Di hận

Dh – Chương 27


Chương 27

“Ngươi biết những gì?” Hướng Phong nở nụ cười nửa miệng lạ lẫm.

Lập Khang rùng mình. Từ khi nào những thứ như vậy lại xuất hiện trên khuôn mặt luôn ôn hòa của y. Đôi môi hắn vốn đã trắng bệch lại mất đi vài phần huyết sắc. “Những thứ nên biết.” Hắn dừng một chút, nhìn y thăm dò.

“Ngươi biết được đến đâu? Vu oan? Cưỡng đoạt? Hay lừa dối, lợi dụng, giết chóc?”

Lập Khang nhìn y, tròng mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ trong lòng, nghĩ đến linh hồn phụ mẫu trên kia, nhớ đến những gì phải bảo vệ, hắn thấy mình tuyệt đối không thể yếu đuối như trước kia nữa. Cố nén lại nước mắt, hắn nhìn y với đôi mắt oán hận.

Y cũng nhìn hắn, cái nhìn không còn ấm áp như xưa. Đột nhiên y cười lớn, ba bước làm một tiến lại gần. Hắn hoảng sợ, vô thức lùi lại. Thế nhưng phía sau lại là bức tường vững chắc. Chẳng mất mấy công sức, y dễ dàng tóm được hắn.

Y ghì lên bả vai khiến các khớp xương đang mỏi nhừ của hắn tưởng như sắp vỡ vụn. “Ngươi không biết cái gì cả, ngươi chỉ biết suy đoán, suy đoán những thứ ngu ngốc. Ngươi thì hiểu được cái gì? Ngươi thì biết được cái gì? Ngươi chỉ là một tên vô dụng, một tên phá gia chi tử.” Vốn dĩ Hướng Phong không hề có ác ý gì với hắn, thậm chí còn có vài phần ăn năn vì mình đã lợi dụng thứ tình cảm thuần khiết kia. Nhưng suốt hai tháng ròng, ai có thể hiểu được tình cảnh bị tra tấn đến chỉ muốn cắn lưỡi chết quách cho xong. Dù y có là người nhân hậu đến đâu, những oán giận đó cũng khó lòng không tính lên người hắn. Huống hồ y cũng chẳng phải dạng lương thiện gì cho cam.

Khuôn mặt nhợt nhạt nở một nụ cười chua xót. “Cuối cùng cũng chịu nói ra…” “Cuối cùng vẫn là như thế…” Hắn cứ nghĩ bên nhau lâu như vậy, y sẽ hiểu được hắn, ít ra là hiểu hơn tất cả mọi người. Nhưng y cũng chỉ như họ, nhìn hắn với ánh mắt đầy ác ý. Y đã từng yêu hắn chưa? Hay tất cả chỉ là giả dối?

Hướng Phong nhìn hắn một hồi, trong lòng đột ngột dâng lên cảm xúc là lạ khiến y phải quay mặt theo hướng khác để giữ bình tĩnh. Ý y không hoàn toàn là như vậy, nhưng không hiểu sao ra đến miệng lại thành như thế.

Dù sao giữa hai người cũng không còn gì. Giờ phút này nói thêm dăm ba cũng không nên chuyện. “Ngươi đã biết gì? Ngươi muốn biết gì?”

Lập Khang nhìn bóng lưng trước mặt, lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang khóc thút thít trong lòng. Nó vốn yếu ớt, đến tiếng khóc chào đời mà còn dễ dàng bị tiếng côn trùng đêm át đi. Nó là con của y, là máu mủ cốt nhục. Hắn hiểu khi mọi bí mật được tiết lộ, người biết tất cả như hắn chỉ có con đường chết. Nhưng dẫu sao đứa nhỏ này cũng là con y, có lẽ y sẽ tha cho chúng. “Tất cả, tất cả mọi thứ.”

Hướng Phong không quay lại nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn về một khoảng không u trầm nơi góc rừng. “Có lẽ ngươi đoán được. Là ta giúp họ hãm hại Trần gia. Ta muốn cha ngươi phải chết. Chết mà bị bàn dân phỉ nhổ, chết mà thân xác không vẹn toàn.”

Nghe những lời cay độc dành cho cha mình từ người mình yêu thương nhất, hắn gần như muốn run lên theo từng câu chữ. “Nhưng tại sao?” Cha hắn đã làm gì mà khiến y phải căm hận như vậy? Cha hắn có tội tình gì mà bị người ta nguyền rủa, đến chết cũng không được toàn thây. Có lẽ do tâm trạng quá xúc động, hắn còn không cả nhận ra điểm mấu chốt trong lời người kia. Y có nhắc đến “họ”, “họ” mới là chủ mưu.

Nhưng hắn đợi thật lâu, thật lâu; mà đáp lại hắn không gì khác ngoài bóng lưng tịch liêu. Vài tiếng cười trầm đục vọng đến. Lần đầu tiên hắn nghe thấy loại âm thanh này. Cười mà như được chắt ra từ muôn vạn nỗi hận thù đau xót. “Ân oán… đã trả xong, nên để nó qua đi.”

Mắt kia nhìn bóng tối, rồi lại đăm đăm nhìn trăng sáng trên cao. Y đã trả thù được cho cha, giết người đã đầy đọa cả gia đình y vào khốn cảnh. Nhưng thực sự… không hạnh phúc như y đã tưởng. Vẫn sẽ nghĩ mình sẽ sung sướng, vẫn cứ nghĩ mình sẽ hả hê, vẫn nghĩ mình có thể cười được khi chứng kiến cảnh máu rửa đoạn đầu đài. Nhưng hình như không phải như vậy. Y luôn cảm giác như bản thân làm sai một điều gì đó, điều mà dù trằn trọc bao nhiêu đêm qua y cũng không thông.

Y đã trả xong, nhưng hắn thì không. Cả thân thể cứng ngắc, tay hắn không tự chủ mà xiết chặt đứa nhỏ trong lòng. Hài tử bị đau, lớn tiếng khóc thét lên. Âm thanh đó quả nhiên đánh động tới y.

Hướng Phong quay người, nhìn hắn dò xét. “Là thứ gì?”

“Không… không… không có gì.” Hoảng hốt tỉnh khỏi cơn mộng mị, hắn lắp bắp, tay không ngừng vỗ về đứa bé.

Y nhìn hắn đầy khả nghi, giờ mới chú ý đến phần bụng và ngực nổi lên bất thường qua tấm áo choàng đen ướt sũng. Y từng bước tiến đến, còn hắn từng bước lùi lại.

“Không!!!!” Lập Khang đột ngột thét lên chót tai, ôm đứa nhỏ chạy vòng ra sau. Nhưng hắn vừa sinh xong, cơ thể còn suy yếu. Chỉ cần một tay, y cũng có thể bắt hắn lại. Hướng Phong kéo áo choàng, tước đi vật thể đang không ngừng giãy giụa trên tay hắn.

“Đây là…” Khi phát hiện ra đây là một đứa nhỏ mới sinh chưa lâu, y cũng cảm thấy hoảng hốt. Cả người nó còn đỏ hỏn dính đầy máu cùng nước ối.

“Không!!! Trả lại con cho ta!!!” hắn như phát cuồng mà vùng vẫy, hắn muốn đoạt lại đứa nhỏ đang khóc lớn trên tay y.

“Con của ngươi?” Y ngờ vực.

“Xin ngươi, trả lại đứa nhỏ cho ta.” Hắn không nghĩ được nhiều nữa. Chỉ biết y khỏe hơn hắn rất nhiều, hắn cướp không lại; chỉ còn cách kéo lấy y phục y, thành khẩn cầu xin.

“Ta hỏi nó là con ngươi?” Y nâng đứa nhỏ lên cao.

Hắn hoảng loạn lắc đầu lia lịa. “Không, không phải…”

“Thật không phải?” Y ngờ vực, tay dùng lực một chút, đứa nhỏ vốn đã thút thít lại khóc ré lên. Tiếng khóc kia đã có phần khản đặc.

Lòng hắn như bị người ta cắt ra từng khúc. “Phải, con ta…” Có người cha mẹ nào đang tâm nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau chịu đau đớn chứ.

Y nhìn hắn, giọng nói lạnh băng. “Nếu là con ngươi, nó cũng mang dòng máu nhà họ Trần. Đã là người nhà họ Trần, tất cả đều phải chết.”

“Không được!” Hắn lập tức gào lên. “Xin ngươi, đừng làm hại đứa nhỏ, xin ngươi trả nó lại cho ta.”

“Vì sao ta không được làm hại đứa nhỏ? Vì sao ta phải trả lại cho ngươi?” Y nói rồi lại đưa tay lên cao một chút nữa.

Hắn hoảng loạn ôm lấy chân y. “Xin ngươi. Ta cầu xin ngươi. Đừng làm gì cả nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời.”

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Dh – Chương 27”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s