Di hận

Dh – Chương 9


Chương 9

Người tự xưng Vân Tiên kia đến và đi như một cơn gió. Song lời y nói lại khiến hắn lưu tâm.

Chưa kể y lai lịch bất minh, mà ngay cả hành động cũng kì quái. Y với hắn vốn không quen không biết nhưng y lại cứ một mực đòi giúp hắn, còn khẳng định nhất định hắn sẽ cần. Quả thực khi muốn đến với Hướng Phong, hắn đã suy nghĩ rất nhiều đến vấn đề con nối dõi. Nhưng hắn chỉ nghĩ đợi sau này khi mọi thứ ổn định sẽ để một tì nữ sinh con cho mình và y, chứ chưa từng nghĩ chính mình sẽ sinh. Nói cho cùng thì trên đời này nào có chuyện nam nhân sinh con.

Nhưng kì thực trong lòng hắn vẫn le lói chút tia chờ mong. Nếu có thể có đứa con của riêng hai người chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Hướng Phong nhìn người đang thất thần bên trong thở dài. Vừa nãy không hiểu sao y lại ngủ quên trên xe ngựa, đến lúc tỉnh lại thì Lập Khang đã thành thế này, cứ như mất hồn mất vía, không biết đầu đang nghĩ đến thứ gì.

Bỗng một hòn đá liệng đến sát chân y, bụi cây đối diện ẩn hiện tòa áo xanh lục như lẫn với màu lá.

Đến rồi, rốt cuộc người kia cũng đến. Y đang đợi hắn, đợi đã nửa ngày.

Y lặng lẽ quan sát động tĩnh bốn phía rồi nhanh nhẹn theo sát gót người kia. Hai người một trước một sau, đi đến khu đất trống gần rừng cây sau chùa.

“Trên người hắn có hình vẽ lạ nào không?” Khi cảm thấy an toàn, hắn đột ngột dừng bước, quay đầu lại hỏi y.

Hướng Phong nhìn người trước mặt, dung nhan hắn đã bị một chiếc mặt nạ bạc che khuất hoàn toàn, ngay cả đôi mắt cũng bị bóng mờ che phủ nhìn không rõ. Hắn quả nhiên là một người quá cẩn trọng. Hoặc… hắn với y có quen biết, nên mới không dám lộ diện.

“Hắn?” Y lạnh nhạt xác nhận lại.

“Lập Khang.”

Y cố ra vẻ hồi tưởng một lát rồi mới đáp không. Hắn quả thực không có hình vẽ trên người, mà dù có thì chắc y cũng không dễ dàng nói ra.

Như nhận ra được tâm tư y, hắn cười lạnh một tiếng. “Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn thật thà. Đừng quên trên người ngươi còn có một loại độc mà ta mới có thuốc giải.” Rồi hắn không đợi y đáp, tung đến một lọ sứ nâu, tiếp tục. “Cầm thuốc này về hòa với nước rồi đổ lên người hắn. Sau đó viết giấy để ở núi giả vườn sau. Sẽ có người đến nhận.”

Thực ra hôm nay hắn muốn dẫn Lập Khang đến đây để tự mình xác nhận. Chỉ tiếc là người kia vẫn luôn nhốt mình trong phòng thất thần, không biết làm sao để dụ ra ngoài. Hắn chỉ sợ nếu làm quá lộ liễu Lập Khang sẽ nghi ngờ.

Mà để mất cơ hội này thì kiếm lại rất khó.

Còn một cách khác là có thể thực hiện nhân lúc hắn tắm. Song cách này chỉ có duy nhất một người có khả năng làm được vì gần đây Lập Khang chỉ cho phép người này thân cận. Đó là Hướng Phong. Tuy nhiên y lại không phải là người của hắn. Hắn chỉ có thể đe dọa. Mà đe dọa thì kiểu gì cũng sẽ có phản kháng chống cự. Chỉ sợ y giữ lại đường lui cho bản thân mà giấu giếm…

Hướng Phong nhìn bình sứ trong tay có điều suy nghĩ. Khi ngẩng lên thì người kia đã rời đi từ bao giờ.

———-

Chiều muộn hai người mới trở về đến phủ. Ai nấy cũng phong trần mệt mỏi. Hướng Phong khép lại cửa phòng, quay lại ôm lấy người kia vào lòng, cúi đầu hôn lên cổ hắn.

“Đừng.” Nhưng hôm nay có một bụng tâm sự, hắn hơi sức đâu mà phối hợp với y, nghiêng người tránh né.

Hướng Phong cũng không tức giận, còn ôm hắn chặt hơn. “Hôm nay hình như công tử có tâm sự. Đừng giấu ta. Được không.”

“Ừ.” Lập Khang đáp lấy lệ. Nhưng thực chất lại không muốn chia sẻ. Người kia từ lời nói đến hành động đều kì quái, chưa kể còn biết yêu thuật. Nói ra e rằng y sẽ không tin.

Hướng Phong nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì.

Sáng hôm sau, khi Lập Khang đang đi dạo trên phố thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Người kia quay đầu, cười với hắn một cái thôi. Thế mà hắn đã như ăn phải bùa mê thuốc lú, hấp tấp đuổi theo y bằng được. Đến lúc tỉnh táo lại thì hắn đã đứng giữa đồng cỏ ngoại ô, Hướng Phong cùng đám nô bộc không biết đã biến đâu mất.

“Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn gì?” Lập Khang tuy có sợ hãi nhưng lại không lùi bước, xiết nắm tay chất vấn.

Y cười như không cười. “Chẳng phải ta nói rồi sao? Ta gọi Vân Tiên.”

Hắn nghi ngờ nhìn y. Người này đến đi như một cơn gió, thậm chí còn… “Ngươi biết yêu thuật sao?”

Như nghe phải chuyện gì thú vị lắm, y phụt một cái bật cười. “Yêu thuật? Hay ngươi nghĩ ta là yêu tinh? Hồ yêu chăng?” Nói rồi y còn không nể mặt cười ngặt nghẽo.

“Thế không phải yêu thuật thì là gì?” Hắn nhíu mày, giọng điệu không vui.

Môi mỏng ngậm ý cười, y hứng thú nói. “Ngươi đoán.”

Lại còn bắt hắn đoán nữa, Lập Khang tức đến muốn giậm chân. Nhưng lại suy nghĩ về vấn đề hôm trước. Tuy nói là y đề nghị giúp hắn, hắn là người được lợi, nhưng rõ ràng người cần ở đây là y chứ không phải hắn. Dù có con nối dõi hay không đối với hắn cũng không quá quan trọng. Nhưng với y lại khác, y nhất quyết muốn giúp hắn bằng được, ba lần bảy lượt tìm đến hắn. Huống hồ câu nói ban đầu khi gặp mặt lại giống như y biết hắn, lại còn đã tìm hắn thật lâu nữa.

Lập Khang đánh liều xếch đuôi mắt lên liếc y. “Ngươi muốn giúp ta sinh con?”

“Ừ.”

“Vì sao lại là ta?”

“Vì ngươi sẽ cần.” Y dửng dưng đáp.

“Nói thật.”

Vân Tiên cúi đầu, phát hiện tim mình đã bị chĩa một mũi dao nhọn hoắt vào, khẽ cười nhạt. “Ấu trĩ. Ngươi không sợ một chốc sau thức này sẽ kề trên cố mình sao?”

Lập Khang không nắm được toàn bộ năng lực của y, cũng không biết y có thể điều khiển suy nghĩ của mình không. Nhưng cứ nhìn những gì y đã làm xem, việc này cũng không phải không có khả năng. “Giao dịch đi.” Hắn thu dao vào trong tay áo. “Ta cho ngươi giúp ta. Đổi lại ngươi dạy ta yêu thuật kia.”

“Ngươi cũng quá biết lợi dụng người khác rồi.” Y cười gằn một tiếng.

“Vậy thôi.” Hắn ra bộ bất cần xoay người. “Ngươi đừng hòng động vào người ta. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện dùng yêu thuật mê hoặc ta. Lúc ta tỉnh lại ta chết cho ngươi coi.”

Vân Tiên không ngờ có ngày mình lại bị một tên choai choai vắt mũi chưa sạch đe dọa. Nhưng y cũng không biết làm thế nào. Không có hắn, thiên hạ khó lòng nhất thống. “Được rồi, ngươi và ta cùng lùi một bước. Ngươi cho ta điều trị thân thể ngươi, ta dạy cho ngươi một nửa thuật thôi miên. Thế nào?”

“Một nửa?” Lập Khang nhíu mày không vui. Học một nửa thì hắn sao có thể vận dụng được.

“Có người sẽ dạy cho ngươi nốt nửa còn lại. Vả lại, học cái này còn phải tùy theo tư chất. Nếu ngươi không có khả năng, ta cũng không biết làm thế nào.”

Hắn bắt được trọng tâm câu nói, lập tức truy vấn. “Ai?”

Vân Tiên không thích người tò mò như hắn, mày nhíu chặt. “Một số việc ta nói được, một số việc không. Thiên cơ bất khả lộ.”


Tịch: 9 chương rồi. _(._.)_ Chán lắm các cậu ạ. Lúc mà chuyện tiến triển chưa đâu vào đâu thế này, viết max chán. Mà dạo này t còn k tìm lại đc cảm xúc viết cổ đại nữa chứ. oimeoi T.T Dù lượt view vẫn tăng đều đều nh cần lắm mấy cái comt tăng động lực. 😥