Di hận

Dh – Chương 23


Chương 23

Theo như Lập Khang nghĩ, trở lại kinh thành tuy mang theo chút nguy hiểm nhưng cũng không đến mức quá khó khăn. Ấy vậy mà khi thực sự thực hiện hắn mới thấy con đường này đầy chông gai như nào. Chưa kể việc có hẳn một nhóm người chỉ chuyên lần mò tung tích của hắn, mà dọc suốt đường đi còn không ít trạm kiểm tra. Nếu không phải hắn nhanh trí giả trang thành nữ, cộng với cái bụng đang mang thai hở rõ, có lẽ khó lòng lọt qua hết cửa này đến cửa khác.

Thế nên quãng đường người thường đi nửa tháng, người đang mang thai như hắn tính thong thả là một tháng này, hắn vừa đi vừa trốn, đến nơi cũng đã ba tháng có hơn. Suốt đường đi, hắn vẫn chưa dám vào y quán để đại phu bắt mạch. Hắn biết dù mình mang thai nhưng hoàn toàn không phải nữ nhân, chỉ sợ mạch tượng mình có gì khác thường, sẽ hù chết đại phu trong đó.

Tuy thế, hắn vẫn thường xuyên dùng bộ dáng đã hóa trang này đi mua một chút thuốc bổ. Chủ quán thấy vậy cũng chỉ than thở trượng phu hắn không quan tâm chứ cũng không hề nghi ngờ gì. Nhưng không rõ do thể chất đặc thù hay do dọc đường bôn ba mệt mỏi, dù có uống bao nhiêu thuốc bổ đi chăng nữa, trong người hắn vẫn cứ không khỏe. Theo lẽ thường, tình trạng nôn nghén sau ba tháng sẽ kết thúc, thế mà đến tháng thứ bảy rồi, ngồi không vẫn có thể khiến hắn nôn khan. Chưa kể thai nhi ngày một lớn, không chỉ áp đến bàng quang mà còn ảnh hưởng đến dạ dày, làm hắn chịu không biết bao nhiêu là khổ. Những lúc như vậy, hắn thường nghĩ nếu có Hướng Phong ở đây, chắc hẳn y sẽ ôm lấy hắn và vỗ về. Có thể những hành động đó không khiến hắn hết khó chịu, nhưng ít ra lòng hắn cũng được an ủi phần nào.

Chỉ còn một đoạn đường nữa là hắn sẽ tiến vào kinh thành. Không biết phủ đệ nơi hắn sinh ra và lớn lên đã thành như nào rồi. Không rõ nó đã đổi chủ, hay vẫn đơn thuần bị bỏ hoang.

Thế mà trời đang nắng đột nhiên tối sầm lại, cơn giông rất lớn chuẩn bị trút xuống nơi đây. Dù có xe ngựa Lập Khang cũng không dám liều mình, hắn chưa quên trong bụng còn một đứa nhỏ nữa. Vậy nên hắn quyết định dừng chân tại một thị trấn cách kinh thành không xa. So với chốn phồn hoa đô hội bên kia, nơi này có chút tiêu điều vắng vẻ. Nhà khách gom lại chỉ có vài ba cái mà nhìn qua thì cũng không phải loại chất lượng gì. Vì vốn dĩ khách lữ hành nghỉ lại đây không nhiều, đa số họ đều trực tiếp đến kinh thành. Song thế cũng có cái hay. Lắm người thì nhiều chuyện, hắn vẫn cần một nơi tương đối vắng vẻ để ẩn mình.

Nhận chìa khóa từ tay chủ quầy, hắn gọi một bồn nước nóng rồi lên thẳng phòng. Cả ngày nay ngồi xe ngựa đối với hắn có hơi quá sức, giờ từ trên xuống dưới, nhất là vùng thắt lưng mỏi không sao tả xiết.

Mãi đến khi ngâm mình trong bồn nước nóng, hắn mới có thể thả lỏng cơ thể nghỉ ngơi một chút. Đứa nhỏ trong bụng thỉnh thoảng có đạp loạn, nhưng nước bao quanh bốn bề bị khuấy động lại như một bàn tay vô hình xoa bóp những chỗ khó chịu, làm hắn thư thả hơn.

Sau khi ăn qua loa chút lương khô còn sót lại, hắn lôi tiền trong túi ra đếm. Bạc không còn lại là bao, thêm hai chiếc trâm hoa và mảnh ngọc hắn mang theo bên người từ nhỏ. Hai chiếc trâm này hắn chưa bán không phải vì không nỡ bán mà chỉ là không thể bán được. Chúng đều là những trang sức vô cùng tinh xảo, cần những người thợ giỏi nhất, những vật liệu tốt nhất, tốn không ít thời gian mới có thể hoàn thành. Những thứ như thế này bán ở cửa hành nhỏ thì không đáng mà bán ở cửa hàng lớn thì hắn sợ sẽ để lộ thân phận. Dù sao đó cũng không phải thứ một kẻ tầm thường có thể sở hữu.

Vậy nên nếu tiêu hết số bạc này, hắn chỉ còn nước bán miếng ngọc này đi thôi.

Nhưng đã giữ bên người lâu như vậy, đương nhiên hắn có điểm không nỡ. Cầm ngọc bội trên tay, chất ngọc ôn nhuận bán trong, vẻ ngoài không có gì đặc biệt mà lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu lạ thường. Hắn không nhớ miếng ngọc này theo mình bao lâu, chỉ rõ từ khi biết nhận thức, hắn đã có nó bên người.

Đột nhiên tay giữ miếng ngọc trượt qua. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Từ khi nào ở giữa miếng ngọc đã xuất hiện vết nứt? Có phải dạo này do hắn không giữ cẩn thận, hay quăng quật nên đã làm xước nó không.

Nhưng giả thiết này cũng không đáng tin hoàn toàn, hồi trước hắn vẫn giữ miếng ngọc bên hông, giờ lại bỏ vào túi, nếu có xước thì hẳn nên xước từ trước mới phải.

Đưa miếng ngọc bội lên ngang tầm mắt, chỗ hắn cảm thấy không đúng kia quả nhiên có một cái rãnh. Nhưng rãnh ngọc đó rất đều rất đẹp, không giống như bị vô tình va đập mà thành, càng giống như… đây là có sẵn… giống như miếng ngọc này là hai mảnh ghép vào nhau vậy.

Giật mình trước suy đoán của mình, đầu Lập Khang liền xoay chuyển vô vàn ý nghĩ, mà ý sau càng kỳ lạ hơn ý trước. Nhớ khi còn nhỏ, hắn thường hay nghịch ngợm, cha thương hắn cũng không nỡ tránh phạt nửa câu. Chỉ có duy nhất một lần, hắn trèo cây làm rơi miếng ngọc này, bị cha phát hiện đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Hắn tuy có tâm phản nghịch, nhưng cũng không phải thực sự là một đứa không biết điều. Thế nên từ đó không dám rời miếng ngọc này nửa bước, thà người nát cũng không để ngọc tan. Đến lúc lớn thì đã thành một loại thói quen, nên hắn vẫn luôn giữ miếng ngọc bên mình. Nếu miếng ngọc này quan trọng như vậy, phải chăng nó ẩn giấu điều gì…

Hắn đánh liều thử đưa móng tay vào hai bên rãnh, dùng sức bạnh ra. Miếng ngọc lúc đầu không suy suyển, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân, sức lực không nhỏ, kiên trì một hồi quả nhiên miếng ngọc tự động tách làm hai.

Hoảng hốt nhặt hai mảnh ngọc lên, hắn vội vàng đi về phía giá nến, quả thực bên trong không bằng phẳng như hắn đoán. Một bên hình như khắc hình vẽ còn bên kia là một đoạn chữ.

Mảnh ngọc không lớn, chữ viết cũng nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể đọc được.

Trong đó nói trên người hắn có săm một mảnh bản đồ, miếng ngọc kia chứa thêm một mảnh nữa. Còn bảo hắn thu thập đủ sáu mảnh và tuyệt đối không để cho ai biết sự tồn tại của những mảnh bản đồ kia. Nhưng bản đồ đó của ai, dẫn đến đâu thì lại không hề đề cập.

Mà chính hắn đã lớn bằng này tuổi, trên người có thứ gì há hắn lại không rõ. Làm sao lại có hình săm được. Huống hồ để săm một mảnh bản đồ cũng cần diện tích không nhỏ. Da người không phải như ngọc, không thể tùy tiện vẽ hình nhỏ xíu như kia. Mà lại nói, nếu cha đã bắt hắn giữ miếng ngọc như hình với bóng thì chắc hẳn người phải biết đến sự tồn tại của tấm bản đồ kia. Hoặc một giả thiết khác là chính cha hắn là người đã khắc một mảnh vào ngọc, còn săm một mảnh khác lên người hắn. Nhưng cha giờ này đã chết, hắn biết tìm ai hỏi cho rõ ràng đây.

Mang theo một bụng đầy tâm tư chìm vào giấc ngủ, hắn cảm thấy trước tiên vẫn nên trở lại nơi kia xem đã. Việc bí mật này vẫn nên từ từ tìm hiểu.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Dh – Chương 23”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s