Di hận

Dh – Chương 13


Chương 13

Hơn hai mươi năm trước, ba tỉnh phía Tây gánh chịu trận hạn hán dài chưa từng thấy. Suốt sáu tháng dòng rã, ông trời không cho xuống lấy một giọt mưa. Ruộng đồng khô nứt, cây cối không sống được, gia xúc, gia cầm cũng không chịu được cái nóng mà chết hết. Đến ngay cả con người cũng khó lòng chống chịu được.

Nạn đói, dịch bệnh cứ nối nhau mà đến. Người già trẻ nhỏ gần như không có ai quả khỏi. Đám thanh niên, trai tráng trong làng không biết sinh tồn sao với mảnh đất chết này liền tha hương cầu thực. Trong số những người đó có gia đình A Phúc.

A Phúc là trẻ mồ côi, khi mới lọt lòng đã bị cha mẹ ruột bỏ bên bụi cỏ. May mắn, hắn được một góa phụ nhặt về nuôi. Bà nói hắn mệnh khổ, đặt cái tên A Phúc cũng là để mong tương lai khá khẩm hơn. Từ đó hai người nương tựa nhau mà sống.

A Phúc là người thật thà chăm chỉ. Hàng ngày, trời chưa sáng đã dậy ra đồng, chiều tối còn đến bìa rừng săn thú, kiếm thêm chút đồ cải thiện bữa ăn của hai mẹ con.

Có vẻ cũng là cái số, trong một lần đi rừng, hắn gặp một nữ nhân đẹp như tiên giáng trần. Nàng bị thương ở đầu, nên hắn đã đưa nàng về nhà, hết lòng chăm sóc mà chưa từng nghĩ đến chuyện được trả ơn.

Chỉ là khi tỉnh dậy nữ nhân kia lại quên hết tất cả mọi chuyện, đến mình là ai cũng không nhớ. Mà ngày ngày được hắn chăm sóc nên nàng liền sinh thói ỷ lại, muốn gửi gắm đời mình cho hắn. Chỉ là A Phúc luôn trần trừ. Dù hắn quanh năm sống trong cái xóm nhỏ này, nhưng hắn cũng biết chất liệu bộ y phục nàng mặc không phải loại thường. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ được nhìn thấy, được chạm vào vải mềm mại như vậy. Huống hồ da nàng mịn màng, tay không một nốt chai sần, có vẻ nàng là một tiểu thư khuê các của gia đình giàu có nào đó. Hiện tại nàng muốn lấy hắn chỉ do mất trí nhớ. Nếu một ngày nào đó nhớ ra tất cả, nàng chắc chắn sẽ không cần một người vừa không có tiền, vừa không có quyền như hắn.

Nhưng nàng có vẻ quyết tâm lắm, hết lòng hầu hạ hắn và mẹ. Bà thấy người phụ nữ này tuy thân phận bí ẩn, nhưng tính tình cũng coi như tốt. Mà nhà bọn họ cũng chẳng có gì cho nàng, bằng sắc đẹp này, nàng xứng đáng có được một bến đỗ tốt hơn. Thế mà nàng vẫn một lòng với con trai mình, khuyên răn cũng không được. Bà bèn thở dài gọi riêng con trai vào phòng. Bà dặn hắn chuyện phu thê kết tóc là do duyên phận, không thể cưỡng cầu, nếu duyên đến thì hãy nhận. Hắn suy nghĩ lời bà nói, đành đồng ý chuyện hôn sự này.

Ai ngờ hai người mới thành thân chưa đến ba tháng thì trời giáng thiên tai. Mẹ A Phúc không chịu được, qua đời sau một trận bệnh kéo dài. Hai người thấy nơi đây không còn gì để tiếp tục sinh sống bèn đem bán hết ruộng vườn, đồ đạc, cùng nhau hướng đến kinh thành mong kiếm được kế sinh nhai.

Người đi cùng bọn họ không ít, cả đoàn đến mấy trăm con người nương tựa lẫn nhau, vậy mà ngày bọn họ lên được đến kinh thành lại chỉ còn chưa đến một phần tư số đó. Vài người không qua được, nhiều người quyết định dừng chân ở những nơi gần hơn.

Nhìn chốn kinh thành phồn hoa đô hội, phu thê A Phúc cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng họ cũng đến được nơi họ muốn đến, lo vì không biết ngày sau bọn họ có thể trụ được không.

Gom góp chút tiền còn sót lại, hai người quyết định mở một quán bánh rán kiếm sống qua ngày. Nhưng nơi này không đơn giản như họ nghĩ. Có không ít nhóm người hung hăng bắt bọn họ phải đóng đủ loại phí, còn chưa kể nhiều trò chơi xấu mà mấy người cùng bán hàng bày ra. Dù có cố gắng bươn trải cỡ nào, đến năm thứ ba, hai người vẫn rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, đành bán nốt quán bánh.

Cả gia đình trong chớp mắt mất đi tất cả. Do vài vụ việc khi trước mà không ai đồng ý thuê bọn họ làm việc. A Phúc đành phải dẫn theo thê nhi đi xin cơm qua ngày. Mùa đông đó đột nhiên khắc nghiệt vô cùng. Hắn cứ ngỡ số bọn họ đã tận thì đột nhiên có người vươn tay giúp bọn họ.

Trần Nghiên khi đó vừa qua tuổi nhược quán, bắt đầu tham chính, giữ chức thị lang nho nhỏ coi như học tập kinh nghiệm. Trong một lần đi dạo, gã bắt gặp một nhà đang bị quán bánh xua đuổi, loạn cả con phố. Gã không phải người trượng nghĩa gì cho cam, đương nhiên không có chuyện muốn ra tay cứu giúp. Chỉ là khi nhìn thấy dung nhan nữ nhân kia, gã liền thay đổi quyết định.

Tuy bị bụi bẩn che lấp, nhưng nét mũi nét mày của người kia vẫn làm gã xiêu lòng. Nếu được chăm sóc tốt, không biết chừng còn là dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Thế là gã liền ra chủ ý, nhận nhà bọn họ về phủ làm hạ nhân.

A Phúc vô cùng biết ơn Trần Nghiên, gần như coi hắn là bồ tát sống mà lạy.

Từ ngày ở lại phủ Trần, nhà A Phúc không còn phải chịu cảnh đói ăn nữa, mà công việc được giao cũng khá nhẹ nhàng. Đã thế chủ nhân còn ban cho thê tử cùng nhi tử hắn những cái tên đẹp – việc mà một người hoàn toàn không biết chữ như hắn không thể làm được. Thê tử hắn gọi Kiều Nga, còn nhi tử gọi Hướng Phong.

Do điều kiện sống tốt hơn mà nhan sắc của Kiều Nga ngày một mặn mà. Trần Nghiên càng nhìn càng khó lòng khống chế bản thân. Chỉ là có hàng trăm ánh mắt vẫn đang dõi theo với gã vẫn chưa nắm được vị trí Thừa tướng mà cha gã muốn truyền lại nên không dám động tay động chân.

Nhưng lại nghĩ đến đám thê thiếp đã thú sáu bảy năm rồi mà chưa sinh được lấy một nhi tử, gã liền muốn đánh liều một phen. Thế là nhân lúc đêm không trăng, gã mò đến căn phòng vách đất tận cùng phía Tây phủ, nơi mà gia đình A Phúc đang sinh sống. A Phúc vì phải làm nốt mấy việc nơi trù phòng nên chưa trở về. Hướng Phong ba tuổi thì đang ở trong phòng ngủ nghịch vài món đồ chơi cha nó mới chế. Còn Kiều Nga thì một mình đang tắm rửa ở phía sau nhà. Gã thấy đây là thời cơ tối liền lấm lép lại gần, toan đẩy cửa bước vào thì có người ở đằng sau gọi giật lại. Thì ra A Phúc đã trở về.

A Phúc vốn là một người thành thật đơn giản, nên nghe vài lời lấp liếm của Trần Nghiên cũng không quá nghi ngờ. Nhưng cứ như thế vài lần liền, dù hắn có vô tâm vô phế thật thì cũng khó lòng không đề cao cảnh giác.

Trần Nghiên biết hắn đã bắt đầu để ý, lại nghĩ nếu như A Phúc vẫn còn đó thì mình khó lòng có thể thực hiện được ý đồ kia. Vậy nên một ngày, A Phúc không hiểu sao mình chỉ muốn cứu chủ nhân suýt xảy chân xuống hồ mà bị khép tội muốn ám sát ngài, bị đánh đến chết không nhắm mắt.

Chỉ có một người duy nhất chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc là Hướng Phong, nhưng lời nó nói mọi người lại không ai tin. Thử hỏi ai lại hồ đồ nghe một đứa trẻ ba tuổi mà khép tội một vị quan triều đình. Dù nó có nói thật, bọn họ cũng không ai dám tin.

Hướng Phong khi đó mới ba tuổi, tận mắt nhìn cha nó bị người ta vu oan đánh đến chết, tận mắt nhìn mẹ nó bị người mà cả nhà nó vẫn sùng bái hãm hiếp không dưới một lần, đầu óc non nớt của nó bắt đầu sinh ra một cảm xúc kì lạ, mã mãi đến sau này nó mới biết thứ kia mang tên thù hận.

———–

Tịch: Lưu ý một chút ạ. Truyện này t sẽ dùng xưng hô “mẹ” để thay cho “nương” vẫn thường thấy ở các truyện khác, tuy nhiên ở tầng lớp quan lại thì sẽ chỉ dùng cách gọi “mẫu thân”.

Tiếp đến là t dùng các “mốc tuổi” theo như người cổ đại. Có nghĩa là tầm 15-16 là độ tuổi thành thân, thọ trung bình khoảng 60 tuổi (thế nên các cụ mới có câu thất thập cổ lai hy (70 tuổi xưa nay hiếm gặp) ấy). Nên mọi người cũng đừng ngạc nhiên khi Trần Nghiên mới 21 mà đã cưới vợ 5, 6 năm nhá >________<