Phu gia

PG – Chương cuối


Chương 7

Đại Nam nãy giờ đang ngồi bên giường nắm tay cổ vũ hắn cũng quay ra gật đầu phụ họa. “Phải, nội…”

Y chưa kịp nói hết câu đã bị lão phu nhân quát. “Cháu còn dám mở miệng ra nói. Đó là chỗ nào mà còn dám đứng, mau ra đây cho ta.” Nói xong, bà hòa hoãn lại giọng điệu, quay ra nhìn lão đại phu. “Có vẻ ngài làm việc cả ngày đã mệt mỏi rồi, lại còn tuổi cao sức yếu, hay là để ta mời người khác đến, ngài mau đi nghỉ ngơi đi.”

Lão biết câu kia là đang đe dọa. Với đống của cải mà lão phu nhân có thể đưa ra, e là khó kiếm được đại phu nào có thể từ chối. Dù hành nghề y, nhưng họ cũng là con người, cũng có những mối lo cơm áo gạo tiền riêng. Để người khác nhúng tay không biết nặng nhẹ, chi bằng để lão đích thân làm còn hơn. “Không cần, để lão đi thu xếp.” Nói rồi lão lầm lũi bước về phía giường, hổ hẹn không dám ngẩng đầu nhìn người đang bị đau đớn giằn vặt trên giường.

“Không sao đâu.” Hắn yếu ớt an ủi. Hắn hiểu những người này không phải không muốn giúp hắn và con, chỉ là họ lực bất tòng tâm. Nếu hắn có một thân một mình, hắn sẵn sàng cá chết lưới rách với đám người kia. Nhưng hắn còn đứa bé trong bụng, không dám làm loạn, chỉ sợ sau này nó sẽ oán trách mình ngày trước làm việc không suy nghĩ khiến giờ cuộc sống nó không tốt.

Đại Nam biết mình vô dụng. Nếu mình không vô năng như thế, giờ có thể đã có thể bảo vệ hắn và con. Y xiết lấy tay hắn. “Ta không đi đâu cả, ở với ngươi.”

Thiệu Minh cũng ra sức nắm lại tay y.

Sau đó không biết bao nhiêu cơn đau nữa lại đến rồi đi. Hắn chỉ biết hắn không được phép rặn. Cả đám người đang ngồi kia nhìn chằm chằm, chỉ sợ hắn dùng sức một chút sẽ lập tức tiến lên ngăn cản. Nhưng nếu không rặn thì hắn thực sự cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Đầu đứa trẻ đang chặn ngay sản đạo, kéo căng từng nếp gấp nơi yếu ớt ấy. Vật to lớn đè vào thành ruột gây cảm giác căng tức. Chưa kể từng cơn co bóp lại nỗ lực đẩy đứa bé ra từng chút từng chút một. Ấy mà hắn đang làm cái việc phản tự nhiên kia. Hắn ngừng rặn, cản lại đứa trẻ đang nóng lòng muốn ra đời kia.

Đại Nam bấy giờ vẫn luôn ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ giúp hắn lau mồ hôi.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng nghe thấy đại phu bên cạnh thúc vào người hắn, kêu hắn dùng sức. Cuối cùng hắn cũng được như nguyện rồi. Thế nhưng các cơn co lúc này không còn mạnh như trước nữa, cả người hắn cũng không còn sức. Đầu thì trống rỗng, trước mắt cũng tối đen. Ai đó làm ơn thắp giúp hắn cây nến.

Lão đại phu nhìn hắn lịm đi, biết chuyện không ổn, vội vàng vỗ mấy cái vào má hắn. Nhưng vỗ thế nào hắn cũng không tỉnh. Hơi thở cũng yếu ớt không thôi.

Lão biết thời gian trì hoãn kia không chỉ làm hắn mất sức mà còn làm nước ối gần như xói mòn gần hết. Cơn co kéo dài quá lâu cũng đã trở nên yếu ớt, sản lực không đủ. Đứa nhỏ cũng nghẹn đủ lâu trong sản đạo, chỉ sợ nếu không nhanh sẽ cứu không được.

Lần này, dù chưa đến giờ đã định, lão cũng không hỏi ý kiến đám người kia nữa, vội vàng kêu dược đồng đi ngao một chén thuốc trợ sản.

Thuốc vừa rót xuống, lại thêm miếng nhân sâm đặt dưới lưỡi làm Thiệu Minh tỉnh táo lại vài phần. Hắn cố gom góp một chút sức lực còn sót lại trong người, theo lời đại phu, vội vàng dùng sức rặn xuống.

Đám người kia mắt thấy còn hơn một khắc nữa mới qua ngày mới, vội vội vàng vàng tiến lên ngăn cản. Ai ngờ bọn họ còn chưa lại được gần giường đã bị Đại Nam cản lại. Y đứng ngay ngắn, cản lại hết thảy những người có ý định tiếp cận.

“Đại Nam, cháu làm gì thế?” Lão phu nhân tức giận đến thở hổn hển.

Đại Nam vẫn thẳng lưng. “Cháu bất hiếu, nhưng Thiệu Minh cùng đứa nhỏ đang gặp nguy hiểm, nếu còn tiếp tục kéo dài sợ sẽ không cứu được nữa.”

Lão thái bà lần đầu bị cháu đích tôn cãi lại, xông máu tưởng như muốn ngất tại chỗ. Bà run run chỉ vào mặt y. “Giờ cháu còn dám cãi ta. Mau tránh ra.”

Y vẫn đứng nguyên không nhúc nhích.

Lão liếc thấy thai nhi đã đẻ gần xong phía sau, tức giận đến ngã khuỵ tại chỗ. “Đại nghịch, đúng là đại nghịch bất đạo mà. Ai nuôi cháu lớn, ai dạy cháu lớn đến nhường này hả. Dù đứa nhỏ này có là con trai, dù nó là trưởng đích đi chăng nữa, sinh vào hôm nay ta cũng không cần, ta thà để nó chết ngột trong bụng còn hơn.”

Ánh mắt y lạnh xuống, lần đầu tiên trong đời y cảm thấy đám người trước mắt không còn giống những người thân của mình nữa. Họ như những con quỷ đội lốt người sống vậy.

Thiệu Minh nằm bên trong, đầu óc hắn mơ màng, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ biết lão đại phu đang xoa bóp thân dưới đau đến chết lặng của mình. Nơi đó bỏng rát. Vật muốn chui ra lại càng ngày càng lớn, tưởng như muốn kéo nứt chỗ đó.

“Nào, lại dùng sức.” Lão xoa nắn cửa sản đạo, để đầu đứa bé lại nhô ra thêm một chút.

“Ưm…” Hắn kéo căng người, tay tóm chặt gối đầu, gắng sức dồn lực xuống bên dưới.

Đầu thai nhi nhờ cú rặn mà ra được đến điểm to nhất.

Lão đại phu vội vàng giữ lấy, chỉ sợ nó sẽ theo hắn ngừng rặn mà thụt lại. Nhưng đầu thai nhi yếu ớt, lão cũng không dám thực sự mạnh tay.

Đợi khi cơn đau khác đến, hắn lại lặp lại động tác đơn điệu kia, nghiến răng rặn mạnh xuống. Không biết làm như vậy bao lần, đến khi trong miệng hắn cũng có vị máu thì mới nghe thấy lão đại phu vui mừng kêu lên. “Đầu đầu thai nhi ra rồi, mau, lại dùng sức, sắp xong rồi.”

Quả nhiên ở phía kia giường, lão đại phu đang đưa hai tay giữ lấy đầu thai to tròn vừa cùng một chút nước ối ít ỏi bật ra ngoài. Lão mừng vì cuối cùng cũng không dẫn đến hậu quả khó sinh, nhưng rồi cũng không dám thả lỏng quá lâu, vội vàng kêu hắn lại dùng sức.

Thiệu Minh cảm thấy cả người vô lực, rên rỉ vài tiếng gắng gượng nhưng cũng không đủ để đẩy được bả vai to béo của đứa trẻ ra. Lão đại phu thấy hắn rặn vài lần cũng vô dụng, liền nhân lúc hắn dùng sức mà một tay đẩy bụng, tay kia kéo đứa bé ra. Quả nhiên chỉ sau hai lần dùng sức, lần lượt hai bả vai bật ra ngoài, cuối cùng là cả cơ thể nhỏ bé mang theo cuống rốn trượt khỏi cơ thể hắn.

Tiếng trẻ con khóc nho nhỏ vang lên trong căn phòng, mà thời gian cũng vừa hay chuyển sang ngày mới.

Một suy nghĩ 8 thoughts on “PG – Chương cuối”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s