấy không còn gì bất thường mới hắng giọng. “Ai đấy?”

Ngoài cửa liền truyền đến tiếng đáp. “Đại nhân, là tiểu nhân, Hướng Phong.”

“Có chuyện gì?” Gã nhíu mày không vui.

“Tiểu nhân thoe lệnh bưng bữa trưa lên.”

“Đem vào đi.”

Sau khi được cho phép, Hướng Phong nhanh nhẹn bước vào sắp xếp thức ăn rồi lại mau chóng rời đi. Y hiểu quy tắc ngầm nên không ngó lung tung, không nhìn những thứ không nên nhìn.

Trần Nghiên coi như hài lòng với người trước mắt, gật nhẹ đầu rồi kéo nữ nhân vẫn đang hờn dỗi trên giường. “Tiểu Đào, đến giờ cơm rồi, mau ăn thôi.”

Tiểu Đào kia nũng nịu, rồi lại thuần thục đưa tay ve vãn thân hình nam nhân, nói thế nào cũng không chịu buông. Hai người vừa với mây mưa xong, lại củi khô bén lửa, đến lúc xong việc thì đồ ăn trên bàn đã lạnh ngắt. Gã bất đắc dĩ gọi người vào đổi đồ mới.

Trong bếp, Hướng Phong nhìn một bàn thức ăn còn nguyên, nắm tay xiết chặt, khuôn mặt cũng tức giận đến vặn vẹo. Đây là lần thứ ba rồi, lần thứ ba kế hoạch của y bị con ả kĩ nữ kia phá hoại.

Y đã mất bao nhiêu công sức để đổi lấy ngần ấy độc dược. Thế mà chỉ bằng vài cái phẩy tay của con ả kia, tất cả đều tiêu vong.

Lần đầu tiên, y hòa thuốc vào trà, con ả kia đòi đổi bình trà khác. Lần thứ hai pha độc vào canh, nó cũng giở trò hắt đổ. Còn lần này… Quá tam ba bận, chắc chắn là con ả cố tình.

Vai chợt cảm thấy nặng trịch lạnh toát. Cổ cũng cảm giác cho vật sắc nhọn đang kề bên. Hướng Phong lạnh buốt sống lưng nhưng cũng không dám quay lại, chỉ sợ động một chút cái đầu này sẽ không còn trên cổ.

“Đi theo ta.” Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau.

Hướng Phong thử lùi vài bước thì đột ngột bị một chiếc khăn vải bịt miệng. Đầu óc dần choáng váng rồi lâm vào hôm mê.

Người phía sau không thấy giãy giụa nữa mới vác y lên vai, lén lút rời đi.