Phu gia

PG – Chương 6


Chương 6

Lão nhìn đồng hồ bên cạnh. Vật lộn lâu như vậy mà mới được hơn nửa canh giờ, nếu tiếp tục cứ thế này một canh giờ nữa, không nói đến người lớn, lão e đứa bé cũng sẽ chết ngạt trong sản đạo mất thôi.

“Ngươi bình tĩnh, hít thở đều, đợi ta nghĩ biện pháp, ngươi cần phải sinh ngay.”

Thiệu Minh cũng biết mình không thể đợi được nữa. Dù hắn không phải đại phu, nhưng hắn cũng cảm thấy đầu đứa bé đã nhập sản đạo rồi, thậm chí còn sắp ra ngoài đến nơi.

Lão đại phu gọi dược đồng bên người lại thì thầm gì đó, chỉ thấy nó vội vàng vâng dạ rồi mở cửa sổ đằng sau, lặng lẽ trèo ra ngoài.

Khung cảnh ở cửa phòng hôm qua như thế nào, hôm nay vẫn y như vậy. Cả đám nữ nhân chiếm toàn bộ mặt tiền nhao nhao nói chuyện, Đại Nam cùng tiểu tử theo hầu bị ép đến sát ngoài cùng, có muốn nhích một chút để nghe động tĩnh bên trong cũng không thể nào.

Bỗng dược đồng luôn theo hầu lão đại phu đến phía sau y thì thầm gì đó. Chỉ thấy mày y cau chặt, bàn tay dưới ống áo xiết chặt một cái, như hạ quyết tâm to lớn gì đó.

Một lúc sau, không biết ai phát hiện ra, đám nữ nhân đang nói chuyện hăng say kia lúc này mới biết đứa cháu đích tôn nhà họ – Mã Đại Nam đã đột nhiên không thấy đâu. Lúc đầu họ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ sai gia nhân đi tìm kiếm, nhưng hết người này đến người kia đi mà về tay trắng, họ mới bắt đầu hoảng hốt, không quan tâm đến đứa nhỏ chưa sinh ra kia nữa mà vội vàng nhốn nháo đi tìm cháu. Dù sao đứa nhỏ vẫn chưa sinh ra, dù nam hay nữ vẫn chưa biết, còn Đại Nam thì đã rõ rành rành là trụ cột gia tộc sau này. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, họ vẫn phân biệt rõ ràng.

Chưa đến nửa canh giờ, cả đám đông trước cửa phòng sinh đã giải tán bằng sạch. Mà nhân vật vốn đang mất tích lúc bấy giờ đang yên vị đang trong phòng sinh. Khi nãy, nhân lúc mọi người không chú ý, y đã theo dược đồng trèo cửa sổ vào.

Nhòm qua khe cửa thấy không còn ai nữa, y mới lại gần phía giường, muốn bế Thiệu Minh lên rời đi.

“Từ từ. Không thể di chuyển tùy tiện như thế được.” Lão đại phu nóng nảy, đỡ lấy đầu thai nhi đã lộ một ít ra ngoài.

Thiệu Minh trải qua nửa canh giờ dằn vặt, cơ thể muốn rặn mà không thể rặn, thần trí đã bắt đầu mơ màng. Mái tóc đen bóng nay đã bị mồ hôi thám ướt bết lại. Làn da nghẹn ứ đỏ bừng, môi đã có không ít dấu răng cắn bật máu. Cơ thể càng không nói, như vớt từ nước ra, thoát lực mặc ai thích làm gì thì làm.

Đại Nam thấy hắn như vậy cũng nóng nảy theo, đưa tay lau giúp hắn mồi hôi đang túa đầy trên trán. “Khó khăn lắm ta mới có thể dụ họ rời đi. Bây giờ còn không đi thì đợi đến bao giờ mới đi được.”

Lão đại phu cũng không biết phải nói với y thế nào mới được. Lão cứ nghĩ y sẽ nghĩ ra chủ ý gì hay ho. Ai ngờ chỉ có trốn, trốn, rồi lại trốn. Quy ra y vẫn sợ đám người kia, vẫn không dám đứng lên trực tiếp đối đầu với họ. “Nhưng giờ ngươi xem thế này, thai nhi đã đẻ được một ít rồi. Nếu giờ tùy tiện di chuyển sẽ nguy hiểm cho cả hai.”

“Nhưng giờ không đi thì chỉ còn nước đợi họ quay lại thôi.” Y biết chủ ý mình chẳng ra sao. Nhưng giờ đã làm đến nước này rồi, chẳng nhẽ lại bỏ giữa chừng.

Lão hiểu nỗi khổ của y, lại nhìn thai nhi mới lấp ló trong sản đạo, lúc nãy vì hắn nghỉ ngơi mà lại thụt vào không ít, bèn thử thỏa hiệp. “Thế ngươi định đưa hắn đi đâu?”

“Ta… cũng không biết.” Y bối rối đáp. Kế hoạch này chỉ là y đột nhiên nghĩ ra, hậu quả hay dự phòng ra sao y còn chưa tính đến. Lúc đó thời gian cấp bách, y chỉ nghĩ đi được bước nào hay bước ấy.

Lão đạo phu tức giận đến muốn giậm chân tại chỗ. Tình huống cấp bách nguy hiểm, thế mà chưa tính toán gì đã dám thực hiện. Lão không muốn mắng y vô dụng cũng khó. Nhưng rồi lại nghĩ đến chỗ khó của y, nghĩ đến đám người kia mà thở dài. “Đến chỗ nào gần gần một chút, cũng kín đáo một chút. Hắn không thể di chuyển xa.”

Đại Nam nghĩ một hồi, rồi nói. “Vậy qua phòng tiểu tư ta đi. Chỗ đó tương đối gần đây, lại là chỗ hạ nhân, bọn họ sẽ không nghĩ được ra ta giấu người ở đó đâu.”

Lão suy nghĩ một chốc, thấy cũng không phải ý tồi liền lấy chăn quấn quanh cơ thể hắn. “Mau dẫn đường.”

Thai nhi đã chèn đến miệng sản đạo, chân Thiệu Minh hiện tại đang ở trạng thái mở tự nhiên, giờ hai người kia lại muốn khép chân hắn lại, quả thực khó chịu muôn phần. Nhưng cũng hiểu tình huống hiện tại của mình, hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Đại Nam đau lòng, hôn liên tiếp mấy cái lên trán đang nhễ nhại mồ hôi của hắn. “Gắng lên, một lát nữa là an toàn rồi.”

Hắn cố sức gật đầu rồi nép vào lồng ngực, tay cũng vô thức xiết lấy góc áo y.

Đại Nam cẩn thận bế hắn lên, vững chắc từng bước đi ra cửa.

Nhưng lại không ngờ. thế mà bọn họ vừa mở cánh cửa ra đã thấy đám người lão phu nhân đang nghiêm mặt đứng đợi. Y âm thầm lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra vì sao bọn họ lẽ ra phải đang hớt hải đi tìm y lúc này lại đang đứng ở đây.

“Quả nhiên là cháu giở trò.” Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt ra lệnh cho đám gia nhân đứng đằng sau. “Còn đực người ra đấy làm gì. Mau ngăn thiếu gia lại, đỡ thiếu phu nhân vào lại phòng sinh.” Nói rồi bà cũng không kiêng kị Thiệu Minh thân là nam tử nữa, đường đường chính chính bước vào phòng sinh, còn cho người kéo tấm bình phong đi, mình thì lấy ghế ngồi chễm chệ trước giường, giọng điệu buồn bực nói. “Có lẽ người ta giờ thấy lão già này vô dụng rồi, muốn làm thế nào thì làm thế ấy.” Câu này tám phần nói Đại Nam, hai phần còn lại lại nhằm vào lão đại phu vẫn đang im lặng nãy giờ. “Lão giờ không đi đâu nữa. Ở đây với cháu dâu, âu cũng là giúp nó vững tâm một phần.”

Lão phu nhân đã ngồi đó, đám người kia cũng quyết không rời khỏi phòng một bước. Phòng sinh vốn là chốn kiêng kị, thế mà giờ già trẻ lớn bé cả một nhà lại kéo nhau ở lại. Chưa kể gây căng thẳng cho Thiệu Minh, mà không khí trong phòng cũng bị đám người đến làm ngột ngạt không thôi.

Lão đại phu muốn nói, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị lão phu nhân chặn lại. “Dương đại phu, chúng ta cùng ngài cũng đã có giao tình mấy chục năm. Vậy mà không ngờ hôm nay ngày lại giúp đứa cháu chưa hiểu chuyện của ta.”

Lão đại phu biết mình làm vậy là sai, cũng có phần xấu hổ, nhưng tình huống Thiệu Minh cùng đứa nhỏ không phải tốt, lương y như từ mẫu, sao lão nỡ nhìn hắn vì mấy quan điểm cổ hủ mà bị chính những người thân ép đến chết dần chết mòn. “Lão phu nhân, thứ cho lão quá phận, nhưng đứa nhỏ giờ đã ra đến nơi, nếu ép nữa chỉ sợ sẽ ngột thở trong bụng.”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s