Di hận

Dh – Chương 39


Chương 39

Ký ức về đêm đó có chút rời rạc. Lập Khang không cảm thấy vui thích, cũng không thấy nhục nhã, chỉ một loại cảm giác nhàn nhạt không thể nói rõ thành lời. Sáng hôm sau, hắn thức dậy trước Uy Vũ, cũng định rời đi trước. Nhưng khi đang ngồi bên giường cài lại dây áo thì lại đột ngột nghe thấy giọng nói trầm khàn từ phía sau.

“Vì sao?”

Ban đầu hắn có chút giật mình, nhưng không lâu sau liền trấn tĩnh. “Cái gì vì sao?”

“Chuyện tối qua. Vì sao muốn làm vậy?”

Hắn cười nhạt một tiếng. “Chẳng phải kế hoạch như vậy sao? Muốn diễn cũng phải diễn cho thật một chút.”

Uy Vũ nhìn bóng lưng trước mặt, đột nhiên lại sinh ra cảm giác vừa giận vừa thương, cuối cùng buông tiếng cười nhạt. “Thế ngươi nên xem lại biểu hiện của mình đi. Nếu là ta, dù một lượng bạc ta cũng không nỡ bỏ ra mua loại tiểu quan như ngươi.”

Hắn nghe y nói xong câu đó, cũng không ừ hử gì, lạnh lùng mặc xong y phục đi về phía cửa. Khi tay hắn chạm vào then, Uy Vũ lại nói thêm một câu.

“Nhớ xử lí cho ổn thỏa.”

Hắn biết y đang muốn nói đến chuyện gì. Cơ thể hắn đã bị Vân Tiên biến đổi, dù cho lần trước mang thai sinh con chịu đựng nhiều hao tổn thì cũng không có nghĩa là không thể thụ thai lần nữa. Chỉ có điều không cần y phải nhắc nhở, hắn cũng sẽ dọn dẹp hậu quả kĩ càng. Hắn đang có việc trước mắt, không muốn có bất cứ thứ gì phát sinh ngáng chân.

Sau đêm đầu tiên, hai người như hình thành một ước định vô hình, chỉ cần khi bọn họ ở cùng nhau, sẽ tự động điều tất cả hạ nhân đi rồi cuốn lấy nhau. Chỉ là hoan ái xong thì lại không ai tỏ bất cứ thái độ gì, như thể chưa từng có chuyện đó xảy ra. Có đôi lúc, Uy Vũ sẽ nói vài câu mỉa mai, còn Lập Khang thì vẫn lãnh đạm, việc cần làm thì vẫn làm.

Sau nửa năm ở chung dưới hình thức kì lạ như vậy, cuối cùng Lập Khang cũng đưa lời muốn trở lại Thần quốc. Hắn cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Uy Vũ nghe, chỉ gật đầu, nói được thôi, tối đến phòng y, y có việc cần nói. Lập Khang cứ nghĩ y định đề cập đến phương diện kia nên trước khi đi đã tắm rửa kĩ càng một phen. Lại chẳng ngờ, lúc cửa phòng bật mở, hắn thấy Uy Vũ đang ngồi bên bàn rượu.

“Đừng nghĩ quá nhiều.” Y đưa chén rượu trên tay đến trước mặt hắn. “Nhược điểm của kẻ thông minh như ngươi đó chính là nghĩ quá nhiều. Vài chuyện vốn rất đơn giản, nhưng ngươi lại luôn nghĩ theo chiều hướng phức tạp, làm tất cả đều rối lên.”

“Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều.” Hắn đưa tay đón lấy.

Y cười nhạt. “Sao ngươi biết ta nghĩ nhiều?”

“Nếu ngươi không nghĩ nhiều, ngươi có thể biết ta nghĩ nhiều sao?”

Hắn nói không sai. Nếu y không suy nghĩ nhiều, y sẽ không mệt mỏi đến như vậy.

“Ngươi biết trước khi đi, Thát A Liên Tử dặn ta chuyện gì không?”

Uy Vũ nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, cũng không lập tức đáp hắn.

Bình thường y rất cố kỵ chủ đề này, nên hai người bên nhau lâu như vậy, hắn vẫn chưa có cơ hội mở miệng. Lại nghĩ mai hắn phải đi rồi, mà đi lần này cũng không rõ bao giờ mới gặp lại, nên muốn tâm sự với y. Thấy y nửa như cho phép, nửa như không, hắn bèn nói tiếp. “Hắn dặn ta, dù làm gì cũng đừng nên quá đáng, đừng ép người ta đến bước đường cùng, hãy chú ý nhiều hơn đến người bên cạnh… và đừng đem lòng yêu đế vương.”

Chén trong tay đột ngột bị y xiết chặt. Mãi một lúc lâu, lâu đến mức Lập Khang cứ tưởng như y sẽ không đáp lại thì y lại đột ngột lên tiếng. “Hắn luôn nói ta sẽ thành đế vương.”

Lập Khang nhìn y, không nói.

“Từ rất lâu trước, hắn đã nói ta có mệnh đế vương, ta sẽ nhất thống thiên hạ. Nói cho ta người này ngươi kia có thể giúp ta những thứ gì…”

“Hắn được phụ hoàng ta mua về, người luôn nói hắn có thể giúp ta thành đại nghiệp. Lúc đó ta cũng không tin, ta chỉ nghĩ chỉ cần muốn, dù thứ đó là gì, ta cũng sẽ có cách thực hiện bằng được mà không cần đến hắn. Nhưng hôm đó, khi ta nhìn thấy thân hình nho nhỏ đứng dưới mái hiên ấy, ta đột ngột nghĩ, dù hắn không thể làm gì, ta cũng có thể giữ hắn bên cạnh …”

“Hắn với ta luôn lãnh đạm xa cách, nhưng hơn bất kì ai khác, ta cảm thấy hắn hắn mới thực sự là người quan tâm đến cảm xúc của ta.”

“Ngày ấy ta nạp trắc thê, hắn đến trước mặt ta, lặng lẽ đặt vào tay ta một đôi kết uyên ương và nói đề phòng nàng một chút, nàng không thực lòng với ngươi.”

“Chiều đó, hắn cưỡi bạch mã, đem tiếng cười trong vắt rải xanh khắp cỏ thảo nguyên. Đó là một ngày nắng hiếm hoi…”

“Ta để ý thân thể hắn ngày càng không ổn, khi còn nhỏ vẫn có thể như người bình thường, nhưng cứ sau mỗi lần hắn chỉ điểm cho ta phải làm thế nào, cơ thể hắn lại yếu đi một phần.”

“Lần cuối cùng là hắn can ngăn ta, không cho ta tham chiến. Nhưng quân đội đã chuẩn bị kĩ càng, sao có thể nói không chiến là chiến. Hắn khuyên ta không được, đành bỏ đi… Nhưng ta biết hắn không phải người như vậy, quả nhiên một thời gian sau nhận được phong thư của hắn.”

“Ta không phải hoàn toàn không hiểu hắn, chỉ là ta cảm thấy… ta không thể động tâm.”

“Còn giờ hắn không còn cần ta nữa.”

Suy nghĩ của y có chút loạn, từng hồi ức như gần như xa trở về trước mắt. Có vài chuyện tưởng như chính y đã quên mất.

Lập Khang nhìn y một hơi vừa uống vừa nói nhiều như vậy, bèn đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay y. “Đừng nói vậy.”

Vốn dĩ trước kia hắn không hiểu những lời Vân Tiên định nói với mình. Nhưng xem ra, nhìn người trước mặt này, hắn đã hiểu phần nào. Vân Tiên khuyên hắn không nên yêu đế vương, không phải vì đế vương vô tình. Mà đơn giản là bọn họ còn quá nhiều việc cần quan tâm, bọn họ không thể đem lại thứ tình cảm mà người kia mong muốn.


Tịch: Không hiểu sao khi viết về anh Vũ, t lại nghĩ về anh Tuấn trong Đào hoa. Đào hoa đã khép lại khá lâu rồi, nhưng t vẫn không thể trả lời được câu hỏi liệu Hạo Tuấn đã từng một lần động tâm với Hàn Lân chưa. Đến truyện này cũng thế. Dù xây dựng xong hết cốt truyện rồi, t vẫn luôn tự hỏi, liệu anh Vũ này có thực lòng yêu Vân Tiên không hay chỉ đơn thuần thích những lợi ích mà Vân Tiên đem lại hoặc là thích cảm giác có người bên cạnh toàn tâm toàn ý với mình.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Dh – Chương 39”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s