Di hận

Dh – Chương 40


Chương 40

Ngay sáng hôm sau, khi mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng, hắn không nấn ná lại thêm mà lập tức lên đường.

Uy Vũ bế đứa nhỏ ra tiễn hắn. Nếu không phải đầu vẫn còn ong ong vì tối qua uống nhiều rượu thì nhìn thái độ bình thản này của y, Lập Khang thật nghi ngờ chuyện tâm sự kia là do hắn tự tưởng tượng ra.

“Dù sao nó cũng là con ngươi, bế nó một cái đi.” Uy Vũ tiến lại, có ý định nhét đứa bé vào lòng hắn.

Hắn theo phản xạ lùi lại mấy bước liền. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngoại trừ thời gian đầu còn thường xuyên ở chung, sau đó hắn gần như không thèm ngó ngàng đến nó; nên không ngờ lần này gặp lại, nó đã trở thành một đứa trẻ kháu khỉnh. Chỉ là chuyện khi trước vẫn quá trấn động. Dù đứa nhỏ có vô tội đến thế nào thì hắn cũng không thể ngăn mình nhớ lại hình ảnh trong khu rừng kia, nhớ về cái chết của người ba họ. Hiện tại hắn không có ý định bóp chết nó mỗi lần gặp mặt đã là tiến bộ lắm rồi.

Y nhìn động tác của hắn, thở dài, chuyển đứa nhỏ cho bà vú đang đứng phía sau. Tuy không phải sớm chiều ở chung nhưng cũng có gọi là thường xuyên tự mình đi xem xét tình hình đứa nhỏ nên y biết được đứa nhỏ này không giống như những đứa bé cùng trang lứa khác. Bất kể là suy nghĩ hay phản xạ cũng đều chậm hơn rất nhiều. Huống hồ đã một tuổi rồi mà nó vẫn chưa biết bò chứ đừng nói là đi. Có thể do khi trước sinh nó hắn không cẩn thận.

Nhưng điều này Lập Khang không hề biết. Mà dù hắn có biết, Uy Vũ cũng có thể chắc chắn rằng lòng hắn không hề sinh ra dù một chút cảm giác áy náy. Dù sao với hắn, “dám sống” đã là tội lớn nhất của đứa trẻ này.

Y bất đắc dĩ. “Ta nghĩ chuyến này ngươi đi, còn nhiều thứ không thể nói trước, nửa miếng ngọc ấy, vẫn đưa ta giữ thì hơn. Tránh rơi vào tay người nào đó thì phiền phức.” Nói rồi y lấy trong túi ra một mảnh ngọc trắng đục. “Ta tìm lâu như thế mới thấy một viên ngọc có chất liệu tương tự. Không ngờ thoạt nhìn có vẻ không đáng chú ý lại có giá trị đến thế.”

Hắn biết người nào đó y ám chỉ là ai, cũng hiểu y nói có lý. Chuyến này hắn đi, dù có người của y hỗ trợ bên cạnh, cũng không có nghĩa sẽ rơi không vào truyền hợp thân bất do kỷ. Thế nên hắn lấy nửa miếng ngọc kia trao cho y, cũng nhận lấy ngọc y đưa treo bên hông.

“Bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi, từng giai đoạn sẽ gặp được người tiếp ứng riêng. Họ sẽ cho ngươi các thân phận khác nhau để thuận lợi tiến về kinh thành.” Y cất miếng ngọc vào trong tay áo, tiếp tục dặn dò.

Việc này hắn đã nghe y dặn một lần, nhưng giờ vẫn chăm chú lắng nghe rồi gật đầu.

“Không phải ta không tin người của ta. Nhưng ngươi cũng hiểu nguyên tắc phải không?”

Nguyên tắc của y chính là im lặng. Dù có bị vạch trần, có nhận tra tấn, cũng sẽ một mực im lặng. Ý của y trong câu này có nghĩa là không phải y nghi ngờ thuộc hạ của mình, mà là y không trực tiếp ở đó, giả sử người có tráo y cũng sẽ không thể lập tức giải quyết, hắn phải tự biết giữ mồm giữ miệng bảo vệ thân phận nhạy cảm của bản thân.

“Ta hiểu, ngươi đừng lo.”

Thấy mặt trời đã lên cao, cũng đến thời điểm cần rời đi, Lập Khang liếc y thêm mấy lần, rồi không hiểu sao đột ngột nắm lấy cánh tay y.

Uy Vũ cũng hơi bất ngờ với hành động này của hắn.

“Ngươi giữ gìn sức khỏe. Ta không chắc hắn sẽ quay lại tìm ta, nhưng nếu có, ta sẽ lập tức báo cho người của ngươi.”

Y trầm mặc một hồi lâu mới đáp. “Nếu hắn không muốn thì đừng miễn cưỡng, chỉ cần bảo hắn là bên cạnh ta vẫn luôn dành chỗ đợi hắn quay về.” Y vỗ nhẹ trên mu bàn tay hắn, nói xong, cũng lặng lẽ rút tay mình ra. “Đến giờ rồi, đi thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Lập Khang không liếc y thêm lần nào nữa, lên xe, buông rèm, ra lệnh cho người đánh xe rời đi. Ngồi trên xe ngựa lắc lư, hắn bắt đầu nghĩ về kế hoạch mình đã vạch ra, nghĩ đến tất cả các tình huống phát sinh. Một năm qua hắn học tập rất miệt mài, cài gì cần hầu như đều học qua. Nhưng hắn vẫn sợ mình sẽ làm ra sơ hở gì đó. Huống hồ người mà hắn đang muốn mượn sức cũng không phải kẻ hồ đồ.

Tay bất giác vân vê mảnh ngọc bội bên hông còn môi hắn thì cong lên thành nụ cười không rõ nghĩa.

————

Xe ngựa lăn bánh xa rồi, Uy Vũ lại không có ý định quay vào.

Hai người đều biết mối quan hệ giữa bọn họ là lợi dụng lẫn nhau.

Cái ban đầu bọn họ nhằm vào là thân phận của đối phương, cái cuối cùng hy vọng bản thân đạt được cũng là lợi ích mà đối phương đem lại.

Nhưng không rõ ai đã bước lên trước làm mối quan hệ vốn dĩ rất minh bạch này trở nên nhập nhèm. Nhưng bọn họ đều có mục tiêu phía trước, mà trong viễn cảnh tương họ mong muốn lại đều không có bóng hình của đối phương ở đó.

Nên không ai trong bọn họ muốn nghĩ nhiều về vấn đề này.

Cứ thế mà kiếp này lướt qua nhau.


Tịch: Có thể mọi người sẽ thấy hơi bất ngờ với đoạn này. Vì từ trước đến giờ t không hề tung một cái hint lộ liễu của hai người, mãi đến lúc chia tay rồi lại đột ngột nhắc đến chuyện tình cảm.

Thực ra lúc đầu t cũng băn khoăn đấy, không định để hai người có gì đó với nhau đâu. Nhưng mà càng viết, truyện càng phát triển, t càng cảm thấy hai người có tình cảm ngầm. Chẳng qua cả hai đều quá cố chấp với mục tiêu phía trước nên không ai thừa nhận mà thôi. Đầu tiên, dù Vân Tiên có chỉ rõ người này sẽ giúp y tiến đến ngôi vị kia dễ dàng hơn thì cũng không có nghĩa y nhất nhất phải tuân theo; Uy Vũ có mệnh sẽ nhất thống thiên hạ, sớm muộn gì y cũng có được thiên hạ. Hay nói cách khác, y không nhất thiết cứ phải dùng Lập Khang. Thứ hai, nếu thực sự y không có ý gì với hắn, thì y cũng không cần phải làm tình với hắn. Dù biết đây là vì mục tiêu chung, nhưng y thân là hoàng tử, có thể sai một người khác thay thế. Thứ ba, y không hề dùng bất cứ thứ gì khống chế Lập Khang. Bình thường khi dùng một người (trừ thuộc hạ đã đi theo rất lâu), người ta sẽ dùng một thứ gì đó như thuốc độc hay người nhà để uy hiếp khiến kẻ kia không dám phản bội.

Còn với Lập Khang thì cũng tương tự như vậy thôi. Nếu hắn không có gì với y, cũng đã không làm tình với y, không chủ động tâm sự, còn nói sẽ giúp y tìm người. Dù sao việc hắn cần giúp y là tìm được tấm bản đồ kia chứ không phải tìm Vân Tiên.

Với lại hai người đều có thương tổn về mặt tình cảm, khi ở cùng với nhau sẽ tự động có một loại sức hút gì đó, dù bọn họ đều có người mình thích trong lòng đi chăng nữa. (cái này rất khó để giải thích, nhưng nếu mọi người ở trong hoàn cảnh như vậy rồi thì sẽ hiểu)

Bọn họ chỉ coi đây là rung động thoáng qua thôi, chứ không phải tình cảm nghiêm túc (chính vì thế mà t k tốn giấy mực để viết về nó ấy).

Được rồi, giờ dẹp đường đón công chính nào. À chắc t bóng gió, mọi người cũng có thể đoán ra công chính là ai rồi phải không ạ? Chính là anh Thiên (Phương Thiên Dật), Lục hoàng tử đó.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Dh – Chương 40”

      1. Oi tròi đập vào mặt r còn gì =))) Lúc nào cũng ta ngươi tình tứ :v Dù biết là hư tình giả ý cơ mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi :3~~ Mỗi tội đúng là vs tính cách 2 ng đó thì sẽ đặt mục tiêu lên trên đầu.

        1. 😥 Uầy. Làm t lại nhớ đến Triệu đại nhân trong phim Năm ấy trăng tròn hoa vừa nở 😥 Mối tình chưa nở thì đã định là chỉ lướt qua nhìn nhau r thôi. :v

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s