Vũ tuyết

Vt – Phiên ngoại 6


Vt – Phiên ngoại 6

Lần mang thai sinh nở trước kia, Hạo Nhiên không hề được phép ở bên Hàn Lân. Hạo Tuấn canh người rất chặt, y không thể tiếp cận được. Huống hồ không chỉ có ảnh vệ, mà còn có cả một đám sát thủ luôn theo sát hắn, chỉ cần y động chút tâm tư, bọn họ sẽ ngay lập tức ra tay lấy mạng hắn. Thế nên ròng rã suốt chín tháng, mỗi lần y cũng chỉ có thể đứng phía xa lén nhìn. Rồi cả sinh sản ngày kia, hắn đau ròng rã hai ngày không sinh được, y lấy thân phận Bắc Linh Vương không thể đến hậu cung mà giả trang trà trộn vào cũng không thể tiến lại gần dù chỉ một chút. Thế nên y chỉ có thể nóng ruột đợi tại phủ đệ ở kinh thành, chờ Thanh Nhân truyền từng mẩu tin đến.

Rồi hắn sinh xong, y cứ nghĩ bọn họ cuối cùng cũng khổ tận cam lai, ai ngờ, những gì y nhận được lại là một thi thể nằm trong quan tài đá. Sau đó Thanh Nhân phát hiện ra bí mật, cứu chữa kịp thời khiến tính mạng hắn không nguy hiểm nhưng rồi vẫn phải hôn mê đến hai năm mới tỉnh lại. Thanh Nhân nói, Hàn Lân uống phải một loại thuốc rất phức tạp được điều chế từ một loại dược liệu vô cùng quý hiếm chỉ có thể gặp không thể cầu, khiến người ta rơi vào trạng thái chết lâm sàng, nếu thân thể được bảo quản tốt thì sẽ sống lại sau một tuần. Về sau y cho người đi điều tra, quả nhiên thứ dược liệu quý giá kia là do Hàn Ly cùng Mặc Ngôn tìm về, đó là điều kiện để Hạo Tuấn thả Hạo Thần Du. Nghĩ lại, y cảm thấy Hạo Tuấn đã chuẩn bị rất kĩ càng, cũng dự liệu được tương lai, nhưng thứ y đoán chuẩn nhất, lại chính là tính tình của Hạo Nhiên cùng Hàn Lân. Y biết được Hạo Nhiên không thích tranh giành nhất định sẽ cam tâm để con mình làm con tim ở trong hoàng cung, y biết được Hàn Lân coi trọng thái bình thịnh thế nhất định sẽ cầm chân được Hạo Nhiên để hắn không tạo phản. Nhưng những thứ đó có lẽ không phải là ngẫu nhiên, mà y đã dùng từng hành động của mình áp chế một phần nhận thức của bọn họ, khiến bọn họ tin rằng mình không thể làm trái ý hay đe doạ đến y dù thế nào.

Dù sao chuyện cũ cũng đã qua, Thần Húc tuy không thể ở bên cạnh bọn họ, nhưng giờ lại là hoàng tử duy nhất, cũng đồng thời là con tim duy nhất, Hạo Tuấn nhất định sẽ bảo vệ nó bình an lớn lên.

Giờ mối quan tâm duy nhất của Hạo Nhiên chỉ là lần sinh sản sắp đến của Hàn Lân. Lần này y nhất định sẽ không để hắn phải khổ, phải một mình chịu đau đớn giày vò.

Vậy mà người tính lại không bằng trời tính. Hạo Nhiên suýt nữa thì đã không thể thực hiện được lời hứa kia.

Đêm đó, trời đột ngột nổi cơn giông giữa đêm, mưa tầm mưa tã hai canh giờ không có dấu hiệu ngớt. Hệ thống thuỷ lợi dù được thiết kế công phu đến đâu cũng không chống chịu được. Chẳng mấy chốc, nước đã trắng đường trắng đồng.

Hạo Nhiên nghe tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng gió, lòng không hiểu sao bất an cả đêm không thể chợp mắt. Mỗi khi ngoài cửa sổ loé ánh chớp, y lại nhanh tay che tai hắn, tránh cho tiếng động lớn làm hắn giật mình.

Chỉ là bên ngoài trời như vậy, trọng bụng thai nhi lại không chịu nghỉ ngơi, cứ đạp liên hồi, hắn cũng không thực sự ngủ sâu. Mỗi lần Hạo Nhiên đưa tay lên che tai hắn, hắn đều biết. Hắn có tỉnh lại mấy lần, kêu y nghỉ ngơi sớm đi, nhưng y đều nói mình không ngủ được, chi bằng làm gì đó có ích. Hàn Lân không khuyên được, chỉ đành lim dim ngủ trước.

Lúc trời tờ mờ sáng, cửa phòng có người khẽ gõ, Hạo Nhiên dém lại chăn cho hắn một lần rồi mới đi ra ngoài. Người đến là Vũ Liên Thịnh, y báo chuyện trên núi có xảy ra lở đất, không có cây giữ nước, mưa xuống bao nhiêu là chảy xuống đến chỗ bọn họ bằng hết. Giờ viên quan bên Công bộ đang nghĩ cách đào hào dẫn nước đi, muốn xin ý kiến của y, cũng như mong y có thể đích thân đi giám sát.

Hạo Nhiên bảo hắn chuẩn bị một chiếc xe ngựa, y lập tức đến. Nói rồi y vào lại phòng, định lấy y phục treo sẵn trên giá mặc vào thì nghe thấy giọng nói mang theo chút uể oải của Hàn Lân. “Hạo Nhiên…”

Y lại ngồi xuống bên giường, vuốt ve mái tóc hơi rối của hắn. “Ngươi ngủ tiếp đi. Trên núi lở đất, hiện tại có nguy cơ lũ lụt, ta phải đi gấp.”

Hàn Lân nhìn y, lời định nói đến của miệng đành nuốt lại, cuối cùng mới nhẹ nhàng đáp. “Vậy huynh đi đi, nhớ về sớm.”

Hạo Nhiên nhìn hắn, nhưng trong phòng không có ánh sáng, chỉ nhìn thấy những đường nét mơ hồ. Cuối cùng đành từ bỏ, xoa nhẹ bụng hắn rồi thay y phục rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, y còn không quên dặn hắn hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Chính là vì trong phòng quá tối nên trong khoảnh khắc kia y không nhìn thấy hắn chau mày, không nhìn thấy hai bên thái dương đã rịn ra mồ hôi lấm tấm. Đợi Hạo Nhiên ra khỏi phòng, Hàn Lân mới dám rên rỉ thành tiếng. Hấn cuộn người trên giường, ôm ấy chiếc bụng đang biến cứng của mình. Hắn cảm thấy như mình vừa quay trở về ba năm trước, đau đớn giãy giụa trong cô đơn gần ba ngày ròng, mỗi lần mở mắt ra chỉ thấy đỉnh giường trạm rồng phượng, thấy rèm vải buông hờ, thấy mặt thái y ai nấy cũng căng thẳng. Chỉ duy nhất một khuôn mặt hắn mong nhớ ngày đêm là không thấy.

Khi đó, hắn nằm nơi đó, đau đớn kéo dài làm cơ thể hắn gần như chết lặng, đầu óc đột nhiên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn tự hỏi mình đang làm gì, tự hỏi y đang làm gì, rồi nghĩ chuyện hồi nhỏ, chuyện gần đây, chuyện mai sau. Khi đó hắn tay hắn luôn xiết chặt sợi chỉ đỏ, chỉ mong nếu như hắn gặp chuyện chẳng lành, khi Hạo Nhiên nhận xác hắn, sẽ thấy sợi chỉ đỏ này, sẽ hiểu tâm ý của hắn với y.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s