Di hận

Dh – Chương 56


Chương 56

“Sao huynh tránh ta chứ.” Sau lưng truyền đến hơi ấm, một đôi tay vòng qua, ôm chặt lấy y, thanh âm mang đặc giọng mũi.

Thiên Dật nghe thấy giọng hắn, phiền não lại bắt đầu lên. Y đưa tay muốn gỡ tay hắn ra, nhưng lại tuyệt nhiên không đáp một câu.

Lập Khang nào chịu, hắn càng ra sức ôm lấy y. “Huynh không thích chuyện kia thì ta hứa từ giờ về sau sẽ không làm nữa. Hay huynh giận ta? Giận thì đánh ta đi. Đánh đau cỡ nào cũng được. Đừng tránh ta có được không?”

“Đừng, đừng… có nói… linh tinh.” Y bối rối đáp lại, tay vẫn không ngừng tách tay hắn ra.

Cuối cùng sức hắn cũng không lại sức y. Thiên Dật thoát khỏi cái ôm kia, vội vàng xoay người muốn nói với hắn đừng như vậy nữa. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, những lời y định nói liền mắc lại trong cổ họng, nói không nên lời. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn cúi đầu mà y cũng cố tình không nhìn hắn, nên không biết thương tích trên má hắn lại nặng như vậy. Do lâu nay bệnh quấn thân, lại thêm ít ra ngoài nên da hắn vẫn một bộ trắng mịn, đẹp không tỳ vết như bạch ngọc, hiếm có ai đành lòng nỡ tổn thương. Ấy vậy mà giờ đây, trên gò má kia lại rõ ràng dấu bàn tay sưng tấy, khoé môi cũng rách một chút, máu chảy ra từ vết thương có chút chói mắt.

Hắn biết y đang đau lòng hắn, liền được nước lấn tới, lao vào ôm lấy y. “Ta biết lỗi rồi, huynh đừng như vậy nữa được không? Huynh không thích thì cứ nói, ta sẽ sửa bằng hết thì thôi.” Nói rồi như nghĩ ra gì đó, hắn bối rối buông tay. “Huynh có lẽ… không thích thân cận đi. Lần sau ta sẽ không thế nữa.”

Nhìn đôi bàn tay đang vặn đến đỏ bừng dưới gấu áo kia, không hiểu sao y cảm thấy một tuần qua mình xử sự như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Hiện tại hắn rơi vào hoàn cảnh này, cũng chỉ biết bám víu lấy y là chỗ dựa duy nhất. Đương nhiên muốn tìm mọi cách lấy lòng y, làm y vui. Rõ ràng chuyện kia lỗi cũng không phải hoàn toàn do hắn. Y không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu hắn. Hắn đi sai hướng, y từ từ chỉ cho hắn là được, cũng không cần phải tránh mặt hắn như vậy. Vừa làm hắn bất an, lại còn để kẻ bên ngoài thừa dịp làm điều không hay.

Nghĩ rồi y lấy ra chiếc khăn tay vẫn luôn giữ bên người, giúp hắn lau đi máu nơi khoé môi. “Bị người ta ức hiếp mà cũng không biết kháng cự. Đầu ngươi bị đánh hỏng luôn rồi sao?”

Nhận thấy hàm ý làm lành trong lời nói, hắn vui mừng ngước đôi mắt tràn ngập chờ mong lên nhìn y.

“Còn nhìn ta.” Y cốc đầu hắn. “Quả nhiên bị đánh hỏng rồi.”

“Không, không hỏng đâu.” Hắn nhận lấy chiếc khăn tay kia, tự mình lau. Y không nhắc đến chuyện đó nữa, tự nhiên hắn cũng không muốn đề cập. Tốt nhất nên làm sao để khôi phục lại quan hệ như ban đầu mới là tốt nhất.

Y chỉ cười, cũng không tiếp tục chủ đề này, xoay người muốn đi.

Lập Khang thấy vậy liền lúp cúp theo đuôi. Y vội vàng ngăn hắn lại. “Ta về phòng thay y phục, ngươi theo Tần thúc xem đồ ăn chuẩn bị đến đâu rồi đi.”

Hắn biết y vẫn còn chút kiêng kị nên cũng không cố tình nữa mà ngoan ngoãn theo lời y nói.

Tối hôm đó, Lập Khang lại theo thường lệ, ôm trên tay là chăn gối của mình, đến đứng trước cửa phòng y, xin y được vào ngủ cùng. Thiên Dật ban đầu còn không muốn, nhưng rồi nhìn khuôn mặt tội nghiệp của hắn, y không đành lòng từ chối liền nhường ra một lối nhỏ cho hắn tiến vào. Lần này hắn biết ý, cũng không dám lộn xộn nữa, dùng chăn riêng gối riêng, còn nằm sát mép giường, hai tay khoanh lên bụng. Mắt nhắm là ngủ, không đảo loạn.

Thiên Dật nhìn chuỗi hành động kia, không hiểu sao lại cảm thấy có chút hối lỗi. Dù y vẫn có chút e ngại khi chung chăn chung gối với hắn, nhưng cũng không có ý đề phòng hắn như vậy. Dù sao hai người cũng là đại nam nhân, y… không thích nam nhân. Chuyện khi trước cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Y thở dài một tiếng, thổi đèn, vòng qua cuối giường đi đến phía trong ngủ. Nhưng lần này y chỉ nằm đó, cũng không ngủ ngay, y muốn đợi xem hắn có hành động nào khác không. Chính là hắn lên giường nghiêm chỉnh thế nào, lúc ngủ vẫn nghiêm chỉnh như thế. Y nhìn khuôn mặt kia một hồi, rồi không hiểu sao lại ngủ mất.

Ngoài ý muốn chính là khi sáng hôm sau tỉnh dậy, người ngủ không tốt lại chính là Thiên Dật. Chiếc chăn đôi y vẫn dùng y đạp xuống chân giường, cái gối của y cũng không còn ở vị trí cũ. Lúc này đây, y đang chen chúc với hắn trong chiếc chăn đơn tối qua hắn mang đến. Đầu y gối gối của hắn, còn rất tự giác vươn tay để hắn gối đầu. Thực ra những thứ này hoàn toàn có thể do hắn dựng lên để lừa y. Nhưng bằng chứng không thể chối cãi đó chính là y hiện tại đang xoay người, ôm hắn vào lòng, mà hắn vẫn ngoan ngoãn nằm y chang tư thế ngủ tối qua.

Thiên Dật xuất thần, nhìn khuôn mặt ngủ nghiêng trước mắt. Không hiểu sao, y cảm thấy tối qua mình cho hắn ngủ cùng không hề sai. Vì rối bời cả tuần của y qua giờ phút này bỗng chốc tan thành bong bóng.

Y ghé người, hơi chạm lên môi hắn. Cảm xúc mềm mại mát lạnh đầu môi không hiểu sao làm y cảm thấy thoả mãn lạ thường. Thoả mãn kia làm y không còn quan tâm được hành động này có đánh thức hắn hay không. Nụ hôn từ nhẹ nhàng từ tốn thành mãnh liệt như thuỷ triều. Ban đầu y chỉ mút mát đôi cánh môi, giờ lại mãnh liệt như thể muốn nuốt lấy cả đôi môi kia.


Tịch: Thôi rồi, anh nó dính bả rồi. chúc mừng ông anh đã bước trên con đường không lối về. Vậy nên bài học đặt ra là: hãy dẹo mọi lúc mọi nơi, kiểu gì cũng có đứa cắn phải bả thôi. À quên, điều kiện tiên quyết là phải đẹp.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s