Di hận

Dh – Chương 18


Chương 18

Chuyện hôm đó quan binh kéo đến Trần phủ rồi Trần phủ bị hỏa hoạn khắp trong kinh thành không ai là không biết. Nhưng nội tình cụ thể ra sao, chỉ có đám quan lại cùng hoàng thượng là rõ ràng.

Gần chục năm nay, Minh quốc vẫn luôn lăm le mấy châu phía Bắc của Thần quốc như hổ rình mồi. Chỉ là Hoàng đế bên đó tuy nuôi dã tâm nhưng dưới gối lại đơn bạc, tuổi đã xế chiều mà chỉ có độc một người con trai. Vừa khéo, người này lại bị thương trong cuộc giao chiến vài năm trước, bị Thần quốc mượn danh hỗ trợ “trị thương” mà giữ lại. Thế nên biên cương cũng tạm coi là yên ổn được một đoạn thời gian.

Ai ngờ năm ngoái, Hoàng hậu Minh quốc mang thai, năm nay sinh được một hoàng tử kháu khỉnh. Nhị hoàng tử này lại vừa khéo hơn đại hoàng tử cả thân phận lẫn tư chất. Nên Hoàng đế Minh quốc nhịn nhục bấy lâu cuối cùng cũng hạ quyết tâm đem quân đội mình dốc lòng bồi dưỡng mấy năm qua đi gây chiến. Người Minh quốc dũng mãnh thiện chiến, dù đối đầu với quân đội lớn gấp năm cũng không nề hà, có thể nói đánh đến đâu, thu được đất vào tay đến đấy. Quân đội Thần quốc hết lùi lại thủ, chưa đến một tháng đã mất trắng ba châu phía Bắc.

Hoàng đế Thần quốc mắt thấy quân đội mình lớn mạnh như vậy lại không đánh nổi đám người phương Bắc; bên ngoài thì cho người đi cầu hòa, nói sẽ đưa đại hoàng tử không tổn hao một cọng lông trở về, còn hứa hẹn hàng năm tiến cống; nhưng sau lưng lại nổi giận đùng đùng, bắt đám quan lại điều tra rõ ràng sự việc.

Mà vừa tra, tội danh tham ô quân quỹ của Trần Nghiên liền lộ. Gã cùng một nhóm người, không chỉ cắt xén quân lương, còn bòn rút bạc đúc binh khí, làm quân đội Thần quốc tuy nhìn bề ngoài hùng dũng nhưng bên trong đã mục nát đến không thể chịu nổi. Thế nên Trần Nghiên cứ nghĩ mình được hoàng thượng che chở qua cơn họa nạn liền bất thình lình bị đóng tội danh phản quốc, xử chu di tam tộc, tịch biên gia sản.

Một lời của hoàng thượng, định đoạt kết cục của ba đại gia tộc lúc bây giờ: Trần gia, Lý gia và Lưu gia; không những vậy, người cùng bè cánh với Trần Nghiên cũng bị quét bằng sạch. Quyền lực trong triều đình một lần nữa bị phân chia lại. Hoàng thượng lấy được phần lớn, chỗ còn lại đều thuộc về Mục gia.

Lý Hoàng hậu cùng thái tử lúc bấy giờ mất đi mẫu tộc chống lưng, không còn tiếng nói trong hậu cung, trên triều đình; mà mẹ con Mục Quý phi thì ngược lại hoàn toàn. Mục Quý nhân đắc sủng, lục hoàng tử được trọng dụng. Người ta kháo nhau rằng, chẳng mấy chốc nữa thôi, Đông cung và hậu cung đều sẽ đổi chủ.

Ngày đó, Hoàng thượng cho người lục soát Trần phủ, không chỉ tìm thấy thêm rất nhiều bằng chứng phạm tội của Trần Thừa tướng mà còn phát hiện ra mật thất sau thư phòng của gã. Nhưng tin tức về mật thất này lại bị phong tỏa, rất hiếm kẻ biết đến sự tồn tại của nó. Mà những binh lính tận mắt chứng kiến quang cảnh lúc cửa mật thất bật mở, nhìn bạc vàng chất cao thành núi nối tiếp trải dài, chỉ biết cảm khái “Có lẽ quốc khố cũng chỉ đến như vậy.”.

Thu về kho báu trong tay, nhưng sắc mặt Hoàng thượng lại không hề dễ nhìn chút nào. Nhiều người phỏng đoán ngài tức giận do bị thần tử qua mặt. Chỉ có một số lượng người vô cùng ít biết nguyên nhân thực sự, những người này, hoặc bán mạng cho ngài hoặc chết.

“Nói, Lập Khang ở đâu.” Giọng nam tức giận quát theo sau tiếng roi quất vào da thịt. Trong không gian tối đen mượn chút ánh lửa le lói, mùi máu tươi, thịt cháy quánh lại.

“Ta nói rồi… Ta không biết.” Người bị trói trên giá bất đắc dĩ trả lời. Trong ngày hôm nay, không biết nhiêu lần y phải lặp lại câu này rồi. Nếu y biết Lập Khang ở đâu, giờ này y chịu ở đây để bọn họ tra tấn sao?

Hướng Phong ngẩng đầu nhìn người trước mắt, khóe môi dớm máu nâng lên thành nụ cười nửa miệng. Không ngờ người đứng sau lại có tài như thế, đến cả phó tổng quản trong phủ bọn họ mà cũng mua chuộc được. Y không rõ ràng, nhưng cũng biết đại khái là nhà họ Từ này không chỉ nợ mạng mà còn nợ ơn Trần Nghiên. Dù mục đích ban đầu của gã có không thuần khiết đến mức độ nào thì nợ cũng là nợ. Phản lại Trần Nghiên, Từ Minh không chỉ phải gánh danh phản chủ mà cũng mang tiếng vong ân bội nghĩa. Hắn cho rằng người kia vẫn dám trọng dụng hắn như trước sao?

Từ Minh bị nụ cười châm chọc của y làm lạnh toát sống lưng. Nhưng hắn cũng không hề tỏ ra yếu thế, xiết lấy tay áo, hét lên với sai nha. “Đánh cho ta.”

Ai ngờ bọn sai nha lại không nghe lời hắn sai sử, ánh mắt đều chuyển đến người phía sau Từ Minh.

“Thôi được rồi, đi ra đi. Ở đây hết việc của bọn ngươi rồi.” Một giọng nam the thé truyền đến. Bọn sai nha quan ngoãn rời khỏi hình phòng. Người kia bước đến chỗ Từ Minh đang đứng, ánh đèn dọi đến khuôn mặt trắng bệch thoa phấn của lão khiến không ai không hoảng hốt. Lão là nội quan, không những thế còn là tổng quản luôn theo hầu bên người thánh nhân. “Ngươi cũng ra luôn đi.”

Từ Minh không muốn, nhưng vẫn phải chắp tay hành lễ rồi đi khỏi.

Khi trong căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Từ tổng quản mới đưa mắt ngắm nhìn Hướng Phong trước mặt, song vừa nhìn, lão liền hoảng hốt đến không tự chủ lùi lại một bước. Nhưng dù sao cũng đảm nhiệm chức tổng quản đã lâu, nên lão rất nhanh lấy lại bình tĩnh, coi như những hành động thất thố kia chưa từng xuất hiện.


Tịch:  Bóc tiếp thân phận của tra công nào (*´∇`*). Truyện này t định viết theo hướng nghiêm túc một chút nên càng về sau sẽ càng đau não, đương nhiên là t không đặt mìn mà không phá, có bao nhiêu chi tiết t sẽ giải thích hết. Chỉ là lúc t giải thích k biết mọi ng còn nhớ cái chi tiết đó nữa không thôi :3