Phu gia

PG – Chương 1


Có một số nguồn tin vịt nói rằng bạn Tịch bỏ nhà chạy nợ. Ừm, không phải tin vịt đâu, bạn bỏ nhà chạy nợ thật nhưng đã bị bắt về quy án. Vậy nên mới có vụ truyện mới này. (Yên tâm truyện này t viết xong hết rồi, chỉ là chia ra schedule cho nó kích thích thôi)

Không liên quan như mà vì sau một hồi hết sân si, t quyết định gỡ toàn bộ pass mpreg cùng những cái pass 3 vòng, nh dù sao cũng là dịch chui dịch lủi nên đề nghị mọi người không vác đi lung tung ạ.

Phu gia

(Nhà chồng)

Tác giả: Tịch

Beta: Gấu

Thể loại: Thuần sinh, 1×1, OE.

Lời nhắn: Thân tặng cô Gián bù n lần khất quà sinh nhật.

 

Chương 1

Cửa bật mở, một đám người già trẻ lớn bé vội vàng xô tới, bao lấy nam nhân vừa bước chân ra khỏi cánh cửa kia.

“Đại phu, thế nào rồi? Có thể sinh luôn trong tối nay không?” Phụ nhân mái đầu điểm hoa râm, trang điểm hoa lệ không hợp tuổi tác mà đầy vẻ dung tục lên tiếng đầu tiên.

Phụ nhân đứng tuổi đang ở bên cạnh đỡ lão bà kia cũng vội vàng đế lời. “Phải vậy, đại phu, nếu không sinh được trong đêm nay thì nguy mất. Mai là ngày đại hung. Đứa cháu trưởng đích này tuyệt đối không thể ra đời vào ngày này. Nó còn phải kế thừa, đưa gia tộc này đi lên…” Nói xong còn đưa mắt nhìn đám người tìm kiếm đồng tình. Đám người kia muốn lấy lòng, liền vội vàng hưởng ứng, nói phu nhân hiểu biết sâu rộng, không ngừng chê ngày mai xấu trời, vẫn nên sinh trong hôm nay thì hơn.

Vị đại phu kia cau mày, đưa tay lên ý bảo mọi người im lặng. Nhưng đám người kia ai lại chịu nghe theo lão chứ. Cứ người một câu kẻ hai câu, nhao nhao ngoài cửa phòng.

Nam nhân trẻ tuổi bị đám phụ nhân chen lấn đẩy ra tận tít vòng ngoài cùng đến bây giờ mới rụt rè lại gần lão. “Đại phu, hắn thế nào rồi? Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa sinh?”

Lão đại phu đã dần mất kiên nhẫn, nhưng thấy người thanh niên kia cũng không nỡ nặng lời, nặng nề thở dài một tiếng. “Hắn là nam nhân, lại còn là thai đầu, ít nhất cũng phải đau tám đến mười hai canh giờ mới sinh được. Giờ mới bắt đầu có một canh giờ, chưa sinh ngay được.”

Nam nhân há miệng muốn nói gì đó lập tức bị phụ nhân lúc nãy gạt ra vòng ngoài. “Tám đến mười hai canh giờ là thế nào, thế chẳng phải là qua ngày mai rồi sao? Không được, không thể được. Ta muốn trưởng tôn của ta phải sinh vào ngay hôm nay. Bất cứ biện pháp gì. Ta muốn cháu ta sinh ra ngay hôm nay.”

Đại phu cau mày. “Phu nhân, như vậy không thể được. Sinh quá nhanh, đối với cả người lớn và đứa nhỏ đều không tốt.”

“Không tốt là không tốt thế nào? Vẫn hơn sinh vào ngày đại hung kia. Đại phu, ngài phải giúp ta. Đây là trưởng tôn nhà họ Mã chúng ta đó. Gia tộc này sau này đều trông cậy vào nó” Lão phu nhân đứng bên cạnh vờ vịt lấy khăn lau nước mắt. “Đại Nam, cháu nói xem, nội nói đúng không. Cháu cũng muốn cháu dâu sinh ngay trong hôm nay phải không?”

Nam nhân kêu Đại Nam kia muốn lập tức phản bác, nhưng đến khi mở miệng lại do dự, nửa ngày vòng vo vẫn không nói nên lời.

Lão phu nhân thấy y không phản đối, coi như cháu mình cơ bản đã đồng tình, liền tóm lấy tay đại phu. “Ngài cũng thấy rồi đó, cháu ta cũng đồng ý rồi, ngài nhất định phải giúp đứa bé sinh ra trong hôm nay.”

“Không, nội…” Đại Nam theo phản xạ thốt lên, nhưng khi đón nhận ánh mắt sắc lẻm của phụ nhân lia đến thì lại lập tức rụt cổ câm bặt.

Lão phu nhân cười gượng. “Ngài cũng thấy rồi đó, ngài nhất định phải giúp. Gia tộc chúng tôi trông cả vào ngài.”

Đại phu nhìn nam nhân nhu nhược đứng một góc, hừ một tiếng đầy tức giận, phất tay áo bỏ vào phòng.

Đại Nam cũng nhanh chân muốn vào theo. Nhưng chưa đến được cửa phòng đã bị đám phụ nhân túm lại. “Con định làm cái gì vậy?”

“Con định vào xem hắn một chút.” Y thật thà trả lời.

Lão phụ nhân nổi giận. “Không được.Phòng sinh đâu phải chỗ nam nhân nên đặt chân vào.” Xong lại cảm thấy giọng mình có phần gay gắt, liền trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. “Đại Nam, cháu nghe ta, tất cả chúng ta làm chỉ muốn tốt cho cháu và đứa con sắp chào đời của cháu thôi.”

“Phải đó.” Đám phụ nhân ở cạnh nhao nhao hưởng ứng.

Đại Nam thấy mọi người như vậy liền mềm lòng. “Vậy cháu không vào nữa, ở đây với mọi người.”

Lão đại phu mang theo tâm trạng não nề bước vào trong phòng, vòng qua tấm bình phong đến bên giường. Nơi đó, một nam nhân trẻ tuổi đang nằm nghiêng người nhắm mắt, để lộ ra chiếc bụng tròn to. Phía sau là một bà đỡ đang giúp hắn xoa bóp vùng thắt lưng giảm bớt áp lực.

Lão đại phu vừa sắp xếp lại đồ cần dùng, vừa hỏi một câu tưởng như vu vơ. “Ngươi chắc cũng nghe thấy rồi đi.”

“Ừ.” Nam nhân trên giường nhẹ giọng đáp. Hắn vốn vẫn chưa ngủ. Khó chịu trên bụng cứ chốc chốc lại kéo đến, khiến hắn không thể ngủ được, chỉ có thể tạm thời nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lão cũng không nói thêm gì, lại không ngờ nghe thấy hắn nói.

“Hay là cứ làm theo ý họ đi. Dù sao bọn họ cũng rất kỳ vọng vào đứa trẻ này, ngay từ lúc nó chưa thành hình. Mai là mồng năm tháng năm, sao họ nỡ để đứa trẻ sinh ra vào một ngày đại hung như vậy được.” Giọng nói ung dung như thể việc này chẳng có chút can hệ gì đến hắn vậy.

Động tác trên tay đại phu dừng nửa nhịp. Người nơi đây rất tin vào những thứ tâm linh như th. Năm là một nửa. Người ta quan niệm những người sinh vào ngày mồng năm này vạn sự đều không trọn vẹn, cả đời người cái gì cũng chỉ đạt được đến một nửa. Mã gia này vốn không phải là đại gia tộc gì, xuất thân nông dân, mấy đời trước nhờ kinh thương mà phất lên. Nhưng lại không rõ tại sao mà đường con cái gặp vấn đề, dù nạp bao nhiêu thiếp thất, cũng chỉ sinh được một người con trai duy nhất. Mà người con trai này thì lại đời sau kém cỏi hơn đời trước, còn thường xuyên bệnh tật quấn thân, tráng niên mất sớm. Đến đời này, Mã Đại Nam là một tên nhu nhược không hơn không kém, mặc người ta thích nhào nặn thế nào thì tùy. Việc đầu tiên y dám làm theo ý mình đó là thú người này vào cửa.

Hắn là Thiệu Minh, là đích trưởng tử trong một gia tộc kinh thương lâu đời có tiếng trong vùng. Chỉ có điều cha sủng thiếp diệt thê, hắn vốn không được người nhà coi trọng, về sau mẫu thân qua đời, càng không còn ai để ý đến hắn. Việc hắn lấy thân nam nhân gả đi không ai thèm bận tâm sẽ làm xấu mặt gia tộc, thậm chí còn mong hắn mau mau đi để đỡ phải chia sẻ một phần gia sản. Hắn biết Đại Nam là một tên nhu nhược không có chính kiến, nhưng y đối với hắn là thật lòng thật dạ, không như đám người ngoài mặt một đằng, trong bụng một nẻo kia. Chỉ là không ngờ hắn vừa tránh được một đám người vô tình thì lại gặp ngay một đám người khác còn vô tình hơn, thậm chí đến mức nhẫn tâm.

Lúc này hắn đã ở đây, như cá nằm trên thớt rồi. Hắn còn quyền từ chối yêu cầu kia sao? Dù hắn nói không thì bọn họ cũng sẽ ép hắn làm cho bằng được. Chi bằng chuẩn bị tinh thần thoải mái chủ động tiếp nhận còn hơn.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s