Di hận

Dh – Chương 29


Chương 29

Hướng Phong rời khỏi đó, y đã bước rất lâu mà vẫn không cảm thấy được một tia chân thực. Y đã giết chết chính đứa con đầu lòng của mình khi nó vừa mới ra đời sao? Là y… y giết nó thật sao? Y còn chưa ngắm kĩ nó, chưa ôm nó, chưa dỗ nó ngủ. Tất cả những gì y cảm nhận được từ tinh linh bé nhỏ ấy là những cái cử động rất nhẹ, tiếng khóc yếu ớt lạ thường. Hơi ấm trên bàn tay dường như vẫn chưa tan, vậy mà y nỡ nhẫn tâm giết chết nó.

Nó có tội tình gì chứ? Sinh ra ai được quyền lựa chọn thân phận? Vì sao lại phải vì ân oán của đời trước mà làm hại nó? Nó chỉ là một đứa nhỏ mới sinh, một đứa nhỏ hoàn toàn vô tội.

Đồ cầm thú. Ngươi luôn tự nhận không hại người vô tội. Mà giờ ngươi dám giết cả cốt nhục của ngươi. Y tự mắng chửi, đưa tay liên tiếp tự đánh mình, để rồi bước chân nặng nề khuỵu xuống, không rõ vì đau ngoài thể xác hay trong tâm hồn.

———–

Đi từng bước theo ánh trăng, Lập Khang nhìn quanh ghi nhớ từng thứ một. Hắn luôn muốn khắc ghi cho thật kĩ nơi đứa nhỏ yếu ớt của hắn đang nằm. Chẳng phải hắn đã hứa rồi sao? Khi có thể, hắn sẽ quay lại đón nó.

Bóng trăng mờ ảo yếu ớt, trời đêm đen đặc không một ánh sao nhỏ bé. Cây cối hai bên bày ra đủ loại dáng hình khác nhau. Tiếng côn trùng kêu rả rích không ngớt. Tiếng khóc nhỏ bé của đứa nhỏ vừa chào đời như lại văng vẳng bên tai. Con đường mòn ẩm ướt giờ này chỉ có mình hắn lê bước.

Bỗng bước chân hắn khựng lại, cả cơ thể đang run lên. Bụng co thắt từng đợt, cơn đau quen thuộc lan tới từng khớp xương. Hắn chạm vào nơi đó, quả nhiên cảm thấy dưới lòng bàn tay là cái bụng chưa xẹp hẳn, một vật cưng cứng bé nhỏ vẫn đang nhúc nhích từng hồi. Là một đứa nhỏ khác sao? Hắn mang song thai sao?

Rồi đột nhiên, nụ cười bất ngờ trên môi hóa thành thù hận, thành quyết tuyệt ác độc. Nhưng đứa nhỏ này là của y, Hướng Phong. Vì sao hắn phải tiếp tục sinh con cho y khi y vừa chính tay giết chết đứa nhỏ hắn khổ cực sinh ra trước mắt hắn. Đứa nhỏ này không đáng được sinh ra. Nó mang trong người dòng máu của y. Mà giờ phút này hắn chỉ muốn giết y, thiêu trụi, phá hủy mọi thứ thuộc về y.

Ôm lấy chiếc bụng đang cứng ngắc đau đớn, chân mày nhíu lại một chút, sau đó lại kiên cường dãn ra.

Hắn biết mình không được khóc, khóc sẽ chỉ làm người ta biết mình đang sợ hãi. Hắn cũng không hé răng kêu đau, kêu la chỉ khiến người ta càng khinh rẻ mình thêm. Hắn biết mình càng không được phép tỏ ra yếu đuối, vì sẽ chẳng ai trên đời sống mãi để thương hại hắn.

Hắn mặc kệ cơn đau. Cũng không xoa bụng thêm một lần nào nữa. Mắt chỉ nhìn phía trước, đầu chỉ nghĩ đến việc trả thù.

Mặt trời cuối chân trời phía đông dần nhô lên. Bầu trời mờ mịt có thêm vài tia sáng. Đêm tối rốt cục qua đi nhường chỗ cho một ngày mới.

Hắn đã đi bộ rất lâu, chỉ biết hiện tại hắn đã đi đến một ngôi làng ven bìa rừng. Sương sớm giăng mắc tứ phía. Mọi vật vẫn đang chìm trong bóng nửa tối âm u. Hắn đã thức trắng một đêm chịu đựng cơn đau và đi đến đây. Chân trần cả đêm giẫm cỏ đã có một vài vết thương và lạnh toát. Nước ối quện cùng máu chảy xuống giữa hai chân. Y phục ướt trên người đều đã bị gió đêm thổi khô tất thảy. Vết máu trên áo choàng đen đã khô lại khó mà nhận ra.

Hắn siết chặt lấy vạt áo. Một cơn đau nữa lại đến. Hắn không cho phép mình làm gì kể cả nhíu mày. Tiếp tục thản nhiên bước đi như chưa hề có gì xảy ra. Cơn đau càng lúc càng xít lại, đến thời điểm hiện tại gần như đã không còn khoảng cách. Cửa huyệt khẩu đã được mở rộng từ lần sinh trước. Cái đầu nhỏ bé khó chịu, ra sức chen chúc tìm đường ra. Chỉ là, những lúc như vậy, hắn không những không dùng sức xuống phía dưới mà còn tự động khép chặt hai chân, đóng thật chặt cửa không cho đứa bé ra đời. Lúc đầu, đứa nhỏ còn quẫy đạp khiến hắn đau thừa sống thiếu chết, nay chỉ còn thỉnh thoảng nhúc nhích một chút. Có lẽ sau cả một đêm dài chống chọi, nó đã kiệt sức mà yên lặng thu mình. Cả người hắn ướt đã mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không lộ ra nửa phần yếu mềm.

Lại đi một đoạn nữa, hắn nghe thấy phía cuối đường đối diện vang lên tiếng động lạ. Chỉ biết khi hắn nhìn thấy đó là vật gì thì cả trời đất đảo điên, hắn rơi vào trong hôn mê.

———–

Đại phu vừa đưa tay bắt mạch, liền kinh hãi nhìn người trên giường.

“Có việc gì?” Một giọng nam nhân không nóng không lạnh phát lên phía sau lão.

“Công tử…” Lão lắp bắp.

“Nói.”

Lão nhìn người trên giường, lại nhìn nam tử kia, có chút hoảng hốt cùng bất lực. “Lão phu ngu muội, thực sự không chẩn ra vị công tử này bị làm sao.”

Nam nhân kia nhíu mày. Người phía sau y liền tiến lên dúi vào tay lão một ít bạc vụn. Lão nhận lấy, nhưng lại không lập tức nhét vào túi áo, lúng túng một hồi mới úp mở. “Lão phu dù chẩn ra sao… cũng là… vị công tử đây sắp sinh…”

“Sắp sinh?” Y nhíu mày.

“Vâng.”

Y nhìn người trên giường, đích thân tiến lại. Người vừa nãy liền hiểu chuyện mà dẫn lang trung rời đi. Thấy cửa đã đóng, y liền đưa tay vén áo choàng, quả nhiên thấy dưới lớp y phục có hơi gồ lên. Đặt tay lên đó, y còn cảm nhận được những nhịp đập vô cùng yếu ớt. Y không hề hoảng hốt, giống như việc này vốn nằm trong dự liệu của y.

Ngón tay hơi lay động, Lập Khang chậm rãi tỉnh lại. Tầng mây mờ che phủ trước mắt tan dần, cuối cùng hắn cùng có thể thấy được nơi đây cùng dung nhan người đang xoa bụng hắn. Một tia nguy hiểm xoẹt qua, hắn đẩy tay y, ôm bụng lùi về phía đầu giường trước khuôn mặt kinh ngạc. “Ngươi là ai? Đây là đâu?”

“Uy Vũ. Khách điếm.” Y trả lời rất ngắn gọn.

“Vì sao ta ở đây?”

“Ngươi bị ngất.”

Hắn sững người giây lát, kéo lại y phục chỉnh tề, bước chân xuống giường. “Cảm tạ. Ta phải rời đi.”

Khi tay hắn chạm vào cửa chính, bỗng nghe đằng sau tiếng nói lạnh lùng. “Ngươi nghĩ mình có thể sống sót rời khỏi đây?”

Cơ thể hắn đánh rùng mình một cái, động tác cũng cứng lại.

“Trần – Lập – Khang.” Y nhấn mạnh từng chữ.

“Ngươi…”

“Ngươi không thể sống sót chạy thoát với cái bụng sắp sinh và thể lực cạn kiệt được.”

Nghe y nói, hắn mới cảm thấy các khớp xương trên cơ thể đều đau nhức. Đặc biệt là phần bụng cùng hạ thân đang liên tục kháng nghị. Cả người nặng nề, rã rời, vậy mà hắn chưa từng cảm thấy một lần suốt đêm qua.

“Nước ối kiệt rồi. Đứa nhỏ mắc kẹt. Không sinh bây giờ, cả nó và ngươi cùng chết.”

Hắn không lên tiếng, cũng không nhìn y. Hắn không biết nên vui hay nên buồn khi nghe tin này. Đứa nhỏ mà hắn không muốn sẽ chết. Nhưng hắn cũng sẽ chết. “Đứa nhỏ có cứu được không?”

“Nếu lúc này sinh, ắt còn kịp.”

“Cảm tạ.” Hắn nói rồi định đẩy cửa rời đi.

“Ngươi không muốn đứa nhỏ?”

“Vốn dĩ không phải việc của ngươi nên xen vào.”

“Nhưng phát hiện ra người phạm trọng tội, giao nộp cho triều đình là trách nhiệm của ta.”

Đôi mắt hắn nheo lại nguy hiểm, lần đầu tiên hắn quay đầu nhìn y. “Ngươi có ý gì?”

“Giúp ngươi.”


Tịch: Anh zai Uy Vũ lên sàn, cả nhà chào đón anh nào =)))))

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Dh – Chương 29”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s