Di hận

Dh – Chương 53


Chương 53

Lập Khang biết đó là y ngầm đồng ý cho mình ở lại, thở phào một hơi, vui vẻ lấy chiếc áo vừa hoàn thành ra cho y. “Tay nghề không tốt lắm huynh đừng chê.”

Thiên Dật nâng áo lên xoay hai vòng trên không trung, gật gù đồng tình. “Quả thật tay nghề không tốt lắm.”

Thoáng cái, mặt hắn đỏ bừng bừng, hạ tầm mắt xuống nhìn mũi chân mình.

Y thấy biểu tình đó của hắn, bật cười thành tiếng. “Nhưng cũng không tệ.”

“Vậy… huynh thử được không?” Hắn ướm lời.

Dù hắn không nói, y cũng có ý định thử. Y cho hạ nhân lui xuống hết, đóng chặt cửa, buông rèm, đốt thêm vài chậu than rồi quay lưng lại phía hắn, chậm rãi cởi từng lớp áo. Hắn vẫn đứng lặng yên, không một hành động dư thừa, đến khi y mặc áo chỉnh tề mới tiến lại giúp y vuốt lại nếp áo. “Mới khâu xong, cũng chưa giặt giũ, là ủi lại, nhìn không được đẹp mắt lắm.”

“Ấm lắm.” Y thì thầm.

Hắn nghe không rõ lắm, nghiêng đầu nhìn y.

Y cũng không có ý nhắc lại, lên giường, quay mặt vào phía trong ngủ.

Lập Khang đứng ngơ ngác một lúc, mới nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói. “Nhưng áo chưa giặt đâu, nhỡ có vụn vải, mặc vào sẽ ngứa đấy.”

“Không sao đâu.” Y lười biếng để lại ba từ.

“Sao huynh biết được…” Hắn chưa nói tròn câu thì đã bị y ngắt lời. “Ngươi không ngủ thì qua phòng bên cạnh đi.”

“Chẳng phải lo cho huynh sao?” Hắn lầu bầu, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh y. Chỉ là hắn nghiêm chỉnh chẳng được bao lâu, thấy hơi thở y đều đặn, đẩy y mấy cái y cũng không tỉnh, liền nghĩ y ngủ rồi, tự tung tự tác lật y nằm ngửa lại, còn mình thì ghé vào người y, đem cả tay cả chân mà quấn lấy người ta.

Đương nhiên Thiên Dật vẫn chưa ngủ hoàn toàn. Từ khi khoác chiếc áo này lên, cả người đã có cảm giác rạo rực lạ thường. Dù sáng dậy sớm ra sao, việc triều chính có mệt mỏi thế nào, đối phó với mấy thê thiếp chán chường đi nữa, lúc này y lại không cảm thấy một chút buồn ngủ.

Có lẽ cảm giác được người khác quan tâm thật lòng này lâu lắm rồi y không được hưởng thụ, nên khiến y vừa mừng vừa lo. Từ khi hiểu rõ lòng người ấm lạnh, y thấy người bên cạnh dù đang tươi cười cũng mang đầy vẻ giả dối. Y thường nghĩ nếu như mình không phải hoàng tử, nếu như họ không thu được gì từ chỗ y, bọn họ liệu còn đối xử với mình như cũ không. Rồi liệu khi y thất thế, liệu còn ai vẫn tình nguyện ở bên cạnh y.

Tuy y gặp lại hắn chưa lâu, nhưng có lẽ do hắn biểu hiện quá thật, cũng có thể do tầng quan hệ kia mà y cảm thấy lại có người bên ngoài tình nguyện quan tâm đến mình, không vì bất cứ cái gì cả. Dù không ít lần y tự cảnh cáo bản thân, để mình tỉnh táo lại. Nhưng thực sự, mỗi lần nhìn thấy hắn, y đều cảm thấy mình cả nghĩ rồi. Vừa nãy y nói ấm lắm, cũng không phải thật là chiếc áo này ấm, mà chính là lòng y bị biểu hiện của hắn lấp đầy, ấm áp viên mãn.

Thiên Dật cũng không rõ mình để suy nghĩ trôi nổi bao lâu mới chìm vào giấc ngủ. Lần nữa y tỉnh lại, hắn đã dậy rồi, đang ngồi bên bàn hí hoáy cái gì đó. Chiếc áo vốn trên người y cũng đã bị hắn len lén thay ra, đổi một chiếc mới. Chắc hắn lại lo y mặc áo kia bị ngứa.

Y cũng cố tình không ra hiệu cho hắn biết, nhón chân đến phía sau, thấy hắn lại đang cầm kim khâu khâu vá vá gì đó.

“Lần này là gì đây?” Y ngồi xuống bên cạnh, hắng giọng hỏi.

Hắn bị âm thanh đột ngột làm cho hết hồn, ôm tim một lúc mới lấy lại bình tĩnh. “Lần sau, đừng hù doạ ta như thế, khéo có ngày chết vì đau tim trên tay huynh mất.”

“Không thể đâu.” Y cười tủm tỉm.

Hắn cũng lười chấp vặt với y. “May xong áo còn thừa chút vải, ta định may thêm đôi vớ. Ta vừa đo thử số đo rồi, chắc sẽ vừa thôi. Sắp xong rồi đây.” Hắn lải nhải một hồi, quay đầu thì thấy y đã chống tay nhìn mình từ khi nào. “Nhìn gì chứ?” Hắn ngại ngùng hỏi lại.

“Đang nghĩ, nếu ngươi mà là cô nương, khéo không ít nam nhân chạy đến cửa đòi thú.” Y không nhanh không chậm thả một câu.

“Không phải.” Hắn đáp, xong không biết nghĩ gì lại bồi thêm một câu. “Có phải cũng không gả.”

Y cũng không có ý định đáp lời hắn, vẫn cứ mỉm cười nhìn hắn như cũ.

Hắn tưởng y không hiểu, nói lại. “Ta không phải cô nương. Mà có phải cô nương cũng không gả cho người ngoài.”

“Không gả ra ngoài thì định ở trong nhà làm giá?” Y thấy thú vị, trêu đùa hắn vài ba câu. “Hay đã nhìn trúng công tử nhà ai rồi hả?”

Thế mà không ngờ, hắn gật mạnh đầu.

Y còn đang ngơ ngác, đã thấy hắn bồi thêm một câu. “Nhà huynh đó.”


Tịch: Th r, cho các bạn mấy chương hường phấn trước ngày giông bão, hãy để bạn Tịch nghỉ giải lao trước khi vào hiệp 2 nào.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s