Vũ tuyết

Vt – Phiên ngoại 7


Vt – Phiên ngoại 7

Thực ra đêm qua lúc đi ngủ Hàn Lân đã thấy không quá thoải mái. Nhưng hắn biết tính Hạo Nhiên, sợ nói ra sẽ làm y hoảng loạn rồi làm loạn cả phủ lên, liền giữ im lặng. Đêm đến cơn đau cứ cách một khoảng lại ghé thăm. Vì đây đã là lần thứ hai sinh sản, nên hắn biết giờ mới chỉ bắt đầu, lại thêm khoảng cách các cơn gò cũng không quá gần chưa sinh ngay được, nên vẫn một mực âm thầm chịu đựng không nói cho y hay. Chỉ là càng về sáng các cơn cơ thắt lại càng mau. Lúc vừa rồi, có lẽ khoảng cách đã rút lại chỉ còn khoảng một khắc. Hắn muốn nói cho Hạo Nhiên đi mời Thanh Nhân đến xem thì lại nghe y nói lời kia.

Nghĩ đến tính mạng hàng trăm bách tính đều đang trông chờ vào y, liền không thể ích kỷ, vẫn tỏ ra không có việc gì dặn y đi sớm về sớm.

Bụng cứ cách một chút lại đau. Hắn không muốn kinh động đến người ngoài, liền cố âm thầm chịu đựng. Dăm chục cơn đau qua đi, sức lực trong người cũng dần cạn kiệt, hắn cảm thấy mình thực sự không ổn nữa, thực sự phải gọi người thông báo chuyện này rồi. Có điều hắn đang định cất giọng thì lại nghe thấy cách vách có tiếng khóc xé lòng. Tim hắn nảy một cái, vội vàng gọi hạ nhân đang canh cửa. Nhưng không phải để người đó đi mời Thanh Nhân, mà để sang bên cạnh xem tại sao Thần Tinh lại khóc ré lên như vậy. Tuy đã ở bên đứa bé gần nửa năm, nhưng mỗi lần nó cất tiếng khóc y lại không thể ngăn được mình đau lòng.

Hạ nhân kia đi một lát, khi quay lại, theo sau là bà vú đang bế Thần Tinh trên tay. Hàn Lân ra hiệu cho tên hạ nhân kia đến đỡ hắn ngồi dậy. Bà vú đặt Thần Tinh xuống ngay cạnh bên thân hắn. Nó thấy Hàn Lân, liền vội vàng hấp tấp lao đến ôm lấy hắn, cọ một mặt nước mắt vào y phục hắn. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hai mắt sưng húp, đau lòng dùng bàn tay xoa đi nước mắt nhem nhuốc hai má. Nó tựa đầu bên bụng hắn lặng yên. Hàn Lân thấy nó không nói chuyện, cũng chỉ đưa tay xoa lấy mái tóc tơ kia.

Nó cứ ngồi như vậy một lúc lâu, rồi mới ngẩng đầu nhìn hắn. “Trời rất tối. Con sợ.”

“Thần Tinh dũng cảm… ừm… không sợ.” Hắn nhíu chặt mày, tay đỡ lấy chiếc bụng đang co rút đau đớn.

Thần Tinh cơ bản cũng không nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của hắn, chỉ là tâm tính trẻ con nhạy cảm. Nó phát hiện ra điều bất thường, bàn tay nâng lên chạm vào bụng hắn, ngẩng đầu hỏi. “Người đau sao?”

Hàn Lân cố chịu qua cơn đau này. May nó cũng không quá dài, chỉ một chút là qua. Hắn đưa tay áo gạt qua mồ hôi trên trán, nghĩ đứa nhỏ còn ở đây, mình cũng không sinh ngay được, không nhất thiết phải doạ đến nó. “Không sao, có Thần Tinh bên cạnh ta đều rất khoẻ.” Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của nó nói.

Dù có hiểu chuyện bao nhiêu thì quy cho cùng nó chỉ là một đứa trẻ, nào có thể biết được nhiều như thế, nên nó nép đầu bên người hắn, vòng chiếc tay ngắn tũn lên ôm lấy hắn, mắt nhắm hờ muốn ngủ.

Hàn Lân thấy con chuẩn bị ngủ nên dù cơn đau có mau hơn nữa, có mạnh hơn nữa cũng không dám lên tiếng đánh thức nó. Với lại eo hắn hiện tại đã đau như muốn đứt, nằm lại càng đau, chỉ còn cách ngồi tựa lưng như vậy mới bớt đi một chút.

Đứa nhỏ ngủ một mạch liền hai canh giờ, ngủ đến khi hắn đã không kìm được mà rên rỉ theo từng cơn đau đến. Như bị cái bụng lúc cứng lúc mềm làm ngủ không ngon giấc gọi tỉnh, nó mở đôi mắt ngái ngủ lên nhìn hắn. Thần Tinh rất lành, như Hạo Nhiên vậy, không có chứng gắt ngủ, thậm chí lúc tỉnh dậy không có ai bên cạnh cũng có thể tự chơi không khóc không nháo. Chẳng qua hôm này may bão, trời đã sáng mà mây đen chưa tan, bên ngoài vẫn âm u, nhìn không rõ cảnh vật khiến nó sợ hãi mới khóc lên.

 

Hàn Lân biết con đã tỉnh, nhưng cơn đau dồn dập trong bụng khiến hắn không còn hơi sức đâu quan tâm đến nó. Cơn đau này không giống như mọi khi. Đột nhiên đau đớn dữ dội, như có thứ gì đó to lớn đè lên làm xương chậu hắn căng tức. Không nhịn được đau đớn bén nhọn này, hắn hét lên một tiếng đau đớn, khiến hạ nhân đang canh ngoài cửa vội vàng chạy vào. Hắc Kim được lệnh về lấy đồ cho Hạo Nhiên đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu thất thanh kia cũng hốt hoảng lao đến.

“Mau, đưa nó đi.” Hàn Lân cong người, tay túm chặt lấy rèm vải bên người mong có thể tìm được chỗ bám víu trong biển đau đớn mênh mông. Hắn không biết người vào là ai, chỉ vội vàng ra lệnh. Vì hắn cảm thấy phía dưới có một dòng chất lỏng đang ồ ồ tuôn ra. Hắn biết điều đó biểu thị cho thứ gì. Hắn phải sinh thật rồi, không thể trì hoãn thêm nữa.

Hạ nhân được lệnh vội vàng bế Thần Tinh đang ngơ ngác lên muốn đi.

Đứa nhỏ như cảm nhận được cái gì, đột nhiên khóc ré lên. Hàn Lân đau lòng, mặc cho bụng vẫn còn đau đớn, vươn một tay xoa lên má nó. “Thần Tinh ngoan không khóc, ừm… ta không sao, chỉ là con… sắp có muội muội thôi… con thích chứ?”

Nó được cái chạm kia an ủi, nín khóc nhưng vẫn còn thút thít. Nó gật đầu. “Thích.”

“Vậy phải ngoan nghe lời bà vú… được không?”

Nó gật cái đầu nhỏ, lúc này hắn mới yên tâm để người kia bế nó đi.

Hắc Kim vọt sau một bước, chỉ tháy cả phòng trống không mà Hàn Lân đang đau đớn quằn quại trên giường.

“Ngươi không sao chứ?” Hắn chậm rãi đi đến phía giường, đột nhiên ngửi thấy một mùi hơn tanh, không rõ là thứ gì.

Hàn Lân cố hết sức lắc đầu. “Giúp ta gọi Thanh Nhân, nói ta vỡ ối rồi.”

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Vt – Phiên ngoại 7”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s