Di hận

Dh – Chương 21


Chương 21

Phương Nguyên ngồi bên giường, vắt nhẹ chiếc khăn sũng nước trong tay, tự mình lau mặt cùng tay cho Hướng Phong đang nằm trên giường. Đã hơn một tuần qua đi, tuy được các Thái y tận tình điều trị nhưng y vẫn sốt cao mê man. Có lẽ đây là hậu quả của những viết thương cũ không được xử lý kịp thời.

Trong thời gian đó Hoàng thượng có ghé qua thăm bọn họ vài lần. Nhìn muội muội mình vì nhi tử mà sốt ruột, ngài cũng có chút hổ thẹn vì ra tay quá nặng. Nhưng hiện tại Hướng Phong đã lún quá sâu vào việc này; nên chỉ còn hai lựa chọn hoặc là giết y, hoặc là dùng y. Nếu là khi trước, ngài sẽ không ngần ngại chọn vế trước, song giờ biết thân phận của y, lòng ngài liền chùng xuống, có lẽ y cũng không hoàn toàn vô dụng.

Qua việc lần này, ít nhiều Lập Khang cũng đã bắt đầu nghi ngờ hành động của Hướng Phong. Có điều nếu tình hắn nặng hơn lý trí, y vẫn sẽ là một quân cờ đáng dùng.

Người trên giường hơi động, Phương Nguyên nghĩ y ngủ không an giấc liền vội vàng vươn tay xoa nhẹ mái đầu y. Ai biết đâu chừng qua một khắc, y gian nan mở mắt, thực sự tỉnh táo lại.

“Mẹ?” Y thì thầm như muốn xác định.

“Ừ, mẹ đây.” Bà dịu dàng đáp.

Nhìn đỉnh giường khác lạ, nhìn căn phòng xa hoa, rồi lại nhìn mẹ mình một thân y phục phú quý, y cảm thấy lạ lẫm, giống như mới ngủ một giấc thôi mà mọi việc đã thay đổi hoàn toàn.

Nhìn thấy nghi hoặc trong ánh mắt y, bà cũng không vội giải thích. “Giờ con vẫn còn suy yếu, nghỉ ngơi cho tốt. Đợi khi thân thể bình phục, mẹ sẽ nói tất cả cho con.”

Tuy vẫn không giấu được tò mò, nhưng nếu bà đã nói thế thì y cũng không tiện hỏi nhiều. Có một số việc, có lẽ vẫn nên thuận theo tự nhiên thì hơn. Đầu y vẫn còn rất nặng, cơ thể cũng suy yếu nên chỉ tỉnh được một lát, nói chuyện với mẹ được dăm ba câu rồi lại thiếp đi.

Nhưng sau lần tỉnh táo đó, y đã hết sốt, các vết thương trên người cũng có tiến triển tốt đẹp, lại thêm đang độ tráng niên nên chỉ tầm một tháng sau, cơ thể y gần như đã khôi phục hoàn toàn. Giờ đây Phương Nguyên cũng không giấu mà nói hết mọi chuyện đã xảy ra cho Hướng Phong.

Hôm đó, Từ tổng quản lại ghé qua chỗ ở của mẹ con y hỏi thăm, cũng tiện thể “mời” luôn y đến gặp hoàng thượng.

“Bình thân.” Hoàng thượng thả tấu chương trên tay xuống, không nóng không lạnh ngẩng đầu đánh giá người trước mặt.

“Tạ ơn hoàng thượng.” Giọng nói Hướng Phong cũng không quá kích động, nhẹ nhàng đứng dậy như thường.

Hoàng thượng coi như tạm hài lòng, đưa mắt gia hiệu cho Từ tổng quản đang đứng một bên.

Từ Phúc thấy vậy tiến lên một bước, hắng giọng. “Ngươi biết bao nhiêu về tấm bản đồ, mau khai ra toàn bộ.”

Lại là tấm bản đồ, y bị “tấm bản đồ” kia hại chưa đủ sao. Tuy lòng vô cùng bất mãn, nhưng mặt y không hiện, bình tĩnh đáp. “Bẩm hoàng thượng, thảo dân thấy nó ở trên lưng Trần Lập Khang, bình thường không hiện, chỉ khi dùng thuốc mới hiện toàn bộ, khi rửa lại với nước thì lại biến mất. Nhưng có vẻ nó không hoàn chỉnh.”

“Ngoài nó ra thì trên cơ thể hắn còn mảnh nào khác không?” Từ tổng quản lại lên tiếng.

Mảnh? Y dóng tai nghe. Nếu Từ tổng quản đã khẳng định thì quả nhiên như y đoán. Đó chỉ là một phần của tấm bản đồ, muốn ghép lại hoàn chỉnh còn không biết cần bao nhiêu mảnh nữa. “Bẩm, không.”

“Vậy…” Từ tổng quản liếc mắt nhìn Hoàng thượng, thấy ngài hơi phẩy tay ra hiệu mới cao giọng. “Ngươi còn nhớ cụ thể nó vẽ gì không?”

Nghe đến đây, sắc mặt y không khỏi trầm xuống. Sao y lại không nhớ. Tuy lần đó chỉ nhìn một lúc, nhưng tư chất của y tốt, lại nhanh nhạy với các loại hình vẽ. Không nhớ được toàn bộ, thì cũng phải được tám chín phần. Nhưng y biết dù cho có quan hệ giữa với Hoàng thượng đi nữa, nếu y hết giá trị lợi dụng, cái chết vẫn cận kề.

Nhìn thấy thay đổi của người bên dưới. Ánh mắt Hoàng thượng cũng thâm trầm thêm vài phần.

Từ tổng quản thấy y không đáp, liền cao giọng quát. “Thế rốt cuộc ngươi có nhớ hay không?”

Hướng Phong đang muốn tìm lời qua loa lấy lệ thì Hoàng thượng đã nhanh hơn một bước, lên tiếng. “Thôi được rồi, Từ Phúc, ngươi lui sang bên đi.”

“Bẩm, vâng thưa hoàng thượng.” Lão cúi đầu hành lễ, lui về vị trí của mình.

Hoàng thượng nâng mắt nhìn Hướng Phong, chăm chú đến nỗi chính y cảm giác cả cơ thể đang dần cứng ngắc. Đến lúc y sắp không chịu được mà bật thốt ra sự thật thì ngài lên tiếng. “Hướng Phong, ngươi là người thông minh, ắt hẳn đã nghĩ ra gì đó. Có điều chắc ngươi cũng hiểu, người biết quá nhiều thường không sống được lâu. Nhưng nể tình ngươi là nhi tử của muội muội, trẫm cho ngươi thời gian sống dài hơn người khác một chút. Nhưng đổi lại, ngươi phải làm việc cho trẫm.”

Quả nhiên như y dự đoán, Hoàng thượng đã muốn dùng y rồi. “Bẩm hoàng thượng, chỉ cần là việc có thể, thảo dân nguyện dốc lòng.”

Ngài biết người đang quỳ rạp dưới kia cũng chẳng có bao nhiêu thành ý, nhưng dù sao y cũng vẫn nằm trong vòng khống chế. “Về độc kia… tốt nhất vẫn để lại trong cơ thể ngươi thì hơn.” Ngài ngừng một chút, cuối cùng hạ quyết tâm. “Trẫm sẽ nói cho ngươi. Cao Tông hoàng đế để lại tổng cộng ba kho báu, hai trong số đó đã bị nhà họ Trần thu vào tay. Còn một cái, cũng là cái lớn nhất, thì giờ vẫn chưa ai tìm thấy, vì vốn dĩ bản đồ của nó đã bị chia làm sáu mảnh. Trẫm giữ ba mảnh, Trần Nghiên giữ hai mảnh, một mảnh vẫn đang lưu lạc. Hai mảnh của Trần Nghiên, một săm trên người Trần Lập Khang, một khắc ở đâu đó trong phủ Trần. Ngươi biết vì sao trẫm cần giết Trần Nghiên, bắt sống Lập Khang rồi chứ?”

Hướng Phong nghe xong cả kinh, không ngờ cái chết của Trần Nghiên không chỉ phục vụ cho lợi ích chính trị như vẻ bề ngoài.

Hoàng thượng cũng không đợi y trả lời đã tiếp tục. “Vì ngươi đã tận mắt quan sát được mảnh bản đồ trên lưng Lập Khang nên trẫm muốn ngươi trở về Trần phủ, tìm mảnh bản đồ còn lại, rồi tìm cách dụ Lập Khang ra mặt. Trẫm biết hắn vẫn chưa chết.”

Hướng Phong cũng tin hắn chưa chết, nhưng liệu giữa an toàn của bản thân và y, hắn sẽ chọn y sao?

——–

Khi Hướng Phong còn đang bàng hoàng với những bí mật, thì ở một nơi khác, Lập Khang cũng đang hoảng hốt về sự thay đổi của chính cơ thể mình.

Một tháng qua đi, tình trạng sắc khỏe của hắn càng ngày càng tệ đi. Cả người xanh xao, dễ mệt mỏi, không những thế, bệnh trạng nôn khan còn tiếp diễn hành hạ hắn ngày qua ngày. Lúc đầu hắn còn ngờ ngợ, nhưng đợi đến khi thấy phần bụng dưới gồ lên thì đã vô cùng chắc chắn.

Ngày trước tuy hắn vẫn theo lời Vân Tiên kiêng khem các kiểu, nhưng xưa nay nào ai đã thấy qua nam nhân sinh con, nên hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình thực sự mang thai. Tuy hắn rất muốn kiểu tra lại một lần cho chắc chắn, nhưng thân phận hắn đặc biệt, cơ thể lại đặc thù, không thể đường đường chính chính để người khác bắt mạch. Mà hắn lại không thông thạo y thuật, càng không thể tự bắt mạch cho mình. Lòng không an, nên bệnh trạng cũng ngày một trầm trọng.


Tịch: Sắp xong rồi, hai người sắp gặp lại nhau rồi. Chương sau có nên cho anh công chính lướt qua màn hình không nhỉ. Mà thôi kệ đi, đợi nào ảnh lên “tuy vuy” bù đất diễn cho ảnh sau cũng được. Giờ giải quyết ân oán hai bạn trẻ Phong – Khang đã.

Chương này vì Hướng Phong lên sóng r nên t đổi lại cách gọi Phương Nguyên là “bà” cho phù hợp.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s