Di hận

Dh – Chương 11


Chương 11

Từ hôm đó, Vân Tiên ở lại Trần phủ, đường đường chính chính mượn danh “trị bệnh” mà giúp hắn cải tạo thân thể. Lập Khang chịu đau đơn giày vò ngót một tuần, đến lúc cảm tưởng như không chịu được nữa thì quá trình điều trị cũng kết thúc thành công.

Lập Khang nằm liệt giường thêm hai ngày, đến lúc đứng dậy được thì việc đầu tiên là tóm lấy Vân Tiên đòi học bằng được thuật thôi miên y hứa sẽ dạy hắn. Y cũng không nuốt lời, thậm chí còn tỉ mỉ chỉ bảo. Chỉ có điều thiên phú hắn có hạn. Dù có học thành thạo cũng không đạt được một phần mười của Vân Tiên. Y có thể làm cho người ta làm theo ý mình đến một khắc còn hắn thì chỉ có thể làm người đó không tỉnh táo trong vài giây.

Lập Khang cảm giác mình bị thiệt. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng thấy nó hiệu quả, nhất là trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một tích tắc cũng đáng giá ngàn vàng.

Hắn tiễn Vân Tiên đi. Tuy không có cảm tình gì nhưng ở cạnh nhau lâu như vậy, lòng không tự giác sinh ra vài tia tiếc nuối.

“Lập Khang.” Vân Tiên quay đầu, cảm thấy vẫn nên dặn dò hắn một chút. “Dù làm gì cũng đừng nên quá đáng. Đừng ép người ta đến bước đường cùng. Còn nữa… hãy chú ý nhiều hơn đến người bên cạnh. Cuối cùng, đừng đem lòng yêu đế vương.”

Lập Khang không hiểu y đang nói gì, chỉ đành hàm hồ gật đầu.

Y biết hắn chưa hiểu, nhưng cũng không có ý giải thích gì nhiều. Như y đã nói rồi, một số việc y có thể nói ra, một số việc không.

Mỗi người sinh ra đều có khả năng đặc biệt của riêng mình. Mà khả năng trời phú của y, không biết may mắn hay bất hạnh, là tiên tri. Y có thể nhìn thấy trước tương lai rất xa, thậm chí có thể biết được nơi mình có thể tìm thấy những thứ mình muốn. Nhưng khả năng đó không phải vô hạn. Chỉ cần y mở miệng tiết lộ thiên cơ, khả năng của y sẽ giảm rất nhiều.

Vì người kia, y gần như đã mất đi nó, giờ chỉ có thể dựa vào những giấc mơ để suy đoán. Người kia sẽ làm đế vương, hắn sẽ nhất thống thiên hạ. Mà bên cạnh hắn. lại không có chỗ của y. Y biết người kia là loại ngoài nóng trong lạnh. Tuy ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ hết mực quan tâm, nhưng sâu trong nội tâm lại vô tình, quyết tuyệt. Nên y lựa chọn tránh xa, đứng một bên, âm thầm giúp hắn thực hiện giấc mộng giang sơn.

“Uy Vũ, những gì ta có thể làm cho ngươi đã làm hết rồi. Còn xem ngươi có nắm bắt được nó hay không nữa thôi.” Vân Tiên lẩm bẩm tự nhủ, tạm biệt Lập Khang, cầm tay nải chậm rãi bước đi.

———

Lập Khang trở về phòng, thả người ngã xuống giường, tay vắt lên trán suy nghĩ những lời Vân Tiên nói. Hắn không hiểu sao y lại dặn dò hắn như vậy. Tuy sau này nếu ra làm quan hắn sẽ phải tiếp xúc cùng đế vương, nhưng sao hắn có thể đem lòng yêu ngài được chứ. Huống hồ giờ hắn còn có người để nhớ mong rồi.

Bỗng bên hông truyền đến cảm giác nhột. Hắn cúi đầu xem xét thì phát hiện ra con người bị hắn bỏ quên hơn nửa tháng nay đang rúc đầu vào eo hắn ra sức cọ.

Lập Khang cười cười, đưa tay xoa nắn vành tai y. “Đừng, buồn ta.”

“Công tử còn nhớ ta là ai à?” Y như hờn dỗi mà buông lời oán trách.

“Sao không nhớ.” Nói rồi hắn kéo y lên nằm song song mình. “Thời gian qua vất vả cho huynh.”

“Không vất.” Hướng Phong cười cười, lại cúi đầu hôn lên cổ hắn. “Nhưng mà lâu lắm rồi… công tử không cho ta chạm vào.”

Lập Khang nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng như lời y nói. Quả thật đã nửa tháng hai người không ôm hôn chứ chẳng nói làm chuyện người lớn. Nhưng lại nhớ đến lời Vân Tiên dặn, mấy ngày này là những ngày dễ thụ thai nhất, là hắn lại chùn bước. Dù hắn cũng thương y thật đấy. Nhưng giờ hắn vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa muốn có con. Chưa kể hắn vẫn còn ở trong phủ cùng phụ mẫu, nhiều việc sẽ không giấu giếm được. Nếu mẫu thân biết chuyện không biết sẽ thất vọng đến thế nào đây.

Nhưng thôi thôi, hắn nào có nghĩ được đến xa như vậy nữa. Hướng Phong đã đè lên người hắn, chân tay cả miệng cũng đã nhanh nhẹn hoạt động. Khí thế tiến công của y như đang bày tỏ bất mãn, nói với hắn rằng hôm nay dù hắn muốn hay không y cũng sẽ ăn bằng được.

Lập Khang bị lôi vào tình dục, chì còn biết rên rỉ hưởng thụ, ngay cả lời Vân Tiên cũng đã bị ném sau đầu.

Mãi đến lúc cong người đón nhận từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào trong cơ thể, đại não hắn mới coi như tỉnh táo lại, nhưng giờ làm gì cũng đã muộn rồi, hắn chỉ còn biết lắc đầu, nghĩ bụng mai sai người đi sắc mấy thang thuốc phòng thai.

Hướng Phong để Lập Khang nằm dựa vào thành thùng tắm, đôi tay mân mê làn da co dãn phía sau lưng. Đôi khi y chạm vào đúng điểm mẫn cảm, hắn còn ngâm vài tiếng ra chiều hưởng thụ lắm. Hướng Phong thấy buồn cười, cố tình trêu chọc hắn. Nhưng có vẻ hôm nay mệt mỏi, hắn chỉ đáp lại y vài lần rồi nghiêng đầu ngủ mất, thỉnh thoảng còn cất tiếng ngáy nho nhỏ.

Tay Hướng Phong không ngừng di chuyển, còn cố tình ghé vài tai hắn thì thầm gọi tên, nhưng hắn chẳng thèm phản ứng với y luôn. Y tiếp tục làm phiền hắn thêm vài lần, nhưng hắn cũng không tỉnh.

Nụ cười ôn hòa trên môi Hướng Phong tắt ngấm, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng thậm chí có vài phần vô tình.

Y vươn người lấy một chiếc bình sứ từ trong tay áo vắt trên bình phong xuống, chậm rãi đổ thuốc bột vào trong thùng, khuấy cho nó tan hoàn toàn vào trong nước. Thuốc này không có mùi, hoặc là nó qua ít so với thùng nước nên không tạo ra mùi gì đặc biệt. Y chậm rãi đưa tay xoa đều trên cơ thể hắn. Chưa đến nửa khắc sau, tấm lưng trắng ngần của hắn bắt đầu hiện lên vài nét mực đen mờ ảo. Chúng đậm dầm, nối với nhau, rồi chẳng mấy chốc tạo thành một bức vẽ hoàn chỉnh.

Tuy y không rõ bức vẽ đó dẫn đến đâu nhưng y biết nó là một tấm bản đồ. Có rất nhiều hình vẽ ám chỉ vùng địa lý, còn không ít chữ ký hiệu. Chỉ là… Y mân mê mép hình. Có vẻ nó còn thiếu. Hay nói cách khác đây chỉ là một phần của tấm bản đồ hoàn chỉnh.

Hướng Phong cảm thấy tim đập nhanh như trống dồn. Có vẻ y sắp sắp chạm được vào một bí mật to lớn nào đó. Có phải người kia vẫn đang truy tìm các mảnh của tấm bản đồ này không? Quy ra tấm bản đồ này dẫn đến đâu? Nó có gì đáng giá để người kia truy đuổi, để Trần Nghiên phải cho người khắc lên lưng Lập Khang bằng chất mực đặc biệt này?

Bỗng ngoài cửa cạch một cái. Hướng Phong không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng kéo Lập Khang vào trong thùng nước, còn không nhân từ bịt miệng ấn hắn xuống.

“Công tử…” Người tiến vào là Từ Minh, con trai của quản gia trong phủ, y cầm theo một bọc y phục đặt lên bàn. “Tiểu nhân đến đưa y phục đã khô.”

Hướng Phong ghé mắt qua bình phong, thấy người kia cũng đang nhìn lại phía mình. Y vội vàng rút tay Lập Khang ra, vẫy hai cái với hắn, ý bảo hắn xong việc rồi thì đi ra ngoài.

Người kia có vẻ không cam tâm lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh. Khi đi còn cẩn thận khép cửa vào cho bọn họ.

Trong khoảnh khắc thấy hắn quay người. Y chợt cảm giác bóng lưng đó… quen đến lạ thường.


Tịch: Không được nửa chương như đã nói. =)))) th kệ đi. Anh Tiên đi vui vẻ và ứ hẹn gặp lại =)))