Di hận

Dh – Chương 25


Chương 25

Hướng Phong chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc lẻm lia xung quanh, chân mày nhíu lại. Tay rút trường kiếm bên hông, y bước đến gần thân cổ thụ. Nơi đó không có một bóng người. Không hiểu sao y lại có cảm giác chắn chắn có ai đó từng ở đây. Thấy cỏ dưới chân bị dẫm nát, trên nền xanh non mơn mởn còn để lại vài giọt máu đỏ thẫm, y càng khẳng định thêm suy đoán. Cúi người, nhẹ nhàng chạm tay lên vết máu, cảm giác còn hơi âm ấm, có vẻ người này bị thương và ắt hẳn rời đi chưa lâu.

“Người đâu, lục soát.”

———-

Lập Khang ôm chiếc bụng lớn, gắng sức chạy đi. Hắn chạy trốn khỏi y, chạy trốn khỏi người mà hắn quyết tâm bỏ lại tất cả để trở về chốn nguy hiểm hòng tìm kiếm. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy bản thân mình quả thực quá nực cười.

Đột nhiên một cơn co thắt ập đến, chân hắn run rẩy khuỵu xuống. Lúc này hắn mới để ý bụng mình đã phát đau một thời gian, dưới thân thậm chí đã ướt đẫm máu. Hắn nghe nói người mang thai tối kị xuất huyết, mà hiện tại… lòng hắn bồn chồn không yên. Hắn lo cho đứa nhỏ hơn tất thảy.

“Có vết máu! Mau, bên kia! Ngươi qua bên kia.”

Tiếng hét vọng đến từ xa, hắn không còn cách nào khác là nuốt lại tiếng rên, nhẫn nhịn đau đớn, gắng sức đứng lên một lần nữa. Nhưng bụng hắn đau quá, cả người hắn không thể động được.

Máu tươi từng chút từng chút rỉ xuống giữa hai chân, để lại những đốm đỏ trên nền đất.

Trời đang tối dần, hoàng hôn đã tắt nắng mà trăng vẫn chưa lên. Cảnh vật xung quanh nhuốm một màu sắc kì bí. Hắn không biết tự khi nào đã vào sâu trong rừng rậm. Giờ bao quanh hắn chỉ còn bóng tối nhá nhem với những dáng điệu kì quái của cây cỏ. Đằng xa thỉnh thoảng lại vọng lại những tiếng hô hào. Ánh lửa nhỏ bập bùng lúc ẩn lúc hiện phía xa xăm.

Hắn thoáng rùng mình. Nhưng đứa nhỏ không cho phép hắn sợ lâu. Cơn co thắt đến, hắn trở lại hiện thực với việc tìm cách thoát thân.

“Con ngoan… ngoan… nghe lời… nghe lời… phụ thân.” Hắn xoa xoa chiếc bụng đang cứng như đá, nhẹ nhàng vỗ về. Hắn biết hiện tại, mình sợ là phải sinh rồi. Nhưng hắn thật không cam tâm phải sinh con ở một nơi như vậy, huống hồ đứa nhỏ mới chỉ có bảy tháng.

“Ưm…” Cơn co vẫn chưa qua, hắn phải tiếp tục nán lại đây thêm một lát.

Bỗng một tia sét khô khốc rạch ngang trời, mưa ào ào trút xuống.

Y phục thấm nước lại nặng thêm mấy lần. Tất cả bết chặt vào cơ thể khiến hắn tưởng như sắp nghẹt thở. Nước mưa lạnh toát chạm lên làn da làm hắn vô thức rùng mình. Loạng choạng đứng dậy, Lập Khang lần mò trên đường đất lầy lội bước từng bước. Đến khi vô thức quay đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện ra máu đỏ phía sau đều đã bị nước mưa rửa trôi. Hắn cười khổ, đây là ông trời giúp hắn, phải không?

Hắn lê từng bước nặng nhọc, vì cơn đau dữ dội kéo đến mà khuỵu xuống, rồi lại vì đường trơn mà chật vật. Một quãng ngắn thôi mà hắn cảm giác mình đi rất lâu mới xong. Cả tinh thần cùng thể xác đều nặng nề.

Bóng đen xuất hiện trước mắt, hắn vui mừng nhận ra đó là một căn nhà hoang. Bên trong không có ánh lửa, chắc hẳn không có người. Vậy là hắn có thể sinh con ở đây. Nhưng khi lết được cơ thể đau đớn vào trong, những vui mừng trước đó liền tiêu tan không còn bóng dáng. Mái nhà lụp xụp, nhiều nơi đã xuất hiện lỗ hổng, nước mưa chảy xuống ướt đẫm sàn nhà, tích tụ thành từng vũng. Phân động vật giải rác, nhện chăng tơ quanh phòng, chuột rán lồm cồm bò dưới chân. Hắn vịn tay lên thành cửa, nén lại cảm giác buồn nôn đang lớn dần trong lòng ngực. Lâu lắm rồi hắn không có cảm giác như vậy. Nơi này còn gọi là nhà sao, một cái nhà kho còn không xứng bằng.

Thay vì chịu đựng ở trong đó, hắn chọn cho mình một góc khuất ở hành lang.

“Con ơi, chịu khó, xin lỗi, đều do phụ thân vô dụng.”

Vịn theo bờ tường di chuyển từng bước nặng nhọc, cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ phù hợp. Cơn đau dội đến bất ngờ, cơ thể đến cực hạn oằn xuống. “Ưmmm… aaa…” Hắn không kìm được mà rên lên.

Phía xa lại truyền đến vài âm thanh nhốn nháo. Nếu cứ như thế này sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Hắn xé lấy vạt áo vẫn còn sạch, vắt kiệt nước rồi nhắm mắt cắn tạm. Trời mưa đã tạnh, gió đêm lùa lạnh thấu xương, y phục ướt đẫm làm hắn run lên cầm cập.

“Ưm… Hô… ô… ô…” Những tiếng rên trầm đục không ngừng thoát ra khỏi kẽ răng nhưng lại không xoa dịu được một chút cảm giác đau đớn nơi thân dưới nào.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này đây. Cơ thể run lên từng đợt với ý nghĩ phải sinh con một mình ở nơi đây trong im lặng.

Lại nghĩ dù hắn có thể kìm được tiếng hét của mình, nhưng khi đứa nhỏ ra đời, hắn làm sao cấm được đứa nhỏ khóc. Song hình như việc này cũng chẳng còn quan trọng. Hắn muốn sinh. Sinh ngay bây giờ. Đứa nhỏ trong bụng hắn đang vặn vẹo tìm đường ra. Chắc do chạy quá lâu, vừa ngã xuống hắn đã cảm nhận thấy một vật cứng rắn chặn ngay đáy xương chậu khiến hắn không thể khép chân lại được.

Hai gò má vì ngượng ngùng mà ửng đỏ.

“Chết tiệt.” Hắn tự mắng mình mấy câu. Đến giờ phút nào rồi mà hắn còn lo cho thể diện.

Nước ối không biết đã vỡ bao lâu, chỉ biết đến lúc này đã gần như không chảy nữa. Lột xuống lớp y phục bết dính trên người, giờ đây hắn mới thấy hạ thân mình máu chảy thê thảm đến mức nào. Không biết đứa nhỏ của hắn có sao không? Lòng sốt ruột vô cùng nhưng lúc này lại không có ai kề bên giúp đỡ, hắn chỉ còn cách tự lực cánh sinh. Xấu hổ nhớ lại những gì đọc trộm trong cuốn sách y dược hồi trước, hắn đưa tay chạm tới sản đạo, cố thử đo xem đã mở được bao nhiêu.

“Hựm…ưmmmm…” Sáu ngón tay. Sản đạo hắn mới chỉ mở có sáu ngón tay. Nhưng đứa nhỏ lại đã muốn ra rồi.

“Hô… ưm… mmm…”. Hắn đẩy tay vào sâu thêm một chút thì bất ngờ chạm đến cái đầu cứng rắn được bao bọc bởi một màng dịch nhớp nháp ấm nóng.

Hoảng sợ, hắn rút vội tay ra, kéo theo máu loãng cùng chút nước ối ít ỏi còn sót lại. Cố gắng bình ổn lại nhịp thở, hắn nhớ trong sách có ghi khi sản đạo mở mười ngón tay thì mới có thể sinh. Sao lúc đó hắn có thể đinh ninh rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, rằng hài tử của hắn sẽ thuận lợi chào đời như bao đứa nhỏ khác. Nếu hắn cẩn trọng hơn một chút, đọc nhiều hơn một chút, có lẽ giờ đã biết tình huống của mình nên xử lý thế nào rồi.

“Hộc! Hự!” Chưa mở đủ, hắn chưa được phép rặn. Nhưng đứa nhỏ đã xuống đáy chậu khiến Lập Khang thống khổ vô cùng. Cái đầu cứng rắn to lớn cố chen chúc trong cửa hang chật hẹp như muốn xé sống hắn ra. Cảm tưởng như bên trong đó thành ruột cũng đã bị xé toạc.