Di hận

Dh – Chương 30


Chương 30

“Vì sao giúp ta? Ta với ngươi vốn chỉ như bèo nước gặp nhau.” Nói rồi Lập Khang bật cười và lại cứng người lại khi cơn đau kéo đến.

Uy Vũ không để ý lời hắn, chỉ nhàn nhạt mở miệng. “Dược sinh tử là do bằng hữu ta chế ra. Thay đổi thể chất cũng chỉ có thể do người ấy thi châm. Ta không thể bỏ mặc ngươi được. Hắn không thích làm việc này, một khi đã làm, ắt hẳn có lý do.” Đương nhiên y không nói ra, y đến đây, gặp được hắn, cũng là do người kia tiên liệu.

Hắn nhíu mày. Lý do? Ý gì? Bằng hữu? Vân Tiên sao? Nhưng nghĩ hắn cũng không làm nổi nữa, bụng đau, và bên dưới lại trào ra một dòng chất lỏng nóng hổi không thể kìm lại được. Đứa nhỏ vốn đang yên phận liều mạng giãy giụa đòi đi ra. Giống như ở khoảnh khắc sinh tử, nó vẫn kiên trì lựa chọn được sống. Hắn cuộn người xuống ôm lấy bụng đang đau đớn. Một vòng tay ấm áp ôm hắn lên. Hắn có chút hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng người đó khỏe quá. Một người sắp sinh như hắn không thể làm gì được.

“Lã Thác.” Y lớn tiếng gọi.

Cửa bật mở. Một thân hình từ ngoài vọt đến bên giường. “Công tử.”

Y nhìn Lập Khang, quay sang nói với người bên cạnh. “Đỡ đẻ.”

Lã Thác đờ người, một lúc sau mới trấn động nhìn y. “Công tử nói… nói…”

“Ngươi đỡ đẻ cho hắn.” Uy Vũ đáp, rồi lại quay sang nhìn Lập Khang. “Có vẻ ngươi không muốn đứa nhỏ. Nhưng cứ tiếp tục kéo dài chính tính mạng của ngươi cũng khó giữ. Không có mạng sống mọi thứ khác đều vô nghĩa.”

Lập Khang đang đau đớn cũng phải mở to mắt nhìn y ngạc nhiên. Chỉ thấy người đó đã quay lưng rời đi, để lại phòng với hai con người đang ngẩn ra.

Y nói phải, dù hắn có muốn giết đứa nhỏ này đi chăng nữa, hắn cũng không thể chết cùng nó. Chết là hết, thù giết cha này hắn không thể trả mà còn để tên cầm thú Hướng Phong nhởn nhơ sống hạnh phúc.

Hắn thực sự không cam tâm.

Uy Vũ đứng đợi bên ngoài cửa, chỉ thấy bên trong vô cùng yên lặng không hề như y dự đoán. Thỉnh thoảng y mới có thể nghe thấy tiếng hô dùng sức của Lã Thác, mà tuyệt nhiên âm thanh của người đang chịu giày vò kia không truyền đến chút nào. Yên tĩnh đến ngay cả tiếng thở dốc cũng không có.

Y có chút hứng thú với người bên trong. Người ta nói sinh con là việc đau đớn nhất trên đời, nam nhân sinh con lại càng là nỗi đau khó có thể chịu đựng. Vậy mà hắn có thể sinh mà không hề la hét hay phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào. Nghị lực của người này phải kinh người đến đâu đây.

Đợi từ lúc giữa trưa, mãi đến khi trời xế chiều, y mới có thể nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của đứa nhỏ mới sinh.

Lã Thác ôm đứa bé ra, chỉ báo lại rằng hắn đã ngất đi.

Uy Vũ liếc nhìn đứa nhỏ kia, không hiểu sao lại vươn tay muốn bế nó vào lòng. Đứa nhỏ tìm được hơi ấm, an ổn cuộn người, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng thút thít nho nhỏ. Miệng y cũng bất giác kéo cong thành một đường vòng cung. “Gọi tên đại phu kia lại. Bảo hắn bắt mạch cho đứa nhỏ và người kia.”

Lã Thác tuy thấy công tử nhà mình kỳ lạ, nhưng cũng không dám tò mò nhiều, chỉ biết vâng vâng dạ dạ chạy đi.

Y ôm đứa nhỏ về phòng, đặt nó lên giường, nhẹ nhàng vỗ về thân thể bé nhỏ, miệng thì thầm. “Nếu hắn chịu ở lại… có lẽ giờ này…”

———-

Cơn sốt hậu sản giày vò Lập Khang nhiều ngày liền. Trong giấc mộng hỗn độn hắn không mơ về cuộc sống trước kia, không thấy lại những người đã mất, không thấy y – người mà hắn căm hận nhất, cũng không thấy cả đứa con bất hạnh vừa ra đời đã phải bỏ mình của hắn kia. Hắn chỉ thấy như lạc vào trong một vùng tối, không gian rộng mênh mang nhưng lại không có lấy một ánh đèn. Thỉnh thoảng, từ góc nào đó lại truyền đến vài tiếng thì thầm. Tuy hắn không nghe hiểu họ nói gì, nhưng hắn lại biết chủ nhân giọng nói đó là ai.

Đến lúc choàng tỉnh, đầu hắn chỉ văng vẳng câu nói cuối cùng, cũng là câu duy nhất hắn nghe được rõ ràng. Đó là lời mẫu thân nắm lấy tay hắn nói trước biệt li. “Nghe ta, dù thế nào cũng không được trả thù, đừng động đến tranh giành quyền lực. Ta chỉ muốn con như bao người khác, có thể sống yên bình qua hết kiếp này. Giúp ta có được không? Hãy sống thật tốt, con ngoan…”

Nhưng mẫu thân, sau ngần ấy chuyện, sao con có thể tiếp tục vô tâm vô phế mà sống qua kiếp người đây. Người không hận y sao? Nếu không có y, chúng ta cũng sẽ không rơi vào kết cục này.

“Tỉnh rồi?” Uy Vũ bế đứa nhỏ ngồi bên giường chăm chú nhìn người kia, thấy hắn tỉnh liền mở lời.

Giờ đây Lập Khang mới để ý trong phòng không chỉ có mình mình. Nhưng sau biến cố ghê gớm kia, hắn cảm thấy mình đã có thể thản nhiên lạnh nhạt với tất cả mọi thứ. Ngay cả với người trước mặt đã cứu hắn trong cơn nguy nan này, hắn cũng không cảm thấy cảm kích.

Thấy hắn không thèm đáp lại lời mình, chỉ đảo mắt đánh giá căn phòng, Uy Vũ cũng không giận, đặt đứa nhỏ xuống bên hắn. “Dù gì thì ngươi cũng cực khổ mang thai rồi sinh nó ra. Ta nghĩ ngươi vẫn nên nhìn nó một cái, rồi đặt cho nó cái tên.”

Lập Khang im lặng, đến khi y tưởng rằng hắn sẽ không mở miệng nữa thì hắn lại đột ngột lên tiếng. “Hận.”

Y cho là mình nghe nhầm, hỏi lại. “Ngươi nói gì cơ?”

“Hận.” Hắn lặp lại một lần. “Gọi nó là hận. Không có họ, cũng không tên.” Nó càng không xứng đáng được sống. Sự tồn tại của nó như từng giờ từng khắc nhắc nhở hắn về sai lầm trước kia.

Tuy không hiểu rõ hoàn toàn, nhưng y cũng nghe ra được hận ý mãnh liệt trong từng câu từng chữ.

“Giờ thì nói đi. Ngươi là ai? Ngươi cần gì ở ta?” Hắn lạnh giọng, quay đầu nhìn thẳng vào mắt người đang ngồi đối diện.


Tịch: Aizzz… cuối cùng cũng đến đoạn em ý “hắc hóa” rồi =))))))) Spoil tí là em ấy sẽ trở về trả thù và gặp được công chính =))) nhục chưa, công chính mà hơn 30 chương r chưa đc lên sàn, trước giờ toàn làm khách mời không “danh dự” :v

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Dh – Chương 30”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s