Di hận

Dh – Chương 26


Chuơng 26

Lập Khang cố hít sâu để làm cơn đau dịu lại. Nhưng nó chẳng giúp ích gì cho hắn lúc này. Đứa nhỏ cựa quậy, đứa nhỏ vùng vẫy trong bụng đòi đi ra. Hắn có thể cảm nhận được đâu là chân đứa nhỏ, đâu là nơi nó đang ra sức đạp. “A…. a… ư…”. Hắn đau đớn rên lên.

Không thể cứ tiếp tục như thế này được. Dù ý chí hắn có cao đến đâu thì cũng khó chống lại cảm giác thôi thúc muốn rặn. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ. Hắn thấy nó thật điên rồ, nhưng hình như đó là cách duy nhất có thể cứu hắn.

Đằng xa lại vang lên tiếng bước chân rầm rầm. Hắn không còn thời gian do dự nữa.

Lập Khang đưa một tay lên xoa bụng, hít sâu một hơi tìm lại dũng khí. Một tay hắn lần mò xuống bên dưới, nín thở luồn qua cửa động chật hẹp, chạm lấy đầu đứa nhỏ đang tìm hướng ra. Không đợi mình thích ứng, hắn đã cố định lại đầu đứa nhỏ, còn tay kia đưa đến xoa nắn giúp nơi yêu ớt đó mở rộng thêm ra.

Thân thể hắn vốn đã ướt vì nước mưa nay lại phủ thêm một lớp mồ hôi lạnh. Khuôn mặt vì mất máu mà nhợt nhạt, đôi môi ngày thường diễm lệ cũng trở nên trắng bệch. Miếng vải cắn trong miệng đẫm mùi nước mưa ngai ngái khiến hắn không chịu nổi. Hắn chỉ muốn cúi gập người, nôn một lần cho thỏa thích. Nhưng đám người kia vẫn còn quanh quẩn đâu đó gần đây. Bỏ chiếc khăn này ra, coi như hắn cùng đứa trẻ cùng tiêu đời.

Dù gì thì hắn cũng đã được sống, còn đứa nhỏ lại chưa được nhìn thấy mặt trời. Hắn không thể vì bản thân mà nhẫn tâm tước đoạt đi sự sống đứa con vô tội được.

“Ưm… a…a…” Không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết khi đưa tay đo lại thì cửa huyệt đã mở không sai. Đã đến lúc rồi, cuối cùng cũng có thể sinh rồi, hắn thở hắt ra, rút tay khỏi nơi yếu ớt.

“!!!” Không còn vật cản, đứa nhỏ lại ra sức hướng ra bên ngoài. Hắn rùng mình, lặng lẽ chờ cơn đau tiếp theo.

Đau bụng sinh quả thực là điều con người không thể điều khiển được. Lúc hắn không muốn thì nó đến, lúc muốn nó đến, nó lại chần chừ không đến, mãi một lúc lâu sau, hắn mới cảm thấy bụng mình lần nữa quặn thắt. Chính là lúc này! Hắn phải mượn lực lúc này để đẩy đứa nhỏ ra. “Hmmmmhhhh… hưm!” Đau quá, thực sự đau quá.

Đầu đứa nhỏ cứng rắn, ma sát vào thành ruột nóng rẫy, nó nhích từng chút một làm hắn thực sự đau đớn không thôi. Đầu đứa nhỏ cọ vào điểm mẫn cảm làm người hắn run lên một bận. Đáng hổ hẹn là việc này lại làm cho cái chỗ kia của hắn thức giấc. Hắn trước áp, sau áp. Một bên đau đớn như tra tấn, một bên lại hành hạ với dục vọng nguyên thủy của loài người. Hắn không còn cách nào, chỉ biết đưa tay an ủi nơi đó một chút. Khi cơn đau khác kéo đến, đầu đứa nhỏ nhích ra thên một chút, cơ thể phải gồng mình chống chịu đau đớn, nơi kia quả nhiên an phận trở lại. Hắn tự thở phào một cái nhẹ nhõm. Nếu hắn thực sự ra lúc này thì không biết giấu mặt vào đâu.

“Ưmmm… aaaaaa…” Xiết lấy chỗ y phục ướt, hắn cảm giác đầu đứa nhỏ đang chạm tới nơi đó. Cửa huyệt yếu ớt bị vật cứng lèn chặt, từng nếp uốn như bị kéo căng hết mức.

Cũng may cửa mình mở đủ lớn để chứa được đầu thai nhi, không không biết hắn phải dùng thân nam tử sinh con thế nào nữa.

Vuốt ve đầu thai nhi đã lộ ra một vòng cung nhỏ nơi huyệt khẩu, hắn cố tự trấn tính bản thân, đưa tay lau đi mồ môi chảy xuống dọc theo thái dương. Thực sự sinh sản đau đớn hơn nhiều lần những gì hắn vẫn nghĩ. Không chỉ nóng rát khi đứa nhỏ đi qua nơi yếu ớt, hắn còn phải đối mặt với những cơn co quặn thắt vùng bụng. Thực sự ngay lúc này đây, hắn chỉ ước ai đó có thể giết chết hắn đi.

“Hmmmmmmm” Hắn cố gồng mình, dùng sức rặn xuống với ý nghĩ chỉ cần thêm một lần nữa thôi, đứa nhỏ của hắn sẽ ra đời.

Khi hắn đỡ được chiếc đầu nhỏ nhắn của hài tử trong tay, cũng là lúc hắn thấy những ngọn đuốc lập lòe đang ở rất gần mình. Không được, đợi thêm một chút, một chút nữa thôi đứa nhỏ sẽ ra đời. Hắn gào thét trong lòng, vội vã dùng sức dù cơn co vẫn chưa đến. Song, vô dụng, bả vai đứa nhỏ quá lớn nên vẫn bị kẹt lại. Hắn không đủ sức để đẩy nó ra.

Tiếng bước chân dồn dập giống như đang nện từng cái vào tâm can. Trong lúc hoảng loạn, hắn lộn xộn đứng dậy, có vẻ tư thế này lại dễ dàng dùng sức hơn khi trước. Tuy nhiên, hắn lại phải đối mặt với nỗi lo nếu như mình làm rơi đứa nhỏ còn chưa hoàn toàn ra đời này.

Lập Khang ngẩng đầu nhìn về phía kia, đã thấy vài bóng người bước lại gần. Cơn co lại đến, hắn vội vàng nghiến răng dùng sức. Chỉ với một lần rặn, bả vai kia bị đẩy ra toàn bộ, đứa nhỏ toàn thân nhớp nháp rơi xuống vòng tay hắn. Luống cuống cắn dứt cuống rốn, hắn với y phục còn ướt nằm la liệt trên sàn khoác tạm lên người, mắt nhìn chăm chú những bóng đen đang tiến về phía hắn.

Là y. Cảm xúc trong lòng hắn hiện giờ không biết nên diễn tả như nào. Hắn vừa mới sinh xong, đứa nhỏ còn đang oa oa khóc trong vòng tay hắn là con của y. Nhưng y đến đây không phải đến đây để thăm hắn, y đến để bắt hắn chăng?

“Lập Khang!”

Y gọi tên hắn. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, hắn không được nghe y gọi tên mình. Hắn vẫn ngày một ngày mong ngóng giây phút này, mong ngóng được y ôm vào lồng ngực, được kể với y về đứa trẻ và đợi từng ngày đón chúng ra đời. Nhưng… vì sao sự thật cứ phải khắc nghiệt với hắn như vậy.

“Ngươi là ai?” Hắn nhìn y, như thể muốn biết tất cả những thứ đang bị che giấu sau vẻ ngoài nhân nghĩa đó.

“Ta là Hướng Phong. Công tử, ta là Hướng Phong. Lại đây, lại đây với ta nào.” Y mở sẵn vòng tay, chờ đợi người kia sà vào lòng như trước kia.

Lập Khang phút chốc ngẩn ngơ. Y định làm gì vậy? Y nghĩ gì mà lại làm ra hành động ngu xuẩn đó. Y tưởng hắn vẫn như ngày xưa sao? Y nghĩ trong mắt hắn vẫn chỉ có y mà không màng đến bất kì thứ nào khác sao? Lập Khang trước kia như thế, Lập Khang của hôm nay tuyệt đối không như thế. Hắn nhìn y cười, một nụ cười trống rỗng. “Ngươi là ai?”

Nụ cười trên mặt Hướng Phong đông cứng lại rồi biến mất không thấy tăm hơi. Y nhìn hắn bằng ánh mắt hoàn toàn khác trước, một ánh mắt xa lạ khiến lòng hắn cũng phải xiết lại. Y khẽ vẫy tay một cái, quân lính phía sau lập tức lùi ra xa.