Di hận

Dh – Chương 46


t nói sẽ viết hoàn là sẽ viết hoàn mà. Chỉ là không nhất định viết liền một mạch.

Chương 46

Sau đó, mỗi ngày Thiên Dật đều quan sát biểu hiện của hắn. Chỉ là y không ngờ hắn sẽ thực sự dụng tâm chăm sóc khóm hoa kia đến như vậy. Ngày ngày bón phân tưới nước, tỉa lá bắt sâu, không một ngày nào dám ngơi nghỉ, chăm chỉ cứ như thể đó là cần câu cơm duy nhất của mình vậy. Tuy ban đầu y cũng có ý thử hắn. Nhưng càng nhìn, y càng thấy dù hắn có thực sự làm hỏng chậu cây kia y cũng sẽ không nỡ phạt hắn không được ăn cơm.

Đỉnh điểm là giữa thu ngày ấy, không hiểu sao trời đột ngột nổi cơn giông. Đêm khuya, y đang chong đèn hoàn thành nốt công truyện đang dang dở, thì bị tiếng sấm doạ cho giật mình. Sau tiếng sấm kia, mưa to ào ào trút xuống, một hồi lâu không ngừng không ngớt. Dù thấy mưa trái mùa khá khó hiểu, nhưng y cũng không quá lưu tâm, lập tức quay lại với việc mình đang làm. Chỉ là hoà cùng trong tiếng mưa, còn có vài tiếng lạch cạch đáng nghi. Y rút ngăn kéo, lấy ra một thanh đoản đao, nhẹ nhàng hết sức đi đến mở cửa, ghé mất ra bên ngoài. Chỉ là đặt vào mắt y không phải là mấy tên thích khách áo đen lăm lăm thanh đao sắc lẻm, mà lại là một thân ảnh đơn bạc, đang đội mưa, gồng mình che chắn cho chậu cây trong lòng tiến về phía hiên. Dù phải chịu mưa đập vào mặt, lưng đau rát, hắn cũng nhất quyết không nhấc chân chạy, chỉ sợ sơ sẩy sẽ đánh vỡ chậu hoa quý giá trong tay. Vốn dĩ chậu hoa được đặt ngay trước mái hiên phòng hắn, nhưng hắn nghe nói loại cúc này ưa nắng, nên cố tình xê dịch ra chỗ nhiều ánh sáng, báo hại đến lúc trời mưa, không có chỗ che chắn, còn phải đi cả một đoạn đường dài mới đưa được nó đến chỗ an toàn.

Không hiểu sao thấy cảnh kia, y lại có chút nóng nảy, vội vàng bung dù chạy đến đón hắn.

Lập Khang vẫn đang cúi đầu chăm chăm bảo vệ thứ trong ngực, tự nhiên thấy trên lưng, trên đầu không còn đau rát do nước mưa đập vào nữa, chẳng nhẽ hết mưa rồi sao? Hắn ngẩng đầu lên kiểm tra, lại không ngờ thấy một ánh mắt chăm chú đang nhìn mình. Chiếc dù không lớn, thế mà nghiêng ra che cho hắn phần lớn, vai áo y, không, cả nửa y phục của y đều đã ướt đẫm. Hắn bàng hoàng đến độ môi chỉ có thể mấp máy: “Đừng…”

Giọng Thiên Dật truyền đến mang chút trách cứ. “Còn ngẩn người ra đó làm gì. Mau vào trong, ngươi muốn dầm mưa chịu tội, không có nghĩa là ta cũng muốn.”

Hắn như một con rối, gật gật đầu, theo y vào trong, mãi đến khi vào trong phòng, vây quanh chậu lửa Tần thúc mới đốt để hong khô cơ thể rồi mà hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Đột nhiên một bát trà nóng hổi nghi ngút khói được đặt đến trước mặt mình. “Uống đi cho ấm người.”

Hắn ngẩng đầu thấy Thiên Dật đã thay xong y phục, ngồi ngay ngắn trước mặt mình. Hương hừng thoang thoảng, không hiểu sao hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể ấm đến lạ kỳ, mặt cũng không tự chủ đỏ bừng. “Vì sao… làm như vậy?”

Y cười như không cười. “Ta phải hỏi câu đó mới đúng. Vì sao làm như vậy? Chỉ là một chậu cúc, cần gì phải giữa đêm đội mưa đi lấy.”

“Không giống.” Hắn vội vàng phản bác, giọng nói mang chút gấp gáp. “Đó là đồ ngươi đưa ta trông coi… huống hồ… đây còn là việc đầu tiên ngươi giao cho ta…” Càng nói, giọng hắn càng nhỏ dần, đến cuối cùng như đang tự thì thầm với bản thân vậy.

Thiên Dật nhíu mày, y vốn nghĩ hắn bảo vệ chậu cúc này như vậy là vì đây là đồ hoàng hậu ban thưởng, không thể để xảy ra cơ sự. Ấy mà hắn nói một hồi, không hề treo bên miệng hai chữ hoàng hậu, còn liên thanh nói vì y. Nếu hắn thực sự đang diễn kịch cho y xem, thì quả thực đã diễn quá đạt rồi, diễn đến chính y cũng có chút xúc động. Đột nhiên y nghĩ, có phải mình đã quá đa nghi rồi không, do y ngày ngày lội trong đống bùn nên nhìn ai cũng thấy đen đuốc. Nhưng bản năng của y, nói cho y không thể dễ dàng tin hắn đến như vậy. Đè nén lại cảm xúc vừa loé lên trong lòng, y cười. “Không cần quá dụng tâm như vậy, vẫn chú ý sức khoẻ thì hơn.” Nói rồi y chỉ y phục vừa được Tần thúc lấy ra. “Uống rồi mau thay đồ, đừng để nhiễm lạnh.” Nói rồi cũng không nán lại nữa mà rời đi.

Lập Khang vẫn chăm chú nhìn bóng lưng kia, mãi đến khi cửa đóng lại, để lại mình hắn trong phòng, hắn mới cười nhạt một tiếng. Khổ nhục kế hắn dám dùng, còn dùng đến mức kia, một đêm mưa chạy ra bê chậu cây đã là gì. Thiên Dật kia lớn lên trong bụi gai, ấy vậy mà vẫn còn cả tin đến thế. Lúc ấy, biến hoá trong mắt y hắn không những thấy mà còn thấy đến rõ ràng. Có lẽ, bình thường y quá thiếu thốn tình cảm cũng nên.

Sau đêm đó, hắn ốm liệt giường một tuần liền. Mấy ngày đầu còn mê man đến không biết trời đất, ba bốn ngày sau, mới có thể tỉnh táo thêm nhiều thời gian. Chỉ là dù cơ thể khó chịu, hắn vẫn không quên diễn trò cho người ta xem. Mỗi lần tỉnh dậy, việc đầu tiên vẫn là ghé mắt nhìn chậu hoa, thỉnh thoảng còn hỏi có ai chăm sóc cho chậu hoa kia thay hắn không.

Thiên Dật sau một chút cảm xúc ban đầu kia, sau đó đều không có bất kỳ biểu hiện gì khác, vẫn quan tâm hắn, thế nhưng hắn lại có một loại cảm giác không nóng không lạnh, như gần như xa. Chính là ban đầu y đối với hắn thế nào, sau đó vẫn y nguyên như thế, không một chút thêm bớt.

Đến chính Lập Khang nhìn cũng cảm thấy sốt ruột. Nếu ngay từ đầu gặp mặt y đã cảm thấy thích hắn, thì càng ngày, nhìn hắn biểu hiện, y phải càng yêu hắn thêm mới phải. Phải chăng hắn đã đoán sai ý y? Hay tại y che giấu quá tốt, càng thích càng không để lộ ra mặt ngoài.

Đang suy nghĩ, bỗng bên ngoài truyền đến giọng cao vút của một nữ nhân. “Mau buông tay. Ngươi biết đây là người nào không? Thái tử phi mà ngươi cũng dám cản lại. gan cũng quá lớn rồi.”

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Dh – Chương 46”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s