Di hận

Dh – Chương 2


Sau một thời gian dài ơi là dài biến mất k tăm hơi, bạn Tịch đã quyết định quay trở lại với một dự án được mệnh danh là “hứa lên hứa xuống”, “ngâm đến lên men”, “thụ được đẻ trước khi phang” vân vân và mây mây. Và không gì khác đó chính là Di hận. Lần này t quyết tâm viết thật. Với lịch 1 ngày/chương. Thực ra tớ cũng chưa viết đc nhiều đâu, mới chỉ xây xong cái cốt tr nổ não thôi. Nhưng mà thôi cứ post cho lấy cái động lực viết >_______< Thế nên cần lắm sự ủng hộ của mọi người.

Nếu mọi ng tò mò chương 1 ở đâu thì à ờ… mọi nguồi tìm lại Mục lục nhé. Tịch đã post nó từ đời tám hoánh nào rồi. Thôi không dài dòng nữa. Chúc mọi ng đọc truyện vui vẻ ❤

Chương 2

 

Nắng chiều vàng nhạt phủ một lớp óng ánh lên vạn vật. Bóng người lướt nhanh trên mặt cỏ, bỏ lại phía sau những phiến lá rung rinh. Hắn dừng lại trước mặt một tên nô bộc thấp kém trong phủ, nở nụ cười lấy lòng. “Hướng Phong, ta đã bảo huynh để việc này cho hạ nhân làm rồi cơ mà.” Nói rồi, tay hắn còn nhanh chóng giật lại cái giẻ trong tay y.

Người gọi là Hướng Phong kia vẫn bình thản, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lấy lại giẻ lau. “Công tử, tiểu nhân chính là hạ nhân.” Ngừng một lát, y nói tiếp. “Công tử đừng đến chỗ này nữa, đừng khiến lão gia và phu nhân phiền lòng.”

Công tử trong lời Hướng Phong kia chính là Lập Khang, con người có dung mạo thanh tú đang đứng trước mặt nhìn y. Lập Khang không cho lời y nói là phải, hừ một tiếng. “Ta quen ai mà bọn họ cũng muốn quan tâm sao.” Nói xong bất chấp người kia có đồng ý hay không, hắn kéo y rời khỏi chỗ đó. “Đi, đi chơi với ta.”

Hướng Phong chống cự muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng lại không thực sự dám giật mạnh sợ làm hắn bị thương. “Công tử, tiểu nhân còn việc cần làm. Công tử đừng như vậy.”

“Thế bây giờ ta ra lệnh cho huynh đi chơi với ta. Được rồi chứ?” Lập Khang ương bướng đi thẳng một mặt, chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt dò xét lén lút của hạ nhân hai bên đường.

Mặt hồ xanh biếc không gợn sóng. Bên bờ hoa cỏ rực rỡ xen nhau nở rộ. Thiếu niên mười lăm thanh tú cầm cành liễu, chấm nhẹ mặt hồ tạo nên những gợn giao thoa nối tiếp. Từ nhỏ hắn đã có được dung mạo hơn người, lớn lên càng trổ mã xinh đẹp vô cùng. Chỉ tiếc hắn là một nam tử, không nên có một dung mạo âm nhu như vậy.

Bên cạnh hắn, nam tử ngồi dựng thẳng lưng, mắt chăm chú nhìn mặt hồ bên dưới. Tuy y phục trên người là của hạ nhân, nhưng nó không thể che bớt được dung mạo vốn tuấn tú của y. Dáng người gầy gò năm nào giờ đã nẩy nở, không được tính là vạm vỡ nhưng do làm việc nặng quanh năm nên cả người đều săn chắc, rắn rỏi.

Hai người ngồi bên nhau, vừa đối lập lại vừa hài hòa.

Lập Khang híp híp mắt, nở nụ cười hưởng thụ, miệng khe khẽ thì thầm. “Hướng Phong, hay huynh về làm thư đồng cho ta đi. Ngày nào cũng sẽ được ở bên huynh thế này.”

Hướng Phong lắc đầu. “Tiểu nhân không biết làm những việc như vậy. Tiểu nhân vốn là người thô kệch, làm những việc bây giờ là phù hợp nhất.”

Hắn nghe vậy liền sán đến, cũng quẳng luôn cành liễu trên tay.  “Ai nói thế. Huynh chưa làm sao biết mình sẽ không làm được?” Chưa đợi người kia đáp, hắn đã nhanh miệng. “Mà ta đã bảo huynh lúc chỉ có hai người chúng ta thì đừng xưng tiểu nhân còn gì. Nghe thật xa cách.”

Như vốn đã tập thành thói quen, Hướng Phong chỉ bình thản đáp. “Như thế không hợp quy củ.”

“Ta nói hợp là hợp.” Nói xong hắn còn đưa tay nắm lấy tay y.

Y thì lại như bị bỏng mà vội vã rụt tay, quay đầu giấu đi một tia khó chịu vừa ánh lên trong con ngươi thâm trầm. “Công tử đừng như vậy.”

Lập Khang mím môi thu tay, rồi lại cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra. “Huynh suốt ngày bảo ta đừng thế này, đừng thế nọ…”

Chưa đợi hắn nói xong, y đã vội vã đứng dậy rời đi. “Công tử, tiểu nhân còn có việc cần làm. Nếu sau này không có việc gì, công tử đừng đến tìm tiểu nhân nữa. Tiểu nhân sẽ bị phạt.”

“Ta xem ai dám phạt.” Hắn cũng đứng phắt dậy nói với, nhưng rồi cũng không đuổi theo.

Tuy hắn có vẻ ngoài cà lơ phất phơ, nhưng ai có ý gì, ai đối với hắn thế nào hắn đều nhìn rõ. Chỉ là hắn không muốn để lộ ra bên ngoài cho người khác biết mà thôi.

Hắn một mình trở về thư phòng, xem vài quyển sách, xong rồi lại chán nản quăng sách, tìm đến nơi ở của mẫu thân. Bên trong yên tĩnh hơn ngày thường rất nhiều, hắn ngờ ngợ bước vào. Không gian có phần bí bách, đâu đó còn thoang thoảng mùi thuốc đông y. Mâu thân bị bệnh sao? Hắn tự hỏi, vừa phất tay ra hiệu cho mấy nô tỳ, vừa vén từng lớp rèm đến bên giường.

Phụ nhân đang nằm nghỉ, tóc đã lấm tấm điểm bạc, tuy dung nhan được bảo dưỡng tốt nhưng cũng không xóa được những vết hằn do thời gian in dấu. Lập Khang ngồi xuống bên bà, đưa tay vén mấy lọn tóc vương trên trán, rồi dém lại góc chăn. Phụ nhân hơi xoay người, hình như bà đã bị hắn đánh thức.

“Con làm người tỉnh sao?” Lập Khang khẽ hỏi.

“Không đâu.” Bà lắc đầu. “Ta tỉnh được một lúc rồi, chỉ muốn nhắm mắt thêm một lát thôi.”

Hắn đưa tay giúp bà ngồi dậy dựa vào mép giường. “Người lại bệnh sao? Người đã mời đại phu chưa?”

“Ta không sao. Chỉ là bệnh bình thường thôi. Ai đến tuổi cũng sẽ có, không tránh được.”

Hắn ngờ vực, nhưng cũng không hỏi cặn kẽ, chỉ tâm sự thêm đôi ba câu, dặn bà nghỉ ngơi cho khỏe rồi rời đi.

Ra dến ngoài, hắn kéo Tâm Ngọc – nô tỳ bên người mẫu thân hắn lại hỏi chuyện. Lúc đầu nàng ta cũng không có ý định nói thật, quanh co vài lí do có lệ. Nhưng hắn đâu phải kẻ dễ bị lừa, nghiêm mặt chất vấn. Tuy mọi ngày tính hắn tùy tiện, nhưng dù sao cũng được nuôi dưỡng trong gia đình phú quý quyền lực bậc nhất, khi nghiêm nghị ắt có thêm vài phần uy nghi.

Lúc này Tâm Ngọc cũng không dám nói dối nữa, kể ra đầu đuôi. Là hôm qua lão gia lại ôm về một nữ nhân, nghe nói là kỹ nữ bậc nhất kinh thành, hình như còn định lập người ta thành thiếp. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu lão gia không bảo phu nhân đưa chiếc trâm phỉ thúy mới chế tạo cho ả kia. Chiếc trâm kia vốn không có vấn đề, vấn đề là chỗ lão gia đã hứa tặng nó cho tứ phu nhân. Tứ phu nhân thấy chiếc trâm kia thuộc về ả kỹ nữ thì sôi máu, vội vã tìm đến lão gia chất vấn. Lão gia không nhận, còn đánh trách phạt mẫu thân hắn vì không nhắc nhở ngài.

Lập Khang nghe đến đây thì không nghe nổi nữa, nắm tay dưới áo đã xiết đến trắng bệch, chỉ là khuôn mặt vẫn bình thản như thường làm người ta không đoán được tâm tư.

Hắn cho Tâm Ngọc lui, một mình trở lại phòng. Lòng hắn không biết đã tích tụ bao nhiêu là oán hận với người nam nhân hắn gọi là phụ thân kia. Người kia cứ ba hôm đi chơi kĩ một lần, năm hôm lại vác về nhà một người, mỗi năm lại nạp thêm một thiếp. Giờ trong phủ yến oanh không thiếu, không khác gì hậu cung của hoàng thượng.

Chỉ là lão dù lòng muốn nhưng cũng không sinh được con trai ngoại trừ hắn. Nên dù hắn có ngang ngược đến đâu, lão có đa tình thế nào, lão cũng không dám để đám yến oanh kia động đến một cọng lông của hắn. Mà mẫu bằng tử quý, mẫu thân hắn vì thế mà cũng có được chỗ đứng trong phủ. Không thì hỏi một phụ nhân đã quá độ xuân xanh, làm sao có tiếng nói được trong phủ toàn nữ nhân như thế.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Dh – Chương 2”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s