Uncategorized

Thông báo


Vì dạo này t đang khá bận, mấy bài luận liền đang chuẩn bị đến deadline, nên chỉ có thể tạm dừng Di hận trong khoảng 4 ngày. Nếu may mắn thì tầm thứ 6 t sẽ có một chút thời gian rảnh, nhưng không rõ lúc đó có nặn được ra chữ nữa không.

Xin lỗi mọi người vì không thông báo sớm. 😥

Thân,

Tịch

Di hận

Dh – Chương 42


Chương 42

Phương Thiên Dật liếc người đang ngủ trong lòng, phiền muộn lại dâng lên.

Vốn dĩ y đã muốn từ bỏ việc tìm kiếm Lập Khang. Dù sao cũng đã hơn hai năm trôi qua. Thời gian đầu còn tìm được ít dấu tích, khoảng giữa gần như hắn bặt vô âm tín như đã bốc hơi khỏi trần thế, đến mãi gần đây, người của y mới tiếp tục thu được vài tin vụn vặt về người kia. Chỉ là thời gian đã qua lâu như vậy, y không dám tin tưởng, chỉ nghĩ rằng kẻ nào đó đang cố tình giở trò sau lưng mà thôi.

Chẳng ngờ, đến ngày hôm nay, con người đó lại xuất hiện trước mặt y thế này.

Y thở dài một tiếng, người trong lòng dường như cũng cảm nhận được rung động mỏng manh từ lồng ngực mình đang tựa vào, cơ thể lại co quắp thêm, như thể hận không thể biến nhỏ lại để ngồi trọn trong lòng y vậy.

Tuy người kia cũng chẳng nặng mấy cân, nhưng dù sao cũng là nam nhân, khung xương bình thường thô to, không như nữ tử yểu điệu, ngồi lâu cũng khiến y khó chịu. Lại thêm y còn có cuộc hẹn ngây bây giờ, không thể đem hắn theo.

Thiên Dật liền vươn tay muốn đẩy hắn ra. Nhưng dù có không tỉnh táo đi chăng nữa, phản xạ của cơ thể hắn vẫn là nép vào cơ thể y. Như thể đó là đã thành một loại bản năng – bản năng tìm kiếm chỗ dựa.

Thực ra y có thể đạp hắn xuống đất cứ lúc nào. Dù sao xét thân phận, rồi nhìn công sức y bỏ ra để tìm kiếm, y hẳn phải lập tức sai người bắt trói rồi tra tấn đến khi hắn khai ra hết mới phải. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thân hình gầy gò lúc này, lại nhớ về bóng dáng phong nhã khi trước, lồng ngực y lại cảm thấy không thoải mái. Chỉ cần một biến cố, hơn trăm người lên đoạn đầu đài, nam nhân vốn mang thân phận công tử quý giá được ngàn người cung phụng nay lại được mua bán như một thứ đồ vật, trở thành trở tiêu khiển cho những nam nhân khác.

Nếu không phải do một hồi chuyện cũ, có lẽ giờ người đang trật vật như vậy là y.

Cuối cùng, y không đẩy hắn xuống, cũng không đi gặp mặt người kia mà về thẳng phủ đệ trong kinh thành.

Không biết có phải hoàng đế biết đến chuyện cũ kia không mà từ khi y còn là hoàng tử, chưa phong vương, đã được ban phủ đệ trong kinh thành, không sống trong hoàng cung như những hoàng tử hoàng nữ khác. Ngay cả khi y đã ngồi vững ngôi vị thái tử, người vẫn không để y dọn vào Đông cung, chính sự cũng không để cho y can thiệp quá nhiều. Nên có nhiều kẻ nghị luận thái tử như y chỉ có cánh danh nghe vui tai thôi chứ chẳng khác gì một hoàng tử bình thường, thậm chí còn là loại hoàng tử không được nhớ thương.

Nhưng nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Mẫu phi y vẫn được hoàng thượng sủng ái, nhìn người cũng không có vẻ gì là miễn cưỡng giống như đối với Hoàng hậu. Với lại không sống trong hoàng cung cũng khiến y mở rộng thế lực dễ dàng hơn nhiều các huynh đệ khác. Tuy không trực tiếp can thiệp chính sự nhưng y lại có thể giật dây các đại thần khác, lái thế cục như mình mong muốn.

Nên đến tận bây giờ, y vẫn chưa thể đoán ra dụng ý của Hoàng thượng.

Xe ngựa vừa đến cửa, quản gia cùng hạ nhân đã tiến lên nghênh đón, thấy y bế một người lạ về, cũng không hề tỏ thái độ ngạc nhiên hay lắm miệng. Thiên Dật cũng không cho người chuẩn bị phòng cho Lập Khang ở phía Tây cùng thê thiếp của y mà đưa hắn đến một phòng hiện tại vẫn còn trống bên cạnh phòng ngủ của y. Dù bây giờ hắn có trở thành dạng gì đi chăng nữa, hắn vẫn là nam nhân, không thể để hắn ở lại với đám nữ nhân kia, nhỡ như có chuyện gì, danh tiếng truyền ra sẽ không dễ nghe chút nào. Lại thêm đưa hắn đến bên mình cũng tiện cho việc giám sát.

Sau khi đặt hắn nằm trên giường, tiện tay quờ chăn đắp ngay ngắn, Thiên Dật mới quay đầu nói với quản gia. “Sắp xếp nhiều người trông coi một chút, đừng đáp ứng ngay mọi yêu cầu của hắn. Cứ quan sát rồi báo lại cho ta đã.” Nói xong y còn dùng đuôi mắt liếc hắn một cái.

Quản gia là một nam nhân đã luống tuổi, gọi Tần thúc, “Vâng.” một tiếng, rồi lại tiến lên như muốn bẩm báo chuyện gì đó.

Thiên Dật đưa tay ra hiệu cho lão, liếc người trên giường thêm một cái nữa, rồi chủ động rời đi. Đến khi hai người trở về phòng y, y mới lên tiếng hỏi. “Có chuyện gì mau bẩm báo.”

“Bẩm Thái tử, Thái tử phi hôm nay nói trong bụng khó chịu, một mực đổ tại mình ăn phải bát canh của Triệu Thừa huy. Hai chủ tử vẫn ầm ĩ từ sáng đến giờ ạ.” Lão nói mà giọng mang theo bất đắc dĩ không thể che giấu.

Thiên Dật vươn tay xoa nhẹ thái dương nhức mỏi. Y cũng không có nhiều thê thiếp, một Thái tử phi, một Lương viện, thêm hai Thừa huy, tổng cộng có bốn người mà phủ không một ngày nào được yên tĩnh. Thái tử phi với Triệu Thừa huy luôn bằng mặt mà không bằng lòng, ba hôm đấu một trận nhỏ, năm hôm đấu một trận lớn, lần nào cũng ồn ào đến không biết nên giải quyết làm sao. Mà y không ra mặt, hai người càng làm càn. Bọn họ một người cậy nhà ngoại là gia tộc trấn giữ biên quan lâu năm, một người cậy mình là đích nữ đại thần trong triều, không ai chịu nhường ai. Trước thì không nói, từ khi Thái tử phi rồi Triệu Thừa huy liên tiếp báo hỉ mạch, bọn họ càng không coi ai ra gì. Nếu không phải thai nhi trong bụng kia là con y thì y cũng muốn mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

“Được rồi, ngươi sai người đưa canh bổ đến nơi ở của cả hai, chúng ta đi đến thăm Thái tử phi trước.” Nói rồi y gọi tỳ nữ vào hầu hạ thay y phục.

Mà bên phòng kề sát, người vốn dĩ đang ngủ say lại bất chợt mở mắt. Khi nãy lúc vừa lên kiệu, hắn đã giả bộ ngủ, một là để tránh y truy vấn, hai là muốn thử quan sát thái độ của y đối với mình. Nếu hắn đoán không nhầm thì y cũng đã biết chuyện này, cho nên lời vừa nãy là cố tình nói cho hắn nghe.

Từ nhiều lần chạm mặt khi trước, hắn đã biết Phương Thiên Dật này không phải loại tầm thường, giờ y lại là Thái tử, tính cách lại càng thêm một phẩn ổn trọng, thâm trầm. Nếu không phải đã ở cùng với con người không thể nhìn thấu như Uy Vũ đến một năm liền, có lẽ giờ phút gặp lại này, hắn cũng sẽ cảm thấy chút áp lực.


Tịch: Không hiểu sao tự nhiên đang viết anh Vũ, đột ngột chuyển sang anh Thiên làm t cứ cảm giác mất nhịp thế nào ấy. Hay là anh Vũ không muốn mất đất diễn nên ra hiệu t cho ảnh xuất hiện lần nữa =))))

Mà từ đoạn em Khang nhập phủ là sẽ bắt đầu xuất hiện các màn đấu đá quen thuộc chốn hậu viện. Nhưng mà mọi ng yên tâm, vì đây là tr đam mỹ, con cưng của t cũng là troai, nên t sẽ k để em nó “xỏ váy” đi đấu với chị vợ anh Thiên đâu :v

Di hận

Dh – Chương 41


Chương 41

Lầu cao, cửa sổ buông nhẹ rèm mỏng hướng ra con phố nhộn nhịp bậc nhất kinh thành. Không gian vẩn vương hương phấn son. Tiếng yến oanh truyền đến từ mọi phương.

Bàn tay thon dài vẫn lướt nhẹ trên dây đàn. Nam nhân ung dung như thể dù không gian có thế nào cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến nhã hứng của hắn.

Cửa phòng bật mở, một phụ nhân trang phục hoa lệ, đem theo cảm giác dung tục bước đến, ghé vào tai hắn nói gì đó. Nam nhân khẽ gật đầu, khúc đang dở dang cũng ngừng lại. “Được rồi, bắt đầu đi.”

———

Tưởng như từ ngày Phương Thiên Dật được sắc phong thái tử, việc kiểm soát thế lực trên triều đình của y cũng sẽ thuận lợi hơn. Ai ngờ Hoàng thượng vẫn muốn tại vị thêm vài năm, ngay cả thế lực người được chọn sẽ kế vị của mình cũng chèn ép khắp nơi. Chỉ là người không trực tiếp ra mặt mà lại âm thầm dung túng cho Tứ hoàng tử là nhi tử của Đức phi đối nghịch với y. Vậy nên phe cánh của hắn dạo gần đây mới có thể bành trướng đến như vậy. Tựa như khi xưa, khi khi tiền thái tử vẫn chấp chưởng Đông cung, người luôn âm thầm dung túng y để tạo ra hai thế lực cân bằng trên triều đình. Hôm nay, Hoàng thượng còn cố tình bỏ qua ý kiến của y, cử một vị đại thần thuộc thế lực của Tứ hoàng tử đi xử lý hậu quả lũ lụt của ba tỉnh phía Nam.

Đang lúc tâm trạng của Thiên Dật không tốt, kiệu của y đột ngột dừng lại, hạ nhân theo hầu vội vàng đến trước bẩm báo. “Thưa công tử, phía trước đường rất đông, kiệu chúng ta không thể đi qua được. Muốn dẹp đường cũng phải tốn một khoảng thời gian, người có muốn chuyển tuyến đường khác không ạ?”

Vốn dĩ mọi người thấy kiệu của Thái tử đến đều sẽ tự động lui đi. Nhưng hôm nay y vì việc tư mà ra khỏi cung, nên chỉ dùng một chiếc kiệu tầm thường, nhìn qua ai cũng chỉ nghĩ là con nhà phú hộ, cốt để tránh tai mắt.

Thiên Dật đưa tay vén rèm cửa sổ, nhìn cảnh vật bên đường. Thấy sắp đến giờ hẹn, nếu chuyển tuyến đường khác e sẽ mất nhiều thời gian; lại thêm nơi y đang đứng cũng cách điểm cần đến không bao xa, liền lạnh nhạt đáp. “Không cần. Hạ kiệu đi.”

Hạ nhân kia không hiểu dụng ý của y, nhưng vẫn cho người hạ kiệu rồi nhanh nhẹn giúp y vén rèm. Thiên Dật bước xuống, nhìn đoàn người trước mắt, quả nhiên đông đến kiệu khó lòng đi qua.

“Đưa kiệu đi, nhưng đừng để cách quá xa.” Nói rồi y rời đi trước.

Thiên Dật chưa bao giờ đi qua con đường này, nên y cũng không biết sao nơi đây lại đông đúc đến vậy, thậm chí có thể nói là càng đi về phía trước, người càng chật như nêm cối. Thấy lạ, y bèn quay đầu hỏi người bên cạnh. “Nơi đây sao lại nhiều người đến vậy?”

Hạ nhân kia lúng túng, không biết nên đáp thế nào, mãi một lúc sau mới ấp a ấp úng. “Bẩm công tử, con phố này… gần đây… mở không ít kỹ viện với tiểu quan quán.”

Nghe vậy, mày hiên Dật nhíu chặt. Hỏi sao từ lúc bước đến đầu đường, y đã cảm thấy hương phấn son rất đậm.

“Công tử nên cẩn thận một chút.” Hắn khép nép nói thêm một câu.

“Không sao.” Y không quá để tâm, vẫn tiến về phía trước.

Đột nhiên, phía bên đường nhào đến một bóng người ôm chặt lấy chân y. Y theo phản xạ muốn đưa chân đạp hắn một cước, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt người nọ, chân giơ lên bỗng dừng giữa không trung.

“Công tử, công tử có sao không?” Hạ nhân hoảng hốt muốn kéo kẻ đang ôm chặt lấy chân chủ tử ra. Nhưng hắn bám rất chặt, giống như liều chết cũng không buông.

Từ đâu, một giọng nữ the thé cất lên. “Bắt lấy hắn cho ta.” Phía sau là một đám nam nhân ôm gậy gộc tiến về phái ba người bọn họ.

Người dưới chân nghe được tiếng kia lại càng xiết chặt vòng tay, nâng đôi mắt đã đong đầy nước lên nhìn y, môi mấp máy. “Đừng, xin ngươi, cứu ta.”

Hạ nhân thấy kẻ kia rõ ràng là tai họa, vội vàng lay chủ tử vẫn đang thất thần của mình. “Công tử, mau đạp hắn ra.”

“Đừng.” Hắn nghe vậy càng liều mạng ôm lấy y.

Hai người mới giằng co một hồi, ả kia đã đem theo cả đám người đuổi đến sát nút. Thiên Dật cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Chỉ là y không đạp hắn ra như dự liệu mà lại vươn tay kéo hắn lên ôm vào lòng bảo vệ.

Hạ nhân kia dù bất mãn cũng không dám để y chịu một chút thương tổn gì, bèn cắn răng, lấy thân mình che chắn đòn roi cho cả hai người.

Ả kia đánh mấy roi mới phát hiện mình đánh nhầm người, vội vàng khoát tay bảo ngừng rồi kéo từng người ra. “Buông, buông hết ra, ta dạy dỗ người của ta. Các ngươi đừng cản trở.”

Thiên Dật cảm giác cơ thể mỏng manh trong lồng ngực run lên theo từng tiếng quát tháo, đầu óc đột nhiên hoàn toàn trống rỗng. “Không được đánh.”

“Trời ạ, vị công tử này, người của ta, ta muốn đánh thì đánh, liên quan gì đến ngươi.” Ả dùng chất giọng đanh đá đáp lại, tay vẫn gắng sức gỡ y ra.

“Ta mua hắn, đem giấy bán thân của hắn lại đây.” Y cắn răng đáp lại.

Ả kia ngẩn người một chốc rồi lại cười khẩy. “Công tử, người đừng đùa, tên tiểu quan này ta không bán.”

“Không bán cũng phải bán.” Y gằn giọng, cúi thân bế ngang người bên dưới lên, đi về phía kiệu vẫn đang kẹt trong dòng người mình bỏ lại khi trước.

Phụ nhân thấy người kia cứ thế ôm tên tiểu quan đi, gấp đến độ liên mồm chửi bới,  nếu không phải đang bị tên hạ nhân liều chết giữ chân, chắc chắn đã vác cả tấm thân mập mạp cùng đám nô bộc đuổi theo. Nhưng không biết từ đâu, từ bốn phương tám hướng tua tủa xuất hiện những người người bịt mặt, y phục đen tuyền, tay ai nấy cũng lăm lăm cầm một cây kiếm.

Ả hốt đến nỗi tiếng hét kinh hoàng cũng bị tắc lại trong cổ họng.

“Bao nhiêu?” Hạ nhân đến trước mặt ả, hỏi.

“Cái… cái gì bao nhiêu?” Ả lắp bắp.

“Người kia.”

“Không, không cần nữa, các vị cứ đem đi.” Nói rồi vội vàng chạy theo hướng khác mong bảo toàn mạng sống. Ả làm ăn ở nơi đây không phải một hai ngày, biết nay mình chọc phải người không dễ chọc, liền vội vàng trốn chạy. Dù tiểu quan kia mình có mất ngàn vàng mua về đi chăng nữa, ả cũng sẵn sàng dâng lên bằng hai tay không đòi một đồng nào.

Di hận

Dh – Chương 40


Chương 40

Ngay sáng hôm sau, khi mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng, hắn không nấn ná lại thêm mà lập tức lên đường.

Uy Vũ bế đứa nhỏ ra tiễn hắn. Nếu không phải đầu vẫn còn ong ong vì tối qua uống nhiều rượu thì nhìn thái độ bình thản này của y, Lập Khang thật nghi ngờ chuyện tâm sự kia là do hắn tự tưởng tượng ra.

“Dù sao nó cũng là con ngươi, bế nó một cái đi.” Uy Vũ tiến lại, có ý định nhét đứa bé vào lòng hắn.

Hắn theo phản xạ lùi lại mấy bước liền. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngoại trừ thời gian đầu còn thường xuyên ở chung, sau đó hắn gần như không thèm ngó ngàng đến nó; nên không ngờ lần này gặp lại, nó đã trở thành một đứa trẻ kháu khỉnh. Chỉ là chuyện khi trước vẫn quá trấn động. Dù đứa nhỏ có vô tội đến thế nào thì hắn cũng không thể ngăn mình nhớ lại hình ảnh trong khu rừng kia, nhớ về cái chết của người ba họ. Hiện tại hắn không có ý định bóp chết nó mỗi lần gặp mặt đã là tiến bộ lắm rồi.

Y nhìn động tác của hắn, thở dài, chuyển đứa nhỏ cho bà vú đang đứng phía sau. Tuy không phải sớm chiều ở chung nhưng cũng có gọi là thường xuyên tự mình đi xem xét tình hình đứa nhỏ nên y biết được đứa nhỏ này không giống như những đứa bé cùng trang lứa khác. Bất kể là suy nghĩ hay phản xạ cũng đều chậm hơn rất nhiều. Huống hồ đã một tuổi rồi mà nó vẫn chưa biết bò chứ đừng nói là đi. Có thể do khi trước sinh nó hắn không cẩn thận.

Nhưng điều này Lập Khang không hề biết. Mà dù hắn có biết, Uy Vũ cũng có thể chắc chắn rằng lòng hắn không hề sinh ra dù một chút cảm giác áy náy. Dù sao với hắn, “dám sống” đã là tội lớn nhất của đứa trẻ này.

Y bất đắc dĩ. “Ta nghĩ chuyến này ngươi đi, còn nhiều thứ không thể nói trước, nửa miếng ngọc ấy, vẫn đưa ta giữ thì hơn. Tránh rơi vào tay người nào đó thì phiền phức.” Nói rồi y lấy trong túi ra một mảnh ngọc trắng đục. “Ta tìm lâu như thế mới thấy một viên ngọc có chất liệu tương tự. Không ngờ thoạt nhìn có vẻ không đáng chú ý lại có giá trị đến thế.”

Hắn biết người nào đó y ám chỉ là ai, cũng hiểu y nói có lý. Chuyến này hắn đi, dù có người của y hỗ trợ bên cạnh, cũng không có nghĩa sẽ rơi không vào truyền hợp thân bất do kỷ. Thế nên hắn lấy nửa miếng ngọc kia trao cho y, cũng nhận lấy ngọc y đưa treo bên hông.

“Bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi, từng giai đoạn sẽ gặp được người tiếp ứng riêng. Họ sẽ cho ngươi các thân phận khác nhau để thuận lợi tiến về kinh thành.” Y cất miếng ngọc vào trong tay áo, tiếp tục dặn dò.

Việc này hắn đã nghe y dặn một lần, nhưng giờ vẫn chăm chú lắng nghe rồi gật đầu.

“Không phải ta không tin người của ta. Nhưng ngươi cũng hiểu nguyên tắc phải không?”

Nguyên tắc của y chính là im lặng. Dù có bị vạch trần, có nhận tra tấn, cũng sẽ một mực im lặng. Ý của y trong câu này có nghĩa là không phải y nghi ngờ thuộc hạ của mình, mà là y không trực tiếp ở đó, giả sử người có tráo y cũng sẽ không thể lập tức giải quyết, hắn phải tự biết giữ mồm giữ miệng bảo vệ thân phận nhạy cảm của bản thân.

“Ta hiểu, ngươi đừng lo.”

Thấy mặt trời đã lên cao, cũng đến thời điểm cần rời đi, Lập Khang liếc y thêm mấy lần, rồi không hiểu sao đột ngột nắm lấy cánh tay y.

Uy Vũ cũng hơi bất ngờ với hành động này của hắn.

“Ngươi giữ gìn sức khỏe. Ta không chắc hắn sẽ quay lại tìm ta, nhưng nếu có, ta sẽ lập tức báo cho người của ngươi.”

Y trầm mặc một hồi lâu mới đáp. “Nếu hắn không muốn thì đừng miễn cưỡng, chỉ cần bảo hắn là bên cạnh ta vẫn luôn dành chỗ đợi hắn quay về.” Y vỗ nhẹ trên mu bàn tay hắn, nói xong, cũng lặng lẽ rút tay mình ra. “Đến giờ rồi, đi thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Lập Khang không liếc y thêm lần nào nữa, lên xe, buông rèm, ra lệnh cho người đánh xe rời đi. Ngồi trên xe ngựa lắc lư, hắn bắt đầu nghĩ về kế hoạch mình đã vạch ra, nghĩ đến tất cả các tình huống phát sinh. Một năm qua hắn học tập rất miệt mài, cài gì cần hầu như đều học qua. Nhưng hắn vẫn sợ mình sẽ làm ra sơ hở gì đó. Huống hồ người mà hắn đang muốn mượn sức cũng không phải kẻ hồ đồ.

Tay bất giác vân vê mảnh ngọc bội bên hông còn môi hắn thì cong lên thành nụ cười không rõ nghĩa.

————

Xe ngựa lăn bánh xa rồi, Uy Vũ lại không có ý định quay vào.

Hai người đều biết mối quan hệ giữa bọn họ là lợi dụng lẫn nhau.

Cái ban đầu bọn họ nhằm vào là thân phận của đối phương, cái cuối cùng hy vọng bản thân đạt được cũng là lợi ích mà đối phương đem lại.

Nhưng không rõ ai đã bước lên trước làm mối quan hệ vốn dĩ rất minh bạch này trở nên nhập nhèm. Nhưng bọn họ đều có mục tiêu phía trước, mà trong viễn cảnh tương họ mong muốn lại đều không có bóng hình của đối phương ở đó.

Nên không ai trong bọn họ muốn nghĩ nhiều về vấn đề này.

Cứ thế mà kiếp này lướt qua nhau.


Tịch: Có thể mọi người sẽ thấy hơi bất ngờ với đoạn này. Vì từ trước đến giờ t không hề tung một cái hint lộ liễu của hai người, mãi đến lúc chia tay rồi lại đột ngột nhắc đến chuyện tình cảm.

Thực ra lúc đầu t cũng băn khoăn đấy, không định để hai người có gì đó với nhau đâu. Nhưng mà càng viết, truyện càng phát triển, t càng cảm thấy hai người có tình cảm ngầm. Chẳng qua cả hai đều quá cố chấp với mục tiêu phía trước nên không ai thừa nhận mà thôi. Đầu tiên, dù Vân Tiên có chỉ rõ người này sẽ giúp y tiến đến ngôi vị kia dễ dàng hơn thì cũng không có nghĩa y nhất nhất phải tuân theo; Uy Vũ có mệnh sẽ nhất thống thiên hạ, sớm muộn gì y cũng có được thiên hạ. Hay nói cách khác, y không nhất thiết cứ phải dùng Lập Khang. Thứ hai, nếu thực sự y không có ý gì với hắn, thì y cũng không cần phải làm tình với hắn. Dù biết đây là vì mục tiêu chung, nhưng y thân là hoàng tử, có thể sai một người khác thay thế. Thứ ba, y không hề dùng bất cứ thứ gì khống chế Lập Khang. Bình thường khi dùng một người (trừ thuộc hạ đã đi theo rất lâu), người ta sẽ dùng một thứ gì đó như thuốc độc hay người nhà để uy hiếp khiến kẻ kia không dám phản bội.

Còn với Lập Khang thì cũng tương tự như vậy thôi. Nếu hắn không có gì với y, cũng đã không làm tình với y, không chủ động tâm sự, còn nói sẽ giúp y tìm người. Dù sao việc hắn cần giúp y là tìm được tấm bản đồ kia chứ không phải tìm Vân Tiên.

Với lại hai người đều có thương tổn về mặt tình cảm, khi ở cùng với nhau sẽ tự động có một loại sức hút gì đó, dù bọn họ đều có người mình thích trong lòng đi chăng nữa. (cái này rất khó để giải thích, nhưng nếu mọi người ở trong hoàn cảnh như vậy rồi thì sẽ hiểu)

Bọn họ chỉ coi đây là rung động thoáng qua thôi, chứ không phải tình cảm nghiêm túc (chính vì thế mà t k tốn giấy mực để viết về nó ấy).

Được rồi, giờ dẹp đường đón công chính nào. À chắc t bóng gió, mọi người cũng có thể đoán ra công chính là ai rồi phải không ạ? Chính là anh Thiên (Phương Thiên Dật), Lục hoàng tử đó.

Di hận

Dh – Chương 39


Chương 39

Ký ức về đêm đó có chút rời rạc. Lập Khang không cảm thấy vui thích, cũng không thấy nhục nhã, chỉ một loại cảm giác nhàn nhạt không thể nói rõ thành lời. Sáng hôm sau, hắn thức dậy trước Uy Vũ, cũng định rời đi trước. Nhưng khi đang ngồi bên giường cài lại dây áo thì lại đột ngột nghe thấy giọng nói trầm khàn từ phía sau.

“Vì sao?”

Ban đầu hắn có chút giật mình, nhưng không lâu sau liền trấn tĩnh. “Cái gì vì sao?”

“Chuyện tối qua. Vì sao muốn làm vậy?”

Hắn cười nhạt một tiếng. “Chẳng phải kế hoạch như vậy sao? Muốn diễn cũng phải diễn cho thật một chút.”

Uy Vũ nhìn bóng lưng trước mặt, đột nhiên lại sinh ra cảm giác vừa giận vừa thương, cuối cùng buông tiếng cười nhạt. “Thế ngươi nên xem lại biểu hiện của mình đi. Nếu là ta, dù một lượng bạc ta cũng không nỡ bỏ ra mua loại tiểu quan như ngươi.”

Hắn nghe y nói xong câu đó, cũng không ừ hử gì, lạnh lùng mặc xong y phục đi về phía cửa. Khi tay hắn chạm vào then, Uy Vũ lại nói thêm một câu.

“Nhớ xử lí cho ổn thỏa.”

Hắn biết y đang muốn nói đến chuyện gì. Cơ thể hắn đã bị Vân Tiên biến đổi, dù cho lần trước mang thai sinh con chịu đựng nhiều hao tổn thì cũng không có nghĩa là không thể thụ thai lần nữa. Chỉ có điều không cần y phải nhắc nhở, hắn cũng sẽ dọn dẹp hậu quả kĩ càng. Hắn đang có việc trước mắt, không muốn có bất cứ thứ gì phát sinh ngáng chân.

Sau đêm đầu tiên, hai người như hình thành một ước định vô hình, chỉ cần khi bọn họ ở cùng nhau, sẽ tự động điều tất cả hạ nhân đi rồi cuốn lấy nhau. Chỉ là hoan ái xong thì lại không ai tỏ bất cứ thái độ gì, như thể chưa từng có chuyện đó xảy ra. Có đôi lúc, Uy Vũ sẽ nói vài câu mỉa mai, còn Lập Khang thì vẫn lãnh đạm, việc cần làm thì vẫn làm.

Sau nửa năm ở chung dưới hình thức kì lạ như vậy, cuối cùng Lập Khang cũng đưa lời muốn trở lại Thần quốc. Hắn cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Uy Vũ nghe, chỉ gật đầu, nói được thôi, tối đến phòng y, y có việc cần nói. Lập Khang cứ nghĩ y định đề cập đến phương diện kia nên trước khi đi đã tắm rửa kĩ càng một phen. Lại chẳng ngờ, lúc cửa phòng bật mở, hắn thấy Uy Vũ đang ngồi bên bàn rượu.

“Đừng nghĩ quá nhiều.” Y đưa chén rượu trên tay đến trước mặt hắn. “Nhược điểm của kẻ thông minh như ngươi đó chính là nghĩ quá nhiều. Vài chuyện vốn rất đơn giản, nhưng ngươi lại luôn nghĩ theo chiều hướng phức tạp, làm tất cả đều rối lên.”

“Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều.” Hắn đưa tay đón lấy.

Y cười nhạt. “Sao ngươi biết ta nghĩ nhiều?”

“Nếu ngươi không nghĩ nhiều, ngươi có thể biết ta nghĩ nhiều sao?”

Hắn nói không sai. Nếu y không suy nghĩ nhiều, y sẽ không mệt mỏi đến như vậy.

“Ngươi biết trước khi đi, Thát A Liên Tử dặn ta chuyện gì không?”

Uy Vũ nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, cũng không lập tức đáp hắn.

Bình thường y rất cố kỵ chủ đề này, nên hai người bên nhau lâu như vậy, hắn vẫn chưa có cơ hội mở miệng. Lại nghĩ mai hắn phải đi rồi, mà đi lần này cũng không rõ bao giờ mới gặp lại, nên muốn tâm sự với y. Thấy y nửa như cho phép, nửa như không, hắn bèn nói tiếp. “Hắn dặn ta, dù làm gì cũng đừng nên quá đáng, đừng ép người ta đến bước đường cùng, hãy chú ý nhiều hơn đến người bên cạnh… và đừng đem lòng yêu đế vương.”

Chén trong tay đột ngột bị y xiết chặt. Mãi một lúc lâu, lâu đến mức Lập Khang cứ tưởng như y sẽ không đáp lại thì y lại đột ngột lên tiếng. “Hắn luôn nói ta sẽ thành đế vương.”

Lập Khang nhìn y, không nói.

“Từ rất lâu trước, hắn đã nói ta có mệnh đế vương, ta sẽ nhất thống thiên hạ. Nói cho ta người này ngươi kia có thể giúp ta những thứ gì…”

“Hắn được phụ hoàng ta mua về, người luôn nói hắn có thể giúp ta thành đại nghiệp. Lúc đó ta cũng không tin, ta chỉ nghĩ chỉ cần muốn, dù thứ đó là gì, ta cũng sẽ có cách thực hiện bằng được mà không cần đến hắn. Nhưng hôm đó, khi ta nhìn thấy thân hình nho nhỏ đứng dưới mái hiên ấy, ta đột ngột nghĩ, dù hắn không thể làm gì, ta cũng có thể giữ hắn bên cạnh …”

“Hắn với ta luôn lãnh đạm xa cách, nhưng hơn bất kì ai khác, ta cảm thấy hắn hắn mới thực sự là người quan tâm đến cảm xúc của ta.”

“Ngày ấy ta nạp trắc thê, hắn đến trước mặt ta, lặng lẽ đặt vào tay ta một đôi kết uyên ương và nói đề phòng nàng một chút, nàng không thực lòng với ngươi.”

“Chiều đó, hắn cưỡi bạch mã, đem tiếng cười trong vắt rải xanh khắp cỏ thảo nguyên. Đó là một ngày nắng hiếm hoi…”

“Ta để ý thân thể hắn ngày càng không ổn, khi còn nhỏ vẫn có thể như người bình thường, nhưng cứ sau mỗi lần hắn chỉ điểm cho ta phải làm thế nào, cơ thể hắn lại yếu đi một phần.”

“Lần cuối cùng là hắn can ngăn ta, không cho ta tham chiến. Nhưng quân đội đã chuẩn bị kĩ càng, sao có thể nói không chiến là chiến. Hắn khuyên ta không được, đành bỏ đi… Nhưng ta biết hắn không phải người như vậy, quả nhiên một thời gian sau nhận được phong thư của hắn.”

“Ta không phải hoàn toàn không hiểu hắn, chỉ là ta cảm thấy… ta không thể động tâm.”

“Còn giờ hắn không còn cần ta nữa.”

Suy nghĩ của y có chút loạn, từng hồi ức như gần như xa trở về trước mắt. Có vài chuyện tưởng như chính y đã quên mất.

Lập Khang nhìn y một hơi vừa uống vừa nói nhiều như vậy, bèn đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay y. “Đừng nói vậy.”

Vốn dĩ trước kia hắn không hiểu những lời Vân Tiên định nói với mình. Nhưng xem ra, nhìn người trước mặt này, hắn đã hiểu phần nào. Vân Tiên khuyên hắn không nên yêu đế vương, không phải vì đế vương vô tình. Mà đơn giản là bọn họ còn quá nhiều việc cần quan tâm, bọn họ không thể đem lại thứ tình cảm mà người kia mong muốn.


Tịch: Không hiểu sao khi viết về anh Vũ, t lại nghĩ về anh Tuấn trong Đào hoa. Đào hoa đã khép lại khá lâu rồi, nhưng t vẫn không thể trả lời được câu hỏi liệu Hạo Tuấn đã từng một lần động tâm với Hàn Lân chưa. Đến truyện này cũng thế. Dù xây dựng xong hết cốt truyện rồi, t vẫn luôn tự hỏi, liệu anh Vũ này có thực lòng yêu Vân Tiên không hay chỉ đơn thuần thích những lợi ích mà Vân Tiên đem lại hoặc là thích cảm giác có người bên cạnh toàn tâm toàn ý với mình.