Di hận

Dh – Chương 16


Chương 16

Cửa bị đẩy ra, Hướng Phong bước vào, trên tay cầm theo chút trà bánh.

Bên của sổ, thiếu niên đang nghiêng người nằm trên tràng kỷ, tay cầm cuốn sách, dáng vẻ trầm tư. Nhưng vừa liếc mắt một cái, Hướng Phong đã biết người kia không chăm chỉ như vậy. Y lại gần rút cuồn sách trên tay hắn ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đang nằm say mộng của Lập Khang.

Y có chút bất đắc dĩ để lại sách bên bàn, tay khéo chăn muốn dém lại, ai dè co mạnh quá làm hắn tỉnh. “Đánh thức công tử?” Y nhẹ hỏi.

“Ừm.” Hắn mơ hồ đáp, người lại xoay vào trong muốn ngủ tiếp.

“Nếu công tử đã tỉnh rồi thì lên giường ngủ cho thoải mái, tràng kỷ dù sao cũng hẹp.”

Nhưng Lập Khang đang trong cơn buồn ngủ, nào nghe lọt lời y, đầu cũng không thèm lắc, miệng lẩm nhẩm. “Nhưng mà ta chưa tỉnh.”

Hướng Phong chẳng biết làm thế nào để đối phó với người kia, cúi thân bế cả hắn cả chăn đặt lên giường. Không hiểu sao dạo này hắn lại ham ngủ thế. Buổi tối vừa ăn cơm xong mắt đã díu lại, ngủ liền một giấc đến gần trưa mới tỉnh. Dùng xong điểm tâm là mí mắt lại bắt đầu nhớ nhau, đặt lưng xuống là chiều tối mới dậy được. Tuy vậy nhưng cơ thể lại không hề có dấu hiệu mệt mỏi, cơm cũng ăn rất nhiều. Thế nên một ngày của hắn quy ra cũng chỉ có ngủ với ăn, vô cùng sung sướng.

Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng náo loạn khiến Hướng Phong giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Y lại dần bên cửa, ghé mắt nhìn qua, quân lính nối đuôi nhau thành một hàng dài đi về phía đại sảnh. Phía trước loáng thoáng có bóng người bị trói. Nếu hắn nhận không nhầm thì người đó là Trần Nghiên.

Vì sao gã lại bị trói? Những người kia là ai? Vậy phải chăng…

Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ, thì ra là Tâm Ngọc, tỳ nữ bên người Đại phu nhân đến tìm. Vừa nhìn thấy Hướng Phong, nàng đã vội vàng lên tiếng, tuy đã cố tỏ ra trấn định nhưng giọng nói vẫn không giấu được hoảng hốt. “Công tử đâu?”

Dự cảm không tốt, Hướng Phong tiến lên che trước lối vào ngăn không cho nằng nhìn thấy cảnh bên trong. “Công tử đang nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì nói với ta cũng được.”

“Ngươi mau gọi công tử dậy theo ta đến chỗ Đại phu nhân, người tìm công tử có việc gấp.” Nàng cắn môi, nói.

Hướng Phong nhìn thấy tia bất an trong đáy mắt nàng, bắt đầu thận trọng. “Ngươi trở về trước đi. Lát sau ta sẽ dẫn công tử đến.”

“Không được. Đại phu nhân dặn công tử đi theo ta. Nhưng ngươi không được đi theo.”

Nghe đến đây y nhíu mày nghi ngờ. Trong phủ vừa có quân lính đến, Đại phu nhân liền cho người gọi Lập Khang đến, còn không cho y theo. Quả nhiên sóng to gió lớn đã dội đến Trần phủ. Chỉ e nơi này khó yên bình qua đêm nay.

Nhưng nếu người kia xong việc rồi, há lại có thể dễ dàng tha cho y. Tính đến nay chỉ có một mình y biết đến mảnh bản đồ trên lưng hắn. Bí mật này cũng như hắn là tấm bùa hộ mệnh của y, sao y có thể buông tay trong thời khắc quan trọng.

Mặt Hướng Phong tối sầm lại. “Ngươi đi trước đi. Ta sẽ gọi công tử dậy rồi cùng nhau đến chỗ Đại phu nhân.”

“Nhưng phu nhân dặn…” Nàng còn chưa nói xong câu đã bị cánh cửa gỗ to lớn đóng sầm trước mặt suýt làm bị thương. Vừa vội vừa giận nhưng lại biết sức mình không thể làm gì được Hướng Phong nên chỉ giậm chân vài cái rồi vội vã rời đi.

Tâm Ngọc đi dọc theo hành lang, rẽ trái rồi lại quẹo phải, mãi khi đến một nơi hẻo lánh mới dừng lại. Nhìn bóng lưng cao ngất trước mặt, nàng vội vàng tiến đến. “Phó tổng quản, Hướng Phong cản đường, nô tỳ không thể mang người đi.”

Người đó chậm rãi quay đầu, đúng là Từ Minh hôm trước đã tiến vào phòng Lập Khang. Hắn như dự liệu được tất cả, mặt không đổi sắc, rồi lại giả bộ vội vàng rảo bước đến phòng Lập Khang.

“Công tử, trong phủ không còn an toàn nữa, công tử mau theo tiểu nhân đi thôi.” Từ Minh vừa nói, vừa hốt hoảng chạy vào trong phòng, nhưng chờ đợi hắn lại là một căn phòng trống rỗng.

Mặt hắn tối sầm lại, quay đầu nhìn Tâm Ngọc đang vội vã chạy theo đến. “Người đâu?”

“Vẫn…” Nàng đưa tay chỉ phía giường, nhưng không thấy ai liền hoảng hốt. “Không thể thế được. Vừa nãy lúc nô tì đến công tử vẫn đang ngủ. Dù muốn chuẩn bị đến chỗ Đại phu nhân thì cũng không thể nhanh thế được.”

“Đừng nhiều lời, tìm bằng được người về.” Nói rồi hai người chia ra hai ngả, vội vàng đi tìm Lập Khang.

Đương nhiên Lập Khang giờ không còn ở chỗ đó nữa, hoặc ít ra không ở chỗ bọn họ tìm thấy được nữa.

Sau khi Tâm Ngọc đi, dự cảm xấu của Hướng Phong càng lúc càng mãnh liệt, y liền vội vàng đánh thức hắn, bất chấp hắn còn mơ màng mà kéo hắn chạy như bay. Hướng Phong biết giờ mình không thể dẫn hắn đến chỗ Đại phu nhân, càng không thể để bị Tâm Ngọc hoặc đám người kia tìm được. Y định đưa hắn về căn nhà trước kia nơi góc Tây phủ, mẹ hắn vẫn đang sống ở đó. Lại nói đấy là chỗ ở của hạ nhân, dù bọn họ muốn tìm người cũng sẽ không nghĩ đến, tạm thời sẽ an toàn.

Nhưng vừa bước không bao xa y đã phát hiện ra cục diện rối rắm lúc này. Cứ đi ba bước là y như rằng lại có quân lính đi ngang qua. Bọn chúng không cần biết gặp ai, chỉ cần thấy người là bắt lại tất, kể cả chủ tử, kể cả hạ nhân. Y biết nếu cả hai người cứ tiếp tục đi cùng nhau thế này, nguy cơ bị lộ sẽ vô cùng cao. Thế là y dắt hắn vào trong bụi cây, dặn hắn hết lời là không được đi đâu, phải ở đây đợi y. Vậy mà lúc y dụ xong quân lính quay lại, nơi đó đã chẳng còn ai nữa.


Tịch: Mọi người hãy tự thôi miên là mỗi chương cứ ngày một dài đi ạ 😥