Di hận

Dh – Chương 15


Chương 15

Ánh nắng gay gắt theo ô cửa sổ mở rộng chiếu vào trong phòng. Người nằm trên giường bị nó làm phiền, nhăn mi khó chịu, tính quay người vào trong nhưng vừa động đến phần thắt lưng thì liền đau đến mày cau chặt.

Dù không tình nguyện như thế nào đi chăng nữa, Lập Khang cũng phải thức dậy. Nhìn đỉnh giường quen thuộc trong phòng ngủ mình, hắn đột nhiên thấy ngờ ngợ, rõ ràng hôm qua bọn họ… Nghĩ đến đây đầu óc đang mơ màng liền tỉnh táo lại, mặt cũng tối sầm. Hôm qua lửa tình quá mãnh liệt, Hướng Phong cũng không có ý buông tha cho hắn, có bao nhiêu tư thế liền lôi ra thử bấy nhiêu, làm hắn đến bất tỉnh nhân sự luôn.

Chắc chắn cũng là y ôm hắn về, chỉ là không biết thư phòng bị bọn họ làm loạn đã có ai dọn dẹp chưa. Nếu để cha thấy… e rằng chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Hướng Phong đẩy cửa bước vào, tay bưng bát cháo loãng đến bên giường. “Công tử tỉnh rồi. Để ta gọi người vào hầu hạ.” Vừa nói y vừa đưa tay vén vài lọn tóc vương trên má hắn.

Lập Khang nhìn ánh mắt vui vẻ của y, dù giận mấy cũng không nỡ trách, “Ừ.” một tiếng để y gọi người vào giúp hắn súc miệng chải đầu.

Xong mọi việc, Hướng Phong cùng liền đuổi hết người đi, tự mình đút cho hắn từng thìa cháo. “Hôm qua ta không biết tiết chế. Hại công tử…” Y ngập ngừng, giọng nói mang theo hối hận vô cùng.

Lập Khang cũng không thích y như vậy, lắc đầu. “Qua rồi thì cho qua đi. Chỉ là tối qua…” Nói đến đây bỗng hắn khựng lại, lòng đột nhiên dâng lên chút nghi ngờ. Tuy bọn họ có lâu không hoan ái thật, nhưng tối qua cũng là ở bên ngoài, y không phải loại người tùy tiện theo hứng mà làm hắn đến ngất xỉu như vậy. Nhớ khi trước bọn họ cũng không ít lần vụng trộm ở nơi vắng vẻ, nhưng rõ ràng khi ấy y đều là người lo lắng hơn cả.

Hướng Phong thấy hắn bỏ lửng câu, thìa cháo đưa đến miệng cũng không nhận, chỉ nhìn thẳng y đến lạnh sống lưng, chột dạ gọi. “Công tử.”

Lập Khang giật mình, không ngờ thế mà mình lại thất thần một lúc. “Không có gì. Ta đang nghĩ không biết thư phòng có ai dọn chưa?”

Hóa ra hắn lo chuyện ấy, y thở phào một hơi. “Tối qua ta đã tự dọn dẹp rồi, công tử yên tâm.” Cho dù không có hắn nhắc nhở, y cũng tự biết phải sắp xếp như thế nào. Dù sao giờ y vẫn đang ở trong Trần phủ, xét cho cùng mạng y vẫn đang nằm trong tay Trần Nghiên, vẫn chú ý cẩn thận sẽ tốt hơn.

Lập Khang cũng không hỏi thêm nhiều, ngay cả suy nghĩ lúc trước cũng bị đè chặt xuống đáy lòng. Cách làm người của Hướng Phong không tệ, hắn đã tận mắt nhìn y lớn lên, nên dù có bất cứ điều gì đáng ngờ, hắn cũng chỉ đổ cho mình đa nghi.

Hôm qua sau khi làm Lập Khang đến ngất xỉu, Hướng Phong đã âm thầm gài quyển sổ vào trên giá, không những thế, y còn nhân tiện tìm thêm vài chứng cứ phạm tội trong phòng. Nhưng hoặc là vận khí y không tốt, hoặc là Trần Nghiên làm người quá thận trọng, dù y có tìm thế nào cũng không thấy bất kì thứ gì khác thường. Dù không đành lòng nhưng y cũng phải dừng lại động tác, dọn dẹp đống hỗn độn mà y và Lập Khang gây ra, đốt hương, rồi lại còn phải nhân lúc trời chưa sáng mà bế hắn về lại phòng.

Cũng may tối qua hắn bị y làm đến sáng tỉnh không nổi, nên y mới có thêm thời gian chợp mắt.

Vừa nãy khi xuống bếp, y đã âm thầm gửi tin cho người kia, nói cho hắn mình đã thực hiện xong nhiệm vụ, còn cả vị trí mà quyển sổ được giấu. Y tin rằng người đó sẽ nhận được và sớm thôi, Trần Nghiên sẽ phải trả giá cho toàn bộ những gì gã đã làm.

Nhưng tất cả không như những gì y dự liệu, ba ngày, năm ngày, thậm chí một tháng sau, trong phủ, trên triều không có động tĩnh gì, Trần Nghiên cũng vì thế mà vẫn sống tốt. Nhưng ngược lại, y thì không tốt như thế. Mấy hôm trước, Lập Khang bị gọi đến thư phòng chịu mắng một trận. Vì lí do gì thì y không rõ, chỉ biết tiếp theo là hai người  bị gia lệnh cấm túc trong phòng. Y đoán có thể mối quan hệ giữa họ bị bại lộ, có thể do hành động lớn mật của mình khi trước bị ai phát hiện, hoặc thư phòng dọn dẹp không tốt làm gã sinh nghi. Nhưng nói vậy cũng hoàn toàn không đúng. Nếu chuyện của bọn họ bị Trần Nghiên biết thật, việc đầu tiên gã làm sẽ là giết y chứ không phải để hai người cùng bị cấm túc thế này.

Bị cha nhốt trong phòng, nhưng Lập Khang lại chẳng có vẻ gì là khó chịu. Chỉ là không được ra ngoài thôi, chứ cơm ăn nước uống, tắm rửa hàng ngày vẫn có người hầu hạ tới nơi tới chốn, nên hắn thấy cũng không phải không thể chấp nhận được. Huống hồ ngay ngày hôm sau, lão quản gia có đến tận nơi hỏi han, còn ám chỉ dạo này trên triều sẽ có biến, lão gia cũng vì muốn tốt mà nhốt hắn lại thôi.

Lập Khang tuy chưa ra làm quan, không lớn lên trong hoàng cung, nhưng vài chuyện nội bộ giữa đám quan lại thì cũng biết đôi chút. Nếu lần này cha không muốn hắn can thiệp thì hắn cứ ngoan ngoãn làm việc mình, nhân tiện quan sát vài người khả nghi trong phủ. Tốt nhất là có bao nhiêu nội gián thì nhổ ra bằng hết, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Quả như hắn dự đoán, mấy ngày nay triều đình nổi bão, mà cha hắn lại đang đứng ở trung tâm. Không biết ai đứng đằng sau xúi giục mà đám quan viên hết người này đến người nọ tố cáo Trần Thừa tướng tham ô công quỹ, mua quan bán tước, thậm chí cả những việc đời tư cũng bị họ lôi ra bới móc. Tất cả như muốn lật đổ cây đại thụ đã che trời nhiều năm.

Thế nhưng Hoàng thượng ở trên cao lại luôn mập mờ không tỏ thái độ, không cho người lục soát Trần phủ tìm chứng cứ, cũng chẳng khẳng định Trần Nghiên trong sạch. Lòng người bất ổn, triều chính cũng không yên.


Tịch: t bắt đầu đi học r mn ạ. k biết còn duy trì đc ngày/chương nữa k Q___Q