Di hận

Dh – Chương 50


Chương 50

Thiên Dật vừa bước ra đến cửa, lão quản gia đã vội vàng đi đến bên người y đợi phân phó. Y nghiêng đầu, thì thầm gì đó, lão dạ vâng rồi phái người đi làm việc.

Lập Khang nằm trong phòng, cũng không lập tức ngủ ngay. Hắn biết Thiên Dật sẽ cho người đi xác thực, nên đã sớm dự liệu từ trước. Những cái gì cần nguỵ tạo thì nguỵ tạo, cần chuẩn bị thì chuẩn bị, chắc chắn sẽ không để lộ ra chút sơ hở mảy may.

Chỉ là hắn đoán đúng y sẽ đi kiểm tra, lại không ngờ được sau khi kiểm tra y lại cho người đi xử lí đám người kia, còn suýt chặt đứt một nhân mạch của Uy Vũ tại kinh thành. Chuyện này mãi về sau, khi người của Uy Vũ được sắp xếp đến bên cạnh, hắn mới biết.

Sau khi nhận được thông tin điều tra hoàn toàn khớp với những gì Lập Khang nói, không hiểu sao Thiên Dật thấy tức giận vô cùng. Trải qua ngần ấy chuyện, chẳng trách một con người vốn kiêu ngạo tựa khổng tước như hắn, lại bị mài mòn mọi góc cạnh, trở nên yếu đuối, chỉ cần một ánh mắt không tốt, một lời nói vô tình của người khác cũng có thể bất an đến nửa ngày.

Sau đó, dù ánh mắt y vẫn luôn dõi theo hắn, nhưng mà đã kém đi vài phần giám sát, tăng thêm vài phần săn sóc. Y cố gắng không để hắn bất an, còn sợ hắn mỗi ngày muồn chán mà sắp xếp cho hắn một tiểu tư bên người nói chuyện. Chỉ là những quan tâm này, chính y cũng không tự ý thức được, còn cảm thấy đây là trách nhiệm của mình.

Y không hiểu, không có nghĩa là người khác cũng không hiểu. Đến con người ngu ngốc như Thái tử phi cũng nhìn ra, năm lần bảy lượt đích thân đến gặp y hỏi cho ra nhẽ, nhưng đều bị y kiếm cớ đuổi về. Thái tử phi đang mang thai, bị lạnh nhạt hơn nửa tháng, còn bị Thái tử kiếm cớ đuổi về, bệnh một hồi, còn động thai khí không nhẹ.

Lúc bấy giờ, Thái tử lâu ngày không bước vào cung tây mới ghé lại một lần. Y dùng cả một chiều, bỏ bê công chuyện ngồi khuyên nhủ thái tử phi hồi lâu, nàng mới có vẻ nguôi ngoai đi.

Triệu Thừa huy nghe chuyện Thái tử phi, không mặn không nhạt cười một tiếng. Quả nhiên con người ngu ngốc chỉ làm được ra những việc ngu ngốc tự hại bản thân, còn không kiếm được lợi ích gì. Nàng nhấp một ngụm nước đường, vuốt ve bụng hơi nổi, vẫy tay kêu nha hoàn hầu cận đợi trước cửa phòng Thái tử phi, đợi Thái tử ra thì mời ngay ngài qua đây.

Quả nhiên khi Thái tử vừa nhấc chân ra khỏi phòng Thái tử phi, đã bị a hoàn bên người Triệu Thừa huy mời đi. Nghĩ mình lâu nay lạnh nhạt, mà Thiệu Thừa huy không một lời oán trách, cũng không làm ra việc gì ngu ngốc, y cũng thấy thương tiếc, ở lại dùng vãn thiện với nàng, còn dùng đến nửa buổi tối ngồi tâm sự. Đợi nàng lên giường rồi mới trở về giải quyết công sự chưa xong.

Thái tử phi biết mình bị hớt tay trên tức giận đến không thốt nên lời. Thái tử đối với nàng cũng không đến nỗi nào, nhưng nhìn sao cũng thấy có vẻ lấy lệ, thế mà ở với ả Thừa huy kia, không biết Thái tử ăn phải gì lại nhiệt tình đến vậy.

A Trúc đương nhiên nhìn ra mánh khoé trong đó, nhưng dù sao Lâm Ánh Hoa cũng không phải chủ nhân thực sự của nàng, chỉ cần nàng ta không quá thảm hại, nàng sẽ không chủ động giải thích, bày kế giúp nàng ta.

Thiên Dật từ cung tây trở lại, thấy phòng bên cạnh vẫn sáng đèn, không hiểu sao lại tò mò đi gõ cửa. Quả nhiên đợi chưa đến một lát, đã có một tiểu tử chạy đến mở cửa.

Nó gọi Thổ Tử, là nô bộc y mới sắp xếp đến bên người hắn.

“Công tử đang làm gì?” Y hỏi.

“Tham kiến thái tử điện hạ, công tử đang…”

Nói định khai ra tuồn tuột thì đã bị tiếng nguýt của Lập Khang cản lại, nó cúi đầu, che miệng cười.

Thiên Dật thấy kỳ lạ, cũng tò mò ghé đầu vào xem, quả nhiên thấy hắn đang giấu gì đó sau lưng. “Đang ủ mưu gì vậy?” Y cười cười lại phía giường, ngồi đối diện hắn.

“Không có gì.” Mặt hắn đo đỏ, cúi đầu.

Thiên Dật ghé mắt sang trái, hắn đẩy giỏ đồ sang phải, y ghé mắt sang phải, hắn đẩy giỏ đồ sang trái, cứ như vậy mấy lượt, hắn biết mình giấu cũng không xong, bèn thành thật lôi giỏ đồ ra trước mặt. “Hôm nay tổng quản có đưa qua mấy cuộn vải tốt, ta muốn may cho huynh vài cái cáo lót trong…” Hắn giải thích.

Thiên Dật nhớ lại, quả nhiên chiều nay có lệnh tổng quản đưa qua mấy cuộn vải để hắn chọn, may cho hắn vài bộ y phục. Nhưng tổng quản báo lại, hắn không chọn gì cả, chỉ xin giữ lại một cuộn vải, rồi xin ít kim chỉ, cũng không biết định làm gì. Lúc đó y còn không hiểu, giờ xem ra, là lại muốn làm gì khiến y bất ngờ đây.

Y nhìn trên vải, từng đường khâu vuông vắn, đều thẳng tắp, không giống như người lần đầu động đến kim chỉ, có vẻ trước khi hắn cũng không ít lần làm việc này rồi. Không ngờ một công tử vốn sinh ra trong phú quý, bị dòng đời xô đẩy, cuối cùng trở thành như vậy. Y không giấu được thở dài một tiếng.

Lập Khang thấy y thở dài, bất an vò lại đống vải trong tay, nhỏ giọng. “Tay nghề ta không tốt, để huynh chê cười rồi…”

“Không phải.” Y phản bác. “Chỉ là việc này đều có hạ nhân làm rồi, ngươi đừng động tay, tránh mệt nhọc.”

Thấy y nói vậy, hắn cười vui vẻ. “Chút việc cỏn con, không mệt, không mệt.”


Tịch: anh Thiên ghen ràu, bắt đầu ghen ràu đó =)))))))) chém đấy, đừng tin t phán bậy. anh bắt đầu thật lòng còn em vẫn chơi bài giả đò, khổ lắm, máu chó lắm cơ.

Mà xưng hô của các bạn thay đổi rồi, Khang bắt đầu gọi Thiên là huynh r. Là do lâu ngày sinh tình đấy, tuyệt đối k phải tại t lâu k viết quên mất cn xưng hô tn mà viết lộn đâu =)))))))) hãy tin t

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s