Phu gia

PG – Chương 4


Chương 4

Nhìn biểu hiện kia, bụng hắn đã ngầm hiểu mấy phần. Chắc chắn đám người kia đã quyết không cho y sinh con trong ngày hôm nay. Nếu hôm nay không thể sinh, thì phòng này sao còn được gọi là phòng sinh chứ, thả y vào cũng là chuyện không thể tranh cãi.

Đại Nam như biết hắn đoán ra cái gì, đưa tay vén mấy lọn tóc đang vương trên trán hắn ra. “Đừng nghĩ nhiều, ta sẽ ở đây với ngươi, không đi ra ngoài nữa.”

Hắn chỉ cười không đáp. Đợi đám người kia bày thái độ, xem y còn dám mạnh miệng thế này không.

Rèm châu bị ai vén lên rồi thả xuống, hạt ngọc va vào nhau vang lên tiếng leng keng nho nhỏ. Nhưng chỉ là trong phòng quá yên tĩnh nên âm thanh kia lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Lão đại phu đến bên, đặt bát thuốc xuống đầu giường. “Nếu đã tỉnh rồi thì công tử mau uống thuốc đi. Để lâu không tốt.”

“Được, để ta giúp hắn, ngài cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi, dù gì cũng đã vất vả cả đêm.” Đại Nam nghe thấy tiếng lão, liền xoay người ngồi dậy, muốn nâng lấy bát thuốc.

“Đỡ phu nhân ngươi dậy trước đã.” Lão lấy y vội vội vàng vàng mà không suy xét trước sau, bèn thở dài nhắc nhở một câu.

Đại Nam liên miệng nói phải rồi quay lại đỡ lấy Thiệu Minh lên tựa vào đầu giường, còn lấy mấy chiếc gối mềm đệm sau lưng cho hắn đỡ mỏi. Nhưng dù thế đi chăng nữa, thắt lưng hắn vẫn đau đến chết lặng, nhất là lúc vừa chuyển tư thế, hắn gần như không cảm nhận được nửa thân dưới nữa.

Cảm nhận vị thuốc đắng nghét trong miệng, hắn lại cảm thấy một luồng hơi đẩy ngược từ dạ dày lên, rất muốn nôn. Nhưng hắn hiểu, chén thuốc này e rằng là thuốc hoãn sinh, nếu hắn không uống hết, chỉ sợ không còn cái mạng sống đến mai, liền cố kìm lại cơn buồn nôn, hơi nghiêng đầu sang bên, ý bảo y từ từ hẵng đút tiếp.

Đại Nam thấy hắn quay đầu đi, tưởng hắn lại đau, liền đặt chén thuốc, vươn tay giúp hắn xoa bóp thắt lưng.

Thiệu Minh không nói, hơi nhíu mày.

Cứ như vậy, một bát thuốc bé tẹo, để uống hết, hai người tiêu hết hơn hai khắc.

Thiệu Minh không muốn nôn ra chỗ thuốc kia nên dù uống xong rồi, hắn vẫn không nằm xuống. Đại Nam ngồi kếp bên hắn, đưa một cánh tay ông eo hắn, còn để hắn tựa đầu vào ngực mình, chậm rãi tâm sự vài chuyện vặt vãnh.

Thiệu Minh câu được câu không đáp, tuy nhịp đau đã chậm lại, cơn đau cũng không còn mãnh liệt như trước, nhưng không phải không còn khó chịu. Hắn lim dim, đến lúc không chịu được nữa mới bảo Đại Nam đỡ mình nằm thẳng.

Ai ngờ hắn vừa nằm xuống, bao nhiêu thuốc vừa uống trong dạ dàng đều trào ngược lên, hắn không thể không nghiêng người khỏi giường nôn ra bằng sạch. Đại Nam cho nha hoàn dọn dẹp sạch sẽ, y thì ngồi bên xoa bờ vai cùng cẳng tay an ủi hắn.

Thiệu Minh thấy bất đắc dĩ, mệt mỏi nhắm mắt, mãi lúc sau mới lên tiếng. “Ngươi đi hỏi đại phu xem có cần uống lại chén khác không.”

“Được.” Đại Nam giúp hắn tìm tư thế thoải mái, rồi ra ngoài gọi đại phu. Trong phòng vốn nóng bức ngột ngạt, y vừa mở cửa, luồng không khí mắt lạnh của sáng đầu hè phả vào mặt khiến y thoải mái không ít. Y tìm thấy lão đại phu ở gian phòng cách vách, thấy lão đang ghé vào tháp tranh thủ, chợp mắt,dược đồn thì ngồi một bên chỉnh lí lại y cụ. Nó thấy y vào, liền biết ý đi đánh thức sư phụ.

Đại Nam kê một cái ghế đẩu đến ngồi bên giường. “Đại phu, hắn lại vừa nôn, không biết có cần uống lại một chén thuốc khác không?”

Lão biết đây là phản ứng bình thường. Đang trở dạ thì mười người có đến năm người buồn nôn, nôn ra. Cũng may lão dự đoán được hắn sẽ nôn ra nên ngao thuốc cũng đặc hơn một chút, không được nhiều thì cũng được ít. “Không cần.” Lão đáp.

Đại Nam nhìn lão, ấp úng một lúc mới nói. “Vậy tình hình của hắn thế nào rồi? Nếu thực sự không ổn, hãy cứ để hắn sinh ra trong hôm nay đi. Có gì ta chịu.”

Lão nghe đến câu cuối có chút bất ngờ. Lão qua lại với gia đình này không phải ngày một ngày hai, tính tình y thế nào lão hiểu. Y từ trước đến nay chưa từng có chính kiến gì, đến ngay cả ý nghĩ phản kháng trong đầu cũng không có, chỉ mong người khác vui vẻ là được rồi. Lại không ngờ, thế mà hôm nay y dám nói ra lời này.

“Tình hình hắn vẫn ổn, nếu thực sự không xong, ta sẽ tự có quyết định.”

“Vậy trăm sự nhờ ngài.” Y nói rồi đặt ghế lại chỗ cũ, rời khỏi phòng.

Thiệu Minh thấy y đi mãi chưa quay về, thấy là lạ trong lòng, vừa thấy cửa phòng bật mở đã hỏi vọng ra. “Ngươi đi đâu mà lâu vậy chứ?”

Người vừa bước vào cũng không đáp, chậm chạp vòng qua bình phong đến trước giường. Ấy vậy mà là lão phu nhân với phu nhân lại rồng rắn nhau đến thăm hắn. Hắn tuy không thích, nhưng cũng không thể tỏ thái độ quá rõ ràng. “Lão phu nhân, phu nhân.” Hắn chào hỏi một tiếng, vốn dĩ hắn phải sửa miệng gọi nội với mẫu thân. Nhưng bọn họ luôn coi hắn như cái đinh trong mắt, hắn đã không đem lại tiền đồ cho con cháu trai của họ, còn khiến nó lần đầu dám cãi lời người lớn, nên trước giờ vẫn chưa từng xem hắn như con cháu trong nhà mà đối đãi. Hôm nay lại đến đây gặp hắn như vậy, ắt là vì đứa nhỏ trong bụng hắn đi.

Lão thái bà kia hừ mạnh một tiếng. “Đã gọi thế mà còn không biết đường đứng dậy. Đúng là cái thứ không hiểu phép tắc.”

Hắn cũng lười để tâm lời châm chọc, nhắm mắt, vuốt ve bụng lại bắt đầu co rút.

Thấy hắn không thèm để ý đến mình, lão thái bà kia lại tự mình cảm thấy bực mình, hừ nặng hừ nhẹ một hồi lâu. Phu nhân đang đứng bên cạnh, thấy hai người kia không thể nói tiếp với nhau nữa, liền ra mặt, làm cho xong nhiệm vụ lần đến đây này.

“Ngươi cũng biết nhà chúng ta kì vọng vào đứa bé này như thế nào. Nó không chỉ là con ngươi, mà còn là cháu chúng ta, là trưởng đích của nhà họ Mã. Nên chắc chắn không được phép sinh trong ngày hôm nay, ngươi tự biết mà liệu việc đi.” Nói rồi bà quay lại đỡ lấy lão phu nhân cùng nhau rời đi.

Hai người vừa rời đi chân trước, chân sau Đại Nam đã trở về. Nhìn theo bóng hai người rời đi, y nhíu mày, trở lại phòng, thấy hắn đang nhắm mắt xoa bụng liền ngồi xuống bên giường giúp hắn xoa bóp. “Nội và mẫu thân vừa đến sao?”

Hắn ừ một tiếng, vẫn không muốn mở mắt.

Y định bảo hắn không cần quan tâm lời bọn họ, chỉ cần quan tâm đến chuyện sinh con là được. Nhưng lời nói đến miệng lại cảm thấy không ổn, liền không nói nữa, giúp hắn xoa bóp thắt lưng.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s