Di hận

Dh – Chương 17


Chương 17

Trên cánh đồng mênh mông, lão nô đánh xe liên roi thúc ngựa, thùng xe nghiên ngả lảo đảo lao đi. Cả không gian yên tĩnh, ngoài tiếng vó ngựa vang vọng thì không có bất cứ một thanh âm nào khác.

Trong xe, Lập Khang khuôn mặt trắng bệch, một tay ôm bụng, một tay giữ trước ngực, cố kiếm chế. Có lẽ vì xe ngựa quá xóc nảy, đầu hắn choáng váng, dạ dày co bóp như muốn trào ngược, đòi nôn ra hết những gì đã ăn, đã vậy bụng hắn còn hơi quặn đau. Nhưng hắn không hề muốn làm chậm hành trình. Vì để đưa được hắn đi thế này, mẫu thân hắn đã phải đánh cược tất cả, thậm chí cả tính mạng mình.

Nhớ khi đó hắn đang mơ màng ngồi trong bụi cỏ thì vú Phạm tìm đến, bà là lão nô đã theo hầu bên người Đại phu nhân từ khi còn nhỏ, nên có thể nói là người trung thành tuyệt đối. Bà bảo hắn mau cùng bà đến chỗ Đại phu nhân không không kịp. Tuy rằng hắn mới tỉnh ngủ, đầu óc cũng không minh mẫn như bình thường, nhưng tình hình trong phủ hắn vẫn có thể nhận biết được, biết mình sắp nguy rồi.

“Nhưng còn Hướng Phong…?”

“Ôi công tử, giờ này mà ngài còn nghĩ đến người khác sao, mau theo lão nô đi thôi, kẻo chậm một phút là đi tong bao nhiêu công sức của phu nhân.” Vú Phạm vội vã, đưa tay kéo hắn.

Lập Khang biết mình không phải, liền vội vàng đi theo vú Phạm, nghĩ tí sẽ tìm cách liên lạc với y sau.

Vú Phạm đưa hắn lẩn trốn quân lính, đến một chỗ khuất nẻo trong phủ. Thậm chí hắn sống ở đây mười sáu năm cũng không hề biết trong phủ lại có một nơi như vậy. Mẫu thân đã đợi sẵn hắn ở đó. Bà ôm một bọc hành lí, thấy hắn đến liền vội vã lao lại, bất chấp lễ giáo ôm hắn vào lòng vuốt ve. “Con trai à, giờ trong phủ xảy ra chuyện, phụ mẫu chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.” Bà buông hắn ra, xoa nhẹ gò má, rồi dẫn đến trước mặt một nam nhân. Người này chắc cũng nom tuổi cha hắn, nhưng chắc vì quanh năm vất vả nên tấm lưng đã còng xuống, da dẻ cũng không được tốt cho lắm. “Đây là lão Vương, con mau theo lão Vương rời khỏi nơi đây, mọi việc phải nghe theo lão sắp xếp. Lão là người tốt, cũng nợ ơn ta, cuộc sống sau này của con ắt không bằng được lúc trước, nhưng chắc chắn sẽ không khổ cực.”

Nói rồi bà cúi người nhét bọc vải cho hắn. “Trong đây có y phục, lương khô cùng ngân lượng và trang sức. Mẫu thân chỉ có thể rút ra chút ít của hồi môn cho con, sợ bên trên tra không thấy sẽ nghĩ nhiều.”

Lập Khang dù giờ phút này có trì độn đến mấy cũng hiểu được tất cả. Phủ Trần xảy ra chuyện, mà mẫu thân đang cố mở một đường máu cứu hắn. Hắn xiết chặt lấy ống tay áo bà. “Mẫu thân cùng đi.”

“Không con ơi.” Bà vuốt ve mái tóc hắn, lưu luyến không buông. “Mẫu thân mà đi thì ai ở lại cầm chân bọn người kia. Con nghe ta. Mau rời khỏi đây đi.”

“Mẫu thân.” Lập Khang hoảng hốt, dùng ánh mắt cầu xin bà đi cùng.

Nhưng bà quyết tuyệt dứt ống tay áo ra khỏi tay hắn. “Con ngoan, con nghe ta. Ta chỉ có một di nguyện, nếu con không giúp, dù có chết ta cũng sẽ không nhắm mắt.”

“Không được.” Hắn vội vã cắt ngang. “Mẫu thân sao có thể chết. Con nhất định sẽ cứu được mẫu thân ra.”

Bà cười buồn, nhưng đôi mắt lại lấp lánh đầy yêu thương. Đứa con trai của bà rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi. “Con muốn cứu được mẫu thân thì giờ con phải giữ mạng mình trước. Nhưng con nghe ta. Nếu ta có mệnh hệ gì, con nhất định… tuyệt đối không được trả thù.”

“Mẫu thân?”

“Nghe ta, dù thế nào cũng không được trả thù, đừng động đến tranh giành quyền lực. Ta chỉ muốn con như bao người khác, có thể sống yên bình qua hết kiếp này. Giúp ta có được không? Hãy sống sống thật tốt, con ngoan…” Dặn dò xong tâm nguyện, khuôn mặt đang bất an của bà cũng giãn ra đôi chút.

Lập Khang nhìn người đang đứng trước mặt. Bà không còn là một phu nhân quyền quý nữa mà chỉ như những người phụ nữ khác, bà chỉ khao khát con mình có thể bình an lớn lên, hạnh phúc qua một kiếp người.

“Được không con?” Bà đưa tay xiết lấy tay hắn.

Được đôi bàn tay ấm áp bao lại, nhưng lòng hắn lại trống rỗng lạ kì. “Vâng.” Cuối cùng hắn vẫn phải cắn răng nói ra lời kia dù lòng không nguyện đến thế nào đi nữa.

“Đi đi con.” Nói rồi Đại phu nhân trong tiếng thúc giục của vú Phạm và lão Vương, lưu luyến để người lên xe, rồi lại dõi mắt theo đến khi xe ngựa đã khuất bóng.

Bà quay lại, nhìn vú Phạm, vội vàng rút khăn tay chấm lệ trên khóe mắt. “Được rồi, châm lửa đi.”

Lập Khang không để ý, lúc hắn quay lưng đi, Trần Phủ đang êm đẹp bỗng có hai nơi bùng cháy rừng rực. Một là nơi hắn ở, chỗ còn lại là chỗ ở của Trần nhị phu nhân và Tam tiểu thư – con gái bà.

Trong lúc tất cả đang hoảng hốt, không ai để ý có một nha hoàn vội vội vàng vàng trèo qua vách tường, tiến về phía phủ lục hoàng tử.

——-

“Ngươi nói ai cơ?” Phương Thiên Dật, cũng chính là lục hàng tử, đang ngồi thưởng trà, nghe người bẩm báo không khỏi nghi hoặc. Nha hoàn của Trần đại phu nhân, đến tìm y làm gì? Lại còn biết cả lối đến cầu kiến y ở cửa sau.

Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, y vẫn cho người dẫn kẻ kia lên.

Nha hoàn từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt, chỉ bẩm Đại phu nhân muốn đưa cho ngài vật này, sau đó hai tay dâng lên một mảnh ngọc bội trắng ngà. Vừa nhìn, y đã biết ngay đó là đồ của Mục phủ, nhà ngoại y. Nhưng Đại phu nhân đưa cho y thứ này có ý gì?

Thiên Dật đang trầm tư suy nghĩ thì thấy có hạ nhân hớt hải chạy đến. “Bẩm hoảng tử, Trần phủ cháy, Trần nhị phu nhân với Trần tam tiểu thư bị thiêu chết.”

“Cái gì?” Y nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa.

“Bẩm, nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được điều tra rõ, chỉ biết Trần phủ cháy hai nơi, là phòng riêng của Trần công tử và chỗ của Nhị phu nhân. Có ba thi thể cháy đen được tìm thấy, nhưng đã biến dạng không thể nhận biết, chỉ có thể suy đoán là mẹ con Trần nhị phu nhân và Trần công tử.” Người kia cũng không dám chậm trễ, vội vàng báo cáo lại từ đầu đến cuối sự việc.

Thiên Dật trầm tư, đưa mắt nhìn miếng ngọc bội trong tay nha hoàn. Mãi một lúc lâu sau, y mới vươn tay nhận lấy, không những thế còn xiết chặt. Khá lắm, không ngờ cũng có người dám lợi dụng y.


Tịch: Mừng công chính lướt qua sàn… again mọi ng ơi =)))) Chu choa mạ ơi, sắp đến đoạn hay rồi. Hay chương sau để dành cho anh nó đi =))) khổ thân mang danh công chính mà mãi mới được lòi cái mặt, đến tận Chương 17 mới đc khai cái tên, chắc chẳng còn ai đạt được đến level con ghẻ như anh.