Di hận

Dh – Chương 19


Chương 19

“Ngươi là Hướng Phong?” Từ tổng quản hắng giọng.

“Vâng… là tiểu nhân.” Hướng Phong cũng thầm đánh giá người trước mặt. Chỉ là hắn quanh năm luôn quanh quẩn trong Trần phủ, không nhận ra bộ y phục mà Từ tổng quản mặc, cũng không nhận ra thân phận của lão.

“Trên người Lập Khang có săm hình một tấm bản đồ. Phải không?” Gã không giấu giếm, trực tiếp hỏi thẳng.

Bí mật bị bóc trần khiến Hướng Phong hoảng hốt trong phút giây. Ra là y không phải người duy nhất biết sự tồn tại của mảnh bản đồ kia.

“Tấm bản đồ đó nằm ở chỗ nào?”

Hướng Phong định ngậm miệng, nhưng nhìn khí thế của lão liền biết đây không phải người dễ đối phó như Từ Minh. Có vẻ người đứng sau kia cũng đã lộ mặt rồi.

“Trên lưng.” Y trầm ngâm một hồi, rồi mới quyết định nói thật.

“Ngươi tận mắt nhìn thấy rồi?”

“Đã tận mắt thấy.”

“Thế… Lập Khang chết chưa?”

Hướng Phong nhìn khuôn mặt nửa nam nửa nữ quái gở trước mặt, nửa ngày đoán không ra dụng ý của lão mới đáp bâng quơ. “Chẳng phải tìm thấy thi thể đã cháy đen.”

“Ngươi tin?” Lão cười mỉa một tiếng. “Ta biết trước đó ngươi đã dẫn người đi rồi. Nói. Người đâu?”

Hướng Phong cười bất đắc dĩ, lặp lại câu kia. “Ta không biết.”

“Ngươi chán sống rồi sao?”

“Chưa, nhưng thực sự ta không biết.”

Cuộc đối thoại rơi vào ngõ cụt. Từ công công thấy không gặng hỏi được thêm gì đành rời đi.

———-

Trên đường trở về, Thánh nhân vẫn đang trầm tư trên phượng liễn đột nhiên cất giọng.

“Từ Phúc, vừa nãy người thất thố.”

“Dạ?” Lão không hiểu, hoặc đang cố tình không hiểu Hoàng thượng đang nói gì.

Ngài dùng đuôi mắt liếc lão. “Không cần giả bộ. Nói đi. vừa nãy người thấy gì.”

Từ Phúc biết mình trốn không thoát, đảo mắt nhìn bốn phía, thấy kẻ hầu người hạ ai nấy cùng cúi gằm mặt tỏ vẻ mắt mù tai điếc mới ghé đến gần Hoàng thượng. “Bẩm, nô tài thấy, người kia… có tám phần giống người trong hoàng tộc, đã thế còn năm phần giống Thái Bình Công chúa.”

Lão đã làm thái giám trong cung không biết bao nhiêu năm, cũng đã nhìn mấy thế hệ hoàng tộc sinh ra, trưởng thành, rồi già đi. Nên phàm là người có nét giống họ, lão đều có thể nhận ra đầu tiên. Huống hồ sắc đẹp của Thái Bình Công chúa hồi đó không biết đã mê hoặc bao nhiêu nam nhân, làm lão khắc sâu ấn tượng. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh.

Nhắc đến Thái Bình công chúa, Hoàng thượng cũng liền trầm ngâm. Nàng là thân muội đồng phụ đồng mẫu và cũng là người thân thiết nhất với ngài thời niên thiếu. Chỉ là lúc tranh đấu đoạt hoàng quyền khi ấy vì để giành được sự ủng hộ của Chiêu quốc phía Nam mà ngài đành phải gả muội muội cho vị đế vương nổi danh đa tình kia.

Nhớ khi ấy Thái Bình Công chúa một thân y phục đỏ rực như lửa, đứng trên tường thành, nhìn giang sơn trải dài như vô biên của Thần quốc, ánh mắt u sầu nhưng lại không chứa lấy một bóng lệ.

“Muội có giận huynh không?” Phương Du, lúc đó còn là Hoàng tử, đến bên cạnh hỏi nàng.

“Giận sao?” Nàng mỉm cười. “Ta chỉ tiếc không được chứng kiến ngày đăng có của huynh thôi.”

Nghe nàng nói, lòng hắn liền không đành. Từ nhỏ, tính tình Phương Nguyên đã vô cùng dịu dàng hiểu chuyện, còn rất thương huynh trưởng là hắn. Thế vậy mà hắn lại nỡ đẩy nàng đến chỗ tên cầm thú kia. Nắm tay giấu dưới áo đã vô tình xiết chặt tự khi nào. “Muội đợi ta. Đợi vài ba năm nữa ta nhất thống thiên hạ, ta sẽ đón muội về.”

Nàng không đáp, thẳng người đón gió lạnh đầu thành. Nàng hiểu chuyến này đi mình sẽ khó có ngày trở về. Thân là Công chúa một nước, nhận bao nhiêu vinh quang thì phải trả lại bấy nhiêu. Chỉ mong sao khi huynh trưởng không còn nàng bên cạnh sẽ tiếp tục sống tốt. Nàng biết hắn không phải người độc ác, chỉ là sinh ra trong hoàng cung này, hiền lành như nàng thì có thể sống được bao lâu, huống hồ hắn còn là một hoàng tử.

Phương Du không ngờ, đó lại là lần cuối cùng mình được nói chuyện với muội muội. Đã hai chục năm qua đi, ngài chưa nhất thống được thiên hạ, mà Thái Bình công chúa cũng đã không còn.

Một hồi chuyện cũ như mộng như thật thoáng lướt qua trước mắt. Khóe mắt chất chồng nếp nhăn như phủ thêm một tầng u sầu.

———

Căn nhà vách đất tồi tàn, đồ đạc đơn sơ, trên bàn bày vài ba món món chay cùng một bát cháo loãng.

Trên giường, thiếu niên cuộn mình ngủ, tay vô lực phủ lên bụng vẫn đang âm ỉ khó chịu. Đã nửa tháng kể từ chuyện kia, Lập Khang vẫn như trong cơn mộng chưa tỉnh lại, hắn không muốn tin cha mình đã thất thế, còn mình trở thành truy phạm triều đình sống chui sống lủi.

Lão Vương đem theo hắn, nay đây mai đó, rồi cuối cùng dừng chân ở một thôn nhỏ nơi chân núi. Lão theo đúng lời hứa hẹn với mẫu thân hắn khi trước, chăm sóc cho hắn chu toàn. Chỉ là hoàn cảnh đã thay đổi, điều kiện nào so được với lúc còn trong Trần phủ. Sống nơi đây tuy an toàn yên tĩnh, nhưng trao đổi vật tư, liên lạc với bên ngoài lại vô cùng bất tiện. Vậy nên tính đến giờ hắn vẫn chưa có thêm một mẩu tin tức nào về mẫu thân và Trần phủ. Lòng nóng như lửa đốt, tâm trạng bất an khiến mấy ngày nay hắn ăn không ngon ngủ không yên, gần như cho gì vào bụng thì khắc sau đều nôn ra bằng sạch. Hắn cũng muốn nghe theo lão Vương khuyên nhủ, chỉ là dạ dày hắn khó chịu, có muốn cũng ăn không được.

Trong cơn mộng hỗn độn, hắn mơ thấy rất nhiều ký ức mà tưởng như đã quên mất. Hắn mơ thấy cảnh mình trốn học bị phu tử bắt phạt; hắn mơ thấy mẫu thân tự tay khoác cho mình tấm áo mới, còn cả khi bà ôm hắn vào lòng thật lâu khi tên phụ thân phụ bạc kia của hắn lại ra ngoài tìm tân hoan; hắn mơ thấy cảnh mình lần đầu gặp Hướng Phong, rồi cùng y lớn lên, ân ái… cuối cùng là một khắc khi mẫu thân xiết lấy tay mình, dặn dò nhất định không được trả thù, phải sống thật tốt.

Lập Khang hốt hoảng bừng tỉnh, đưa tay xoa nhẹ gò má mát lạnh. Thì ra ngay trong cơn mơ hắn cũng đã vô thức khóc thật nhiều. Không biết bây giờ mẫu thân hắn, Hướng Phong ra sao rồi.


Tịch: Luôn chậm tiến độ 😥 Hồi mới lên cốt truyện nghĩ “tầm chương 10 sẽ có sinh tử”, lúc bắt tay vào viết nghĩ “chắc chương 15”, lúc viết đến chương 10 nghĩ chắc tầm chương 20 là ổn. Và giờ đến chương 19 rồi nó còn chưa phát hiện ra chửa 😥 đã thế còn cả đống tơ đang cần gỡ trước đã 😥 tuôi hờn