Phu gia

PG – Chương 2


Chương 2

Lão đại phu không hiểu ý hắn. “Ngươi phải hiểu làm vậy rất nguy hiểm. Giờ chỉ còn không quá một canh giờ sẽ sang ngày mới. Người ta dùng tám canh giờ sinh con, ngươi đòi dùng hai canh giờ, cơ bản là không được. Dù có được thì cũng sẽ làm tổn thương thân thể hết sức nghiêm trọng. Đứa trẻ sinh ra cũng sẽ không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Ngươi thực sự muốn sao?”

Hắn vẫn nhắm mắt, giọng đều đều. “Ngài nói ta còn cách nào khác sao?”

Lão nghiến răng không đáp.

Bầu không khí bỗng dưng chìm vào im lặng.

Mãi một lúc lâu sau, Thiệu Minh mới lại cất lời. “Coi như ta cầu ngài được không?”

Lão đại phu cau mày. “Nhưng nếu không sinh được trong hôm nay, bọn họ có thể sẽ yêu cầu kéo dài đến hôm sau nữa. Như vậy cũng quá nguy hiểm.”

“Không thử thì sao biết được chứ.”

Lão thấy hắn kiên định như vậy, cũng không biết làm sao, đành thở dài một tiếng. “Được thôi, ta sẽ thử.”

“Đa tạ.” Hắn vừa nói xong, mày kiếm lại cau chặt, có vẻ một cơn đau nữa vừa tới.

Lão lấy trong hòm thuốc ra một bình sứ, đổ một viên màu đen to không quá nửa móng tay cái ra cho hắn uống. “Đây là thuốc trợ sản, sẽ đẩy nhanh sinh trình. Chỉ là ngươi muốn sinh trong thời gian quá ngắn nên không thể chỉ dùng phương pháp này được, nào, hiện tại ta đỡ người quỳ dậy, nhớ đau thì kêu lên, tuyệt đối không được dùng sức, biết không?”

Hắn yếu ớt gật đầu, chủ động kéo lớp chăn đang đắp trên bụng mình ra, còn vươn tay để lão đỡ dậy. Lúc nằm bụng được nâng nên không có cảm giác quá khó chịu, vừa ngồi dậy, bụng căng tròn đủ tháng liền trĩu xuống, khiến hắn tưởng như eo sắp gẫy đôi đến nơi.

“Có ổn không?” Lão đại phu vừa ân cần hỏi, vừa ra dấu để người hầu buộc một dây lụa chắc chắn phía trên để hắn có thể mượn lực.

Thiệu Minh gật đầu, hơi nâng eo hòng đứng dậy. Lão đại phu thấy thế lập tức lại gần đỡ hắn lên, để hắn bám vào dây mà quỳ gối. Bà đỡ cũng theo sát phía sau, liên tục xoa bóp eo và hông giúp hắn.

Thuốc vừa uống chưa đến một khắc sau liền phát huy hiệu quả rõ rệt. Lúc trước, gần ba khắc mới có một cơn co, nay thì khoảng cách giữa các cơn co ngày càng rút ngắn. Đến nửa canh giờ sau, cơn đau gần như chỉ cách có nửa khắc đã lại xuất hiện lần nữa. Chưa kể thời gian mỗi cơn cũng tăng lên đáng kể, đến giờ cũng phải gấp ba lần thời gian của cơn co đầu tiên.

Đứa trẻ trong bụng chịu sự co bóp không theo bình thường của túi thai làm khó chịu, giãy dụa liên hồi, đạp lên thành dạ dày. Thế nên hắn không chỉ đau đến tối tăm mặt mũi mà còn có cảm giác nôn nao cả người, giống như mấy tháng thai nghén đầu tiên, bất cứ lúc nào cũng muốn nôn ra. Chỉ là hắn vẫn luôn cúi đầu cố gắng nhẫn nhịn, không để bất kì tiếng rên rỉ đau đớn nào lọt qua kẽ răng.

Lão đại phu nhìn hắn đã đau đến thế rồi mà vẫn cố kiên cường không hiểu sao lại thấy vừa giận vừa thương. Hơn nửa canh giờ qua, lão vẫn luôn quỳ bên người hắn, giúp hắn xoa bóp bụng để thai nhi có thể xuống dưới nhanh nhất. Chỉ có điều dù sao đây cũng là thai đầu, túi thai chưa quen với việc sinh sản nên mở rộng có chút chậm. Vừa dùng thuốc, vừa quỳ gối kết hợp với xoa bóp mà thai nhi giờ cũng chỉ mới xuống được đến miệng túi thai. Chưa kể miệng túi thai cũng chỉ mở được chưa đến ba ngón tay. Nếu dựa theo tình huống bình thường, kết quả như vậy đã là rất khả quan. Chỉ là nếu muốn sinh ngay đứa nhỏ trong vòng chưa đến hai khắc nữa là chuyện không thể.

Ấn đường nhíu thật chặt, vết nhăn trên khuôn mặt lão lại như hằn sâu thêm. “Công tử, sản đạo mở quá chậm, giờ mới được ba ngón tay thôi. Ta sợ không kịp sinh trong hôm nay đâu.”

Thiệu Minh nhăn mày, xong mới chập chạp mở đôi mắt đang nhắm chặt ra. Hắn đã bị đau đơn tra tấn đến mơ hồ, đầu có chút trì trệ. Giờ xem ra không cần đám người kia giục, hắn cũng muốn sinh đứa nhỏ này ra càng sớm càng tốt.

Lão đại phu hình như cũng cảm giác được hắn nghe không vào, bèn đưa tay vén giúp hắn vài lọn tóc vương trên trán, ân cần nhắc lại. “Công tử, lão nói, e rằng ngươi không sinh được trong hôm nay đây.”

“Vậy… phải làm sao đây?” Hắn mờ mịt hỏi lại một câu.

“Ta đi hỏi người bên ngoài một chút, được không?”

Dù biết trước câu trả lời của đám người kia nhưng trong phút giây yếu đuối thế này, hắn lại sinh ra chút tâm ỷ lại, biết đâu, bọn họ sẽ rủ lòng thương, sẽ để hắn sinh trong ngày mai. “Ừ, ngài hỏi giúp ta.”

Lão đại phu gật đầu, ấn mấy huyệt vị nơi thắt lưng giúp hắn giảm đau, rồi ra ngoài.

Đám người kia vừa thấy cửa bật mở liền nháo nhào nhào chạy lại, ba mồm bảy miệng hỏi có phải sắp sinh rồi không. Lão nghe mà cảm thấy bực mình thay người bên trong. Nhưng cũng cố gắng kiềm chế tâm tình rồi thuật lại tình huống bây giờ, hỏi xem bọn họ muốn làm thế nào.

Lão bà ngẩn người một giây, xong theo phản xạ hỏi lại. “Chẳng phải vẫn còn hơn một khắc nữa sao?”

Lần này lão đã triệt để câm lặng, lão không ngờ cùng là con người mà có thể tàn nhẫn với nhau đến mức như vậy. Lão thái bà kia, còn cả phu nhân kia nữa, chẳng lẽ các người chưa từng làm mẹ, chưa từng vượt cạn. Hơn ai hết, mấy người phải hiểu đau đớn khó khăn khi trở dạ chứ.

Đại Nam đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, lão thấy vậy ôm một tia hy vọng, hỏi y. “Công tử, bên trong là phu nhân của ngươi, ngươi nói xem nên làm thế nào mới tốt.”

“Ta thấy…”

Nhưng y còn chưa nói tròn câu đã bị lão thái bà cướp lời: “Nó còn trẻ người non dạ, biết cái gì mà ngài hỏi nó. Cứ để trưởng bối chúng ta làm chủ. Vẫn còn hơn một khắc kia mà. Cháu dâu tuổi trẻ, sức khỏe tốt, đảm bảo sinh không phải vấn đề.”

“Nhưng…” Đại Nam vôi vàng nói.

Lão bà lườm y. “Nhưng nhị cái gì, chuyện này cháu phải nghe ta. Thế nào? Hay giờ lớn rồi, muốn làm chủ rồi, việc gì cũng không cần đến lão bà như ta nhúng tay nữa.”

Lão bà đã nói đến nước này rồi, sao y dám mở miệng ra phản bác. Dù trong nhà còn mình y là nam nhân, trên danh nghĩa cũng là y làm chủ. Nhưng nội vẫn còn sống, mẫu thân y cũng còn sống sờ sờ, làm gì có việc gì lọt được đến tay y cơ chứ.

Lão đại phu vẫn ôm một chút hy vọng nhìn y.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “PG – Chương 2”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s