Di hận

Dh – Chương 14


Chương 14

Có lẽ ghi nhớ chuyện trong thùng tắm kia, mấy hôm rồi Lập Khang vẫn không có ý cho y động chạm. Dù y có cố khơi gợi dục vọng của hắn thế nào, hắn cũng kiên quyết đẩy mạnh y ra, thà dùng tay chứ không chịu cho y làm.

Hướng Phong càng ngày càng ảo não. Cảm thấy cái đích mình gần đạt được lại bỗng chốc lùi xa. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là y sẽ có được sự tín nhiệm tuyệt đối của hắn vậy mà còn làm ra hành động không suy nghĩ, để giờ giữa bọn họ như có một tấm chắn vô hình.

Nhưng quả thực y không biết, hắn tuyệt tình với y như thế không phải vì sự việc hôm nọ, mà chỉ đơn giản là thời gian mà Vân Tiên nói dễ thụ thai vẫn chưa qua. Lắm lúc y đưa đẩy hắn cũng nóng máu lắm chứ, nhưng nghĩ đến hậu quả mà hắn lại cắn răng dửng dưng với y.

Mấy ngày nữa, Trần Nghiên sẽ lại rời phủ một chuyến, nếu không nắm bắt được cơ hội này, y sẽ phải đợi thêm rất lâu nữa. Y đã đợi gần hai chục năm, đợi thêm vài ngày nửa tháng cũng không có gì đáng nói. Nhưng người kia có vẻ không được kiên nhẫn cho lắm. Năm ngày mà đã ba lần thúc giục.

Nghĩ đến trong người mình còn một loại độc chưa được giải, Hướng Phong cũng bắt đầu sốt ruột lên.

Chiều đó, y cuối cùng cũng tìm được cơ hội đè hắn xuống. Khi hai người đã lột xong hết đồ, chuẩn bị làm đến bước cuối cùng thì bỗng có người gõ cửa. Lập Khang như giật mình khỏi giấc mộng, không thương tiếc đưa chân đạp người phía trên ra. Hắn vơ tạm quần áo, vừa mặc vội vừa hỏi với ra ngoài. “Ai vậy?”

“Công tử, là nô tỳ, Tuyết Hương ạ. Lão gia có gửi cho công tử mấy cuốn sách, kêu ngài đọc xong thì đem đến thư phòng trả.”

Hướng Phong đang khó chịu vì bị quấy phá, nghe đến hai chữ “thư phòng” thì bỗng dựng thẳng lỗ tai, trong đầu đã bắt đầu có hàng vạn suy nghĩ.

Lập Khang biết đó là mấy cuốn sách mà hôm trước cha nói muốn hắn đọc hết. Thực ra hắn cũng chẳng hứng thú, nhưng ai biết cha hắn lại đưa đến đúng lúc, để hắn có cớ trốn y. Nếu để thêm một hồi nữa, hắn sự sẽ cọ ra lửa thật. “Để lại ngoài cửa đi.” Hắn nói rồi chỉnh trang lại y phục, khi chắc chắn không nhìn ra chút sai sót gì thì mới đẩy cửa ra ngoài.

Sau đó, hắn cũng không thèm cho Hướng Phong môt cái liếc, phăng phăng một đường về lại thư phòng của mình, ôm sách ngấu nghiến, lần đầu tiên hắn hận sao cha hắn chỉ đưa một quyển.

Hướng Phong bị bỏ lại cũng không oán giận, đầu chỉ nghĩ xem làm thế nào để đưa quyển sổ kia đến thư phòng. Y cảm thấy có hai cách khả thi, hoặc khiến hắn để mình đi trả sách, hoặc kẹp quyển sổ vào chồng sách kia để hắn tự đưa vào thư phòng.

Nhưng khi y đến thư phòng của Lập Khang, nhìn đến chỗ sách cha hắn đưa, phương án thứ hai liền bị loại bỏ. Trần Nghiên chỉ đưa qua một cuốn sách, không có khả năng y có thể kẹp quyển sổ vào mà không bị phát hiện. Vậy chỉ còn cách thứ nhất, để Lập Khang cho mình đi trả sách.

Nhưng Lập Khang lại cố tình không hiểu ý y, ôm khư khư quyển sách cả buổi tối không nói, đến lúc đọc xong còn muốn tự mình đi trả về thư phòng.

Trần Nghiên tính đến giờ chỉ có mình Lập Khang là con trai, sớm muộn gì công việc của gã cũng sẽ truyền vào tay hắn, huống hồ giờ gã đã chẳng còn trẻ trung gì cho cam. Vậy nên thư phòng là nơi hắn có thể ra vào tùy tiện. Tuy nhiên người khác thì lại không. Trần Nghiên rất khắt khe với chuyện này. Kể cả hạ nhân dọn dẹp gã cũng phải tự mình tuyển chọn. Không những vậy, gã còn đứng bên quan sát, xong việc là liền đuổi tất cả ra ngoài. Ngày thường nếu không phải gã tự mình gọi vào thì không ai được phép bén mảng đến gần đó, kể cả lão quản gia của phủ.

Mắt thấy cơ hội sắp vụt mất, Hướng vội vội vàng vàng theo sát Lập Khang. Thủ vệ đi ngang qua thấy y đi sau công tử cũng không dám cản lại, mắt nhắm mắt mở coi như không biết.

“Được rồi, huynh đứng ngoài đây đợi ta đi.” Đến trước cửa thư phòng, bỗng Lập Khang đưa tay cản y lại, hắn muốn vào một mình.

Hướng Phong tuy nóng lòng, nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt, cúi đầu không đáp.

Hắn nhìn y có vẻ không vui, bất đấc dĩ xoay người đi. Hắn không phải không tin tưởng y, chỉ là thư phòng này không phải nơi có thể tùy tiện bước vào. Hắn cũng không rõ rốt cuộc trong đó giấu thứ gì, chỉ biết cha hắn hạ lệnh cấm nên hắn phải nghe thôi. Dù sao hắn cũng là người nhà họ Trần, cha hắn có việc hắn cũng chẳng sống khá khẩm được.

Vì đến rồi đi nhanh nên khi vào trong hắn cũng không thắp đèn mà chỉ thả lại sách trên bàn rồi đi. Vậy mà khi một tay chạm đến cửa phòng, đột nhiên hắn trần trừ vì không biết nên giải thích sao với y. Chiều nay hắn đẩy y ra ngay khi đang làm chuyện ấy, đến tối còn mặc kệ y, chưa kể vừa nãy còn cố tình đưa tay cản lại, không cho y theo vào. Nếu đổi lại là hắn, bị đối xử như vậy hắn cũng sẽ chạnh lòng. Hay là tối nay cứ mặc cho y làm một lần đi. Dù sao thì cũng đã hơn một tuần kể từ ngày Vân Tiên rời đi. Không có chuyện thời gian kia sẽ kéo dài như vậy. Với lại đằng nào sau khi làm xong hắn cũng sẽ uống thuốc, chắc chắn sẽ không thụ thai đâu.

Cắn răng hạ quyết tâm, Lập Khang đẩy cửa bước ra. Nhưng khi hắn chưa kịp định hình gì thì đã bị một thân mình cao lớn áp vào trên cánh cửa, môi thì bị người kia gặm không tha.

“Ừm… Huynh…” Hắn muốn bảo y ngừng lại, song thế công của y quá dũng mãnh, y không chỉ hôn hắn mà một tay còn đưa xuống cách vải sờ nắn chỗ kia, một tay luồn vào vạt áo, xoa vùng ngực chẳng có mấy thịt của hắn. Lời hắn chưa ra khỏi miệng đã bị y dùng lưỡi chặn lại, đến lúc y buông tha thì hắn đã quên sạch những gì mình định nói.

Hướng Phong ghé đầu xuống, cắn vành tai hắn thì thầm. “Hôm nay công tử rất quá đáng với ta.” Y như hờn dỗi trách cứ.

“Ta…” Nhưng hắn còn chưa kịp thanh minh thì đã bị y áp đến hôn một lần nữa. Hắn đã quyết muốn cho y thì sẽ không hối hận. Tuy nhiên, hắn vẫn còn nhớ nơi đây là đâu. “Về phòng đi… ưm, đừng… ở đây…”

Nhưng Hướng Phong như không nghe hiểu lời hắn, Động tác trên tay không ngừng.

Bỗng khóe mắt nhìn thấy bóng người đang đi đến, Lập Khang hoảng hốt kéo y bảo ngừng, nhưng y không quan tâm hắn. Hắn cũng biết lửa xén đến chân rơm rồi, ngăn không kịp nữa. Cực chẳng đã, hắn kéo đuôi tóc y. “Vào… vào tạm thư phòng đi. Đừng để người khác thấy.”

Nghe thấy câu đó, khóe mắt y lóe sáng, nhưng nó rất nhanh, mà Lập Khang còn đang nửa tỉnh nửa mê, đương nhiên sẽ không nhìn thấy. Y “Ừ” một tiếng giả bộ bất mãn rồi kéo hắn vào trong.