Uncategorized

[Review] Nhất khuyết ly ca trường đình mộ – Chung Hiểu Sinh


Tên truyện: Nhất khuyết ly ca trường đình mộ (一阕离歌长亭暮)

Tác Giả: Chung Hiểu Sinh

Thể Loại: cổ trang, cung đình, 1×1, ngược tâm ngược thân, OE.

Độ dài: 63 chương + 2 phiên ngoại

Convert: Gác xép Karla

 

(Một ngày đẹp trời khác, bạn Tịch lại bị rảnh nên lên viết review.)

Thực ra truyện này đã có bạn khác review rồi, nhưng mình vẫn muốn viết gì đó, để ghi lại cảm nhận của riêng mình. Nói thật mình cực kì ưng truyện này, ưng hơn cả Láng giềng, và sắp ưng bằng bộ Trọng sinh cho nghiệt nô ngược bạo quân.

Thôi không lan man nữa, vào đề chính nào.

Tôi chưa từng đọc một truyện nào của Chung Hiểu Sinh trước kia. Tôi đến với truyện này chắc là vì cái tên. Tuy không hiểu hết ý nghĩa, nhưng luôn cảm thấy một cái buồn mang mác luôn hiện hữu. Và đó cũng chính là thứ cảm xúc xuyên suốt toàn bộ câu truyện. Ngay cả trong phân đoạn tươi sáng nhất, trong từng hành động, suy nghĩ của nhân vật cũng đều mang một sắc u ám. Có lẽ đó là gam màu chung của thời đại đó: thời đại của cái thái bình giả tạo rồi chiến tranh liên miên, thời đại của những thứ xấu xa được bao bọc trong vẻ ngoài hào nhoáng.

Đây không phải câu truyện của thứ tình yêu bất diệt, vượt lên trên định kiến xã hội, càng không phải câu chuyện về cặp tình lữ quyến luyến không rời. Mọi cảm xúc trong đây rất thực, “rất người”, dù trong tâm tưởng chúng ta luôn phê bình, nhưng ở một góc độ nào đó, chúng ta lại tìm thấy chính mình trong những bóng dáng ấy. Họ không phải những người tốt, nhưng đều là những con người đáng thương.

Triệu Bình Trinh vốn máu lạnh, cả vô tình lẫn cố ý đã hại chết không biết bao nhiêu người, trong đó có cả những người yêu y hơn cả sinh mạng mình, nhưng đến khi Tần Tiểu Lâu rời đi, y lại cảm thấy toàn bộ như trống rỗng, y mơ về những người trước kia, nghĩ về những việc đã làm, bị giằn vặt đến bệnh không dậy nổi. Tần Tiểu Lâu Thì lại ở một thái cực hoàn toàn khác. Hắn vốn có tình, chẳng qua vì những thứ trước mắt, mà sẵn sàng gạt đi thứ tình cảm đó. Hắn vốn cũng đem thứ tình cảm đẹp đẽ nhất của mình trao đi, hắn vốn cũng muốn bỏ lại toàn bộ sau lưng: tiền tài, địa vị, thù nhà để bỏ trốn; chỉ tiếc người hắn yêu lại không thực sự yêu hắn. Hắn vốn dĩ cũng không muốn trả thù, chỉ muốn có cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, chỉ là cái chết của đệ đệ ruột đã khiến hắn thay đổi hoàn toàn. Hắn trả được thù nhà, nhưng cuối cùng lại chẳng còn gì trong tay. Tần Trình Tuyết thì là một kẻ tình si, hắn luôn ôm mối tình cấm kị đối với anh trai mình, hắn không cần cuộc sống đầy đủ tiện nghi, chỉ mong anh mình có thể ở lại cạnh mình thêm một khắc, chỉ mong có thể nhìn thấy người đó mỗi ngày. Nhưng Tần Tiêu Lâu nói đi là đi, Tần Trình Tuyết đợi đến chết dần chết mòn. Đến lúc Tiêu Lâu trở về, nói hắn đợi mình hai năm, mình nhất định sẽ buông xuống tất cả cùng hắn ẩn cư, nhưng hắn cũng đợi không được, cuối cùng ra đi khi mới đôi mươi.

Mọi người đều nói Triệu Bình Tring vô tình, nhưng liệu y có thực sự vô tình. Khi Tiểu Lâu bị người Kim bắt đi, bị tung tin phản quốc, cũng chỉ có mình y tình nguyện tin y, thậm chí còn lệnh cho quân cờ đổi bằng mạng của hàng trăm ngàn bách tính mới có được rằng dù phải hi sinh thân phận này cũng phải cứu bằng được Tần Tiểu Lâu. Còn Tần Tiểu Lâu, có thật là hắn hữu tình hay không, khi hắn hết lần này đến lần khác phụ bạc những người bên cạnh, thậm chí cả những người đã giúp đỡ mình.

Ngoài nét buồn u ám, truyện còn mang đến cho người ta cảm giác hỗn loạn nhốn nháo. Nó không chỉ là cái hỗn loạn của hiện thực, mà còn là cái hỗn loạn trong tư tưởng: triều đình trọng văn khinh võ, gian thần lộng hành, người tài đức lại không thể vì tài đức mà được trọng dụng, chỉ vì một câu nói của người trên cao mà bao nhiêu công trạng trước kia nói bỏ là bỏ…

Nói chung tôi thấy đây là một truyện đáng đọc, đáng ngẫm.

Về mặt tình cảm mình không có ý định viết tỉ mỉ lắm. Nếu mọi người muốn biết có thể đọc thêm bài review của bên Lạc Hữu Cung: Nhất khuyết ly ca trường đình mộ – học cách tương tư một người

p/s: Thực ra thứ tớ thích nhất ở truyện này là nó cũng có một tí não, tuy không nhiều lắm nhưng có còn hơn không.

Btw, tớ viết review để câu editor thôi, cũng không có ý định đào hố đâu, cốt tại lười.

Thân

Tịch.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s