Di hận

Dh – Chương 22


Chương 22

Hai cánh cửa son khép chặt, giấy niêm phong vắt chéo trung tâm. Sân trước lá vàng rụng kín. Hướng Phong lặng nhìn khung cảnh trước mắt mà cảm khái. Vận đổi sao dời, trước kia nơi đây phồn thịnh bao nhiêu thì nay tiêu điều bấy nhiêu, những con người đã từng vinh quang hiển hách nay chỉ còn là những cô hồn dã quỷ. Một tháng trước, sau khi tội danh của Trần Nghiên đã được điều tra rõ ràng, ba gia tộc Trần – Lý – Lưu cùng dắt tay nhau lên đoạn đầu đài, tính ra cũng phải đến mấy trăm nhân mạng. Mà chính y, sau gần ba tháng quay lại nơi đây, đã trở thành một người hoàn toàn khác.

“Tướng quân, chúng ta mau đi thôi.” Từ Minh tiến lên một bước nhắc nhở.

Hướng Phong dùng khóe mắt nhìn người kia, không đáp cũng không tỏ vẻ quan tâm, quay đầu rời bước.

Từ Minh thấy thái độ khinh khỉnh của y, nắm tay giấu dưới ống áo lại xiết chặt thêm vài phần. Chỉ vì có quan hệ với Hoàng thượng, y một bước từ tay sai trở thành chủ nhân. Nếu không phải Hoàng thượng muốn hắn ở cạnh giám sát, thì có lẽ giờ này, Từ Minh hắn chỉ còn là một cái xác lạnh không tên tùy bị tiện quăng ở một bãi tha ma đâu đó. Nhưng dù có khó chịu và bất mãn ra sao thì việc này cũng không thể thay đổi được nữa. Hắn muốn giữ mạng thì vẫn phải nhìn sắc mặt tên kia sống qua ngày.

Hướng Phong theo lối cửa phụ gần bếp của hạ nhân đi vào, nơi đầu tiên y ghé đến là thư phòng của Trần Nghiên. Dù sao đây cũng là nơi bị giới nghiêm trong phủ. Trước kia y chỉ nghĩ đơn thuần là nó có chứa các bằng chứng phạm tội của Trần Nghiên, nhưng từ khi nghe được bí mật trong miệng Hoàng thượng, khả năng rất cao là trong đó có mảnh bản đồ còn lại mà gã đang nắm giữ.

Nhưng phụ sự kỳ vọng, sau hơn một tuần tìm kiếm không ngừng, y không hề phát hiện được gì trong căn phòng kia; mà hạ nhân y phái đi kiểm tra các nơi khác trong phủ đã báo lại không phát hiện ra thứ gì khác thường; mật thất được tìm thấy toàn bộ mà cũng không có dấu hiệu khả nghi. Tài sản, đồ đạc trong phủ gần như đã bị tịch biên toàn bộ, nếu chúng có chứa mảnh bản đồ thì Hoàng thượng đã chẳng phái y đi tìm kiếm lần nữa. Thế mà chỉ có bốn bức tường, bọn họ lại kiếm thế nào cũng không ra.

Hoàng thượng vốn cũng cho người tra tấn ép hỏi Trần Nghiên. Song dường như gã biết dù mình lựa chọn như nào, chờ đợi mình vẫn là cái chết. Nên dù chịu đòn roi tàn nhẫn, gã cũng ngậm chặt miệng, đôi khi rơi vào trạng thái điên cuồng còn cười khùng khục, nói nó đã ở một nơi rất an toàn. Hai tháng qua đi, bọn họ không moi được bất cứ thông tin nào từ miệng gã, mà triều đình, dân chúng lại gây sức ép, muốn những người kia ngay lập tức bị xử tử. Hoàng thượng bất đắc dĩ tìm một người giả làm Trần Nghiên lên pháp trường chịu chết. Nhưng ngài làm vậy chỉ giữ được mạng gã thêm ba hôm. Với người đã nhận đủ đòn roi tra tấn lại một lòng muốn chết, dù bọn họ có là tiên nhân cũng khó lòng giữ nổi. Lâm vào bước đường cùng, ngài mới phải dùng đến biện pháp tốn công như vậy.

———-

Bước chân đảo quanh cửa tiệm không biết bao nhiêu vòng. Tiểu tư nhìn người mang mũ rộng vàng trước mắt có chút tức tối, vội vàng chạy đến trước mặt hắn chắn đường. “Khách quan, nếu có bệnh thỉnh vào y quán, còn không xin hãy đi cho, đừng làm ảnh hưởng đến sinh ý của chúng ta.”

Người kia kéo thấp vành mũ, bối rối lắc đầu rời đi, không còn trở lại nữa.

Tiểu tư lần đầu thấy người kì lạ như vậy, nhưng cũng không để ý vì giờ này khách đến khám bệnh bốc thuốc rất đông, nó không có thì giờ quan tâm thứ khác.

Người kia đi đến cuối đường, rẽ vào một con hẻm vắng mới dám kéo cao vành mũ lên một chút. Hắn là Lập Khang. Sau bao thời gian tự lo lắng xuông, hắn không thể không hạ quyết tâm tự mình đi đến trấn nhỏ gần nhất để kiểm tra. Khi trước hắn đều nghĩ chuyện mang thai có chút kinh hãi khó hình dung, nhưng từ khi nghe tin về gia tộc mình, hắn lại cảm thấy mơ hồ có chút chờ mong. Cha hắn, mẫu thân hắn, những người thân của hắn giờ đã đều không còn trên đời này nữa, Hướng Phong thì lại không có tin tức, không rõ đã bị giết chết hay lại bán đi làm nô. Nếu trong bụng hắn thực sự có đứa nhỏ, hắn sẽ có thêm một người thân, sẽ có thêm động lực, một cái cớ để trở về tìm y. Thực ra bụng nổi lên hắn đã chắc mẩm chuyện này rồi, chỉ là nghe nói người mang thai cần thuốc bổ, nếu không thai nhi khó lòng giữ được, nên mới liều mình lên trấn. Nhưng đến trước cửa y quán rồi hắn lại trần trừ. Chưa kể thân phận hắn hiện tại không thể cho ai thấy, ngay việc hắn là nam nhân thôi cũng đã đủ dọa người rồi. Vậy nên sau khi vòng vo trước cửa hồi lâu, hắn vẫn lựa chọn trở lại căn nhà nơi chân núi.

Thế nhưng chuyến này của hắn không hề không công, trên đường trở về hắn đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng hạ quyết tâm trở lại kinh thành nghe ngóng mọi chuyện, cũng để tìm lại Hướng Phong. Dù sao Hoàng thượng chỉ hạ lệnh trảm ba đại gia tộc mà không hề kết tội đám nô bộc trong phủ, nên khả năng Hướng Phong còn sống là khá cao. Lại thêm y là cha của đứa nhỏ trong bụng hắn, y sẽ không bán đứng hắn. Mà hắn cũng cần y làm chỗ dựa tinh thần trong khoảng thời gian khó khăn này. Nên dù nói thế nào, hắn cũng phải tìm y về.

Lão Vương thấy hắn, gần như mừng đến rớt nước mắt.

“Ôi công tử, ngài đi đâu vậy?” Lão lao lại, kiểm tra từ trên xuống dưới, sau khi thấy không có vết thương nào mới an tâm. Sáng nay công tử lén rời đi không dặn dò lấy một lời, lão còn ở nhà lo sợ nửa ngày hắn sẽ nghĩ quẩn.

“Lão Vương.” Khi tay lão muốn chuyển đến phần bụng, hắn bối rối giữ tay lão lại. “Ta có chuyện muốn nói.”

Lão cũng không nhạy cảm phát hiện ra gì khác thường, nghe hắn nói thế liền vội vàng đáp. “Công tử cứ nói, lão giúp được gì lão sẽ giúp hết lòng.”

Lập Khang cười trừ. “Lão đã đưa ta an toàn đến đây, ta rất biết ơn lão, những gì lão nợ mẫu thân ta coi như không còn nữa.” Thấy ánh mắt bối rồi của người kia, hắn thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay trấn an. “Lão đã làm tròn chức trách của mình rồi. Giờ ta có việc cần làm, lão hãy trở về với gia đình đi, không cần theo hầu hạ bên người ta nữa.”

“Nhưng công tử.” Lão gấp gáp nói. “Lão đã hứa với phu nhân sẽ chăm sóc ngài thật tốt, sao lão có thể nuốt lời đây.”

“Lão đã làm rất tốt rồi. Nếu không có lão, thời gian qua ta cũng không biết phải vượt qua thế nào.” Lập Khang xiết lấy tay lão. “Nhưng ta có việc cần làm. Lão không cần phải một lần nữa dấn thân vào nguy hiểm cùng ta.” Nói rồi hắn rút một mảnh ngọc trong túi ra đưa cho lão. “Ta giờ không còn lại nhiều, chỉ có thể cho lão chút ít.” Thực ra đó là miếng ngọc đã theo hắn từ nhỏ, hắn cũng không nỡ đem tặng. Nhưng người trước mặt này có ơn cứu hắn, hắn không thể không hoàn lại xứng đáng được.

“Không công tử…” Lão bối rối nhét lại mảnh ngọc vào tay hắn. “Phu nhân đã cho lão rất nhiều rồi. Nếu không có phu nhân thì chưa chắc giờ này còn lão trên đời, chưa chắc cả nhà lão còn có thể toàn vẹn.”

Nhắc đến người đã khuất, bầu không khí phút chốc chùng xuống. Họ biết bà là người tốt, chỉ trách đã gả sai người.

“Vậy nên, lão không thể nhận được. Công tử hãy giữ nó lại bên người, biết đâu mai này sẽ giúp ngài một mạng.” Nghe tin mình không thể tiếp tục theo hầu bên người công tử, không giữ được lời hứa với phu nhân, lão Vương cũng rất đau lòng. Nhưng nếu công tử đã quyết như vậy thì ắt ngài có lí do riêng của mình, lão cũng không tiện xen vào.

Lần này không cho lão theo bên cạnh, thứ nhất do Lập Khang không muốn liên lụy lão, thứ hai là thân thể hắn như vậy, chẳng mấy nữa thôi sẽ lộ rõ việc mang thai. Khi đó muốn giấu cũng khó. Dù hắn cũng cần người ở cạnh chăm sóc, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép, huống hồ chuyến này hắn lại đi đến nơi mà hắn tuyệt đối không được phép trở lại – kinh thành.


Tịch: Dạo này bị tắc chữ, không hiểu sao cứ mở word ra, một tiếng ms lết đc nửa trang mn ạ. T.T